Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 304: Asora(亜空) đã(は) tiến(進) hóa(化した)!

Với làn sóng dịch chuyển đột ngột các sản phẩm đặc biệt từ Lorel đến Asora, Asora đang tràn đầy năng lượng.

Mọi người trong Asora đã dựa vào hình ảnh của sản phẩm hoàn thiện và khẩu vị của Makoto để tái tạo lại các món ăn Nhật Bản, nhưng cuối cùng thì, họ cũng đã có được cơ hội để nhìn, chạm và nếm thử thứ thực tế được tạo ra bởi những người Nhật khác ngoài Makoto và cả những con người khác.

Thành quả thật tuyệt vời.

Nó chẳng phải là những ký ức chắp vá của Makoto, kiến thức của cậu và những lời nói gió bay ít đáng tin cậy.

Nhưng để thực sự làm ra và nếm thử; các nguyên liệu và gia vị, các món ăn cùng rượu sake đã có sẵn tại đây có khả năng truyền tải văn hóa ẩm thực một cách dễ dàng.

Dù cho nền văn hóa đó có khác biệt như thế nào đi nữa - so sánh với việc được kể về kinh nghiệm đã ăn một món ăn có cảm giác tương tự như ‘hoa trong gương, trăng dưới nước’ - thì việc mọi người được đi đến nơi đó rồi kể cho người khác nghe, về những con người nơi đó đã ăn những thứ như thế này, như thế nào, bằng cách đó khiến cho độ khó nhằn của công cuộc tái tạo, cũng như hiểu biết của người nghe, hoàn toàn khác biệt.

Và vì thế, văn hóa ẩm thực được truyền lại bởi Hiền giả, cùng với sự di cư của những á nhân quen thuộc với nó, đã tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực ẩm thực.

“Để nghĩ rằng sao mà có quá nhiều sự khác biệt giữa miso đỏ và miso trắng thế. Cái màu trắng là miso ngọt.”

“Thấy chưa, tôi đã nói với cậu chính xác là mạch nha mà! Bây giờ thì, nếu thử nghiệm nó mà diễn ra tốt đẹp, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được không? "

"Trong trường hợp đó, miso hỗn hợp sẽ là...trộn cái màu đỏ với cái này?"

“Không phải gạo và mạch nha, mà lại là đậu và mạch nha? Tại sao cơ chứ?"

"Thứ miso trắng này mà rưới lên món cá thì rất ngon mà."

“Nướng nó đi! Rõ ràng là cậu nên ăn nó sau khi nướng xong chứ! "

Một đám đông cư dân tại Asoratụ tập lại chỉ vì một món miso.

Với rượu sake, gạo, nước tương và những thứ khác, sẽ có rất nhiều chủng tộc hứng thú với những cuộc tụ tập đó, trao đổi những cuộc thảo luận sôi nổi, cũng như thưởng thức hương vị của Lorel.

"Vậy, còn Waka-sama thì sao?"

“Ngài ấy sẽ trở vềđây sau một vài ngày nữa.Tôi đã nghe ngóng tin tức từ Tomoe-sama rằng ngài ấy sẽ trở về khi mọi chuyện đã lắng xuống.”

“Tahiểu rồi! Mà nhé, mỗi khi nào ta nhìn thấy Waka-sama, hầu như lúc nào cũng có người đem công việc đến cho ngài ấy trong khi xen vào đó mấy bài thuyết giáo, nên ta nghĩ rằng có khi ngài ấy đang lảng tránh chỗ này.”

“…Trưởng làng, không phải ngài đang nói về con gái của chính mình sao?”

“Nhờ vậy mà, ngay cả số lần ta có thể gặp mặt trực tiếp Waka-sama cũng giảm xuống. Đứa trẻ Ema đó, mặc dù rất hạnh phúc khi có Waka-sama ở đây, nhưng cuối cùng nólại luôn đi cằn nhằn với ngài ấy, và điều đó khiến Waka-sama hơi gặp rắc rối.”

Trưởng làng của tộc Orc cao nguyên chỉ ra khía cạnh rắc rối của con gái mình, không, ông ấy phàn nàn thì đúng hơn.

“Không không, Ema-san là một người con gái ngoan ngoãn, đúng chứ? Cô ấy khôn ngoan, làm việc chăm chỉ và là một mĩ nhân còn gì.”

"Ta biết điều đó chứ. Ta chỉ muốn con bé thả lỏng một chút thôi, cậu biết đấy. ”

“…À thì, tôi sẽ đi kiểm tra thử khu vực rượu sake một chút.”

“Ngay từ đầu, bọn trẻ ngày nay thật là…”

Nhận thấy rằng Trưởng làng đang chuẩn bị vào chế độ thuyết giáo của mình như mọi khi, thanh niên Orc trẻ tuổi lập tức biến mất vào trong đám người.

“Hừm, đau lòng thật đấy. Nhưng với cái này, nghiên cứu của Asora về ẩm thực Nhật Bản sẽ trở nên rất sôi nổi đây. Ngay cả như thế thì…"

Trong tâm trí của Trưởng làng, cái bàn ăn của Asora vào thời điểm không lâu sau khi ông ấy đến Asora đột nhiên hiện lên trong đầu.

Lúc đó, có salad măng tre, tempura cỏ ba lá trắng, keo, và nhiều loại hoa cỏ, và súp thảo mộc.

Tất cả đều rất tuyệt vời.

Ngay cả khi hàng trăm công thức nấu ăn đã được ra đời tại Asora, cái thực đơn khiến ông ấy bị sốc vào thời hồng hoang ấy vẫn còn đầy màu sắc và rất sống động.

Có thể vẫn chưa đủ lâu để gọi là hoài niệm, nhưng với rất nhiều thay đổi đã diễn ra, nó tạo ra cái cảm giác như thể đã lâu lắm rồi.

Con gái của ông, Ema, cũng đang dũng cảm thử thách với các món ăn mới, nhưng Trưởng làng cảm thấy như thể bọn họ đang dần đạt tới tiêu chuẩn.

Người đứng đầu của tộc Orc cao nguyên thực tế chính là Ema, và cô ấy hiện tại vẫn còn đang bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơiđể lấy ý kiến của các chủng tộc tại Asora.

Có rất nhiều sự thúc đẩy, và quãng thời gian hiện giờ hẳn sẽ rất rực rỡ.

Mặt khác, cha của Ema hay Trưởng làng là một người có uy tín. Vì vậy nhiệm vụ của ông chủ yếu là thảo luận về ý kiến của các tộc cũng như đàm phán.

Đó là một nhiệm vụ khá thư giãn…so với cái thời bọn họ còn phải sống ở vùng đất hoang.

(Giờ mới nghĩ lại, Ema thích ăn bánh mì với mật hoa sen nhỉ.)

Hiện tại thì, số loại mật được sản xuất tại Asora không chỉ có một hoặc hai.

Có đến hơn 10 loại mật khác nhau, và chúng được rất nhiều chủng tộc tại Asora yêu thích.

“Nè, thứ muối này có màu nè! Đẹp chưa kìa!"

“Nó dường như rất hợp với các món chiên rán. Màu xanh là lá trà, màu hồng là mận, màu da là rong biển, và hương vị của chúng đều rất khác nhau.”

Muối?

Tai của Trưởng làng giần giật.

Nói về muối, chúng rất hợp với tempura.

Nước dùng, nước tương, và muối, là những vấn đề nan giải cho đến bây giờ.

Những loại muối với hương vị khác nhau thì có vị như thế nào chứ?, là điều mà ông nghĩ tới về mối quan hệ của nó với tempura.

"Đây là?"

“Họ nói đó là món ăn làm từ măng tre. Nó được gọi là…menma chăng?”