Quyết định của tôi không hề suy chuyển một chút nào.
Ngày hôm sau vào bữa sáng, Tomoe phấn khích tột độ với cơm trắng nấu sẵn, súp miso, cá nướng,cùng các món phụ tạo nên bữa ăn đậm chất Nhật Bản, và sau khi ăn uống xong cùng mọi người, tôi một mình đối mặt với Iroha-chan.
…Mio dinh sát lấy tôirất nhiều, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể xoay sở để có thể ở một mình với Iroha-chan.
Gần đây Mio chẳng có cơ hội để nấu ăn, vì vậy tôi cũng nên nghĩ đến cách để cô ấy có thể tận hưởng thời gian của riêng mình.
Dù sao thì, tôi đã nói với Iroha-chan về những gì Thương đoàn Kuzunoha có thể làm cho cô bé.
Có lẽ trông giống như tôi đang định nói điều gì đó hay ho, nhưng về cơ bản thì nó đã được sự chấp thuận của Nữ hoàng, Sairitz-san, từ trước đó, và sau đó cho Haruka-san trốn ở Tsige sống theo cách không bị ràng buộc với gia tộc mình. Đó là lựa chọn tôi có thể chuẩn bị cho cô ấy.
Cứ cái đà này, Iroha-chan chắc chắn sẽ bị gia tộc Osakabe hoàn toàn lợi dụng theo ý họ.
Tôi không biết liệu đó với tư cách là thủ lĩnh gia tộc, hay chỉ là con tốt thí trong cuộc xung đột chính trị ở Lorel.
Một cô béngoại hình như chưa học hết cấp hai lại đang bị ép buộc phải tử hình chính mẹ ruột bằng chính đôi tay của mình, rồi sau đó sẽ bị người lớn xung quanh lợi dụng vì lợi ích của họ.
Điều này thật sự không thể chấp nhận được.
Kể cả điều đó có lẽ là sự thương hại rằng Haruka-san đã khắc sâu vào đầu tôi tại căn phòng tatami đó.
Thật đáng sợ.
Chà, ngay cả khi bây giờ tôi đang suy nghĩ về vô số thứ, thì cuối cùng, tôi vẫn chỉ là tôi.
Vivi-san, Tomoe, và những người khác dường như cũng đang lo lắng cho tôi.
Nhưng…
Iroha-chan mỉm cười chân thành trước lời đề nghị của tôi, và từ chối nó.
“Không phải đâu, Raidou-dono. Sau khi gặp mặt ngài, được ngài cứuvà cùng ngài trải qua những ngày này, tôi lại một lần nữa biết được ý nghĩa của cuộc đời mình. Đúng là sự áp đặt có thể đè bẹp bản thân tôi, có thể là sứ mệnh nặng nề, nhưng chính tôi mới là người chọn nơi để dâng hiến bản thân và tương lai cho mình.Vì đây không phải là nhiệm vụ của tôi, mà là tương lai mà tôi mong muốn… Tôi thực sự rất biết ơn vì ngài đã quan tâm. Tôi-Iroha- sẽ không bao giờ quên món nợ ân tình này.” (Iroha)
Cúi thật thấp người và áp ba ngón tay với hai bàn tay xuống đất, cô gái trẻ cúi đầu thật sâu.
Không, cô bé này giống tôi, hoặc thậm chí còn trưởng thành hơn tôi.
Không, có lẽ nói một cách chính xác hơn thì cô bé đã thực sự trưởng thành?
Sự không đáng tin cậy mà tôi thấy ở Iroha trong lần gặp đầu tiên…đã phần nào bị xóa tan.
Tôi cảm thấy như vậy đấy.
"Là vậy sao." (Makoto)
"Vâng." (Iroha)
Tôi đến cuối cùng lại đưa cho cô bé một lời đề nghị ngu ngốc ích kỷ chỉ để khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Trong lòng có chút xấu hổ, tôi gật nhẹ đầu trước những lời của cô bé.
Và sau đó, những gì đáp lại là một câu trả lờirất to và rõ ràng.
Iroha đã nắm thóp tôi ở chỗ đó.
“Em cũng sẽ có Izumo ở bên cạnh mà, Iroha-chan. Đó là lý do tại sao em sẽ có thể cố gắng hết sức mình, huh!” (Makoto)
Con gái khi yêu thật mạnh mẽ.
Tôi một lần nữa xác nhận lại giá trị của những lời tôi thường hay nghe nói.
Không nghi ngờ gì đó là một trong những nguyên nhân mà.
“Feh?! Ưm…V-Vâng…”(Iroha)
Chuyện gì xảy ra với cái ‘ưm’ đó thế?
Cô bé lại trở lại Iroha-chan mà tôi hằng quen thuộc mất rồi.
“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển giao thanh Ein-Khalif.Cái tính tự cao đó có lẽ lại phù hợp với tư cách là chủ một gia tộc đấy, fufufu.” (Makoto)
Đêm đó, Ein-Khalif đến với Iroha-chan thay vì Thương đoàn Kuzunoha trong một canh bạc lớn mà không biết liệu mọi chuyện có suôn sẻ hay không.
Nó đã xơi tái thanh kiếm tự vệ của Iroha, Hotarumaru, và thiết lập một khế ước với cô bé.
Ngay cả khi tôi mang nó theo cùng với chúng tôi, nó sẽ đơn giản là bị ném vào một nhà kho ngẫu nhiên, và có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban mai nữa.
Đấy là chưa kể bạn có định nói với tôi rằng cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi làng của tộc người lùn…
Kể cả khi có nằm trong tay tôi, nó có lẽ cũng sẽ kết thúc giống như vậy, và chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe những gì Iroha-chan nói với một nụ cười cay đắng.
Hotarumaru, huh.
Có khả năng hồi phục lưỡi kiếm theo thời gian…không thể nào có chuyện đó xảy ra, đúng không? Hơn nữa, thanh kiếm ấy cũng đã bị xơi tái và không còn tồn tại nữa.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi phải đau dạ dày.
"T-Tôi xin lỗi. Lúc đó mọi thứ rất hỗn loạn, và tôi cũng đã rất bối rối.” (Iroha)
“Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi không muốn đổ lỗi cho em. Em đã rất cố gắng để sống sót rồi. Đó mới là điều quan trọng nhất.” (Makoto)
“Vâng…” (Iroha)
Sống sót.
Cái từ đó dường như đã khơi dậy những cảm xúc phức tạp trong Iroha-chan.
Vì lý do nào đó, Iroha-chan vẫn đang ở lại tại chỗ trọ của chúng tôi, nhưng hiện tại gia tộc của cô bé đang ở trong một cuộc hỗn loạn cực độ.
Hơn nữa, mẹ ruột sẽ bị xử tử, và chính cô bé sẽ là người làm điều đó.
Tuy nhiên, từ những gì tôi đã nghe ngóng được, Iroha-chan không ở đây vì cô ấy muốn trốn tránh khỏi chuyện này, mà nó là kết quả của một quyết định nào đó.
Sau cùng, đây không phải là điều mà tôi nên chõ mũi vào.
“Aah, đúng rồi, kể từ khi đến Kannaoi cùng với hàng đống rắc rối, nhưng em đã đọc đống tài liệu tôi đã đưa trước đây chưa?” (Makoto)
“!Thưa rồi. Rất nhiều ngôi làng mà chúng tôi đã ghé qua trên đường đến Kannaoi. Sự khác biệt giữa những gì tôi đã nghe và xác nhận, so với tình trạng thực tế của những vấn đề đã được Raidou-sama và những người khác xác nhận…Đó thực sự là một trải nghiệm mở mang đầu óc.” (Iroha)
Việc tôi thay đổi chủ đề là điều mà Iroha-chan rất biết ơn. Cơ thể của cô bé hơi cúi về phía trước.
"Những gì tôi đưa cho em có thể không phải là sự thật, em biết chứ?" (Makoto)
"Ể?" (Iroha)
“Đùa thôi. Lần này tôi sẽ không dạy em theo cách như vậy đâu." (Makoto)
“…”
“Nhưng em biết đấy, đôi khi em sẽ phải nghi ngờ những điều chính tai mình nghe được. Đó là lý do tại sao, hãy đánh giá những người mà em có thể tin tưởng, những người em có thể dựa vào. Hoặc có thể nuôi dưỡng những người như vậy. Nó thực sự là một điều quan trọng - đối với Iroha-chan kể từ bây giờ.” (Makoto)
Cho dù mặt trước của xã hội con người có đẹp đẽ đến đâu…không, là do xã hội nói chung tạo ra, không thể chắc chắn rằng sâu bên trong đó thực chất là như thế nào.
Sẽ luôn có những mặt tối của xã hội, những con người sẽ tạo ra cái bộ mặt đó. Sẽ luôn có những con người ở ngoài vòng pháp luật.
Nếu ở cấp độ của một thành phố trong một quốc gia, nó sẽ luôn luôn là như vậy.
"…Tôi chắc chắn sẽ luôn ghi nhớ nó trong tim mình." (Iroha)
“Không phải dân làng hay trưởng làng nói dối chỉ vì họ muốn nói dối. Chắc hẳn họ chỉ đơn giản là muốn giữ lại một sự bảo đảm để dù có bị đánh thuế nặng, họ vẫn có thể chịu đựng được tới năm sau”. (Makoto)
"Có nghĩa là các lãnh chúa không được tin tưởng?" (Iroha)
“Nó hơi khác biệt một chút. Tất nhiên, nếu đó là một nhà cai trị khôn ngoan vàphóng khoáng, và thuế được thu chính xác theo quy định, những người đó có thể đã nói thật lòng hơn một chút. Nhưng ngay cả với điều đó, tôi không nghĩ rằng họ sẽ tiết lộ con số chính xác của ngôi làng." (Makoto)
"Tại sao lại như vậy-nano desu?" (Iroha)
“Dù gì thì họ vẫn có những quy tắc riêng. Cô thậm chí có thể gọi đó là phong cách sống của họ. Ngay cả khi họ thu hoạch được mười phần, thì nói với chính quyền và các quan chức rằng chỉ được tám phần là một trong những cách để họ có thể sống sót”. (Makoto)
Trên thực tế, sự nghi ngờ của ngôi làng khá là mạnh mẽ.
Những gì Iroha-chan được kể so với thu hoạch thực tế của họ và những gì họ đã dự trữ cho những trường hợp khẩn cấp là khá khác nhau. Họ chỉ báo cáo 60% trong số đó.
Điều đó liên quan rất nhiều tới mối quan hệ giữa Kannaoi và các ngôi làng cho đến tận bây giờ.
Không đến mức bản thân Bộ Tư pháp bị ghét bỏ, nhưng ấn tượng của họ về các quan chức chính phủ đến cuối cùng cũng không phải là tốt.
Mấy kẻ đó đã ăn hối lộ khá nhiều.
Cho tới khi có một số cải cách quyết liệt, sẽ không bao giờ có ngày họ báo cáo hoàn toàn mười phần thu hoạch.
Tôi nghĩ rằng ngay cả tám phần thôi cũng còn tốt chán.
"Một chiến lược sống còn, ngài nói vậy nhỉ." (Iroha)
“Điều đó có nghĩa là cho dù một vụ đảo chính có lớn đến đâu, việc điều tra nghiêm ngặt các ngôi làng đến mức xóa sổ chúng là đi quá xa rồi. Nếu những người cầm đầu nắm được ít nhất là lượng người, tôi nghĩ có thể có nhiều cách khác nhau để làm mọi việc”. (Makoto)
Cảm xúc và luật lệ là những thứ rất khó để phân ra rạch ròi.
Những lời kiểu như ‘quan trọng là tìm kiếm điều đúng đắn và sự tối ưu" chỉ là một kiểu trốn tránh mà thôi.
“Sự kiện lần này sẽ khiến cho Kannaoi phải bận rộn một thời gian đây. Mặc dù vậy, việc bảo vệ và hợp tác với các ngôi làng lân cận sẽ trở thành điều tối quan trọng đối với tương lai của thành phố này.” (Iroha)
"Đúng." (Makoto)
Iroha thực sự là một cô gái điềm tĩnh.
“Nhưng mỗi ngôi làng lại có những vấn đề khác nhau, tính cách và mối quan hệ của họ đối với thủ đô cũng khác nhau. Tôi hoàn toàn không phải là một thiên tài bẩm sinh-desu. Tôi chắc chắn sẽ không thể trả lời mọi thứ một cách chính xác được.” (Iroha)
“…”
Iroha-chan và Haruka-san có sự khác biệt về năng khiếu bẩm sinh.
Không cần thiết phải hạ thấp mình xuống đâu Iroha à.
Em đang tự mình suy nghĩ rất tốt.
“Tôi không được truyền lại sức mạnh và sự thu hút từ mẹ mình. Đó là lý do tại sao tôi sẽ làm điều này một cách từ từ.” (Iroha)
Iroha-chan thực sự giống với hình ảnh mẹ cô bé khi nói điều này một cách mạnh mẽ.
"Ừ." (Makoto)
"Chậm rãi. Đến khi chết đi, tôi rất muốn người dân có thể tự do từ các thôn làng ra vào thủ đô, và có thể báo cáo đến 80% lượng thu hoạch của họ.” (Iroha)
"Đó là một mục tiêu tuyệt vời đấy." (Makoto)
"Raidou-sama." (Iroha)
Iroha-chan đang nhìn tôi với đôi mắt xa xăm mà đôi khi Rembrandt-san vẫn thể hiện.
"Có chuyện gì vậy?" (Makoto)
“Tôi sẽ dâng hiến bản thân mình cho Kannaoi và Lorel…Cùng với Izumo-sama.” (Iroha)
"Phải, tôi mới nghe thấy quyết tâm của em chỉ vài phút trước thôi." (Makoto)
Một điều thật khó có thể tin được ở một thiếu nữ.
“Thực ra, ngay trong đêm đó, tôi đã thông báo đến cơ quan của Bộ Tư pháp. Rằng tôi sẽ chấp nhận mọi quyết định từ các gia tộc.” (Iroha)
…
“Cuộc hôn nhân với Izumo-sama gần như đã được định đoạt, vì vậy thực sự là có một chút tư lợi của bản thân tôi ở đó. Nhưng tôi đã bảo với họ. Cho dù có là gì, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ.” (Iroha)
Thật nặng nề. Thật sự quá nặng nề.
Một cảm giác khó chịu giống như khi tôi gặp Haruka-san, như thể l*иg ngực và cổ họng của tôi bị bóp chặt.
"…Ah!" (Iroha)
"Heh?" (Makoto)
"Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không có ý định khiến ngài phải làm bộ mặt đau đớn đến như vậy! Tôi đang nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức trong những việc được quyết định kể từ giờ, vì vậy cho đến khi điều đó xảy ra, hãy để tôi được tự do, đó là sự ích kỷ mà tôi muốn bộc lộ ra để đổ hết mọi công việc lên đầu họ. Đáng lẽ đây phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ chứ.”(Iroha)
Iroha-chan thấy mặt tôi hơi tối sầm cả đi và vội vàng chỉnh lại bản thân.
Nhưng ngay cả khi đó thực sự là ý nghĩa của nó…những lời đó của cô ấy không phải là một trò đùa.
“…Không không, nếu là về cuộc trò chuyện vui vẻ, thì dáng vẻ của Iroha-chan trong bộ đồ cô thỏ sẽ có sức hủy diệt mạnh mẽ nhất.” (Makoto)
Cô gái này có thể làm những điều điên rồ chỉ bằng lời nói của Tomoe.
“Fuoo! Đ-Đó chỉ là, tôi đã bị nuốt chửng bởi bầu không khí…”(Iroha)
Chúng tôi không bắt cô bé uống một giọt rượu nào, được chứ?
“Nhưng…” (Makoto)
"?"
“Mặc dù có là tình huống như thế này, nhưng em vẫn quan tâm đến cảm xúc của một thương nhân đơn thuần như tôi. Thật không hổ danh là Công chúa của gia tộc Bộ Tư pháp!”(Makoto)
"Raidou-sama?" (Iroha)
"Iroha-hime." (Makoto)
"V-Vâng?" (Iroha)
"Có điều gì mà vị công chúa này muốn tôi làm không?" (Makoto)
"Tôi đang rảnh rỗi."
‘Đó là lý do tại sao tôi đến đây.’
Không thể nào là trường hợp đó.
Không đời nào vị công chúa này, người đã bộc lộ sự quyết tâm và trải qua sự kiện điên rồ đến như vậy, lại đi gϊếŧ thời gian qua ngày cùng với chúng tôi.
Không có nhiều người như tôi có thể làm cho cô ấy.
Nhưng nếu đó là điều tôi có thể làm.
Nếu đó là điều chỉ có tôi mới thực hiện được trong thời gian còn lưu lại đây.
Tôi muốn đưa cho cô gái này, người đã thúc đẩy tôi với sự quyết tâm của mình bất chấp ngoại hình nhỏ bé của cô ấy.
“…Vậy là ngài đã nhìn thấu nó-nano desu.Raidou-sama thật sự đáng kinh ngạc mà-desu.”(Iroha)
Không phải đâu.
Tôi không tuyệt vời như cô đâu.
Giống như Rinon đang ở Tsige sống cố gắnghết sức mình.
Những đứa trẻ của thế giới này thật mạnh mẽ.
Không phải là mọi người đều giống như vậy, nhưng điều đó đã thực sự lay động tôi.
“Tôi đã phần nào hiểu được một trong số những mong ước đó là gì. Muốn tôi đoán thử không?” (Makoto)
"Không! Để tôi." (Iroha)
"Như cô muốn." (Makoto)
Tôi quay lại giọng điệu giống như diễn kịch của mình.
Chà, một trong số ấy phải là điều đó. Izumo, đúng chứ?
Tên khốn may mắn đó.
Tôi sẽ đào tạo cậu tới trình độ xứng đáng với Iroha-chan.
“Uhm, ngài thấy đấy, về những học sinh của Học viện Rotsgard vì một vài lý do nào đó đã đến cứu tôi, những học sinh của Raidou-sama…” (Iroha)
"Fumu fumu." (Makoto)
"Ngài có thể vui lòng để Izumo-sama lưu lại đây vài ngày được không?!" (Iroha)
"Ra vậy. Tôi hiểu rồi." (Makoto)
"Ehehehehe." (Iroha)
Cô ấy đỏ mặt như một cây củ cải.
Cô ấy đã hoàn toàn trên bờ vực của sự bùng nổ.
Chúc hai người hạnh phúc!
Để đề phòng, tôi sẽ xác nhận với Sairitz-san nếu hai người họ có thể được ở bên nhau.
"Nơi họ đang trọ lại thực tế là ở đây, vì vậy khi cuộc trò chuyện này kết thúc, hãy cứ triển đi mà dành thời gian ngọt ngào của mình với cậu ta." (Makoto)
Tôi có nên cử ai đó ở cạnh hai người họ để đề phòng không?
Nếu xét về những bi kịch kể từ giờ trở đi cũng như những kẻ giận cá chém thớt.
Phải, ít nhất tôi cũng có cảm xúc muốn cô ấy có được hạnh phúc ở đây, bạn biết đấy.
“Với lại…” (Iroha)
?
Bây giờ, tôi cũng không biết cô ấy muốn điều gì nữa.
Làm điều gì đó với cái hầm ngục sao?
Rốt cuộc thì tôi cũng đã kéo được nhóm lính đánh thuê ra ngoài mà.
“Về thanh Ein-Khalif mà chúng ta đã nói tới trước đây…!” (Iroha)
…
Aah.
Phải rồi, thanh Ein-Khalif.
Tôi hoàn toàn quên mất đó.
?
Chờ đã.
Cô ấy muốn nói gì về cái thanh kiếm vô dụng đó?
"Vâng…?" (Makoto)
Dường như cô ấy đang suy nghĩ rất lung, một khoảng thời gian im lặng trôi qua và cuối cùng tôi thốt lên bằng tông giọng hỏi han.
"Đó là thanh kiếm bị lãng quên của vị Hiền giả và kiếm sĩ, Iori, nhưng vì một vài lý do, tôi hiện đang giữ nó." (Iroha)
"Đúng thế." (Makoto)
Nghĩ lại thì, 80% lỗi là do thanh kiếm vô dụng đó.
Nó rõ ràng là một thanh kiếm được sử dụng bởi một kiếm sĩ huyền thoại, hơn nữa, người đó là một Hiền giả, và Iroha-chan là một fan hâm mộ lớn của anh ta.
Có phải như thế không?
Một thứ gì đó giống như Masamune, Muramasa, Kanesada, hay là Magoroku?
Một tình huống mà họ kiểu như là‘Mình đã có được thanh kiếm nổi tiếng của nhân vật lịch sử đó?!’
Cá nhân tôi chỉ nghĩ về nó như là ‘Đừng có mà ăn tươi nuốt sống thanh Hotarumaru có thể là thanh Hotarumaru đó, cái thanh kiếm vô dụng này.’
Không giống như thế thanh kiếm vô dụng kia có thể biến thành người.
…Nó không thể, phải không?
Giống như là câu chuyện, một kiếm sĩ ẩn nấp để bảo vệ công chúa đột nhiên biến thành một thanh kiếm.
Tệ thật, đó là tình huống mà Tomoe rất thích.
Cái thanh kiếm Ein-Khalif chết tiệt đó chỉ cần giữ nguyên hình là một thanh kiếm vô dụng giống như mọi khi là được mà.
"Hơn nữa, tôi đã thiết lập một khế ước với thanh kiếm mà không có sự cho phép của Raidou-sama!" (Iroha)
Yeah, đó chủ yếu là lỗi của thanh kiếm vô dụng đó.
Tôi hiểu rồi, ngay cả khi nó có trở thành con chó của ai đó, thì bản thân nó cũng có lợi nhỉ, huh.
Nó đang ở một vị trí cực kì tốt.
“Ooooooooooooooooooh.” (Iroha)
Một cô gái ở độ tuổi này luôn luôn có thể tuôn rơi nước mắt và cất lên tiếng khóc kì cục.
Đây đúng là một cảnh đáng xem.
“…”
"Uuuuuh, nó sẽ là bao nhiêu?!" (Iroha)
…Ooh.
Đúng vậy, tôi là một thương nhân.
Tôi đã hoàn toàn nghĩ rằng mình đã trao không nó cho cô ấy.
Mặc dù đây là thứ do một người lùn tặng cho tôi thông qua Beren, nhưng tôi thấy hơi đáng tiếc.
‘Nó là một con chó vô dụng vô kỷ luật, nhưng hãy kiên nhẫn mà nuôi dưỡng nó, được chứ?’, đó là loại cảm giác mà tôi có.
"Cái giá của Ein-Khalif, huh." (Makoto)
“Nó có lẽ là một trong ba thanh kiếm nổi tiếng nhất ngay tại ở Lorel này! Nhưng tôi cũng không thể trả lại cho ngài ngay bây giờ đã đến mức này! Hơn nữa, bên được đề cập tới là Raidou-sama, người mà tôi mắc nợ rất nhiều! Dù thế nào đi chăng nữa, tôi đã dự định chấp nhận bất kỳ cái giá nào mà ngài yêu cầu-nano desu!” (Iroha)
Tôi không biết giá trị của một thanh katana, nhưng nếu chúng tôi định đánh giá giá trị của nó bằng những vũ khí mạnh mẽ ở Tsige, thì nó chắc chắn phải khá đắt.
Nhưng, vâng…
Oh!
“Cũng có thể chỉ cần tặng nó cho cô nhân lễ kết hôn của cô với Izumo…” (Makoto)
“Uhm, ở Lorel, tặng vũ khí để nhân dịp hôn lễ có lẽ là hơi tệ…Hơn nữa, nếu nó ở cấp độ của thanh Ein-Khalif, nó chắc chắn sẽ rất tồi tệ.” (Iroha)
Một phong tục của đất nước này, huh.
Tôi nghĩ đó là trường hợp hiếm hoi mà tôi có một ý tưởng hay, nhưng nó đã bị bắn hạ.
“Trong trường hợp đó…” (Makoto)
“Tôi hoàn toàn hiểu được rõ ràng đó không phải là thứ mà cô có thể định giá, thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô về điều này.” (Iroha)
Nó thực sự chỉ là một nỗi đau.
Ein-Khalif, việc thanh kiếm đó không hề nói một lời nào trong suốt thời gian này cũng là một trong những lí do tại sao nó là một nỗi đau của một chàng trai.
“…Vậy thì, với Kannaoi…” (Makoto)
"Vâng?" (Iroha)
“Liệu cô có thể tiết lộ cho Công ty Kuzunoha về những thứ liên quan đến văn hóa của những Hiền giả không?”(Makoto)
"?"
“Những thứ như là rượu sake, gia vị, nấu ăn, quần áo, rèn đúc kim loại; ảnh hưởng của Hiền giả khá mạnh mẽ trong thành phố này, đúng không?” (Makoto)
"Đúng vậy." (Iroha)
“Vui lòng hãy tiết lộ mấy thể loại thông tin kiểu đó cho chúng tôi trong cuộc trao đổi dài lâu này cùng với những công thức nấu ăn và những thứ khác đi kèm. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng kiến thức đó ở Lorel để kinh doanh đâu." (Makoto)
Tôi đã yêu cầu khá nhiều ở chỗ đó đấy.
Có rất nhiều người như Tomoe và Mio quan tâm đến những điều đó ở thành phố này, vì vậy nếu họ quan tâm, sẽ rất hữu ích nếu chúng tôi được hướng dẫn cách tạo ra chúng một cách thân thiện.
“Điều đó uhm…có nghĩa là ngài sẽ tiếp tục có mối quan hệ với Kannaoi-nano desu?” (Iroha)
"Tất nhiên. Cần gì thì cô cứ gọi, và nhân viên phụ trách của chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức.” (Makoto)
Iroha-chan mở to mắt.
Đúng như dự đoán, việc chuyển giao các sản phẩm nổi tiếng của thành phố cùng với phương pháp sản xuất chúng cho một thương nhân là quá mức rồi.
Nhưng thật khó để đưa ra một mức giá cụ thể, và có rất nhiều thứ tôi muốn tại Kannaoi, nhưng không phải chỉ có một thứ.
Nếu phải nói thành lời, tôi muốn có đa dạngnhững sản phẩm sử dụng cho hàng ngày.
Nhưng ngay cả khi tôi liệt kê từng cái một trong số chúng…thì nó sẽ rất mệt mỏi và sẽ không kết thúc với mức giá đến như vậy.
Có lẽ sẽ đáng giá một món tiền mà chỉ một thứ vũ khí hiếm hoi ở Tsige sẽ dễ dàng vượt quá giá trị nếu được đưa ra trong một cuộc đấu giá.
Nó giống như thể tôi đang được yêu cầu sử dụng toàn bộ 10000 yên trong một cửa hàng bán kẹo vậy.
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau rồi.
Chà, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy tất cả mọi thứ.
Nếu có được phương pháp chế tạo nguyên thủy, chúng tôi có thể thêm nó vào công cuộc nghiên cứu hiện giờ của Asora, và chỉ cần khoanh vùng những phần bị lỗi, và mọi người sẽ có thể có được nó dễ dàng hơn.
"Raidou-sama." (Iroha)
"Đó có thể là gì?" (Makoto)
Khi tôi bước vào một cuộc đàm phán, tôi sẽ trở nên lịch sự. Điều này có nghĩa là tôi đã phát triển như một thương nhân theo một nghĩa nào đó.
Một kiểu thói quen.
Rốt cuộc thì Rembrandt-san đã huấn luyện tôi khá nhiều.
‘Những thứ không chỉ là sản phẩm’, yêu cầu lần này liên quan nhiều đến những gì tôi đã học được từ người đó và các khái niệm chung.
"Tôi xin lỗi, nhưng mà ngài có biết về số học không?" (Iroha)
"Hửm?" (Makoto)
Vì lý do nào đó, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.
Vì lý do nào đó, thanh kiếm vô dụng đó cũng đang hướng cảm xúc kỳ lạ đó về phía tôi.
…Tại sao cơ chứ?!
Nhân tiện, Tomoe và Mio đã cực kìsung sướиɠ và hét lên ’tuyệt vời!’ khi một bản cam kết có gia huy của Bộ Tư pháp đã được trao cho chúng tôi vào ngày khác.
Thấy chưa?!
Nếu tôi nghĩ về nó như là cái giá để loại bỏ thanh kiếm vô dụng đó, tôi sẽ nói rằng chúng tôi đã thực hiện một phi vụ giao dịch cực kì có lời!