Thức ăn lên men.
Những món ăn đó tồn tại trong nhiều nền ẩm thực khác nhau trên thế giới và có lịch sử thực sự rất đa dạng và đặc biệt.
Pho mát, sữa chua, rất nhiều đồ uống có cồn này và…chà, rất nhiều những thứ khác nữa.
Ở Nhật Bản, chắc chắn không thể không nhắc đến natto và miso, cùng nhiều loại gia vị khác cũng là sản phẩm lên men hoặc có nguồn gốc từ các sản phẩm lên men.
Thử nghiệm và thất bại được lặp đi lặp lại vô số lần ở Asora nhờ dựa vào ký ức của tôi, và cơ số thành quả đã đến từ điều đó.
Ví dụ như, món natto đã thành công ở giai đoạn đầu.
Giờ tôi mới nghĩ lại, bản thân phương pháp sản xuất nó không quá phức tạp đến như vậy.
Nhưng…phải tốn khá nhiều thời gian trước khi nó được báo cáo với tôi, hay nói chính xác hơn là, cho đến khi Tomoe có thể đạt tới chỗ đó..
Họ muốn tôi có cảm giác kiểu như là ‘ừ, đây là natto đấy’, vì thế nhóm sản xuất sẽ loại trừ bất kỳ kết quả nào được cho là thất bại, và phải mất kha khá thời gian cho đến khi họ làm ra một thứ gì đó đủ tốt để cho tôi nếm thử.
Mùi hôi đó, cùng với cái hương vị đậm đà và cái nét dính dớp nhớp nháp đó.
Đặc điểm của natto được viết ra và thông tin được chia sẻ, nhưng mức độ không được chia sẻ chung của nó mới là điều đáng buồn.
Điều này khá hiển nhiên, nhưng những người thích hay không thích natto tại Asora đang bị chia rẽ sâu sắc và nó đã trở thành đại diện cho khu vực đó.
Ngay cả khi mùi hương, độ dính và kích thước hạt đã có nhiều sự thay đổi cho đến giờ, sự chia rẽ vẫn không thay đổi.
Hoặc đúng hơn là, bỏ qua cái kích thước hạt sang một bên đi, vẫn có những người nhiệt tình ‘thái quá’ đang cố gắng ‘cải tiến’ mùi hương, độ dính, và hương vị cho nồng hơn. Đối với những người không thể ăn natto, điều đó giống như hành động của kẻ thù địch, và nó vẫn còn lại ấn tượng sâu sắc.
Về pho mát và sữa chua, tôi thực sự không biết cách làm ra nó, nhưng trong đống thông tin có được từ Tsige, phương pháp sản xuất ra bơ và các sản phẩm váng sữa khác đã tồn tại trong thế giới của mụ Nữ thần rồi, vậy nên chúng tôi đã có thể xoay sở được bằng cách nào đó, và nó được sản xuất ổn định ở Asora với một tiến độ khá nhanh.
Chỉ là, mùi vị khác hẳn so với loại phô mai tôi vẫn quen ăn như là phô mai đã qua chế biến hay phô mai pizza.
Làm thế nào để tạo ra chúng đây?
Mặt khác, chúng tôi phải vật lộn rất nhiều với nước tương, miso, giấm, rượu sake và rượu shochu.
Ba thứ ở sau đã đạt đến mức mà chúng khá giống với bản gốc, nhưng không giống hệt hoàn toàn, và còn không đạt đến mức trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh(như là hương vị mà tôi biết), và cuối cùng chúng tôi tạo ra các sản phẩm bắt chước nó lần lượt cái này qua cái khác mà không thể hoàn toànchạm tới cảnh giới đó.
Liên quan đến sake, tôi không thể nói chắc chắn rằng nó có thể được coi là một sản phẩm hoàn chỉnh.
Nếu là rượu sake, có vị ngọt, vị khô, và chút êm dịu. Đối với rượu shochu, các thành phần bên trong bản thân đã có những hương vị khác nhau rồi.
Không đời nào tôi có đủ cơ sở rõ ràng để đánh giá. Có một lần khi thứ ‘rượu sake’ của chúng tôi trở nên quá dễ uống và có cả axit cacbonic thoát ra, và tôi có thể chỉ ra rằng đây không phải là loại rượu thông thường mà tôi biết.
Nhưng cũng có những biến thể khác của sake như doburoku, vậy nên tôi khó có thể nói nó chắc chắn không phải sake.
Dù là cái nào trong hai loại rượu đó, điểm quan trọng chính là ‘cơ sở’.
Với sake hay gia vị, đã có một vài trong số chúng mà tôi có thể xác nhận là giống với nguyên bản tôi từng nếm qua.
Đặc biệt là với sake, Tomoe nhìn tôi với đôi mắt long lanh lóng lánh khi cổ chờ đến khi tôi nói ‘ok được rồi’.
Khinhắc đến các gia vị cần thiết cho các món ăn Nhật Bản, Mio tỏ ra khá dè dặt và im lặng lùi lại một khoảng bằng ba bước về phía sau, tạo nên một áp lực nặng nề.
Bởi vì tôi không biết nhiều lắm về hương vị gốc của chúng, tình trạng hiện giờ là tôi không thể đưa ra một nhận định rõ ràng kiểu như‘đây rồi’, vốn là điều mà tôi cảm thấy tệ.
Nó sẽ không thể hoàn thành cho tới khi tôi thông qua, và với những cải tiến đến sau đó, nó sẽ không thể bắt đầu. Trách nhiệm thật nặng nề, quá nặng nề luôn đấy.
“…Hừm.” (Makoto)
Dù vậy thì, nó cũng đã kết thúc.
Nước tương, miso và giấm.
Chúng tôi đã tìm thấy những thứ ‘giống" với chúng.
Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy một thứ khá giống với rượu sake.
Về rượu shochu, thứ đồ uống trong suốt mà tôi mới uống vừa rồi dường như được làm từ khoai tây, nhưng ký ức của tôi về việc uống nó ngay lập tức trở nên mơ hồ, dẫu vậy, đầu lưỡi tôi ngứa ran, còn cả hương vị kì lạ và sự ngọt ngào đặc biệt phù hợp với nhau.
Nếu chúng tôi kết hợp những thứ này cùng với những sản phẩm đã được thông qua và sản phẩm dùng thử của chúng tôi, đồng thời cho mọi người thấy điểm mấu chốt của nó một cách hợp lý, thì dự án đầu tiên nhân rộng các sản phẩm Nhật Bản lên men sẽ kết thúc.
Asora đã tiến hóa!
"Tôi nghĩ chắc chắn đây là shochu khoai tây." (Makoto)
“Maa! Vậy, với cái này, chúng ta đã có rượu Nhật, nigori sake, và rượu shochu. Đây quả là một tiến bộ tuyệt vời.”
"Về loại rượu sake này, có loại nào được làm từ lúagạo hay lúa mạch không?" (Makoto)
Hôm nay, Mio và tôi đang đi khám phá xung quanh Kannaoi để nếm thử các sản vật ở đây.
Sau khi kết thúc việc mua sắm, mọi công chuyện của chúng tôi tại Lorel sẽ hoàn thành.
Về phần gia vị có rất nhiều tiến bộ, nhưng lĩnh vực rượu sake cũng tiến triển rất nhiều.
Đúng như mong đợi về Lorel, nơi mà các Hiền giả (người Nhật) đã dốc hết sức mình.
Thời trang có rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng về đồ ăn, họ không đi tiên phong mà thay vào đó lại cố gắng tái tạo hương vị Nhật Bản trong thế giới này.
Thành thật mà nói, tôi không có nhiều cảm xúc gắn bó với đồ ăn đến thế, nhưng khi tôi nếm thử món đỗ đen được nấu chung với đường, đó là món ngon nhất. Tôi đang hơi quá phóng đại một chút nhỉ.
Đó là những hạt đỗ đen giống với ký ức của tôi đến mức hoàn hảo…
Không hiểu sao, nước mắt tôi lại trào ra.
Mặc dù đó không phải là loại thức ăn khiến tôi phải rung động đến chảy nước mắt, cũng như tôi không có bất cứ kỷ niệm đáng nhớ nào liên quan đến nó.
“Có lẽ là cả hai đấy. Để nghĩ được rằng ngài đây sẽ biết về shochu lúa gạo và lúa mạch. Ngài đây thực sự biết rất nhiều điều mặc dầuvẫn còn rất trẻ.”
“Có khách hàng muốn được uống rượu shochu, anh thấy đấy. Đó chỉ là kiến thức thông thường mà thôi, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn có được một số thông tin." (Makoto)
Đó là một lời nói dối.
Người muốn uống shochu hầu hết là Tomoe và các Eldwa.
Hôm nay tôi chủ yếu nhờ Mio dẫn tôi đi khắp các cửa hàng.
Chúng tôi định sẽ vào các cửa hàng thu hút sự chú ý của mình nếu chúng tôi tìm thấy một cái trên đường đi, nhưng tôi đã để Mio dẫn đường
Mio có lẽ đã tự giới thiệu mình thuộc Thương đoàn Kuzunoha trước đây.
Đó hẳn là lý do tại sao người nhân viên của cửa hàng bán thứ rượu xa xỉ này lại đi nịnh hót một thanh niên như tôi người mang theo mình một người phụ nữ.
Nếu anh ta mà biết về những việc chúng tôi đã làm ở đây, và liên hệ giữa thương đoàn Kuzunoha, Raidou, và tôi, sẽ không có gì lạ nếu như nó biến thành tình huống giống như của Mito Koumon, nhưng xét về sự tiếp đón điềm tĩnh và nhẹ nhàng của người nhân viên tiệm rượu như khi tiếp đón một khách hàng bình thường,có lẽ không phải như vậy.
Hoặc có thể anh ta chỉ đơn giản nhận thấy rằng tôi cũng đang muốn buôn bán và muốn tôi mua hàng của mình, và đây chỉ là cách anh ta chào đón những thương nhân mà thôi.
Không tốt rồi. Tôi toàn đi lo lắng những chuyện đâu đâu về mọi từ ngữ của một thương nhân mà thôi.
Ở Kannaoi, rượu sake phổ biến rộng rãi hơn rượu shochu, có thể anh ta cư xử thân thiện với tôi bởi vì tôi là một vị khách đã yêu cầu tất cả các loại rượu shochu.
“Đây là những loại làm từ lúa gạo mà tôi đã gợi ý đến: Ukai và Kishihakatarazu. Và về loại làm từ lúa mạch, loại trong suốt là Yaso, loại màu hổ phách đã được ủ trong ba năm, chính là Sankaido.”
Đến một nơi hơi xa chỗ tiếp đón những vị khách hàng thông thường,anh ta ngồi xuống và bắt đầu giải thích cặn kẽ về rượu.
Kishihakatarazu?
Sankaido?
Có rất nhiều loại rượu có tên nghe như một trò đùa, vậy nên chẳng có ích gì khi quan tâm đến điều đó, huh.
Ý kiến khách quan của tôi là tất cả chúng đều có hương vị khá nặng.
Có chút khác biệt về hương vị, nhưng liệu có bình thường để uống shochu như thế này không?
“Tất cả chúng đều có mùi thơm khá nồng. Đây là loại rượu tuyệt vời. Tôi cũng đã trở nên yêu thích nó mất rồi.” (Makoto)
Nhân tiện, tôi đang thử nếm tất cả chúng với dự định là sẽ mua hết.
Tôi đã nhờ anh ta rót một ly cho tôi và nhấm nháp từng chút một. Tất nhiên, tôi không thể uống hết cả bốn cái cùng một lúc rồi.
Mio nốc cạn ly rượu chỉ trong một hớp.
Từ góc nhìn người nhân viên cửa hàng và tôi, rõ ràng là cổ đang thể hiện sự thích thú với hương vị của ly rượu, vậy nên chúng tôi cũng chỉ cười khổ mà không thể nói gì về điều đó.
…
Sau đó, tôi nhìn vào chỗ rượu còn lại trong ly mình.
Tôi không cảm thấy rằng mình có thể mặc cả.
Tôi chuyển ánh nhìn của mình sang chỗ của Mio.
Bốn cái ly bây giờ đã trống rỗng.
"Cảm ơn rât nhiều!" (Mio)
Đó là một lời đánh giá cao, và cô ấy thực sự hạnh phúc.
Chà, chúng tôi quyết định sẽ mua mỗi loại rượu với số lượng kha khá.
Không nghi ngờ gì nữa, nhân viên cửa hàng dày dạn chắc chắn đã ngửi thấy điều đó.
Nếu đúng là như vậy, chúng tôi sẽ trở thành những vị khách danh dự.
“Màu sắc của thứ rượu được ủ màu hổ phách này cũng rất đẹp. Có lẽ ông đã ủ rượu bằng cách dùng một thùng đã được sử dụng để ủ một loại rượu khác chăng?" (Makoto)
“?! Tôi đã nghĩ rằng ngài đây chỉ là một thương nhân đi buôn bán, nhưng mà, có vẻ ngài đây cũng hiểu biết tới quy trình nấu rượu chăng?"
Khi tôi còn ở Vương quốc Limia, cái lúc mà tôi đi quan sát kho rượu chưng cất, họ đang làm một cái gì đó tương tự vậy, và màu sắc cũng giống hệt như thế, vì vậy tôi thử luyên thuyên ở đây một chút và có vẻ như đã đoán trúng.
Ngay cả khi tôi đoán trượt, tôi có thể là một thương nhân dễ để giao dịch và moi tiền, điều này sẽ tốt hơn là anh ta trở nên thận trọng với tôi. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.
“Tôi đã được bảo rằng có loại rượu như thế này khi tôi ghé qua nhà kho của họ ở Limia. Chúng tôi là thương nhân, nhưng cũng chỉ là phận những kẻ đi mua hàng. Không đời nào tôi đây có thể có nhiều kiến thức hơn chính những người trong ngành như anh." (Makoto)
Bây giờ, hãy xem cách nhân viên quán rượu đối phó với nó nào.
Liệu anh ta sẽ đưa ra một sản phẩm quý giá hay chưa từng có trên thị trường đây?
Nơi này là một tiệm bán rượu nằm ở vị trí đắc địa, sự đa dạng các thùng đựng rượu trong cửa hàng này thật khó mà tin được, và anh ta đang tiếp đón rất thịnh tình một thanh niên như tôi.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một tiệm bán rượu có danh tiếng cực kì tốt.
Ở đây chắc chắn có rất nhiều rượu sake, nhưng cũng có đa dạng khá nhiều rượu shochu.
Là một người chỉ biết đến các loại rượu làm từ khoai tây, lúa gạo hay lúa mạch, điều đó làm tôi cực kìtrông chờ vào những kế hoạch táo bạo của các Hiền giả.
“Vậy thì, vì ngài đây đang yêu cầu rượu shochu, loại đầu tiên được làm từ khoai tây, Haou; từ lúa gạo, Ukai; từ lúa mạch, Sankaido; là những loại rượu tôi tự hào nhất. Nhưng nếu như ngài đây có thời gian, tôi muốn được giới thiệu cho ngài đây một vài loại khác thường nữa.”
"Tôi rất sẵn lòng. Còn nữa, shochu là một thức uống khá mạnh đối với tôi. Tôi xin lỗi nếu điều này nghe có vẻ thô lỗ, nhưng nếu có thể, liệu tôi có thể xin một ít nước mát được không?” (Makoto)
“Không có gì là thô lỗ cả. Shochu thường được sử dụng trong rất nhiều loại cocktail, và nó cũng thường được pha loãng với nước nữa. Đặc biệt là đối với những khách hàng muốn được tận hưởng mùi hương, họ thích uống cả hai riêng ra hơn. Tất nhiên rồi, tôi sẽ chuẩn bị chúng ngaycho ngài đây.”
Lorel,vạn(ban) tuế(zai)!
Thật là nhẹ nhõm. Dường như đó là một cách uống rất bình thường.
Lời giải thích của người nhân viên đã thành công thuyết phục được tôi, nhưng đúng là bằng cách pha loãng shochu với nước, tôi cảm thấy như mùi hương sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Có lẽ tôi chỉ đơn giản cảm thấy như thế vì đã có một chuyên gia giải thích điều này cho tôi?
Thôi thì, hãy nghĩ về chuyện này sau khi uống vậy.
Nhân tiện, cái tên Haou chắc hẳn phải xuất phát từ loại shochu Maou.
Một ngày nào đó, tôi sẽ biết được cái nào ngon hơn khi tôi uống cả loại rượu Maou.
"Ồ, vậy chỗ anh có những loại nào?" (Makoto)
“Những loại kiểu như: mè vừng, đậu nành, hàu, nho, cà chua và rau diếp xoăn. À, mang ba loại shochu, cùng với nho và cà chua ra cho quý khách đây đi.”
"Vâng, ngay đây ngay đây!"
Nấm và cà chua?!
Nó không phải sẽ trở thành rượu vang nếu sử dụng nho hay sao?!
Anh đã nói là ‘hàu’, nhưng thực tế ý anh ta là ‘hồng’, đúng không?
Điều này tệ đây. Shochu có thể giống một mớ sình lầy hổ lốn hơn tôi nghĩ.
Tôi không thể tưởng tượng được màu sắc hay mùi vị của mấy loại rượu đó ngoại trừ rượu mè vừng.
Hoặc đúng hơn là, họ đã sử dụng thứ gì cho rượu shochu vị nấm của mình chứ?
"Bởi vì chúng tôi biến nó thành rượu, chất độc hại đã bị loại bỏ, vậy nên chúng tôi đang sử dụng loại nấm có độc", nghe có vẻ hợp lý.
Giống như khi đang sơ chế phần trứng của cá nóc vậy.
Còn về rau diếp xoăn, tôi thậm chí còn không biết nó là gì.
Thậm chí còn không biết đó là một loại rau hay trái cây nữa.
Mặc dù vậy thì, sáu loại, huh.
Tôi cảm thấy rằng mình sẽ phải nốc rất nhiều rượu đây.
Tôi có thể sử dụng ma pháp giải rượu để không bị say, nhưng thưởng thức mĩ tửu bao gồm cả việc bị say xỉn.
Tôi có thể uống bao nhiêu rượu tùy thích như thế, nhưng nó sẽ vô cùng nhạt nhẽo.
Nó giống như trò chơi bài poker hay đua ngựa mà hành động của bạn chẳng hề mang tính đặt cược gì cả.
Đó là một cảm giác mà tôi không biếtphải so sánh như thế nào nữa.
Dù gì thì, vào lúc này khi tôi đang nếm thử để mua rượu, không phải lúc để sử dụng ma pháp đó.
"Xin lỗi đã để ngài đợi lâu!"
“Tốt lắm. Xin lỗi vì khiến ngài đây phải chờ đợi, thưa quý khách. Đây là rượu shochu vị nấm mà cửa tiệm chúng tôi cuối cùng cũng đã tạo ra được vào năm ngoái và-”
""Chào mừng quý khách quay trở lại!""
"?"
Người nhân viên đang giải thích về loại rượu shochu vị nấm trong khi vẫn đang rót cho tôi, nhưng đồng thời những lời chào đón vang lên cắt ngang lời anh ta.
Anh không hề làm đổ vãi một giọt rượu nào.
Người nhân viên nâng miệng bình rượu lên bằng các động tác thuần thục, và hướng ánh mắt về phía lối vào.
Tôi cũng dõi theo ánh mắt của anh ta và nhìn về hướng đó.
Người vừa bước vào tiệm rượu trong khi đang thở dốc là một người đàn ông.
?!
Một bộ kimono làm bằng vải lụa trông rất đắt tiền, cùng một chiếc hanten lòe loẹt?!
Với màu đen làm nền cùng hình thêu màu bạc và hoàng kim, thiết kế là...cơ số bông hoa, huh.Thiết kế mà một bình rượu sake màu trắng được thêu lơ lửng ở phía sau cổ của ông ta, và từ đó, một số lượng hoa đáng kinh ngạc trào ra từ đó, che phủ toàn bộ phần lưng áo.
Có lẽ nó đã được thiết kế riêng.
Ông ta đang phập phù thở dốc trong khi nhận nước từ một người nhân viên và uống một hơi cạn sạch.
Người nhân viên đang ở giữa cuộc thảo luận kinh doanh của chúng tôi không chào hỏi ông ấy với những người còn lại, nhưng anh ta đã chết lặng trước người đàn ông mặc chiếc áo hanten lòe loẹt.
“D-Danna-sama xông vào đây từ cửa trước là có chuyện gì vậy…?”
Anh ta thốt lên sự ngạc nhiên của mình.
Danna-sama, huh.
Có nghĩa nhân vật này là chủ sở hữu của cửa tiệm này.
…Eh? Có khi nào chiếc hanten lòe loẹt đó là một loại trang phục chính thức của các thương nhân sao? Đùa không vui chút nào cả đâu.
“Hà hàah…Tập hợp toàn bộ nhân viên vào phòng ta ngay lập tức. Đây là chuyện khẩn cấp!"
Ông chủ cửa tiệm nhìn xung quanh cửa hàng của mình và đưa ra mệnh lệnh với chất giọng vang xa.
Cửa hàng trở nên bận rộn ngay tức thì.
Có chuyện gì đó mới xảy ra à?
Người chủ cửa hàng cởi bỏ giày dép của mình và đi vội vào phòng trong, sau đó, ông ấy hướng ánh mắt về phía người nhân viên và chúng tôi đang ở giữa cuộc đối thoại.
Người nhân viên gật đầu, còn tôi cúi nhẹ đầu.
Mio làm y như những gì tôi đã làm.
Chúng tôi là khách hàng mới đến chỗ này lần đầu tiên, nhưng ông chủ có lẽ hiểu rằng chúng tôi đang ở giữa cuộc đàm phán, ông ấy nở một nụ cười và cúi đầu xuống…hoặc ít nhất, sẽ là như vậy.
Người đàn ông trung niên đang định cúi đầu với một nụ cười, nhưng động tác của ông ấy dừng lại như thể đã bị đông cứng lại.
Ông đang ở một tư thế khá thú vị theo cái hướng tôi đang nhìn đấy, ông chủ à.
“Waaaaaaaaaaaaa?!”
Và rồi, một tiếng hét kỳ cục.
Oi oi, ở đây tôi đang rất vui khi chắc chắn rằng ‘Asora đã tiến hóa!’ trong khi đang đi lang thang xung quanh thành phố, và bây giờ điều gì đó lật đổ toàn bộ mọi thứ sẽ đột ngột xảy ra sao?
Các sự kiện ở Kannaoi đáng lẽ ra đã kết thúc hết rồi, phải không?!
"Danna-sama ?!"
Ông chủ cửa hàng đã đóng băng tại chỗ, và với một trong những chiếc tất tabi trắng của mình vẫn còn đang xỏ vào một chân, ông ấy chạy hết tốc lực về phía chúng tôi.
Và sau đó, chuyển tư thế của mình thành dogeza.
Một dogeza ở cấp độ nghệ thuật.
“Tôi-tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, nhưng ngài có phải là Raidou-sama từ Thương đoàn Kuzunoha không?!”
Một tình huống giống hệt trong phim Koumon xuất hiện.
Không hổ danh là chủ một cửa hàng lớn, có vẻ như ông ấy cũng có một mạng lưới thông tin rộng khắp đàng hoàng.
Tôi đã nghĩ rằng thông tin về mình sẽ không lan truyền ngày qua ngày như thế, nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá thấp nó.
Còn nữa, đây sẽ là một tình huống khiến cho Tomoe phải ghen tị.
“Ồ…thông tin lan nhanh thật đó.” (Makoto)
“Khi Waka-sama yêu cầu Iroha điều gì đó giống như mong muốn được hợp tác với nhau từ bây giờ, em đã kỳ vọng rằng nó sẽ đẩy nhanh quá trình, nhưng chắc chắn điều này khá nhanh đấy-desu wa ne. Đôi tai của chỗ này cũng phải ngang ngửa cái chỗ của Rembrandt nhỉ-desu wa ne, Waka-sama.” (Mio)
Có vẻ như Mio đã dự đoán được điều này tới mức độ nhất định nhỉ.
Tôi muốn cô lựa lời mà nói nhiều hơn một chút nữa khi ở nơi công cộng cơ.
Tôi không nhớ đã yêu cầu Iroha-chan bất cứ thứ gì, nhưng…có phải như vậy không?
Việc nhận thông tin về các đặc sản địa phương và tất cả những thứ đó sao?
Rằng nếu cô ấy cần gì, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết chuyện đó, vì thế hãy gọi cho chúng tôi?
Về cơ bản thì đó chỉ là xã giao mà thôi.
Làm như một thương nhân đơn thuần như tôi có thể ra lệnh cho một thế lực có ảnh hưởng chính trị tối cao của một cường quốc trong tương lai ấy.
“Trong khoảnh khắc tốt đẹp nhất này, tôi xin gửi đến ngài những lời chúc mừng trân trọng nhất khi ngài được thăng cấp lên hạng Thần tài của giới thương nhân!”
“Ôi trời, Waka-sama, xin chúc mừng ngài.” (Mio)
""?!?!”"
Cái danh hiệu lạ lùng đó, còn Mio, người bỗng nhiên buông ra những lời chúc mừng rất thờ ơ như thể cổ biết được điều gì đó.
Người nhân viên trước mặt tôi…không, tất cả những người đang ở trong cửa hàng đều trố hết cả mắt ra.
T-Thăng cấp lên hạng Thần tài?
Chủ tiệm đường như không nhận ra sự bối rối của tôi, ngước nhìn lên, và thấy ly rượu tôi đang cầm trên tay.
“Cảm tạ ngài rất nhiều vì đã thử nghiệm rượu của cửa hàng chúng tôi! Xin vui lòng cho phép chúng tôi được vinh dự tiếp đón ngài! Bây giờ thì, đằng này, đằng này!”
Ông chủ tiệm rượu đứng hẳn lên và mời tôi vào sâu hơn bên trong cửa hàng.
Hay đúng hơn là, mỗi lần ông ấynói một từ ‘đằng này’, thì lại càng có nhiều nhân viên vây quanh chúng tôi.
Tất cả những người này xuất hiện từ quái đâu thế?!
“Mio, tại sao cô lại giữ khoảng cách như thế hả? Họ đang định thể hiện lòng hiếu khách của mình đấy, cô có biết không hả?" (Makoto)
“Chủ cửa hàng đây dường như muốn dành cho Waka-sama sự đón tiếp nồng hậu nhất. Em cũng muốn đi cùng với ngài đấy, nhưng mà…”(Mio)
"Nhưng mà…?" (Makoto)
“Cửa hàng cách đây vài con phố bán đậu tương đen-ý em là, để dò la tin tức xung quanh mà thôi. Em nhớ rằng mình vẫn còn một vấn đề nho nhỏ nữa chưa được giải quyết." (Mio)
"Vậy là cô cũng rất thích đậu tương đen, huh." (Makoto)
Thật là bất ngờ.
Tomoe và Shiki là những kẻ hảo ngọt.
Nếu là hương vị của đậu tương đen, tôi nghĩ Tomoe mới là người thích nó, nhưng Mio cũng thế sao?
“N-Nó rất ngon. Nhưng hơn tất cả, vẻ mặt Waka-sama thể hiện ra khi ngài ăn nó…có vẻ như ngài đã rất vui, vì vậy nên…”(Mio)
“…”
“Ngài hãy mua bao nhiêu rượu ngon tùy thích, được chứ? Mọi người sẽ vô cùng hạnh phúc, và ngài cũng có thể sử dụng bao nhiêu tiền bạc cũng được. Tomoe-san đã nói rằng không có giới hạn tiền nong gì cả." (Mio)
"Hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức mình." (Makoto)
Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là vì phản ứng của tôi.
Tôi đang thực sự được yêu mến.
Nó bình thường đến mức gần như tôi đã quen thuộc với nó.
Nhưng điều đó không hề tốt một chút nào cả.
Tôi phải đáp lại tình cảm của Mio mới được.
Đáp lại tình cảm của mọi người ở Asora nữa.
“Bây giờ thì, Raidou-sama, có rất nhiều điều tôi muốn trình bày với ngài. Tôi rất xin lỗi vì đã giới thiệu bản thân muộn, tên của tôi là Sugidama Yamidou.”
Sugidama Yamidou-san.
Sugidama là thứ thường được treo trước hiên các hầm rượu khi mùa thu đến, phải không?
Khi nó có màu nâu nhạt, có nghĩa là một đợt rượu sake mới đã được làm ra, hoặc có lẽ nó có nghĩa là rượu đã sẵn sàng để uống chăng?
Ông ấy thực sự đã được đặt tên như vậy sao?
Yamidou nghe giống như họ của ông ấy, hay đó mới là tên của ông ấy?
Cuối cùng, tôi đã không trở về khách sạn hay Asora cho đến tận khuya, và được nhận một sự tiếp đón thực sự nồng hậu đúng như lời ông chủ tiệm rượu đã nói.