Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 302: Giao đoạn – Lorel hỗn loạn.

‘Đau đầu quá’.

Đây chỉ đơn giản là một phép ẩn dụ, nó không phải là cô ấy thực sự bị đau đầu. Những từ này chỉ đơn giản là hiện lên trong đầu cô sau bản báo cáo.

Cô không thể không cảm thấy đầu mình như bị nhói lên.

Cô thậm chí còn cảm thấy như thể mình đang bị sốt.

“Hạ thần sẽ cho chuẩn bị những tinh anh tiến hành ám sát ngay lập tức.Tất nhiên, thần cũng sẽ-”

"Không."

“! Hạ thần đảm bảo sẽ khiến cho nó thành-”

"KHÔNG ĐƯỢC !!"

Câu từ chối được ném ra với một giọng điệu mạnh liệt.

Cô ấy, Kahara Sairitz, cao giọng đến thế là một điều cực kỳ hiếm xảy ra ngay cả đối với người đàn ông đang cúi đầu và quỳ gối xuống đưa ra báo cáo.

"?!"

“Ta không có ý định khiến ông phải gϊếŧ chết chính con trai ruột của mình. Tại sao ông lại cố gắng động tay vào Izumo, Marito?” (Sairitz)

“…Như thần đã báo cáo, Izumo đã phản bội chúng tôi.” (Marito)

Người đàn ông đó, Marito Ikusabe, cha của Izumo nói thẳng tuột ra lý do của mình.

"Chẳng phải ta đã ra lệnh cho ông không được động đến cậu ta cho dù có chuyện gì xảy ra hay sao?" (Sairitz)

"Tôi đã tính đến cả trường hợp người của Thương đoàn Kuzunoha và những người liên quan tới nó rồi." (Marito)

Đó là một lời nói dối.

Marito hoàn toàn hiểu được mục đích của sự thận trọng mà Sairitz đã ra lệnh cho ông ta trong nhiệm vụ của mình.

Điều này cũng liên quan đến con trai của ông, Izumo.

Nhưng khoảnh khắc Izumo nói với bạn bè mình rằng cậu sẽ rời khỏi gia tộc, chứng kiến thành công mà cậu đã đạt được ngay trong cuộc hành hình, và như một cú chốt hạ, bí mật gọi ông ra để nói với ông về ý định của cậu sẽ rời khỏi gia tộc, cũng như thể hiện khát vọng được độc lập…

Nó đã biến thành một tình huống mà cha và con đối đầu với nhau.

Kết cục đúng như Sairitz về mặt nguyên tắc đã chỉ ra. Izumo đánh bại Marito.

Mỏng manh, sắc bén, tĩnh lặng và bí mật.

Nét lộng lẫy trong kỹ thuật của Izumo đã thể hiện trong cuộc hành hình Haruka không phải chỉ là trường hợp đặc biệt hay sự ngẫu nhiên.

Cuộc chiến đi đến hồi kết với người thắng cuộc rõ ràng, và Marito cơ bản thì lại chạy về với chủ nhân của mình ở Naoi.

“Thật là một lời nói dối tệ hại. Giận dữ, và…đố kị sao?” (Sairitz)

"!"

“Sự trung thực của ông khi báo cáo ngay cả cái phần có thể gọi là thất bại thật sự đáng để khen ngợi, nhưng…nó là về gia đình của ông đấy, hơn nữa, với sự đố kị trong đó…điều này thật quá phức tạp.” (Sairitz)

Người đàn ông trước mặt Sairitz là một người cực kỳ có năng lực, và là người đàn ông có ý thức trách nhiệm và danh dự hiếm có.

Marito là bậc thầy trong lĩnh vực ẩn thân và thu thập thông tin. Có những lúc phải vấy bẩn bàn tay của mình với những hành động thực sự vô nhân đạo, thế nhưng,ông ta chưa hề bị thối rữa hay sụp đổ.

Đó là bởi vì ông có niềm tự hào tuyệt đối khi được phục vụ chủ giavà đất nước.

Chưa hết, chính con trai của ông đã không tuân theo chính sách của đất nước, và việc một người nào đó quay lưng lại chủ gia của họ đột nhiên xuất hiện hẳn là một sự sỉ nhục rõ ràng đối với ông. Sairitz hiểu được sự tức giận đó của ông.

Hơn nữa, Marito chưa bao giờ phải đứng sau một chiến binh hay ma thuật sư có cùng thuộc tính.

Ông là thiên tài về khả năng ẩn thân có niềm tự hào của riêng mình.

Tất nhiên ông chưa bao giờ thua và bị bỏ lại phía sau.

Marito có thể không nhận ra, đôi mắt của ông ta,con mắt sắc bén có thể đặc biệt nhìn thấu người khác, lại rõ ràng đang thể hiện sự ghen tị với Izumo.

Đây hoàn toàn đã là một vấn đề không thể không quan tâm.

Nhổ phải nhổ cỏ tận gốc trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Sairitz không muốn mất đi một người bạn thân thiết lâu năm và một thuộc cấp đã cùng cô trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc cũng như đau khổ.

“Thần hiểu những lời trách mắng đó liên quan đến sai lầm của gia tộc của thần, nhưng thần mà ghen tị với đứa trẻ đó ư? Thần quả thực đã rất ngạc nhiên trước sự trưởng thành bất ngờ của nó, mới dẫn đến một cuộc chiến khó nhọc vất vả. Nhưng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, thần tin chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra.” (Marito)

Sự phản đối của Marito chứng minh cho suy nghĩ của Sairitz.

Cô thở dài thườn thượt.

Sairitz bắt đầu điều trị vết thương của ông ta với một giọng điệu thả lỏng, trưng ra chủ yếu là vẻ mặt của một người bằng hữu.

“Đây là một vết thương nặng đấy. Marito, mắt ông đã mờ đi khá nhiều nhỉ. Điều này thật nguy hiểm." (Sairitz)

"?"

"Ngay từ đầu, tại sao ông lại đi đánh nhau với Izumo, thua cuộc, và vẫn có thể quay trở lại chứ?" (Sairitz)

“…!”

"Tại sao trong quá trình suy nghĩ của ông, cái tên của Thương đoàn Kuzunoha lại không hề xuất hiện?" (Sairitz)

“Có lẽ nào…” (Marito)

“Không đời nào họ chỉ đứng xem, đúng chứ? Ông chính là người đã chứng kiến một phần trận chiến của họ, chắc hẳn phải hiểu được điều đó chứ?” (Sairitz)

"…Vâng." (Marito)

Marito cũng hiểu rõ ràng.

Rằng thực tế là những người được tuyển dụng trong tổ chức được gọi là Thương đoàn Kuzunoha đều – ít nhất thì – mạnh hơn ông ta.

Nếu đó là những kẻ cấp cao hơn, sức mạnh của họ thậm chí còn có thể vượt qua quy mô của một cuộc chiến tranh, và đại diện Raidou của họ thì đã…

‘Hửm?’

Suy nghĩ tới chỗ đó, Marito nghiêng đầu.

Vậy thì, tại sao ông lại có thể xớ rớ tới một kẻ nào đó có liên quan đến thương đoàn ấy, cho dù kẻ đó là con trai ông.

"Ông được phép quan sát họ với tư cách là một người liên quan đến bên ta." (Sairitz)

"Đúng vậy." (Marito)

"Ông biết rằng trong quá khứ, một Hiền giả-sama đã từng nói rằng:"Nếu ngươi nhìn chằm chằm vào vực thẳm, thì vực thẳm cũng sẽ nhìn lại ngươi", đúng không?" (Sairitz)

Trong thế giới của chính trị gia, của ma thuật sư và ẩn tàng giả tại Lorel, đó là một trong những câu nói được truyền cho thế hệ sau như một lời răn dạy vàng son.

Có rất nhiều ý nghĩa được rút ra từ nó, nhưng nếu Makoto nghe thấy câu nói ấy, cậu ta sẽ bảo ‘đây có phải là phép đo giá trị SAN không?’trong khi quằn quại.

"Điện hạ đang ám chỉ rằng các động thái của thầnhoàn toànđã bị nhận ra?" (Marito)

"Chính xác. Raidou-sama là kiểu người có thể nắm bắt tốt được những kế hoạch được sắp đặt trong toàn thành phố, và nghiền nát tất cả bằng sức mạnh dữ dội đơn thuần. Cân nhắc yếu tố đó, ông vẫn có thể gọi Izumo ra và chiến đấu với cậu ta." (Sairitz)

“Họ biết rằng thần sẽ không thể tự mình gϊếŧ được Izumo…?” (Marito)

Có nghĩa là tình cảm giữa cha và con đã được cân nhắc?

‘Trong trường hợp đó, người được gọi là Raidou đó có một khía cạnh khá mềm yếu đối với thằng bé’, là những gì Marito nghĩ.

Nhưng, nếu ông được hỏi liệu mình có thể làm gì với mẩu thông tin đó hay không, thì trước đó ông sẽ cần phải đặt quá nhiều thứ lên bàn cân, và ông không nghĩ rằng điều đó đáng giá.

“Ừ, và…đây chỉ là suy đoán của ta thôi, nhưng Raidou-sama đã không làm bất cứ điều gì cả, không phải vì ông không thể tự mình gϊếŧ chết cậu bé, mà bởi vì ông sẽ không thể gϊếŧ cậu ta với khả năng của mình.” (Sairitz)

"?!"

“Người đó không phải là loại người đặt cảm xúc vào những tình huống như vậy. Dù sao thì, Marito à, nhiệm vụ của ông ở Kannaoi ấy, làm tốt lắm.” (Sairitz)

"Huh?" (Marito)

Đó là lời khen ngợi đột ngột đến nỗi Marito đã vô tình thốt ra một tiếng ngu ngốc.

Sairitz không thực sự thấy ông có lỗi trong việc này và nở một nụ cười trên môi.

“Ta sẽ cho ông nghỉ phép một vài ngày, à không, 7 ngày đi. Sau đó, ông hãy điều tra động thái của những á nhân sồng trong khu vực rừng đồi và dãy núi ở phía bắc. Về nhân sự, ông có thể thoải mái sử dụng mấy người trong các bộ phận ấy. Ta cũng đã ra lệnh cho quân đoàn kỵ sĩ rồng ở tiền tuyến bảo vệ khu vực biên giới cùng hợp tác, vì vậy hãy chú ý để có mối quan hệ hợp tác thuận lợi khi ông nhận nhiệm vụ này đấy.” (Sairitz)

"…Vâng! Sairitz-sama, đa tạ điện hạ rất nhiều.” (Marito)

Marito hiểu ý định của Sairitz.

Điều tra khu vực phía bắc; nói cách khác, đánh bóng khả năng của mình.

‘Ta sẽ cho ông nghỉ ngơi một thời gian, cho nên từ bây giờ dù ông có làm gì đi nữa, hãy thu thập thêm nhiều sức mạnh nữa đi’.

“Chà, ông nói đúng về điều đó, nhưng cũng đúng là ta hơi phiền lòng vì những động thái của các á nhân một chút, được chứ? Đừng thả lỏng về điều đó. Không cần phải nói, nhưng mà chiến đấu với các á nhân bị nghiêm cấm đó." (Sairitz)

“Thần chắc chắn đã nghe thấy to và rõ ràng. Xin phép cho thần cáo lui!” (Marito)

Sự hiện diện của Marito biến mất.

Để đề phòng, Sairitz sử dụng một công cụ ma thuật để kiểm tra sự hiện diện xung quanh, và sau khi kiểm tra thấy không còn ai, không chỉ bên trong căn phòng, mà còn khu vực xung quanh rằng cô đang ở một mình, Sairitz thở dài một hơi.

Nội dung của các tài liệu báo cáo là không thể tin được.

Sự nổi lên của Công chúa Iroha sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào nếu chỉ có thế, và nó chỉ đơn giản là vấn đề cái tên của kẻ bù nhìn tiếp theo sẽ đứng đầu Kannaoi là gì thôi.

Nhưng những đặc điểm của cô bé với tư cách là một nhà lãnh đạo mà Sairitz đã chứng kiến gần đây, đi cùng với các tài liệu chi tiết cho thấy những người tài ba hiện hữu ở xung quanh cô ấy, cũng như mối bất hòa đặc biệt giữa Naoi và Kannaoi, Iroha có lẽ sẽ trở thành một tồn tại rắc rối khá nguy hiểm.

Cộng thêm vào đó là mối quan hệ tương đối thân thiết của mình với Thương đoàn Kuzunoha, sự tồn tại của Công chúa Iroha trở thành quả bom số một tại Kannaoi.

Mặc dù vậy, nhờ ơn trời rằng Izumo là hôn phu của cô bé, Sairitz vẫn có thể tiếp nhận thông tin này một cách tích cực, thế mà…Ikusabe Izumo đã rút khỏi gia tộc Ikusabe.

Quân tốt của họ đã đổi phe, và trên hết, đã trở thành một quân cờ mạnh mẽ.

Điều đó là bất khả thi trong shogi, nhưng đây lại là thực tế.

Cần phải lưu ý rằng quân cờ của bạn có thể tự thân nó chuyển sang phe đối địch.

Nếu cô ấy là người làm điều đó, thì điều đó sẽ chẳng đáng quan tâm.

“Nhưng không có gì đảm bảo rằng điều mà Izumo đang nghĩ tới là kết hợp hoặc nhậptoàn bộ gia tộc Ikusabe vào Osakabe. Ngoài ra, mình không nghĩ Công chúa Iroha và cậu ta sẽ có ý định hạ bệ Naoi và biến Kannaoi trở thành thủ đô mới của Lorel." (Sairitz)

Ngay từ đầu, tại sao Izumo lại phản bội họ?

Cũng là một ẩn số là tại sao cậu ta lại ở Kannaoi vào đêm đó, nhưng 100% là doThương đoàn Kuzunoha nhúng tay vào, đó là những gì Sairitz kết luận.

Rốt cuộc, cô ấy cũng không thể nào tìm ra lý do nào khác.

Nhưng Sairitz vẫn không tài nào hiểu được lý do của sự phản bội.

Đúng là Izumo và công chúa Iroha là hôn phu và hôn thê.

Rõ ràng là, hai người họ đã được hứa hôn.

Cô ấy biết rằng họ còn quan trọng hơn là chỉ những người xa lạ đơn thuần.

Nhưng…Công chúa Iroha chỉ đơn giản là một trong số rất nhiều hôn thê của Izumo, và họ thậm chí còn không biết mặt nhau.

Tất cả những gì họ biết được đến từ những lá thư hai người gửi cho nhau,và chẳng lạ nếu họ biết diện mạo hiện giờ của đối phương nếu bao gồm vào đó chân dung hay thứ gì đó tương tự, nhưng…

Izumo và Công chúa Iroha là con cái của một gia tộc quân sự.

Lẽ ra nhiệm vụ quan trọng nhất của họ phải là đề cao gia tộc, sống vì gia tộc và quốc gia của mình.

Hôn nhân sắp đặt chỉ là một trong nhiều cách thức của một gia đình quân sự.

Ngoài ra, Sairtz cũng không nào thể nghĩ rằng, có thể Izumo và Công chúa Iroha đột nhiên thức tỉnh mong muốn hạ bệ Naoi.

“Nói về những thay đổi đột ngột trong nội tâm, có lẽ loại nước hương có chứa năng lực của tên anh hùng đang có ảnh hưởng bằng cách nào đó? Nhưng mối quan hệ giữa Raidou và các anh hùng không hề tốt đẹp. Đặc biệt là với gã Anh hùng của Đế quốc…Vậy thì, mình không nghĩ là cậu ta sẽ để lại những tàn dư ảnh hưởng của anh hùng ở đó.” (Sairitz)

Vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra?

Đêm đó, Izumo biết được hôn thê của mình đang gặp nguy hiểm như thế nào, và chạy đến Kannaoi, may mắn làm sao lại gặp được Công chúa Iroha và yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ở đó, và như thể trong một vở kịch, Izumo quyết tâm đếnvới Công chúa Iroha ngay cảkhi cậu ta có phải phản bội gia đình của mình.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Raidou, cộng với sức mạnh của tình yêu, cậu ta thành công chạm tới thể loại thức tỉnh nào đó, và đánh bại Marito…

"Pfft!" (Sairitz)

Cảm thấy trí tưởng tượng của chính mình đang trở nên nực cười thế nào, Sairitz phụt cười.

Những thứ như yêu từ cái nhìn đầu tiên hay vở kịch, không đời nào những thứ chuyện cổ tích như thế có thể xảy ra trong đời thực.

Và trên thực tế, mẹ của Công chúa Iroha, Haruka, đã kết hôn với một kẻ mà cô ấy thậm chí còn không mong muốn, và ngọn lửa bắt đầu âm ỉ trong Kannaoi.

Ngay cả với điều đó, cô ấy đã làm những gì phải làm với tư cách là một người mẹ và là một thành viên của gia tộc Osakabe.

Thực sự là thực tế. Đó nên là cách mọi chuyện diễn ra.

“…À, nhưng Chiya-sama thích những thứ kiểu ấy, đúng không.” (Sairitz)

Những thế giới cổ tích đẹp đẽ và tốt bụng.

Vượt qua những bức tường lập trường xã hội, liên tục áp đặt lý tưởng của mình vào một thế giới phi lý, và cuối cùng gây ra sự thay đổi.

Đó là thế giới lý tưởng mà nhiều người mơ ước.

Đó là lý do tại sao nó chỉ tồn tại trên giấy, và tất cả những người hiểu được điều này đều có khả năng phân biệt được thực tế và hư ảo khi suy nghĩ.

Nói rằng: ‘Sẽ thật tốt nếu như điều đó xảy ra’.

Cuộc sống của Sairitz đã thay đổi hoàn toàn khi cô ấy gặp một trong những ứng cử viên cho vị trí Thánh nữ, Chiya.

Chiya nói rằng cô ấy sẽ dành cả cuộc đời mình vì lợi ích của thế giới mà cô ấy mong muốn.

Khi Chiya cuối cùng trở thành Thánh nữ và Sairitz phục vụ cô bé, chính cô ấy đã leo lên vị trí cao nhất đó chính là Hoàng hậu.

Nếu Hoàng hậu muốn, cô ấy có thể ép Thánh nữ xuống vị trí bù nhìn, và làm những gì mình muốn trong hầu hết các vấn đề chính trị, tuy nhiên, Sairitz lại hoàn toàn không có ý định làm những việc như vậy

Mọi thứ là vì lợi ích của Chiya.

Để có thể đến gần hơn với thế giới lý tưởng trong mắt cô bé.

Đó là lý do vì sao, Sairitz sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để có thể khiến mọi thứ không lọt vào mắt cô bé đó vào thế giới ấy.

Lorel đang phát triển như một thứ sản phẩm phụ của điều đó.

Sairitz được rất nhiều cấp dưới yêu quý.

Đối với người phụ nữ đang cố gắng để lí tưởng hóa thế giới vì một con nhóc này, tình yêu của lũ tiện nhân chẳng mấy quan trọng.

Thực ra, nếu Sairitz mở lòng và chuẩn bị một bữa tiệc hay gì đó, cô ấy sẽ có thể đồng cảm với một người phụ nữ nào đó yêu thích đồ ăn của Thương đoàn Kuzunoha.

Thực tế luôn có những điều phi lý loạn hết cả lên như Sairitz đã nghĩ, và lý tưởng thường chỉ là thứ bị chà đạp lên, nhưng những cuộc gặp gỡ thay-đổi-cuộc-đời chắc chắn vẫn tồn tại ở đâu đó.

“Đó là lý do tại sao chắc hẳn Chiya-sama đã bị thu hút bởi người phụ nữ đó giống như đỉnh cao của lý tưởng sống và không hề nao núng ngay cả khi phải lao ra tiền tuyến. Thật khó chịu. Từ những gì mình đã thấy, ngay cả khi cô ta nhìn vào thực tế, cô ta là kiểu người luôn sẵn sàng sử dụng những phương pháp bẩn thỉu nếu như tình huống đòi hỏi điều đó…Chà, hãy dừng nghĩ về mấy chuyện hư cấu đi. Mình sẽ nhờ người điều tra chi tiết về Izumo và Kannaoi. Đúng vậy, Apple. Động thái của chúng gần đây trở nên náo nhiệt một cách kỳ lạ. Nghiêm túc mà nói, hết chuyện này lại đến chuyện kia.” (Sairitz)

Sairitz chính là người đã bỏ ‘liều kịch dược‘ vào đất nước.

Thương đoàn Kuzunoha đã cắn vào miếng bánh Đại Mê cung đúng như kế hoạch.

Họ thậm chí còn khai quật nó lên.

Người ta đã xác nhận rằng con Rồng Thượng đẳng Doma ngoan ngoãn kỳ lạ đã ngừng hành động, và con rồng còn lại mà cô ấy cho là cũng có thể ở đó, con Rồng Thượng đẳng của ảo ảnh, Futsu, họ đã có thể xác nhận rằng nó thực sự không tồn tại.

Họ cũng kéo được nhóm lính đánh thuê cực kì khó đối phó ra ngoài.

Khi nhìn mọi việc theo cách này, Sairitz sẽ không ngần ngại cúi đầu trước Thương đoàn Kuzunoha, và cô ấy thậm chí còn nghĩ đến việc cung cấp cho họ hầu hết những thứ mà Lorel có thể làm để tỏ lòng biết ơn của họ.

Thực tế thì chưa có bất kỳ hành động xấu xa nào từ phe họ, và họ còn dự định thông báo về phần thưởng mà đối phương vẫn đang cân nhắc.

Nhưng những gì tiếp theo sau đó không hề tốt.

Khi cô đào bới thông tin về họ, có rất nhiều thành quả từ điều đó, và nếu chỉ có vậy thôi thì, đã là một điều đáng mừng rồi.

Nhưng thực tế là tồn tại huyền thoại, Apple, ngày càng hoạt động mạnh mẽ hơn là điều mà Sairitz chưa hề nghĩ tới.

Người tập sự trung thành và tài năng, Izumo, đã vượt qua chính cha của mình, và vì một vài lý do nào đó, cậu ta không chỉ tuyên bố rút khỏi gia tộc, mà còn lên kế hoạch gắn kết dây tơ hồng với Công chúa Iroha.

“Cậu ta đã đυ.ng độ với Marito và nói thẳng vào mặt với ôngấy. Có nghĩa là cậu ấy có ý định rời bỏ phe ta và cắt đứt các mối quan hệ. Thay vì coi Izumo là một người có lòng đam mê, cậu ta giống như một cỗ máy trung thành hơn. Đó là cách mình nhìn nhận cậu ấy, thế mà…”(Sairitz)

Sự phản bội của Izumo.

Điều này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sairitz, hơn nữa, nó còn gây bất lợi cho cô.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, giọng điệu của Sairitz hiện tại không còn sự tức giận của một vài phút trước.

Có lẽ một phần là do sự ngạc nhiên đang chiến thắng cơn tức giận của cô ấy.

Nhưng điều này hiếm như khi cô ấy phải lên giọng.

Dù với lí do tốt hay xấu, cô ấy hoàn toàn không phải cái loại phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội.

“Có lẽ bởi vì cậu ta có liên quan với Raidou. Mình cũng có lỗi trong vấn đề này nhỉ. Đúng là, ngay cả khi có thể nhìn thấy rõ ràng các dấu hiệu của sự thay đổi, mình đã nhìn quá nhiều vào sự trưởng thành trong sức mạnh của Izumo. Không nghi ngờ gì khi cảm xúc thực sự của mình là không muốn cho Marito gϊếŧ chết chính con trai của mình, nhưng…lý do số một chắc chắn là mình sợ làm xấu đi mối quan hệ với Thương đoàn Kuzunoha.” (Sairitz)

Ngay cả một cuộc đảo chính quy mô lớn có thể đã thay đổi số phận của Lorel cũng đã được họ giải quyết chỉ trong một đêm.

Đối với họ, tạo ra hoặc xóa bỏ các sự kiện thậm chí mang tầm cỡ lịch sử là điều có thể tự do làm.

Thành thật mà nói, nó ở một phương diện hoàn toàn khác so với đường lối ngoại giao của một cường quốc.

Các quốc gia khác nhìn nhận thương đoàn Kuzunoha như thế nào, Sairitz thực sự muốn nghe ý kiến của họ ít nhất một lần.

“Ngoài ra, bây giờ mọi chuyện đã hóa thành thế này rồi, mình muốn có được sự hợp tác của Raidou và Thương đoàn Kuzunoha trong việc đưa Chiya-sama trở về an toàn. Tệ nhất thì, có khả năng rằng, sau khi đánh bại quỷ tộc, Limia và Gritonia lại quay ra trở thành kẻ địch của nhau." (Sairitz)

Sairitz nghĩ rằng Aion đã tiêu đời rồi.

Nếu chỉ là Tsige, thì đó sẽ là một câu chuyện khác, nhưng Thương đoàn Kuzunoha lại đang cho họ mượn sức mạnh của mình.

Mặc dù không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự độc lập của Tsige, Aion vẫn không ngừng những hành động cứng rắn của mình. Có lẽ họ đã có một vài lực lượng chi viện.

Sairitz có một suy nghĩ.

‘Thực lòng thì mình chẳng hiểu gì cả.’

Đó là tất cả.

Tuy nhiên, có khả năng cũng sẽ xảy ra một cuộc cách mạng và sự thay đổi về chính trị ở Lorel.

Nghĩ đến đó, cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Quân cách mạng biến Kannaoi thành căn cứ chính của họ dự định sẽ tiến về Naoi. Naoi đã định sẽ đối mặt với họ bằng toàn bộ lực lượng của mình.

Chỉ huy của họ là một chiến binh dũng cảm nổi tiếng, hơn nữa, thậm chí còn nắm trong tay con át chủ bài như Thủy Tinh linh trú ngụ trong người; chính là người tên là Haruka đó.

Khi Thủy Tinh linh tham gia vào, trong tình huống hiện tại khi mà Thánh nữ của họ lại không có mặt tại đó, không nghi ngờ gì điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần.

Đúng như dự đoán, Thương đoàn Kuzunoha chẳng phải là độc dược. Sự can thiệp của họ có thể không mang lại kết quả tốt nhất, nhưng Sairitz phải thừa nhận rằng đó là một động thái hoàn toàn tốt đẹp.

“Limia vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, còn chúng ta ở hậu phương lại đang ở trong cái tình trạng hỗn loạn gần như sắp xảy ra một cuộc nội chiến. Chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới vậy…”(Sairitz)

Sairitz đang lo lắng về tương lai của thế giới rộng lớn này.

Đối với cô, cuộc gặp gỡ của cô với Chiya giống như cuộc gặp gỡ giữa Izumo và Công chúa Iroha vào đêm đó vậy.

Trong một tương lai không xa, Sairitz sẽ nghe thấy một bản báo cáo sẽ khiến cô ấy phải há hốc cả mồm và không thốt nổi thành lời, cũng như trưng ra cái vẻ mặt mà cô ấy chưa từng thể hiện ra với mọi người trước đây; còn người báo cáo vào lúc đó sẽ mang lại một điều mà họ thề sẽ mang theo xuống mồ của mình.

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

“Ồ, Bia-san. Sắp khởi hành sao?”

Hiệp sĩ huyền thoại của Lorel đã càn quét mạnh mẽ mấy ngày hôm trước, Aznoval, trò chuyện với một trong những đồng đội của mình, Ginebia.

Nữ tu sĩ đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến du hành tung nắm đấm của mình thẳng vào phần bụng của ngài hiệp sĩ.

"Mặc.quần.áo vào." (Bia)

“Ái chà! Tôi vẫn chưa mặc quần áo sao?! Đây quả là vết đau dữ dội không thể gói gọn được bằng một từ đơn giản là ‘đau’ đâu!" (Aznoval)

“Anh chỉ đang mặc có độc một chiếc qυầи ɭóŧ. Trong xã hội bình thường, điều đó được gọi là bán khỏa thân đấy!" (Bia)

“…Thế mà Haku-san vẫn thường xuyên đi lại xung quanh trong bộ quần áo thiếu vải đấy thôi.” (Aznoval)

“Cô ấy là một vũ công. Khoe thân hình mĩ miều của mình là một phần công việc của cô ấy. Nó có giá trị khác biệt hoàn toàn so với việc khỏa thân của một kẻ não cơ bắp như anh."(Bia)

“Guh. Lần này tôi có lý do tại sao mình phải làm như vậy. Tôi xin lỗi vì đã cho cô thấy một cảnh tượng khó coi.” (Aznoval)

Aznoval cúi đầu một cách lặng lẽ.

"…Lý do lí trấu gì đây?" (Bia)

“Thì là tôi cảm thấy bầu không khí hơi nóng lên một chút khi đang tranh luận với Takane-kun, và không còn lựa chọn nào khác ngoài cởi hết quần áo ra.” (Aznoval)

“…Aah, tôi hiểu rồi. Anh đã nói chuyện gì với Takane-kun thế?” (Bia)

Ginebia nhìn Aznoval với ánh mắt có thể đóng băng cả một con người.

Thay vì nói rằng cô ấy chấp nhận những gì anh ấy nói, đôi mắt đó như thể đang nói rằng ‘tôi đếch hiểu cái đinh gì cả’.

Chà, việc Ginebia hỏi một câu hỏi khác có nghĩa là cô ấy đã từ bỏ theo đuổi vấn đề đó.

Bạn sẽ có vấn đề về thần kinh nếu như chấp nhận một lời giải thích kiểu như ‘Tôi cởϊ qυầи áo ra vì cuộc tranh cãi đang nóng lên.’

Thay vì yêu cầu một tên não cơ bắp đáp lại, quyết định của Ginebia thay đổi chủ đề sẽ tốt hơn.

“Về cái vấn đề Doma đang chạy trốn khỏi tôi, và về những thành viên còn ở lại tại mê cung. Nếu có thể, tôi muốn cô, Bia-san, ở lại, điều trị và chăm sóc cho Pione." (Aznoval)

“…Sư phụ, à không, Azu-san, tôi đã làm tất cả những gì có thể để điều trị cho cô ấy. Việc điều trị cần thiết còn lại sẽ do chính bản thân, đồng đội của cô ấy và thời gian giải quyết. Anh hiểu rõ điều đó, đúng không?” (Bia)

“Ừ, nhưng mà…vẫn cần thiết sự hỗ trợ về mặt tinh thần, như là cảm giác thanh thản. Không phải ai cũng cần những thứ như thế sao?" (Aznoval)

“Khả năng điều đó sẽ kéo dài thời gian phục hồi cần thiết thay vào đó sẽ trở nên cao hơn. Trong trường hợp có vết thương tình cảm trong lòng, cần thiết phải chăm sócmột cách nhẹ nhàng tinh tế. Điều đó cũng tương tự đối với nhân(hu)loại(mans) cũng như con(hyu)người(mans) mà thôi." (Bia)

"Cô đang muốnnói rằng, thay vì xóa bỏ hẳn nó, tốt hơn hết là nên đo lường một lượng chính xác?" (Aznoval)

"Đúng thế, ít nhất là trong trường hợp này." (Bia)

Từ ngữ không một chút do dự.

Ginebia cũng là một người Nhật được triệu hồi đến thế giới này, và ban đầu, chức nghiệp tu sĩ của cô đơn giản chỉ là một chức nghiệp trong game mà cô ấy từng nhận được.

Đơn giản là một ngườichịu trách nhiệm chữa trị mà thôi.

Mặc dù vậy, sau khi liên tục chữa trị cho cả đống người mà cô cũng không tài nào đếm xuể, liên tục cứu sống họ, và không ngừng học hỏi, Ginebia bắt đầu có đủ kinh nghiệm và kỹ thuật để được gọi là một chuyên gia.

"Hiểu rồi. Lần này, người duy nhất có thể ở lại trong nhóm của chúng ta lại là tôi, điều này hoàn toàn trái ngược với mọi khi nhỉ, vì vậy tôi có thể đã hơi lo lắng thái quá.” (Aznoval)

“Anh hiểu là được rồi. Và còn nữa, Doma vẫn còn sợ hãi anh sao? Nên có giới hạn cho cái bản mặt đáng sợ của anh chứ, đúng là chết tiệt mà." (Bia)

“Chà, tôi vẫn có thể giao tiếp với nó thông qua Takane-kun mà. Nó lại tuyệt vọng từ chối đi gặp mặt trực tiếp với Thương đoàn Kuzunoha cơ.” (Aznoval)

“…Ahahaha. Chà, cố gắng hết sức mình nhé, Sư phụ-sama.” (Bia)

Ginebia đã vứt bỏ hoàn toàn tất cả sự nhiệt tình của mình và thực sự trông như cô ấy không còn hứng thú đến việc đó nữa, trong khi nói lời chúc may mắn tới Aznoval bằng giọng đều đều.

Không có chút cảm xúc nào luôn.

Hư vô.

“’Ta không muốn gặp con quái vật đó đâu. Nếu mấy người mà bắt tôi gặp và nói chuyện với hắn ta bất kể điều gì, ta sẽ tự sát đó. Ta thà tự biến bản thân mình về dạng một quả trứng còn hơn.” (Aznoval)

"Vậy thì, tôi sẽ đi tới đó vậy." (Bia)

"Wa?!" (Aznoval)

Aznoval đột ngột nắm lấy cánh tay của Ginebia khi cô quay lưng lại.

"Hãy để tôi đi đi! Chuyện đó không được sao? Nếu nó muốn chết, thì cứ để nó tự nhiên mà làm chuyện đó! Doma dù sao cũng sẽ phá vỡ lớp vỏ của nó và chui ra sau 1 tháng nữa thôi! Chúng ta thậm chí còn có thể đưa cái trứng cho Thương đoàn Kuzunoha luôn! Làm như tôi quan tâm ấy!" (Bia)

“Cô có kỹ năng đáng kinh ngạc đó, Bia-san. Sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi cô khởi hành muộn hơn một chút, đúng không? Cái con đường Aura đó…phải không?” (Aznoval)

"Tôi không thể đi vượt qua từ biển vào đất liền với cái đó được!" (Bia)

“Hay nó được gọi là Hơi thở cuối cùng của Linh hồn luân hồi…? Hửm? Tôi đã không nghe về nó suốt một trăm năm rồi. Tên của kỹ năng đó là gì nhỉ?" (Aznoval)

“Tinh(Sei) Linh(rei) Đạo(dou), là TINH LINH ĐẠO! Tôi đã nghĩ cái tên này siêu đơn giản đến dễ nhớ, cơ mànó hoàn toànở cái mức cái tên bị nguyền rủa rồi nhỉ. Không ai nhớ đến nó luôn! Tại sao cơ chứ?!" (Bia)

Có vẻ như có điều gì đó đã tan vỡ bên trong Ginebia, cô ấy bắt đầu say sưa nói về những nỗi đau của cái tên kỹ năng của mình.

‘A, chết tiệt’, là những gì Aznoval đã nghĩ tới, nhưng đã quá muộn rồi.

Kỹ năng của Ginebia, Tinh Linh Đạo, thực tế không phải là một kỹ năng độc nhất.

Các thành viên Apple ban đầu không hề có phương pháp để dịch chuyển cả tổ đội.

Nếu chỉ là khả năng cá nhân, Hitsuna và Ginebia vẫn có thể.

Xét đến độ khó của phép thuật dịch chuyển trong thế giới này, đó thực tế rất là hiển nhiên, còn phép thuật có thể dịch chuyển an toàn một cách tự do cho cả một tổ đội chỉ là huyễn tưởng, một thứ trong truyện cổ tích.

Trong những trường hợp thực sự cần thiết, Hitsuna sẽ đối phó với nó một cách cưỡng ép bằng cách chồng lên nhau rất nhiều ma thuật bùa chú. Trách nhiệm bên trong Hitsuna rất nặng nề khi sử dụng phương pháp này, vì vậy nếu có thể, tốt hơn là không nên sử dụng nó.

Và do đó, Ginebia thϊếp lập các khế ước chồng chéo với các Tinh linh thuộc nhiều nguyên tố, tự chữa trị cho bản thân trong khi điều chỉnh ma lực của mình đến mức giới hạn với khả năng kiểm soát từng giây phút, cũng như kích hoạt kỹ năng chức nghiệp của mình cùng một lúc, cô ấy tạo ra một phương pháp di chuyển mà khi bạn bước qua một khoảng không gian đặc biệt cho phép di chuyển gấp nhiều lần cái khoảng cách đối nghịch với dịch chuyển.

Đó là sự ra đời của một kỹ năng phi lý.

Để thuận tiện thì, tốt hơn là nên đặt một cái tên cho nó, và cái tên đó chính là Tinh Linh Đạo.

Nhưng không chỉ mọi thành viên của Apple và Picnic Rose Garden, ngay cả nhiều người họ từng gặp như Thương đoàn Kuzunoha mà họ gặp gỡ gần đây cũng không nhớ chính xác được cái tên.

Nó chắc chắn ở cấp độ bị nguyền rủa rồi.

Tinh(khu rừng) Linh(của Tinh) Sâm(Linh), Tinh(Hành lang)Linh(của) Hồi(Tinh) Lang(Linh), Nữ(Hành) Thần(lang của) Hồi(Nữ) Lang(Thần), Nữ(Con) Thần(đường của) Đạo(Nữ Thần),hayAura(Con đường)Road(Hào quang) như vừa rồi.

Mặc dù nó không nghi ngờ gì là một kỹ năng đáng kinh ngạc.

Khi Ginebia giải thích kĩ năng, cô ấy nói những thứ như là "Nó giống như con đường của các Tinh linh ấy".

Cô ấy có thể đã nói đùa rằng: "Đó không phải là cái tên nên được nói ra một cách cẩu thả", và điều đó có thể đã lan truyền sự hiểu lầm.

Nó thực sự là một bí ẩn.

"Những người của PRGcũng hay nhầm lẫn nó thường xuyên đó." (Aznoval)

“PRG, anh nói như vậy nhỉ. Rút ngắn nó theo cách đó chỉ vì quá dài thì hơi bị khó hiểu đấy. Họ là một nhóm lính đánh thuê lịch sử.” (Bia)

“Vậy thì, Pringl-” (Aznoval)

"Dừng lại đi!" (Bia)

“Fumu, bởi vì cuộc gặp gỡ của chúng ta với Makoto-kun, những kỷ niệm của tôi về quãng thời gian còn ở Nhật Bản cứ trỗi dậy gần đây thôi. Tôi đang có một chút tâm trạng hơi trẻ con đấy.” (Aznoval)

“Haah. Vậy thì, chúng ta sẽ chia tay tại đây nhỉ. Doma có thể như thế, nhưng nó có khía cạnh otaku đáng ngạc nhiên, vậy có lẽ con rồng đó sẽ hợp cạ đến bất ngờ với Makoto-kun đấy, nhưng nếu bản thân nó nói rằng không muốn gặp cậu ta đến mức sẽ tự tử, chà, điều đó không tốt hay sao? Bên họ có Tomoe-santừng một thời là Shin, vì vậy tôi nghĩ cô ấy hoàn toàn biết về quá khứ đen tối của Doma, hay đúng hơn là, sự vô dụng của con rồng đó.” (Bia)

“Mặc dù vậy, chúng ta cũng không thể phớt lờ thái độ của cậu ta đối với con người và á nhân, vậy nên nếu tôi và Makoto-kun có giảng giải cho nó một cách đúng đắn, điều đó có thể là xúc tác khiến con rồng ấy thay đổi.” (Aznoval)

Ginebia ôm đầu của mình.

Người đàn ông trước mặt cô ấy đôi khi quá áp đặt.

Cô ấy đã biết rõ, thế mà cô lại một lần nữa bị nhắc nhở về điều này không biết bao nhiêu lần rồi.

“Doma sẽ sụp đổ về cảm xúc trước đấy.Vô ích. Vô ích thôi.” (Bia)

Cô ấy hiểu lý do vì sao. Aznoval đã từng khiến Doma phải sống dở chết dở trong quá khứ.

Một cuộc chiến nghiêm túc đã xảy ra giữa hai người họ, và chàng hiệp sĩ đã chiến thắng trước con rồng.

Hơn nữa, đó hoàn toàn là một chiến thắng áp đảo.

Đã một trăm năm hoặc hai trăm năm rồi, nhưng mỗi khi Doma cảm thấy sự hiện diện của Aznoval, nó lại trốn mất dạng luôn.

Ngay cả bây giờ.

Cho đến giờ, nó sợ Aznoval hơn là Sofia, kẻ đã gϊếŧ và hấp thụ nó.

Và con rồng ấy còn sợ Makoto mà nó nhìn thấy khi còn ở bên trong Sofia chẳng kém gì Aznoval, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa.

Ngay cả Takane, người mà Doma yêu mến, có đứng ở đằng trước, việc để Doma ở cùng chỗ với Aznoval và Makoto cùng một lúc là điều không thể.

(Nói sao nhỉ, Doma là một kẻ bỏ đi, một gã otaku không thể đọc nổi tâm trạng, và luôn ở trong bóng tối. Nó thực sự gắn bó với Takane-kun có thể tái tạo lại những trò chơi mà cậu ấy yêu thích và chơi suốt 24/7, nhưng thành thật mà nói thì,con rồng đó quả là bực mì-ý mình là, nó là định nghĩa của một đứa trẻ cộc cằn không biết đo lường khoảng cách giữa bạn bè với nhau.) (Bia)

Nếu phải đưa ra một khả năng, nó sẽ là Doma bắt đầu có trách nhiệm với việc quản lý hầm ngục và sửa sang lại nó, điều này sẽ khiến cho công việc của Takane trở nên dễ dàng hơn một chút.

Nói cách khác, không có ích gì khi để Doma tái hòa nhập với xã hội. Không cần phải cố gắng để đưa nó trở về trạng thái thích nghi với xã hội.

Con rồng ấy là kiểu người có kĩ năng hoàn hảo để sống khép kín trong vòng hơn hai năm mà không cần có ai ở bên cạnh.

Cực kì ít người muốn đến gần Doma, dù họ có là người hay rồng.

Theo Takane thì, nó hiện giờ rất thích mấy cái game tình cảm lãng mạn hay game nhập vai có liên quan đến Nhật Bản hiện đại.