P/s:
Izumo và Iroha đang ngồi quỳ kiểu seiza(chính tọa) và tiếp đón các vị khách.
Hai người họ đều mặc hakama đen, còn hình ảnh một người đàn ông ngồi thẳng lưng mang đến một bầu không khí khác hẳn so với vẻ thường ngày của cậu ta.
Dáng vẻ của Izumo, khác hẳn so với vài ngày trước khi họ vượt qua lằn ranh sinh tử theo đúng nghĩa đen, đang khiến những người đồng đội của cậu ta được gọi tới đây cực kì bối rối, bao gồm cả Jin.
“Cảm tạ mọi người vì đã đến đây.” (Izumo)
"Chúng tôi cực kì biết ơn-no desu." (Iroha)
Họ ngồi như đã được sắp xếp trước trong căn phòng trải chiếu tatami này, nhưng vì Jin và cả nhóm không quen với cái kiểu ngồi quỳ trực tiếp trên sàn, cho nên họ cũng không thể thư giãn được.
Izumo và Iroha cúi đầu thật sâu với họ.
“…Aah, tôi đã bảo cậu dừng mấy cái lễ nghi đó lại đi mà.” (Jin)
"Thật sự đấy." (Daena)
Jin và Daena nở nụ cười gượng gạo.
Ai cũng biết rằng lời cảm ơn của hai người đó không đơn giản chỉ vì họ đã đến đây ngày hôm nay.
Nếu chỉ tính về thời gian, họ không thực sự biết nhau lâu đến như vậy.
Nhưng sự sâu sắc của mối quan hệ giữa họ thì lại khác.
Quãng thời gian và trải nghiệm lâu dài mà những thiếu niên này cùng nhau vượt qua tại Học viện đã tạo nên một mối duyên phận bền chặt giữa họ, những người cùng được chỉ dạy dưới tay một người giáo viên, không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là đồng đội.
Đó là lý do tại sao những người khác cũng đáp lại điều này bằng thái độ thay vì lời nói ngoại trừ hai người kia.
“Có lẽ bởi vì đã mất công quay lại Lorel, nên tôi muốn giải quyết chuyện này một cách hợp lý nhất. Điều này nghe có vẻ tệ sau khi đã cúi đầu và nói lời cảm ơn, nhưng tôi đã biết câu trả lời rồi.” (Izumo)
Izumo nở một nụ cười nhẹ nhàng như cái hồi cậu ấy còn ở học viện.
"Izumo-sama!" (Iroha)
Iroha đỏ mặt trước nụ cười đó của Izumo, nhưng cũng phồng má và quở trách cậu ta những lời đó.
Những nụ cười gượng gạo với những sắc thái khác nhau giờ đang hiển hiện trên khuôn mặt của mọi người.
Chỉ một người trong số họ, Amelia, đang nhìn chằm chằm Iroha với sự ghen tị, như thể cô ấy quá là chói sáng, nhưng không ai nhìn thấy điều đó cả.
“…Vậy, ý định của cậu là gì đây? Chúng tôi có thể không bận rộn như các cậu, nhưng cũng có kha khá công việc đấy chứ.” (Misura)
“Có vẻ như cậu sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, Izumo-kun, nhưng chúng mình sẽ trở về với Shiki-sensei trong ngày hôm nay, vì vậy hãy nói một cách ngắn gọn nhé!” (Yuno)
Misura và Yuno đồng bộ với nhau một cách kỳ lạ khi họ thúc giục Izumo nói ra những gì cậu ấy muốn nói.
Izumo có thể có một giọng điệu tươi sáng, nhưng họ có thể nhận ra từ bầu không khí của cậu ta rằng có thể lời đề nghị của Izumo sẽ không phải là thứ gì tốt đẹp.
Họ có thể cảm thấy sự chia tay.
Izumo sẽ không ở lại Trấn Học viện cùng với họ nữa.
Cậu giờ đang ở bên cạnh Công chúa Iroha.
Công chúa của gia tộc Osakabe nắm quyền tại Kannaoi và các vùng lân cận.
Và còn là hôn thê của cậu.
“Không sao đâu. Tôi sẽ trở về Học viện mà.” (Izumo)
"!"
Đó là câu trả lời của Izumo mà Jin và những người khác đang mong chờ.
"Cho đến hiện giờ, thì là như vậy." (Izumo)
“…”
Nhưng có vẻ như đó không phải là toàn bộ câu trả lời của cậu ấy.
Izumo nhìn thẳng vào mắt đồng đội của mình,và nói ra quyết tâm của mình không một chút đắn đo.
Như thể đáp lại vô số cảm xúc đang hiện lên trong mắt họ.
“Trong vài ngày ngắn ngủi này, tôi đã hiểu rõ vị trí của mình là ở đâu. Nó là ở tại Liên minh Lorel,và ở bên cạnh Iroha." (Izumo)
“…”
“Tôi nên sống như thế nào, tôi muốn làm gì, đối với tôi…đối với kẻ có cái tên Ikusabe Izumo, đó là những lo lắng luôn cuộn xoáy trong tâm trí tôi. Không có khoảnh khắc nào trong cuộc đời mà tôi không cảm thấy như thể mình đang sống vì lợi ích của kẻ khác.Thành thật mà nói, tôi khá là xấu hổ khi thú nhận mọi thứ tại đây, vì thế tôi định bỏ qua nó.” (Izumo)
"Cậu định bỏ qua phần đó sao?" (Sif)
Sif đáp lại với một giọng trầm thấp, còn Izumo lại gạt phăng nó đi với một tiếng cười.
“Sau tất cả thì tôi cũng đang đứng trước những người đồng đội tốt nhất và người mình yêu thương nhất mà. Bô bô tất cả mọi thứ xung đột xảy ra bên trong bản thân mình là bất khả thi. Chỉ như vậy thôi, tôi đã tìm ra câu trả lời. Tôi đã có thể tự quyết định cách sống của mình. Những điều mà bản thân tôi muốn làm vẫn chưa thể tìm ra, đã đột nhiên xuất hiện, và toàn bộ rất nhiều ở đó." (Izumo)
“Nó có liên quan đến việc cậu xưng hô là ‘ore’ không?.” (Amelia)
Izumo gật đầu với chi tiết Amelia đã chỉ ra. Sau đêm đó, Izumo đã ngừng xưng hô là ‘boku‘.
“Đó mới là một phần thôi. Ngoài ra, có lẽ cùng gia tộc Osakabe và nghiền nát gia tộc Ikusabe, hoặc tìm hiểu về công cuộc xây dựng nên Kannaoi và Rotsgard." (Izumo)
"Cậu đang nói những điều khá nguy hiểm như thể chẳng có gì cả thế, này." (Jin)
“So với Sensei, mấy cái việc đấy chẳng là gì cả. Và hơn hết…”(Izumo)
Jin để ý vào phần Izumo đang cố gắng phá hủy gia tộc của chính mình, nhưng cậu ấy không những không phủ nhận điều đó, mà còn trả lời như thể không phải là vấn đề gì to tát.
Izumocũng chẳng hề tỏ ra đùa cợt. Cho thấy rằng cậu ấy đã có lần cực kì nghiêm túc về những gì cậu đã nói và…
“Kể từ giờ trở đi, tôi đã quyết tâm chắc chắn sẽ không để phụ sự giúp đỡ của mọi người. Bây giờ tôi đã hiểu từ tận đáy lòng mình một câu thành ngữ xưa cũ được truyền thụ rộng rãi ở Lorel." (Izumo)
“…Ở Lorel, có một định kiến rằng đàn ông phải sống, không phải vì tư lợi bản thân, mà phải vì lợi ích của cả những người khác. Theo cách đó thì cuộc sống mới có giá trị." (Iroha)
Sau khi Izumo nói xong, cậu ấy đặt nắm tay lên tấm tatami và cúi đầu thật sâu.
Iroha chắc hẳn phải cảm thấy những lời của Izumo có chút thiếu sót, vì vậy cô ấy đã giải thích cho Jin và những người khác về câu thành ngữ cổ xưa của Lorel.
Nhưng nó có cảm giác thật sự nặng nề.
Họ có thể nói thẳng rằng ai cũng đềurất hoàn toàn nghiêm túc, nhưng rõ ràng là tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt sửng sốt bởi điều này.
“Chà, tất cả những điều đó đã nói lên…” (Izumo)
Izumo chỉ ngẩng mỗi đầu lên, và nở một nụ cười về phía Jin và những người khác.
“Tôi sẽ chỉ ưu tiên mỗi mình Iroha thôi.” (Izumo)
“…”
Một bầu không khí khó diễn tả xuất hiện giữa hai người.
“Vậy thì, hẹn gặp lại tại Học viện…Iroha.” (Izumo)
Izumo đứng lên.
“À, vâng. Trong dịp này, giống như Izumo-sama, tôi-”(Iroha)
"Công chúa, không cần thiết cho tất cả những thứ đó nữa." (Izumo)
"Và cậu lại là người nói điều đó sao, Izumo?" (Jin)
Jin đã rất ngạc nhiên. Nhưng đồng thời, ai cũng nở một nụ cười trên môi.
“Đúng vậy, Izumo-sama! Không ổn một chút nào đâu!” (Iroha)
"Vậy thì, Jin, mọi người, trở về thượng lộ bình annhé." (Izumo)
"Bọn tôi dịch chuyển cùng với Shiki-san mà,vậy nên không cần phải chúc như vậy đâu."
"À, phải rồi." (Izumo)
“…Quay trở lại nhanh đấy, được chứ?”
"Tôi biết rồi mà." (Izumo)
Những người hầu gái đi vào phòng sau khi nhận thấy Jin và nhóm của cậu ta sẽ rời đi bây giờ, để có thể tiễn đường chocả nhóm. Và sau một cuộc nói chuyện bình thường cuối cùng, izumo rời đi cùng với Iroha.
Izumo cảm thấy hoài niệm với cảm giác đi trên sàn gỗ với đôi tất tabi của mình, và nó cũng giúp thắt chặt quyết tâm của cậu.
Nhưng, đó không phải là điều duy nhất giúp siết chặt quyết tâm của cậu ấy, và trạng thái của Iroha hoàn toàn khác với biểu cảmđúng tuổi của cô ấy vài phút trước cũng cho thấy điều đó.
“Công chúa, tôi xin lỗi vì để em phải đi theo mình trong mấy cái vấn đề như thế này. Tôi muốn cho họ thấy tôi như thế nào khi ở bên em, và cũng để cho em thấy tôi như thế nào khi ở bên họ." (Izumo)
“Những đồng đội thân thiết nhất với Izumo-sama cũng là những đồng đội thân thiết nhất của em-nano desu. Bạn bè-nano desu. Thực sự thì rất vui. Cảm ơn ngài rất nhiều, Izumo-sama.” (Iroha)
“…Vậy thì, đi thôi chứ.” (Izumo)
"Vâng, cùng nhau nào." (Iroha)
"Tất nhiên." (Izumo)
Tại nơi mà cả hai cùng đang đi tới, có Haruka đang đợi họ trong bộ trang phục màu trắng.
Thanh Ein-Khalif đã được rửa sạch cũng đang đợi ở đó.
Kẻ bị kết án đang đợi cho bản án hạ xuống đầu.
Ngay cả như vậy thì…
Hai người họ đang đi ở bên cạnh nhau không hề chùn bước.
Bước chân của họ thật kiên định.
Izumo và Iroha tiến về phía trước, đến nơi mà họ nên đến.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Tiếng hò reo ầm ĩ vang dội khắp nơi đây.
Đầu của một phụ nữ rơi xuống.
Một cuộc hành hình công khai được rất nhiều người theo dõi.
Những lời hành hình và tiếng hò reo đang lẫn lộn tùng phèo bên trong tôi.
Trong quá khứ, những vụ hành quyết công khai là một trò giải trí cho người dân, đó là điều mà tôi nghĩ là mình đã nghe ở đâu đó trước đây.Khi tự mình trải nghiệm và tận mắt chứng kiến mọi thứ, cảm giác thực sự rất kì lạ.
Cái chết chỉ là một sự chấm dứt.
Người ta vui vẻ gì khi thấy người khác phải nhận lấy cái chết chứ?
Tôi đang theo dõi buổi hành hình từ một khoảng cách khá xa.
Cùng với Tomoe.
“Fumu, Izumo, phải không? Tên nhóc đó đã làm một điều khá táo bạo đấy.” (Tomoe)
Tomoe dường như đang hồi tưởng lại với một nụ cười cái khoảnh khắc Haruka bị chém đầu xảy ra cách chỗ này khoảng 1 km.
Đúng là Izumo của vài ngày trước sẽ không thể làm được điều này, cả về mặt kĩ thuật lẫn sự quyết đoán.
Cậu ta đã thể hiện một hành động đủ để Tomoe phải ấn tượng và nhớ đến tên mình.
…Sự trưởng thành này của Izumo thực sự đem lại giá trị cho những lời của Shiki về sự trưởng thành của những học sinh mà anh ta đã nói.
Chỉ điều đó thôi sẽ không khiến tôi đồng tìnhvới sự tự tiệnhành động này của họ đâu, vậy nên tôi cũng nên nói chuyện với Shiki về vấn đề này nữa…
“Viết ra rõ ràng, đọc lên tinh tế; thứ gì đó giống như vậy? Theo như giọng điệu của cô.”(Makoto)
“Ừm, đúng thế, đại loại vậy. Tôi thích những loại như thế.” (Tomoe)
Một cơn gió mỏng dính nhưng sắc bén đến đáng sợ quấn quanh phần lưỡi của thanh Ein-Khalif mà Iroha-chan vung xuống được tạo ra trong chưa đầy một giây.
Đó là phép thuật của Izumo, người đang mặc một chiếc hakama đen giống như Iroha-chan.
Không nghi ngờ gì khi mọi người ở đó đều tin rằng Iroha-chan mới chính là người đã chém đầu Haruka-san.
Ngoại trừ bản thân Izumo, Iroha-chan và Ein-Khalif.
Điều này có thể hơi thô lỗ, nhưng đó là thành tích mà lẽ ra Izumo chưa thể đạt được.
Nói cách khác, cậu ấy đã ngăn Iroha-chan trở thành kẻ gϊếŧ chính mẹ ruột của mình.
Nhưng…đó là…
Nó giống như là cách cậu ấy nói với Iroha-chan rằng "Tôi muốn gánh vác một phần tội lỗi của em, vì thế hãy cho phép tôi niệm phép thuật của mình lên thanh kiếm."
Tôi không nghĩ Iroha muốn Izumo làm điều đó thay cho cô bé.
Trong bất cứ trường hợp nào, đó là thể loại tình huống giả tạo.
Hai người họ đã thực sự thay đổi.
Haruka-san có thể đã nhận ra…Trong những giây phút cuối cùng của mình, cô ấy đã có biểu cảm ôn hòa như thế, nên đương nhiên tôi sẽ nghĩ theo hướng như vậy.
Mặc dù vậy, ngay cả khi đó là vì hôn thê của mình, để cho Izumo thực hiện một hành động như thế chỉ có rủi ro và không đem lại lợi ích cho bản thân; tôi rất ấn tượng rằng cậu ấy đã có thể thay đổi rất nhiều đến thế không phải trong ba ngày nữa, mà chỉ trong một đêm.
“Tôi hiểu rồi, đừng can thiệp vào quá nhiều, được chứ? Nhân tiện, cô có thấy thứ gì thoát ra từ thi thể của Haruka-san không?” (Makoto)
“…Vậy là ngài cũng có thể thấy nó sao, Waka. Có thể đó là hiệu ứng của việc đi đến thế giới của người chết? Tôi nghĩ rất có thể đó là một phần linh hồn của cô ta.” (Tomoe)
"Nói chính xác hơn, có lẽ là linh hồn của cô ấy đã hợp nhất với sức mạnh của Hiền giả.”(Makoto)
Mỗi một trong số chúng đem lại màu sắc cho nó và lấp lánh.Nó trôi nổi xung quanh thi thể của Haruka-san, và rồi chìm xuống đất.
“Tôi cũng nghĩ như vậy. Nó chìm xuống đất, và có lẽ đã đến nơi tên Futsu ở. Rất có thể nó sẽ được đầu thai thành một sinh linh có quan hệ tốt." (Tomoe)
“Cuối cùng thì tôi cũng có thể sang được thế giới bên kia. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn trở về Nhật Bản hơn.” (Makoto)
Lẽ nào thế giới có Nhật Bản còn hiếm hơn cả thế giới của người chết?
Aah, Nhật Bản hiện đại có vẻ quá xa vời vô vọng mất rồi.
Bởi vì Lorel phần nào làm tôi nhớ đến nó, nó khiến tôi lại càng nhớ cố hương nhiều hơn.
“…”
"Tomoe?" (Makoto)
“À, không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi cũng muốn đến Edo thôi."(Tomoe)
“…Nhật Bản hiện đại, tôi hy vọng thế.” (Makoto)
Nếu tôi mà đưa cổ đến Nikko hay Uzumasa, tôi cảm thấy cổ sẽ phát điên lên vì sung sướиɠ. Tôi cũng thích những thứ như thế, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ quá đượcmột ngày.
Nếu chúng tôi có thể đi đến những nơi đó, có rất nhiều nơi khác nữa mà tôi muốn đến.
…Đúng, vào một ngày nào đó.
Tôi muốn đưa Tomoe đến đó.
“Ô! Giờ tôi mới nghĩ lại, dường như Shiki đã đến đón đám học sinh trở về Rotsgard nhanh hơn một bước rồi nhỉ! Thời điểm rời khỏi đất nước này đang đến!” (Tomoe)
Jin và những người khác đã không chứng kiến cảnh Izumo đóng vai trò là đao phủ. Shiki cũng vậy.
Có vẻ như Izumo đã mong muốn được như vậy.
…Thành thật mà nói, tôi không thực sự hiểu được sự tinh tế trong mấy khía cạnh đó.
Chỉ là cậu ấy có quyết tâm đến mức nào chứ.
Tôi không có đủ tư cách để hiểu về họ, nhưng tôi tự ngẫm nghĩ một chút.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn bây giờ là…có điều mà tôi cần phải vặn lại.
"Này, Tomoe." (Makoto)
"Điều đó chẳng phải hơi quá gượng ép sao?" (Tomoe)
“Không, trước hết là, bộ trang phục đó của cô là sao thế? Tôi đã phải chờ xem xét khi nào thìnên hỏi điều đó, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa.” (Makoto)
Tomoe đang mặc thứ gì đó bên trên bộ kimono thô ráp thường ngày của cổ rất thu hút ánh nhìn.
Không, trang phục đó cực kì phù hợp với Tomoe.
Nó phù hợp với cổ đến mức đáng sợ.
Nó có sự bóng bẩy của chất vải lụa, cùng với những hình thêu lộng lẫy.
Hơn nữa, nó thậm chí còn có lớp lót chèn vào chặt chẽ.
Chà, khi nói về trang phục, chiếc hakama màu đen của Izumo và Iroha-chan cũng rất khó hiểu.
Có vẻ như chúng không hề có bất kỳ huy hiệu đặc trưng nào, vì vậy có thể đó là đồng phục của các đao phủ.
“Có một số thứ mà tôi đã tìm được tại Lorel và yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, và đây là một trong những thứ tuyệt vời nhất! Cho tới giờ tôi đã mua một chiếc màu đen và trắng, cùng một chiếc màu đỏ và xanh. Tôi sẽ mang thứ này đến cho các Eldwa và Gorgon ở Asora, và…gufuh.” (Tomoe)
“…Nói thế nào nhỉ, có cảm giác như tôi đã tìm thấy một khía cạnh khác được giấu kín trong cô.” (Makoto)
Cổ đã ‘gufuh’ đấy.
“Vì vài lý do nào đó, ngài trông như đang bối rối, nhưng tôi cũng sẽ yêu cầu làm một cái cho ngài mặc mà, Waka, và đương nhiên nó sẽ được làm ra với toàn bộ nỗ lực của chúng tôi. Ngoài ra, nó cũng không phải là một thứ chưa từng được biết đến, phải không? Có vẻ như ngài đã biết về sự tồn tại của thứ này, Waka.” (Tomoe)
Chỉ là về sự tồn tại và cái tên của nó, thế thôi.
Nó giống như tổ tiên của chiếc áo sukajan vậy.
Tôi chưa từng nhìn thấy cái nào ngoài đời thực trước đây, nhưng thành thật mà nói ấy, ngay cả khi cái này là đồ thật, tôi cũng sẽ chẳng muốn mặc nó đâu.
Cái áo mà Tomoe đang mặc, không, đã chưng diện lên được làm từ rất nhiều sợi chỉ vàng và bạc với tông màu đen làm nền.
“Ít nhất thì hãy làm một chiếc để sử dụng vào mùa đông và bỏ hết cái đống hoa văn họa tiết lòe loẹt ấy đi…” (Makoto)
Gần đây, tôi đã học được những khoảnh khắc nào là lúc mà tôi không nên chùn chân.
Đây là một trong những khoảng khắc đó.
Tệ nhất thì, Tomoe sẽ khiến tôi phải mặc nó ngay cả khi cổ cần đi xa đến mức phải đè tôi xuống.
Vậy nên, điều duy nhất tôi có thể làm là giảm những vết thương lòngx uống mức tối thiểu.
“Để nghĩ rằng họ sẽ thể hiện niềm đam mê và chi ra nhiều tiền đến thế vào một thứ gì đó. Không hổ là ý tưởng của thiên tài.” (Tomoe)
Tomoe phủi vai và dường như thực sự rất kinh động.
Bạn có lẽ đã biết nó là gì rồi.
Một chiếc hanten loè loẹt.
Gần giống với nó tại điểm đó.
Một con rồng đang bay lên, một con nhện, một số loại lá nào đó, một thứ vũ khí, một hiệu ứng ma thuật, cùng với một con Oni hay là một con quái vật?
Dù sao đi nữa thì cũng thật hỗn loạn.
Có vẻ như điểm đầu tiên mà cổ thích ở chiếc áo là bởi vì nó có một con rồng uốn lượn được thêu một cách trang trọng trên đó.
Đó là một thiết kế kỳ lạ mà ngay cả những kẻ du đãng thời Showa cũng ngại mặc, thế mà ở đây,trông cổ thật hạnh phúc.
Nếu tôi chỉ ra điều này một cách bất cẩn, tôi có thể sẽ vướng phải bài giải thích tràng giang đại hải dài lê thê nhưng cũng đầy nhiệt huyết từ Tomoe, vì vậy tôi cố gắng kiềm chế việc đó hết sức mình.
Tomoe đã nói với tôi rằng cổ có một số công việc cần giải quyết, vì vậy hãy gặp nhau tại điểm hẹn.
Bạn thường sẽ gật đầu với điều đó, đúng không?
Ai mà nghĩ rằng cổ sẽ mặc một chiếc hanten lòe loẹt giữa thanh thiên bạch nhật cơ chứ?
Đôi khi tôi cũng không thể hiểu được cảm nhận của Tomoe.
Aah, làm ơn, đừng để nó được phổ biến ở Asora.
Làm ơn, đừng khiến chủng tộc nào bị rung động bởi thứ đó.
Tôi đã phần nào suy nghĩ nghiêm túc về điều này trên đường trở về.