Mấy người đang làm cái quái gì vậy.
Những lời ngắn ngủi ấy đáng lẽ được thốt ra từ miệng tôi thì cuối cùng lại biến thành một hơi thở dài đến não nề.
Mắt tôi trợn tròn cả ra ngoài vì ngạc nhiên.
Đó là nhà hàng Chihiro Manrai; nơi ở trọ hiện tại của chúng tôi.
“”Mừng ngài đã về♪.””
Tôi được chào đón bằng nguồn năng lượng cao đến kì lạ.
Có cả Tomoe, Mio và Iroha-chan nữa.
Haku Mokuren-san cũng nằm trong số đó.
Trong bộ trang phục sườn xám.
“Người của tộc Gorgon chúng em để lại tại Mizuha đã liên lạc để thông báo mấy bộ trang phục đã được hoàn thành cả rồi.” (Tomoe)
Tomoe trong bộ quần áo màu xanh lam sáng giải thích điều này.
Aah, cái người ở lại Mizuha ấy hả.
Người mà chúng tôi chỉ mỗi ra lệnh và để lại ai đó của Asora ở đó chờ đợi để được hoàn thiện huh.
Nhưng có thật là mẫu áo ban đầu có đường xẻ hông cao đến thế không?
Tại sao mấy người lại phô hết cơ thể mình ra với cái vẻ mặt vui vẻ như thế chứ?
“Hưm, chân mình hơi bị…Waka-sama, ngài có thích em mặc cái váy này không?” (Mio)
Bộ quần áo có tông màu đen căn bản, nhưng tôi nghĩ mình hiếm khi nhìn thấy một bộ sườn xám màu đen, và Mio chợt hỏi cảm nhận của tôi.
Kể cả cô có hỏi tôi thích hay không thích thì, tôi không có hứng thú mấy với cosplay đâu đó.
Nhưng tôi vẫn nghĩ nó hợp với cổ.
Aah, vậy là có nghĩa tôi vẫn thích nó ư? Ra là thế, tôi hiểu rồi.
“Nó hơi khác biệt một chút so với yukata nhỉ…Vậy ra đây là một bộ sườn xám huh. Đây là lần đầu tiên mình mặc nó đấy.” (Iroha)
“Mình đang tham gia vào cái này~♪” (Haku)
Bộ của Iroha có màu xanh lam.
Có phải vậy không? Cô bé để ý đến màu xanh của Tomoe sao?
Hơn hết là, tại sao cô bé lại ở đây chứ?
Chẳng phải Iroha đang ở giữa cơn khủng hoảng có thể sẽ lật đổ cả Bộ Tư pháp sao?
Vì cái lí do trời ơi đất hỡi nào đó, phần váy phía dưới bị cắt ngắn, biến cái váy trở thành một cái váy ngắn. Có chuyện gì vậy chứ?
Thật thiếu đứng đắn.
Shougetsu-san thì…tôi không thấy ông ấy ở đây.
Izumo…cũng không.
Mấy người đi kiềm chế biến đâu hết rồi?!
Mấy thằng đực rựa chết dí ở cái xó xỉnh nào rồi?!
Cả Haku-san…cô ấy cũng mặc một chiếc sườn xám tà ngắn cũn cỡn.
Nhận tiện, cô ấy chính là người cho thấy cảm xúc dâng trào nhất khi được chơi cosplay.
Nói rõ ra thì, độ hở hang đang ở mức báo động. Nhưng kể cả khi có nhìn vào cô ấy, tôi cũng không sợ bị ‘bỏng mắt’quá.
Có lẽ là do bộ trang phục vũ công thông thường của cô ấy thực ra còn hở nhiều hơn. Ví dụ như phần bụng, phần nách, và phần lưng của cô ấy.
Có nhiều phần được che bớt đi ở đây hơn, vậy nên nó tốt cho mắt của tôi hơn là bộ dáng thường nhật của cô ấy.
Tham gia vào, cô ấy nói thế. Ngay từ đầu, những bộ đồ đó được mặc theo cỡ người của Tomoe và Mio mà. Tôi khá ấn tượng là Haku cũng có thể mặc nó đấy.
“Hửm?”
Thực tế là người đó đang ở đây…
Bốn con người diện bộ sườn xám đột nhiên đứng trước mặt làm đầu óc tôi bay lên mây trong một chốc, nhưng tôi để ý thấy cái gì đó.
Một người đang thiếu.
“Ginebia-san có ở đây không thế?” (Makoto)
“…Tôi đây. Tôi sẽ không mặc ba cái thứ đồ cosplay như vậy đâu.” (Ginebia)
Ô, cô ấy ở đây.
Người đang mở cánh cửa trượt và xuất hiện chính là Ginebia-san.
Bạn đồng hành của Haku-san.
Nhưng cô ấy đang không ở trong bộ trang phục nữ tu của mình.
Đó là một bộ hầu gái từ thời Taisho (1912-1926)…Nếu tôi mà nhớ chính xác thì, nó là đồng phục của mấy cơ quan tư pháp tại đây.
Họa tiết mũi tên long vũ. Đơn giản, nhưng rất hợp với cô ấy.
Chắc hẳn Tomoe và Mio là người đã lựa chọn cái đó.
“Ừm, tất cả chuyện này có nghĩa là sao vậy?” (Makoto)
Tomoe đang tạo dáng vô số kiểu.
Mio thì đang nhòm sang bên này với đôi mắt sáng rực rỡ.
Iroha-chan khập khiễng đi xung quanh và đôi khi sẽ lại xoay một vòng.
Haku-san đang thực hiện mấy bước nhảy cực nhanh với nhịp điệu rõ ràng là chẳng hợp với ngoại hình của cô ấy bây giờ cả.
Thật là hỗn loạn.
Theo cá nhân tôi, thực sự là hỗn loạn suốt đêm cuối cùng tại đây.
Còn giờ thì, tôi hỏi chuyện Ginebia-san có vẻ là người vẫn còn đứng yên chịu đựng một cơn đau đầu.
Cô ấy cũng đang bận một chiếc tạp dề diềm xếp màu trắng rất dễ thương, nhưng tôi cảm tưởng như cô ấy mới là người bình tĩnh nhất tại đây.
“Chà, đúng như những gì Tomoe-san đã nói, chúng tôi được liên lạc bởi nhân viên của Thương đoàn Kuzunoha đang lưu lại tại Mizuha.’ (Ginebia)
“Và?” (Makoto)
“Và một đống phục trang đã được gửi tới đây.” (Ginebia)
“…”
Fumu fumu, không đùa cợt, tôi vẫn có thể hiểu được toàn bộ cho đến đoạn đó.
“Còn nữa, chà, chắc chắn tất cả là lỗi của cậu, Raidou-kun.” (Ginebia)
“Tại sao cơ chứ?!” (Makoto)
“Bởi vì sau cái Niệm Thoại của cậu, Tomoe-san bắt đầu mới chạy đôn chạy đáo như điên.” (Ginebia)
“?”
“Tôi không biết là cậu có được gọi là Danna(chồng)-sama hay Goshujin(chủ nhân)-sama hay không, nhưng họ đang cố gắng để khiến cậu vui vẻ lên bởi vì cậu có vẻ đang hơi xuống sắc thì phải.” (Ginebia)
“…Ồ.” (Makoto)
“Vậy là, chúng tôi không may muốn hỏi họ có chuyện gì xảy ra cũng bị kéo vào theo luôn. Chà, cơ bản đó là ý chính. Fuuh…” (Ginebia)
Ginebia-san, người vốn là một nữ tu chuyên nói chuyện bằng nắm đấm, giải thích tất cả chuyện này như thể rất mệt mỏi.
Haku-san khá là thích thú với chuyện này, vậy nên chắc hẳn đó là cách mối quan hệ giữa họ tồn tại.
“C-Cảm ơn cô vì đã vất vả.” (Makoto)
“Nhân tiện thì, tôi không phải là nữ tu nói chuyện bằng nắm đấm đâu nhé. Thẳng thắn mà đối diện với cảm xúc của mấy cô gái đó đã hết mình diện những bộ đồ họ không quen để làm cậu vui vẻ hơn đi nhé, được chứ?” (Ginebia)
“À, v-vâng.” (Makoto)
“Còn nữa, cậu phải xóa ngay cảnh tượng này của Haku và tôi ra khỏi bộ nhớ của cậu đi nghen. Tại sao tôi lại phải mặc cái bộ đồ diêm dúa như của tiếp khách hay cái gì đi nữa như này chứ? Geez.” (Ginebia)
Ah.
Ginebia-san đưa ra lời khuyên cho mối quan hệ giữa chúng tôi như Rokuya-san đã làm.
Giờ nghĩ lại thì, cô ấy cũng là một Hiền giả.
Đó là lí do tại sao cô ấy hiểu được tác dụng thực sự của mấy bộ đồ kiểu này.
Phải rồi, cũng có những người xấu hổ bởi điều đó nữa.
Hay đúng hơn là, đó là một phản ứng rất bình thường.
“Waka!” (Tomoe)
Tomoe gọi tôi với giọng điệu tràn đầy năng lượng.
“Rồi, có chuyện gì thế?” (Makoto)
“Chúng em sẽ chuyển sang bộ đồ con thỏ tiếp theo, vậy nên em nghĩ chẳng hay ngài muốn được phục vụ trong bồn tắm trong khi mặc bộ đó! Bên ngoài trời chắc hẳn rất lạnh, vậy có lẽ cơ thể của ngài cần một chút sưởi ấm.” (Tomoe)
Phải rồi.
Mấy bộ sườn xám là đồng phục của giới cai ngục , nếu như tôi nhớ không nhầm.
…Chờ đã, không phải chuyện đó.
“Cô nói cái thứ vớ vẩn gì vậy, Tomoe! Còn nữa, tôi cũng không hề bị dính mưa mà!!! Tôi có thể tự tắm một mình!” (Makoto)
“Cái gì?! Vậy ra đây không phải là trang phục dành cho việc tắm rửa sao?! Muuh, Haku, không có bộ nào dành riêng cho phòng tắm trong cái đống được gửi tới sao? Cô thấy đấy, Waka vẫn còn là ‘giai tân’ mà. Sẽ tốt hơn nếu nó có thể che bớt da thịt đi…” (Tomoe)
Tôi thấy cứ như cô đang khiến như mọi chuyện trở thành đã rồi ấy, nhưng tôi không hề tắm với mấy người suốt ngày, biết không?!
“Tất nhiên rồi, chúng ta có thể chọn vài bộ mà, Tomoe-chi! Không cần thiết phải lo đâu, Mio đang nhìn sang bên này như thể cầu xin kìa! Có khá nhiều quần áo tắm đa dạng kia kìa! Xem nào…” (Haku)
…
Tôi phải thật bình tĩnh và điềm đạm.
Có vẻ như trở thành kẻ yếu chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả.
Tôi đang nghĩ thế trong khi ngắm nhìn mọi chuyện bằng đôi mắt trống rỗng với cơ số bộ trang phục đang bay tứ tung.
Và rồi, tôi nhận ra.
Rằng Lime, Beren, và Hokuto đang núp trong góc phòng.
Có vẻ như họ đã xóa bỏ sự hiện diện của mình và cố gắng không để cho đám con gái bao vây và kéo họ vào cùng.
…Aah, tôi cũng rất hiểu cái cảm giác đó mà.
“A, đây rồi! Áo tắm! Một mảnh đấy! Xà rông nữa! (khăn cuốn eo của phụ nữ khi ra biển) Nhưng cái thiết kế này không phải hơi cũ sao, cậu có nghĩ thế không, Bia?! Chẳng phải chỉ là cái quàng cổ với phong cách xà rông thôi sao?!” (Haku)
Họ rõ ràng đã đến thế giới này trước chúng tôi.
Nhưng tôi tự hỏi rằng họ đến từ thời đại phong cách thời trang nào chứ?
Bản thân tôi thích loại xà rông dài hơn, cái loại có nhiều vải hơn ấy.
“Đừng có nói chuyện như thể chúng ta sẽ mặc cái thứ đó chứ! Còn nữa, cả Tomoe-san và Mio-san đều có tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ, vậy nên không cần thiết phải mở show diễn thời trang ngay tại đây đâu. Họ có thể cứ chọn đại một bộ áo tắm mà, đặc biệt là khi đối diện với một thằng đực rựa!!” (Ginebia)
X-xà rông dài…
Ginebia-san cực kì có vẻ nam tính.
Có lẽ tôi cũng nên chui vào góc thôi.
Chúng tôi sẽ ngồi yên và chờ cho cơn bão trôi qua.
“Vậy thì chúng ta làm sao với màu sắc giờ? Hồng chắc chắn là phải có rồi.” (Haku)
“Với màu ấy, chỉ cần chọn đen, trắng, đỏ và đôi khi là tím thôi. Cái lũ đàn ông ấy chẳng có tí ti gì là khiếu thẩm mĩ hay gu thời tran-này, Raidou-kun.” (Ginebia)
*nắm lấy*
Ginebia nắm lấy cổ áo tôi rất mạnh.
Trực tiếp luôn.
Mạnh, vô cùng mạnh.
“A, tôi sẽ không ngáng đường mấy người đâu.” (Makoto)
“Cậu nghĩ rằng người phán xử duy nhất lại có thể rời đi khi mọi thứ còn chưa ngã ngũ hay sao? Định đánh trống bỏ dùi sao? Từ bỏ đi.” (Ginebia)
Cô ấy mỉm cười.
Oi này, cô biết không? Đôi khi, ngay cả nụ cười cũng khiến Futsu phải chìm đắm trong đó đấy.
Tôi có cảm giác như mình có thể nhìn thấy hình ảnh một con Orge đang lồ lộ ra đằng sau vai Ginebia.
“Đánh trống bỏ dùi sao? Không đâu. Tôi chỉ là đang nghĩ về mùi hương của đống nước tương đậu nành và miso ở đằng kia thôi… Oi này! Ít nhất thì cô phải thay đồ ở phòng khác chứ, Haku-san!” (Makoto)
Cô tuyệt đối không được làm như vậy!
“Haku! Ít nhất cậu cũng phải giữ lại một tí liêm sỉ chứ! Này, tại sao mấy người lại giấu Iroha-chan đi ngay lập tức chứ?! Tomoe-san, Mio-san và cả cậu nữa. Oi này, Haku!” (Ginebia)
“Hyaha, vui quá đi mất~!! Đã bao lâu rồi mình mới được thấy nhiều quần áo như thế nhỉ!” (Haku)
Họ nghĩ tôi nhìn Iroha-chan theo kiểu nào chứ? Huh?
Cô nàng vũ công-san đó, cô nghĩ tôi có cái sở thích quái dị nào chứ?!
Tôi rất chi là bình thường! Có lẽ thế!
“Chỉ một chút thôi. Tôi thừa nhận rằng mình hơi xuống sắc một chút. Nhưng nếu nghĩ được nó sẽ dẫn đến sự hỗn loạn như thế này thì…Sao nó lại thành ra như thế này?! (Makoto)
“Ooh, Mio, vì chúng ta đã có cơ hội rồi nên! Anh chàng Arke…Này, Minato! Hãy đem đến đây và chụp ảnh nào!” (Tomoe)
“…Ý kiến không tồi đâu.” (Mio)
Mio có vẻ cũng thích thú.
Cuối cùng, màn trình diễn bất ngờ này không kết thúc cho đến tận nửa đêm.
Dealer (người chia bài trong mấy casino ấy) mặc đồ thỏ, trang phục y tá, đồ bơi, yukata (ai cũng biết rồi nhỉ), thư kí, nữ cảnh sát, nữ hoàng tốc độ, học sinh cao trung,…; họ tìm thấy cơ số bộ trang phục kiểu vậy.
Minato được nhờ chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh phản xạ nguyên mẫu (?), còn Hokuto làm trợ giúp.
Đúng vậy, vật dụng trông-giống-máy-ảnh mà Minato thành công phục dựng lại khá phổ biến tại Asora, đặc biệt là trong giới phụ nữ con gái.
Bỏ qua Tomoe thì cái gì cũng thấy hứng thú; ngay cả những người như Mio và Ema cũng thích thú với chiếc máy ảnh.
Tomoe nổi xung lên ‘Đừng có hòng mà nhìn ta với cái ánh mắt ấy-ja, đồ ngốc này!’ và tát Lime bay xa thật xa, nhưng có vẻ cổ cũng đang rất vui vẻ.
Beren thì có vẻ quan tâm tới đống quần áo hơn là người mặc nó, vậy nên ông ấy muốn tập trung vào mảng quần áo cùng với các Gorgon.
Và rồi, sự kiện hỗn loạn lần này lan ra cuốn theo tất cả mọi người xung quanh.
Tôi chỉ có thể chắp tay cầu nguyện mà thôi.