Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 305: Ngày của lời hẹn ước 『Remake - Fix』

p/s:

====

「Chào mừng trở lại, Waka-sama, và mọi người nữa.」〈Tamaki〉

「Tôi đã về rồi đây, Tamaki.」〈Makoto〉

Tamaki, người đã ở lại Asora để phụ trách những ngôi đền, đón tiếp chúng tôi khi quay về.

Dù nói là ‘để phụ trách’, nhưng sau khi đã hoàn thành công việc hàng ngày của mình, về cơ bản cô ấy có thể tự do làm bất cứ điều gì.

Đi dạo xung quanh hay là quan sát công việc thường ngày của những chủng tộc khác nhau chẳng hạn..

Đơn giản là vì chúng tôi chưa cho phép cô ấy ra thế giới bên ngoài, còn Tamaki thì lại dành thời gian đó để làm quen với Asora.

Hoặc là tôi nói vậy, nhưng Tamaki có khả năng thích ứng cao.

Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng có vẻ như cô ấy không mắc phải bất kì sai sót nào.

Tôi nhận thấy mùi khả nghi phát ra từ Tamaki, nhưng trông cô ấy không giống kiểu người hay đi nói những lời dối trá để làm tổn thương người khác, và cô ấy cũng không làm như vậy.

Chà, có kỹ năng, nhưng hơi khó tính. Đó là ấn tượng của tôi về Tamaki sau khi cảm nhận.

Mặt khác, các vị Thần mới là những người đã sắp xếp chuyện này, vậy nên tôi không nghĩ mục tiêu của họ chỉ đơn giản là gây bất lợi cho tôi.

Chỉ là, dường như các vị thần luôn có một chút gì đó khá là tinh quái.

Đối với họ, đây có thể là một trò nghịch ngợm, nhưng đối với tôi, thì nó lại là một vấn đề rất lớn.

Nhà của tôi...à không, phải là căn biệt thự.

Tại sảnh chính ở tầng một, có rất nhiều đồ ăn đã được bày ra, từ những món thường thấy nhất cho đến những món mới. Tôi chọn một vài món ngẫu nhiên và nghe các báo cáo trước.

Có vẻ như có rất nhiều món ăn ở đây được làm ra sau khi được tiếp thêm nhiệt huyết từ Lorel, vì vậy một khi công việc của tôi kết thúc, hãy nếm thử chúng.

「Có một vài thứ tôi muốn nghe từ Shiki, liên quan tới Jin và những người khác.」 〈Makoto〉

「Vâng.」 〈Shiki〉

「Hãy bắt đầu từ Tamaki, người đầu tiên nói rằng cô ấy có vài điều cần báo cáo với tôi.」〈Makoto〉

「Ôi trời, tiểu nữ rất xin lỗi vì đã tự ý lên trước senpai nha, Shiki-san.」 〈Tamaki〉

「Tôi không phiền đâu.」〈Shiki〉

Lý do mà tôi trở lại Asora sớm hơn dự kiến phần lớn là vì điều này. Tôi quan tâm đến những gì mà Tamaki đã thấy ở đây và muốn báo cáo lại với tôi.

Tomoe và Mio thì không nói gì mà chỉ đứng yên tại một khoảng cách xa.

Hoặc đúng hơn là, hai cô nàng này đã tận hưởng Lorel hết mình hơn thảy, và đang tỏ ra khá hài lòng.

Có vẻ chuyến đi đang đem lại một lượng thu hoạch khá lớn, và họ đang có một tâm trạng rất tốt.

Chỉ có Shiki là đang hơi lo lắng, tôi cảm thấy vậy.



Nghĩ Izumo trong tình cảnh đó và những gì đã xảy ra tại Kannaoi, tôi nghĩ rằng kết cục đó là điều có thể chấp nhận được.

Và tôi cũng không biết bản thân đã lặp đi lặp lại cái câu ‘miễn là kết quả tốt’ bao nhiêu lần cho đến tận bây giờ.

Shiki có lẽ đang nghĩ rằng bản thân sẽ bị ăn mắng, nhưng sao mà tôi có thể chứ.

Tôi có cái quyền gì để làm điều đó?

Chỉ là…tôi muốn trực tiếp nghe từ chính Shiki, rằng anh ta nghĩ gì về học sinh của mình, đặc biệt là Jin và những người khác.

「Vậy, bắt đầu đi, Tamaki.」〈Makoto〉

「Vâng. Tiểu nữ đã quan sát Asora bao la này suốt những ngày qua, và có thể nói rằng bản thân đã bị lay động và ngạc nhiên hàng ngày, vậy nên tiểu nữ sẽ bỏ qua những phần đó.」〈Tamaki〉

「…」

「Cách đây không lâu…Shii của tộc Lâm Quỷ được đưa trở lại đây từ Lorel. Không biết ngài còn nhớ không?」〈Tamaki〉

Shii?

À, phải rồi.

Vào thời điểm chúng tôi phải chiến đấu với cả Picnic Rose Garden và Apple, cô ấy dường như đã bị thương và ở trong một tình trạng kỳ lạ.

Ngay cả sau khi cuộc chiến kết thúc và mọi chuyện đã lắng xuống, tình trạng kì lạ đó vẫn không khá hơn, vậy nên tôi đã gửi cô ấy về Asora.

「Tất nhiên là tôi vẫn nhớ.」 〈Makoto〉

「Cô ấy đã bị quyến rũ bởi Anh hùng của Đế quốc.」〈Tamaki〉

「?!」

「Ý tiểu nữ là, đang sắp sửa bị quyến rũ.」〈Tamaki〉

Phùuu…

Những lời tiếp theo của Tamaki khiến sự căng thẳng của tôi giảm đi đôi chút.

Không, tôi vẫn chưa thể yên tâm vì điều đó được.

Thứ vật phẩm ma thuật được gọi là nước hoa quyến rũ của gã anh hùng đó thực sự đã làm Liên minh Lorel trở nên điên đảo.

Nhưng nếu nó suýt chút nữa là quyến rũ được Shii, thì có nghĩa là nó đủ mạnh để vượt quá sức kháng cự của một người thuộc tộc Lâm Quỷ sao?

Trong trường hợp đó, biện pháp đối phó với gã Tomoki mà chúng tôi đặt ra ở Asora vẫn chưa đủ sao?

Ngay từ đầu, Shii đã trở nên kỳ lạ kể từ sau cuộc chiến, vậy là thứ quyến rũ đó xuất phát từ phía Picnic Rose Garden sao?

Chẳng phải nó rất tệ sao?

Họ đang trên đường đến Tsige vào lúc này.

「Biện pháp đối phó của chúng ta và năng lực quyến rũ của anh hùng đối chọi với nhau, không, chúng ta đang rơi vào thế bất lợi.」〈Tamaki〉

「Vậy là cô đã nhận ra điều đó, và chữa khỏi cho Shii à?」〈Makoto〉

「…Đúng vậy. Thay vì nói rằng tiểu nữ đã chữa khỏi cho cô ấy, thứ đó thậm chí còn không thể gọi là một ma pháp, nó giống như là một khối u hơn.」〈Tamaki〉

Tamaki xòe và nắm bàn tay của mình như thể cô ấy đang ở trong một ca phẫu thuật vậy.

「Khối u, huh.」〈Makoto〉

Tôi không có ấn tượng tốt về những người phụ nữ và đàn ông bị quyến rũ khi nhìn thấy họ.

Hơn nữa, cách thức của nó hoạt động tương tự như một lời nguyền, khiến nó càng trở nên đáng ghê tởm.

「Tiểu nữ đã nghe qua. Một loại nước hoa quyến rũ, phải không ạ? Chỉ với một thứ như vậy sẽ không có khả năng tạo ra một sức hấp dẫn mạnh đến thế. Vậy nên, tiểu nữ muốn nghe về cách mà cô ấy đã chiến đấu, và nếu có thể, hãy để Tomoe-san sắp xếp lại ký ức của cô ấy.」〈Tamaki〉

「Nó không chỉ là nước hoa thôi sao?」 〈Makoto〉

「Vâng. Khá chắc chắn rằng những người trở thành con rối bởi mùi nước hoa quyến rũ hoặc là những người bị quyến rũ từ trước đã được chỉ dẫn bài bản một cách hiệu quả để làm chuyện này, cũng như là cách để sử dụng thứ nước hoa đó.」〈Tamaki〉

「Shii đã trở nên kỳ lạ sau cuộc chiến với Picnic Rose Garden, chắc chắn là như vậy. Vậy thì, chúng ta cũng cần phải điều tra những kẻ đang đến Tsige nữa…Thật là rắc rối-ja. Cân nhắc tình hình này, tôi cũng sẽ hợp tác.」〈Tomoe〉

「Cảm ơn, Tomoe-san.」 〈Tamaki〉

Chúng tôi nên thực hiện điều này một cách bí mật, Liệu có nên nói chuyện với Vivi-san, người phụ trách của cả tổ đội, và yêu cầu sự hợp tác từ phía họ?

Không, có khả năng rằng Vivi-san chính là nguồn cơn của sự việc lần này.

Tốt hơn hết là nên xác nhận với Shii trước để xem liệu cô ấy có liên quan gì không rồi sau đó mới nói chuyện với họ.

Chúng tôi là những người yêu cầu bọn họ đến, sẽ không tốt nếu bí mật điều tra họ.

「Chúng ta cần phải tránh việc giữ bí mật điều này nhiều nhất có thể. Hãy nói chuyện với Vivi-san khi có cơ hội và đề nghị cô ấy hợp tác. Đó là điều mà tôi muốn nói đến.」〈Makoto〉

「Đã rõ. Chúng tôi sẽ làm theo cách đó.」〈Tomoe〉

Tomoe đồng ý một cách dễ dàng.

「Cứ làm theo cách đó nhé. Dù sao đi nữa, việc bị quyến rũ đúng là không dễ chịu chút nào.」〈Makoto〉

「Vâng, rốt cuộc thì nó trông như thế này đây.」 〈Tamaki〉

Tamaki lôi ra từ túi áo ngực của mình một cái lọ nhỏ có kích thước bằng bàn tay của mình.

Bên trong cái lọ, có một thứ màu nâu nhạt pha trộn với màu hồng…trông giống như pha lê, đang trôi nổi với hình dạng mờ mờ ảo ảo.

Sẽ có một số người cảm thấy nó như thể muốn trào ra và biến mất.

Nói thẳng ra thì thật ghê tởm.

Đó đặc biệt là thứ mà tôi không muốn nhìn thấy trên bàn ăn của mình.

「Đó là sự quyến rũ của gã anh hùng ấy sao?」〈Makoto〉

「Vâng, đây chính là thứ được chiết xuất ra từ năng lực quyến rũ của Anh hùng của Đế quốc, năng lực quyến rũ của Tomoki.」〈Tamaki〉

「Nó có nhận thức không?」〈Makoto〉

「Không, vẻ ngoài này chỉ đơn giản là thứ đã thành hình sau khi tiểu nữ đã điều chỉnh lại cấu trúc bên trong cái lọ này. Thường thì nó không có bề ngoài xác định. À, nhân tiện thì, đây là một Kỹ năng của tiểu nữ, và nó cũng luôn giúp ích cho tiểu nữ rất nhiều trong lĩnh vực quan sát và nghiên cứu. Nếu ngài nhìn vào nguồn gốc của ma thuật phong ấn, thì cái này đã có từ rất lâu đời-」〈Tamaki〉

「Tôi sẽ lắng nghe chi tiết câu chuyện đó sau. Chỉ cần nói cho tôi biết rằng liệu thứ đó đã trở nên vô hại hay chưa thôi.」 〈Makoto〉

「An toàn. Nói đơn giản thì, cứ coi nó là một loại formalin cực kỳ tuyệt vời đi ạ.」〈Tamaki〉 (mai mốt đem ra lau nhà mà dính bả thì to chuyện)

「Hiểu rồi.Thật là may mắn vì cô đã tìm ra được nó trước khi quá muộn. Cảm ơn, Tamaki.」〈Makoto〉

Chúng tôi không được để sự quyến rũ này lây lan tại Tsige.

Ngay cả khi có giai đoạn thứ hai cho loại nước hoa đó, tôi cũng sẽ ngăn chặn nó, nhưng tôi không nghĩ rằng vẫn còn sót lại di thể nào nào từ giai đoạn đầu tiên. (kiểu như zombie thanh trừng 1 loạt sau còn sót lại vài đứa thì nó biến đổi để thích nghi ấy)

「Tiểu nữ cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã có thể trở nên có ích lần đầu tiên. Nhân tiện thì, tiểu nữ sẽ chuyển chủ đề ở đây, nhưng mà…」〈Tamaki〉

「Hm?」〈Makoto〉

「Có vẻ như ngài đang thực hiện một thử nghiệm mới với những mạo hiểm giả ở Thị trấn Sương mù, phải không ạ?.」〈Tamaki〉

「… Đúng vậy, nếu tôi nhớ không nhầm, thì Tomoe và Shiki đang làm việc đó. Nó rõ ràng là một bài kiểm tra để đánh giá các mạo hiểm giả ở khu vực mới, hoặc là điều gì đó tương tự.」〈Makoto〉

Tomoe và Shiki cùng gật đầu.

Mio thì vẫn đang ở giữa bữa ăn của mình.

「Khá là thú vị khi quan sát mọi người. Nếu có thể, tiểu nữ muốn được đi giám sát và tương tác với bọn họ. Như vậy có được không ạ?」〈Tamaki〉

『 …… 』

Tomoe và Shiki cùng nhìn Tamaki với ánh nhìn hoài nghi.

Nhưng yêu cầu của cô ấy không có vẻ gì là quá đáng.

Nếu tôi nhớ không nhầm, họ sẽ cho phép các mạo hiểm giả đến nơi này không chỉ một mà là nhiều lần, và qua những lần đó, họ sẽ chọn ra những người có đủ tư cách để được đối xử như những khách hàng thông thường.

Việc đó là để cung cấp cho họ thêm thông tin và xem họ sẽ đánh giá nơi này như thế nào. Tất cả chỉ có vậy thôi.

「Cô rất mạnh, Tamaki, vậy nên nếu cô có thể kiềm chế ở khu vực đó, tôi sẽ không phiền nếu chỉ là một chút đâu.」〈Makoto〉

「…Cảm ơn ngài rất nhiều, Waka-sama!」〈Tamaki〉

「Chỉ cần cô chắc chắn rằng bản thân sẽ không gây cản trở. Và đừng quên quy tắc ‘Hō-Ren-Sō’, được chứ?」〈Makoto〉(Phương pháp làm việc nhóm "thần kì")

「Tất nhiên rồi! Đó là tất cả những gì tiểu nữ muốn báo cáo. Vậy thì, tiểu nữ xin phép được cáo lui trước. Tiểu nữ sẽ đi thưởng thức những món đặc sản của Lorel.」 〈Tamaki〉

「Ừ, hãy tận hưởng đi-」〈Makoto〉

「Khoai tây ở đâu ta?!」〈Tamaki〉



Khoai tây à.

Cô ấy chắc hẳn đang đề cập đến mấy thứ rượu shochu khoai tây.

Vì một vài lý do mà tôi biết điều đó.

「Waka-sama! Hành động tùy tiện lần này của tôi, tôi hiểu rõ rằng đó là một hành động rất nguy hiểm có thể đã gây ảnh hưởng tới Asora và Thương đoàn Kuzunoha, nhưng, tôi muốn Waka-sama hiểu được tiềm năng của họ với tư cách là học sinh và-」〈Shiki〉

Ngay sau khi tiễn Tamaki đi, Shiki đã nắm bắt lấy cơ hội và đột nhiên cúi rạp đầu xuống và bắt đầu tạ lỗi.

「Không sao đâu.」 〈Makoto〉

「-Eh, huh?」〈Shiki〉

「Đúng thật đó là một hành động tùy tiện, và nó không phải là nước đi tốt nhất hay thậm chí là tốt thứ hai đối với chúng ta. Thành thật mà nói, khi tôi nghe tin Jin và những người khác đã đến Kannaoi, tôi cũng không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.」〈Makoto〉

「…」

「Nhưng mà, hãy nhìn vào riêng Izumo đi, chỉ trong có vài ngày, không, thực ra là chỉ qua đúng một đêm, huh. Chỉ với từng ấy thời gian mà thôi, cậu ấy đã cho chúng ta thấy một sự thay đổi nhiều đến như vậy.」〈Makoto〉

「…」

「Nó giống thể như cậu ta đã hoàn toàn trở thành một người khác. Mà có vẻ như thứ tình yêu sét đánh của cậu ta cũng liên quan rất nhiều. Về việc dạy dỗ bọn họ, hiện giờ tôi có thể nói rằng chính cái đêm đó tại Kannaoi mới là một cơ hội tuyệt vời.」〈Makoto〉

「Waka-sama.」〈Shiki〉

「Ngoài ra, để dạy dỗ học sinh của mình, anh không làm như thế bằng cách lùi lại đằng sau một bước, mà lại đi đối mặt với họ một cách chân thành từ phía trước, và theo dõi bọn họ.」〈Makoto〉

「!!」

「Đôi khi, anh lại trở thành một giáo viên đúng nghĩa hơn cả tôi nhỉ, Shiki.」〈Makoto〉

Vị trí của anh ta là một trợ giảng, nhưng về bản chất thì, người chuẩn bị kế hoạch phát triển và những bài giảng cho Jin và những người khác, cũng như người gần gũi nhất với các học sinh chính là Shiki.

Khi liên quan đến họ, sẽ có những lúc mà tôi và anh ta sẽ có những ý kiến trái chiều nhau.

Nhưng tôi không biết liệu đó là do Shiki quá nhiệt tình hay là do tôi quá lạnh nhạt.

Tôi nghĩ rằng không có gì phải phí phạm khi đi dạy dỗ cho người khác.

Tuy nhiên, đó là điều cần phải đối mặt một cách nghiêm túc.

Tôi cũng phải tiến về phía trước thôi. (Let"s go)

Tôi liếc nhìn Mio.

Cô ấy đang mυ'ŧ soba sùn sụt.

Có lẽ chỉ còn một chút nữa thôi trước khi cô ấy xử lí nốt món tráng miệng.

Tại hầm ngục Yaso-Katsui, tôi đã được Rokuya-san nhắc nhở…về việc mình đã đặt lên vai của Mio biết bao nhiêu là gánh nặng khi do dự.

「…Vâng. Có vẻ như những trải nghiệm giảng dạy trong Học viện đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất nhiều những ký ức trong quá khứ xa xôi mà tôi chỉ nhớ một cách mơ hồ. Không còn nghi ngờ gì tôi đang dần bắt đầu coi các học sinh Jin, Amelia, Izumo, Daena, Misura và nhóm thứ hai đến sau đó là những học sinh đáng quý của mình.」〈Shiki〉

「Học sinh đáng quý, huh.」〈Makoto〉

「Tôi đã không còn coi họ là những con chuột bạch nữa. Có một phần trong tôi thực sự mong muốn biến tương lai của họ, tương lai mong muốn của họ trở thành hiện thực.」 〈Shiki〉

「Đó là lời giải thích cho hành động liều lĩnh của anh vào lúc đó sao?」〈Makoto〉

「Vâng. Nhưng tôi đảm bảo sẽ dẫn lối cho họ theo hướng để trở thành những người có ích cho Waka-sama. Họ sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù chống lại chúng ta.」〈Shiki〉 (Miệng thì nói đáng quý nhưng cuối cùng vẫn đi tẩy não =)))

「Hiểu rồi. Vậy thì, hãy phát triển những học sinh mà chúng ta đang dõi hiện tại đúng mức! Tôi cũng sẽ cố gắng quan tâm họ nhiều hơn một chút.」〈Makoto〉

「Ngài nói thật ạ?!」 〈Shiki〉

「Ừ.」 〈Makoto〉

「Cảm ơn ngài rất nhiều! Tôi cũng sẽ tận lực hỗ trợ cho Waka-sama tại Rotsgard kể bây giờ trở đi!」 〈Shiki〉(Ơ thế trước h thì không à =)) tự huỷ vkl)

「…Rốt cuộc thì tôi cũng phải tiến về phía trước mà.」〈Makoto〉

「Huh?」 〈Shiki〉

「Không có gì đâu. Vậy thì, cuộc họp báo cáo của hôm nay kết thúc ở đây thôi!」〈Makoto〉

Rotsgard, huh.

Ngoài Học viện ra, nó cũng là nơi đầu tiên mà Thương đoàn Kuzunoha mở một cửa hàng.

Một nơi khỏi nguồn của rất nhiều kỉ niệm.

Bây giờ thì, một vấn đề đã xong.

「Tomoe, hãy chỉ cho Shiki một vài món ăn Lorel có thể sẽ hợp với anh ta. Có rất nhiều món đồ ngọt, phải không?」 〈Makoto〉

「… Fumu, tôi hiểu rồi.」 〈Tomoe〉

Hửm?

Tự nhiên hôm nay Tomoe lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. (=)))

Ngoan ngoãn?

Không, cư xủ tốt?

Ừ thì, hiện tại nó không có vấn đề gì cả.

Có một việc khác mà tôi còn phải làm tối nay.

「Mio.」 〈Makoto〉

「Vâng?」 〈Mio〉

「Em cảm thấy vui chứ?」 〈Makoto〉 (Đổi cách xưng hô nèo)

「Vâng! Em cảm thấy như ẩm thực Nhật Bản đã có tiến bộ xa nhất kể từ trước cho đến giờ. Tất nhiên, vẫn còn phải cải thiện nhiều thứ, nhưng tương lai đang dần sáng sủa hơn rất nhiều!」 〈Mio〉

Đó là một loại bánh gạo đậu nành trông rất ngon.

Nhưng, phải rồi.

Nó không thể thay đổi được cảm xúc của tôi bây giờ.

「Khi ăn xong, tôi muốn em ghé qua phòng mình.」 〈Makoto〉

「Vâng!…Eh?」 〈Mio〉

Mio đáp lại một cách nồng nhiệt như mọi khi, nhưng cổ đánh rơi chiếc đĩa trên tay mình xuống mặt bàn và trưng ra vẻ mặt lơ đãng khi nhìn tôi.

Haha, ừ thì, tất nhiên là nó sẽ thành ra như thế này rồi.

Nhưng đây hoàn toàn không phải là một trò đùa.

「Phải, anh muốn dành riêng thời gian với em trong phòng mình, Mio.」 〈Makoto〉

Nói cách khác, là theo ý nghĩa ấy.

「!!!!」

Mio mở to mắt.

「Em có thể không?」 〈Makoto〉

「Tất nhiên là được rồi ạ!」 〈Mio〉

Cổ lau sạch miệng, rồi ngửa mặt lên, nốc một hơi hết cạn ly rượu của mình, mà khoan đã, đó không phải là loại rượu khá mạnh sao?!…Nó sẽ ổn thôi. Dù gì thì đó cũng là Mio cơ mà.

Mọi người đang vây quanh các món ăn ở một bàn khác.

Chỉ có bàn của chúng tôi là đã vào giai đoạn sắp kết thúc.

Tôi nhìn vào Mio.

Mio nhìn lại tôi.

Tôi rời khỏi sảnh chính trước, còn Mio rời theo sau một chút.

Cô ấy chậm rãi bắt kịp tôi, và cuối cùng nắm lấy tay tôi.

「Anh xin lỗi vì đã khiến em phải đợi quá lâu.」 〈Makoto〉

「Em…! Em đã từng muốn tự mình tiến tới! Đó là lý do tại sao, em không nghĩ rằng cơ hội của mình lại đến nhanh như vậy…Và hơn nữa, là từ Waka-sama.」〈Mio〉

「Đúng thế, thật tồi tệ khi nghĩ rằng chúng ta chỉ được kết nối với nhau thông qua khế ước.」 〈Makoto〉

「?」 〈Mio〉

「Mặc dù chúng ta đã ở bên nhau rất rất nhiều, và cũng đã có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau, để lại điều gì đó nhất định với những người quan trọng như em theo cách này…để nghĩ rằng anh cứ tiếp diễn để một điều quan trọng như vậy về sau. Anh nghĩ đó là lỗi của mình…」〈Makoto〉(Mang tiếng đi remake nhưng tui mù tịt ba cái chuyện tình cảm nên thôi tha em)

「Waka-sama…」 〈Mio〉

Khi về đến phòng của tôi, cả hai cùng ngồi cạnh nhau, và bắt đầu trò chuyện.

Từng chút từng chút một, nhưng vì một số lý do bí ẩn nào đó, chúng tôi lại không hết chuyện để nói với nhau.

Những việc đã xảy ra cho đến bây giờ, cùng những sự kiện vui vẻ diễn ra tại Asora, chúng tôi chia sẻ với nhau như thể đang nhâm nhi từng chút một, rồi chúng tôi bước vào bồn tắm ở trong phòng cùng với nhau.

Nói về bồn tắm, lại nhớ đến sự kiện xấu hổ lúc đó ở suối nước nóng tại Kaleneon.

Nhưng ngay cả chuyện đó cũng trở thành một cuộc trò chuyện vui vẻ khiến cả hai chúng tôi cùng bật cười.

Nó là quãng thời gian dễ chịu và quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi thay sang bộ quần áo ngủ mỏng, và rồi, tôi ôm Mio thật chặt để thể hiện quyết tâm của mình.

「Chỉ một điều duy nhất mà thôi. Ngài có thể sẽ nghĩ em như một người phụ nữ không nhạy cảm.」 〈Mio〉

「Chuyện gì thế.」 〈Makoto〉

「Về những người phụ nữ quan trọng ở thế giới bên kia, ở Nhật Bản...Liệu chuyện này có ổn không?」 〈Mio〉

「…Anh sẽ thành thật…」 〈Makoto〉

Không có ích lợi gì khi lừa dối cô ấy vào lúc này.

Đây không chỉ là tình một đêm. Mio là người sẽ luôn ở bên cạnh tôi kể từ bây giờ trở đi.

「Vâng?」 〈Mio〉

「Về em, Mio, cùng với Tomoe…」 〈Makoto〉(Khoan, thằng cha này…nói đến Tomoe sau đó dừng, h mới để ý.)

「!」 〈Mio〉

「Và cả những cô gái mà anh đã làm tổn thương họ ở Nhật Bản, anh cũng coi họ là những người thân thiết. Nhưng nếu anh được hỏi rằng liệu hôm nay phải là ngày thích hợp với điều này không…」〈Makoto〉

「…Vâng?」 〈Mio〉

「Anh sẽ nói rằng mình sẽ không bao giờ hối hận. Anh muốn được trở nên gần gũi hơn với em, Mio. Anh muốn trân trọng em nhiều hơn nữa. Xin lỗi, anh vẫn chưa thực sự quyết định được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.」 〈Makoto〉

「Không đâu, đối với em cũng như vậy.」 〈Mio〉

「Mio?」 〈Makoto〉

「Em cũng muốn hòa làm một với Waka-sama. Em muốn được gần gũi với ngài hơn, truyền tải cảm xúc của mình, tan chảy cùng nhau. Em đã giữ chặt nó trong tim mình suốt thời gian vừa qua. Nếu Waka-sama thực sự mong muốn vì em thì…em vui lắm.」 〈Mio〉

Không cần thiết phải nói ra thành lời nữa.

Tôi khóa đôi môi gọi tôi là Makoto thay vì Waka như thường lệ của Mio lại…

Chúng tôi một lần nữa ôm chầm lấy nhau, làn da mịn màng của Mio lộ ra bên dưới lớp vải mỏng.

Tôi đưa miệng tới và hôn vào cổ của Mio, cô ấy cũng cắn nhẹ vào tai tôi. Nhớ lại lần đầu tiên bị cô ấy cắn khiến bản thân tôi trở nên rạo ực vào lúc này.

Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên ma mị, Mio đang thở dốc, cho rằng thời điểm này là thích hợp tôi bắt đầu tiến tới sâu hơn. Lớp áo ngủ của cô ấy đã được gỡ bỏ và hiện tại tôi cũng đang để lộ cơ thể mình.

「Makoto…」

「Mio…」

『Ai shiteru』

Cơ thể chúng tôi hoà quyện với nhau dưới ánh trang đang chiếu rọi khắp căn phòng.

Và đã tiến một bước dài trong mối quan hệ của tôi với cô ấy bằng chính ý chí của mình.

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

Tôi thức dậy với tâm trạng vô cùng khoan khoái.

Tôi hé mở đôi mắt mình. Tôi không hề buồn ngủ nữa, và sức mạnh tràn đầy bên trong bản thân.

Tôi hít lấy một hơi thật sâu.

Tôi có cảm giác như không khí có vị ngon ngọt hơn bình thường.

Tại sao tôi lại ở trong một tình trạng tốt đến như vậy ư?

…Phải rồi.

Tôi liếc nhìn sang bên phải mà không nhấc mình lên.

Không có ở đó.

Người phụ nữ đáng lẽ phải ở chỗ ấy lại không có ở đó.

「Mio?」 〈Makoto〉

Tôi nâng phần thân trên của mình lên và nhìn xung quanh phòng, nhưng chẳng thấy Mio ở đâu cả. Bộ kimono của cổ cũng không có ở đây.

「Nếu nhìn ánh sáng thì, trời có lẽ đã sáng rồi...Hmm, ah.」 〈Makoto〉

Mũi của tôi cho biết câu trả lời.

Mùi thức ăn dào dạt.

Không hề có tiếng dao bếp chạm thớt, nhưng đây thực sự giống như một buổi sáng thường nhật.

「Giờ là bữa sáng, đúng không nhỉ?」 〈Makoto〉

Nó không có mùi giống như cơm và súp miso.

Cái này là gì ta?

Căn phòng tràn ngập mùi thức ăn cứ như thể là có một lễ hội như Giáng sinh hay sinh nhật ai đó vậy.

Không phải là tôi tưởng tượng ra nó đâu.

Tôi cảm giác như mình vừa ngửi thấy một bầu không khí dễ chịu kỳ lạ.

Tôi gạt chăn sang một bên và rời khỏi giường.

!

Phải rồi.

Tôi đang khỏa thân mà.

Rốt cục tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu cứ như vậy.

Những ký ức của tôi về ngày hôm qua hoàn toàn được liên kết và tôi có thể nhớ lại chúng một cách sống động.

「Quần áo, quần áo của mình…」 〈Makoto〉

「Không, không cần thiết đâu, ngài cứ để nó như vậy là được rồi, Waka.」 〈Tomoe〉

「Wa?! T-Tomoe?!」 〈Makoto〉

Tomoe bước vào phòng tôi với vẻ mặt tỉnh bơ.

Với một nụ cười sảng khoái, không hề có một chút do dự.

「Chào buổi sáng, Waka.」 〈Tomoe〉

「‘Chào buổi sáng’ không phải là điều cô nên nói bây giờ đâu! Như cô thấy đấy, tôi vẫn chưa thay quần áo! Tôi sẽ xong ngay đây, vậy nên hãy đi ra ngoài một chút đi!」〈Makoto〉

「Tôi chấp thuận việc ngài xong nhanh, nhưng mà…tôi từ chối cái phần đợi ở ngoài.」 〈Tomoe〉

「Cô nói vớ vẩn gì vậy chứ!」 〈Makoto〉

「Ngay cả khi có nói ‘chào buổi sáng’, thực tế là tôi vẫn chưa ngủ một giấc nào cả.」〈Tomoe〉

「Hở?」 〈Makoto〉

「Ngài đã rất vui vẻ vào tối hôm qua, đúng không?」 〈Tomoe〉

「?! Cô đã nhìn hết sao?! Chuyện, chuyện đó không được, cô có biết không hả?!」 〈Makoto〉

Liệu cô ấy có thấy điều gì đã diễn ra trong căn phòng này đêm qua không?

Tomoe, cô đã làm cái gì vậy.

Hay đúng hơn là, cô định xáp lại gần tôi đến mức nào vậy hả?!

「Quan sát là một cách diễn đạt sai lầm đấy.」 〈Tomoe〉

「Ý cô là sao khi bảo nó sai lầm?! Với-với lại, cô đang lại gần quá đó, Tomeo-à không, Tomoe!」〈Makoto〉

「Tôi đã chờ đợi - chính xác là như vậy.」 〈Tomoe〉

Không chỉ thay đồ, Tomoe đang tiến gần đến mức đến tôi còn không thể cử động được.

Đôi mắt đang nheo lại vì nụ cười rộng của Tomoe khẽ mở ra.

Cổ đang làm một đôi mắt lấp lánh của phụ nữ.

Bây giờ tôi mới thấy chính xác là, trang phục của cô ấy hơi ‘thoáng mát’ hơn so với trang phục buổi đêm thường ngày của cô ấy.

Nó không giống hệt, nhưng bầu không khí ấy làm tôi nhớ đến hình bóng của Tomoe vào thời điểm đó khi tôi lần đầu tiên thiết lập khế ước với cô ấy.

「Thứ lỗi cho tôi.」 〈Tomoe〉

「Uwah?!」 〈Makoto〉

Tomoe đẩy tôi khá mạnh về phía sau.

Tôi đang khỏa thân và ở trong cái tư thế không thể di chuyển đúng cách, vì vậy tôi không thể chống cự, và cuối cùng ngã ngửa ra trên giường.

Và rồi, một cách tự nhiên tôi ngước nhìn lên Tomoe.

Uhm…

「Tôi đã thỏa thuận với Mio rằng cô ấy sẽ làm trước.」 〈Tomoe〉

「??」

「Tôi đã đợi...cho đến khi hai người xong việc. Để rồi ngài lại có thể làm chuyện đó đến tận sáng sớm, và cuối cùng lại đi chìm vào giấc ngủ sâu.」 〈Tomoe〉

「…」

C-Cổ nghiêm túc quan sát toàn bộ sao?

Hay đúng hơn là, cổ đang chờ đợi điều gì?

Cho xong việc?

Để làm gì cơ chứ? Hm, thỏa thuận sao?

Giữa Tomoe và Mio ư?

Một ký ức hoài niệm khác bên cạnh những ký ức trước đây về Tomoe chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

Đó là cái lúc tôi đặt tên cho họ.

Thứ tự.

Phải rồi. Hai người ấy đã cãi nhau về thứ tự người sẽ đi mua vui cho tôi trong đêm.

Họ chắc chắn đã tranh giành với nhau lúc đó.

Nhưng đêm qua không phải là Mio đến để mua vui cho tôi vào ban đêm, hay bất kỳ thể loại nghĩa vụ nào tương tự như thế.

Nó có hơi khác biệt một chút.

Tôi cũng không biết làm thế nào để diễn đạt nó thành lời nữa!

「Bây giờ thì Mio cũng đã xong, vậy nên – đương nhiên – tôi sẽ là người tiếp theo rồi. Ngài không phải lo lắng gì cả đâu, từ những gì tôi đã chứng kiến thì, ngài sẽ ổn thôi, Waka. Hay nói đúng hơn thì, tôi mới là kẻ không biết liệu mình có thể chịu được đến cuối hay không. Fufufu…vậy thì!!」〈Tomoe〉

Cái gì ổn cơ chứ?!

Tôi đã kiệt sức hoàn toàn…hoặc không phải như thế.

Vì vài lý do nào đó, tôi lại đang tràn đầy năng lượng.

Không, không phải như thế!

Tôi có nên trốn tránh không? Hay là cứ việc chấp nhận nó đi?

Quá đột ngột đến nỗi suy nghĩ của tôi không thể tiếp tục được nữa.

Thật đáng xấu hổ làm sao, nhưng một khoảnh khắc bối rối đã để cho Tomoe ngồi đè lên tôi.

「Oi, thứ tự và tất cả mấy cái thứ đó, cô không còn là trẻ con, có biết không! Điều này không phải tệ lắm hay sao?!」 〈Makoto〉

Đi ngay sau luôn á?!

Đây thực sự là cái tính thiếu kiên nhẫn ở mức độ của trẻ con…

「Makoto-sama, ngài muốn nói rằng Mio còn quan trọng hơn cả tôi hay sao?」 〈Tomoe〉

「Chờ chút đã, điều đó thật không công bằng…」 〈Makoto〉

Cô đã chứng kiến tất cả mọi thứ mà vẫn nói như thế sao?!

「Fufufu, tôi hơi độc ác một chút ở chỗ đó đấy. Tôi biết rằng ngài yêu quý cả hai người chúng tôi như nhau cả...không, coi chúng tôi như những người thân thiết nhất.」 〈Tomoe〉

「Tomoe, cô thấy đấy…」 〈Makoto〉

「Tôi cũng là phụ nữ cơ mà. Sau khi người đàn ông mà mình nghĩ tới nhiều nhất đã thể hiện suốt một đêm, lại còn chúng ta đang ở cái tư thế này, không đời nào mà tôi có thể kiềm chế lại được.」 〈Tomoe〉

「Uuuh…」 〈Makoto〉

Cô ấy đã tự ý chờ đợi, đã tự ý nhòm trộm, thế mà…

Đó thực sự là…một cách diễn đạt không công bằng.

Nói với tôi rằng cô ấy không quan tâm kể cả có trở thành kẻ xấu xa ở đây.

Tomoe nói với tôi rằng nếu cần thiết thì, hãy cứ coi nó như vậy đi.

Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không dừng lại.

「Ngài chỉ cần đếm mấy cái vết bẩn trên trần nhà thôi, ngài biết không? Mio đang bận bịu trong việc nấu ăn, vậy nên cổ sẽ không nhận ra tiếng ồn ào nào đâu.」 〈Tomoe〉

「Không thể nào! Cô thật là xấu xa, Tomoe!」 〈Makoto〉

「Phải, đúng là như vậy đấy…Nhưng hãy dành cho tôi thật nhiều tình cảm của ngài đi…」 〈Tomoe〉



Những thứ như tình yêu nam nữ có lẽ vẫn còn quá sớm đối với tôi.

Bây giờ mới nghĩ lại, tôi thậm chí còn chưa rơi vào lưới tình đúng cách.

Đúng là với Tomoe và Mio, nếu tôi được hỏi rằng tình cảm với ai lớn hơn, tôi sẽ nói rằng cả hai người họ đều là những người quan trọng nhất đối với tôi, và không có thứ tự nào cả.

Có nhiều người quan trọng ‘nhất’ đối với bản thân thật là một điều kỳ lạ.

Thật là kỳ quặc, thế mà, gia đình tôi, câu lạc bộ bắn cung, những người bạn của tôi ở trường cao trung Nakatsuhara, và Tomoe cùng những người khác nữa đều là những người quan trọng số một đối với tôi.

Quan trọng số một.

Nếu chỉ hỏi thứ nào mới là số một, tôi có thể nói chính xác đó là bắn cung, vậy mà khi nhắc đến tình cảm với con người, điều đó đột nhiên trở nên thật khó để có thể lựa chọn.

Tôi nghĩ rằng mình của gần đây không giống như thế, nhưng có lẽ tôi mới là người thiếu quyết đoán chăng?

Đôi môi của chúng tôi chồng lên nhau.

Tôi đã quyết định mình sẽ tiến về phía trước.

Đó là lý do tại sao tôi lại tiến lên theo cách của riêng mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ tiến tới đúng như tôi nghĩ, huh…

Tomoe ghìm chặt tay tôi trong lúc khoá môi tôi lại, lớp áo ‘thoáng mát’ của cô ấy được kéo xuống để lộ ra những nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Tôi không thể nghĩ được điều gì khác và quyết định đón nhận nó. Tomoe hôn vào ngực tôi và tôi cũng đáp lại cô ấy.

Mọi thứ cứ thế xảy ra một cách tự nhiên đến lạ thường…

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

「Tất nhiên nó sẽ thành ra như thế này mà.」 〈Makoto〉

Tôi muốn bị đánh cho bầm giập.

Long tranh hổ đấu, đó là kiểu quyết chiến đang diễn ra giữa Tomoe và Mio.

Một khi đã đến trưa, lần này là Mio đi vào phòng tôi với một cái muôi canh cầm sẵn trên tay.

Thời gian đã quá muộn đến nỗi người ta phải đặt ra câu hỏi là cô ấy mất đến bao lâu để nấu bữa ăn như vậy, nhưng đây không phải là một tình huống mà tôi có thể bắt bẻ như vậy.

Bởi vì tôi đang ở cùng với Tomoe.

Cái đó được gọi là thìa gỗ hay muôi canh nhỉ? Tôi không nhớ tên gọi của nó lắm, nhưng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để chịu hình phạt tra tấn đến từ Mio.

Thay vào đó, người mà Mio hướng sát khí tới chính là Tomoe.

Tomoe mặc quần áo vào ngay lập tức và nhận lấy đòn tấn công.

Cả hai lao bổ ra ngoài cửa sổ và bắt đầu một trận chiến tay chân và khẩu chiến dữ dội trong khi tôi bị bỏ lại ở phía sau.

Điều này thật kỳ lạ.

Trong đầu mình, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một buổi sáng tốt lành với một chút tiến bộ và trưởng thành hơn một chút nữa chứ…

「Boss à, bắt đầu từ cái chỗ nào và bằng cách nào mà lời bắt chuyện của tôi rốt cục lại khiến mọi thứ trở nên như vậy chứ?」〈Lime〉

Chàng mạo hiểm giả nhận được dòng máu của Tomoe và trở thành một bán-long nhân, Lime Latte, hỏi tôi với một cái nhìn chằm chằm.

Lime là một người đã từng trải, vì vậy thỉnh thoảng tôi vẫn hay lắng nghe anh ấy về những vấn đề liên quan đến đàn ông và phụ nữ.

Kể cả trước và sau khi hành động, và chà, còn nhiều thứ khác nữa.

Tôi đã nghĩ rằng ‘Chẳng phải tự nhiên mà tôi sẽ làm mấy cái chuyện đó đâu’, vậy nên nó đã đi từ tai này xọ sang tai kia.

Có lẽ tôi đã có thể thực hành trước đây với trường hợp của Mio, và sau đó là Tomoe.

Nhưng bản thân tình huống này thực sự là quá bất thường, vậy nên không có cách nào mà một tấm chiếu mới mua như tôi lại có đủ kinh nghiệm để có thể làm điều gì đó về nó.

Ah, bây giờ mới nghĩ lại, Lime thỉnh thoảng lại tới Asora khi đi cùng với Tomoe.

Vì là nhân viên chính thức của Thương đoàn Kuzunoha, nên anh ấy cực kỳ nổi tiếng với người dân tại Asora.

Tôi có thể nói rằng đôi khi anh ấy rất hòa hợp với tộc Gorgon.

Lime ban đầu là một con người, nhưng bây giờ anh ấy như ‘có cảm giác giống con người’ hơn.Sẽ là lý tưởng nếu anh ấy có thể tiếp tục đồng hành với các mạo hiểm giả đến với Thị trấn Sương mù, nhưng Lime đã quá nổi tiếng ở Tsige để có thể giao việc đó cho anh ấy.

Sau cùng thì ai cũng biết được Lime là một nhân viên của Thương đoàn Kuzunoha.

「…Boss, ngài đang muốn trốn tránh thực tại sao-ssu ne.」〈Lime〉

「Anh im đi. Đừng có xát muối vào vết thương của tôi nữa. T.T」 〈Makoto〉

Aah, các món ăn của Mio vẫn ngon như mọi khi.

Những hạt đỗ đen hơi nhăn nheo. Tôi thích chi tiết đó trên những hạt đỗ đen của mình.

A, phải rồi, có cái thứ rượu umeshu(mai tửu)u(梅酒(うめしゅう)) mà tôi đã tìm thấy ở Lorel.

Nó đặc quánh, có màu như rượu brandy, và rất ngon.

「Hả, uống với đá sao-ssu ka?」〈Lime〉

Đúng vậy-ssu yo.