Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 298: Ngày hôm sau thật không may trời lại mưa.

Dễ dàng hình dung được rằng hôm nay khác với mọi ngày, không phải là một ngày tốt đẹp của thành phố Kannaoi, vậy nên tôi mong thời tiết ít nhất cũng phải trở nên nắng ráo tốt đẹp.

Mong mỏi đó của tôi bị vùi dập không thương tiếc bởi một trận mưa rào khiến tôi muốn ở nhà hơn kể cả có ô đi chăng nữa.

“Phải chăng Thủy Tinh linh này đang cố chọc tức chúng ta sao…hay đây chỉ là một trận mưa trở ngại nho nhỏ?” (Makoto)

Nhưng thay vì ngăn cản sự trở lại của người mình yêu, cơn mưa như thể chối bỏ một tương lai đã bắt đầu xoay vần mà không ai cản nổi.

Nhờ vào Bộ giáp ma thuật, tôi có thể đi lại dưới cơn mưa như thể không cho ai bước tiếp này, và rồi tôi cũng đến được điểm đích của mình.

Giờ mới nghĩ tới, khi tôi đi dưới trời mưa này, hình dạng Bộ giáp ma thuật của tôi có thể bị nhìn thấy là một điểm mà tôi có lẽ cần phải cải thiện.

Chà, ngay cả khi tôi có nói thế thì, mặc dù mới là buổi sáng sớm, nhưng trời vẫn còn tối om bởi vì mây mưa, và gần như chắc chắn sẽ không còn lần ám sát tôi thành công nào nữa tại Lorel.

Một nụ cười khô khốc hiện trên khuôn mặt tôi từ hình bóng rõ nét của Bộ giáp ma thuật đang ướt nhẹp bởi mưa trong khi tôi tiến vào tòa nhà.

…Yup, có rất nhiều cảnh vệ ở đây.

Tất nhiên phải như vậy rồi.

Nơi đây là một nhà tù, và kẻ đang bị giam giữ ở bên trong chính là người cầm đầu cuộc nổi loạn tấn công thành phố Kannaoi vào đêm hôm qua.

Tôi khiến những giám ngục, những người đã cố gắng hết mình và thức trắng cả đêm qua, ngủ bằng ma thuật một chút.

Tôi đi tới nơi mà Haruka Osakabe đang bị canh giữ bên trong.

Như mọi khi, họ làm tất cả để phòng ngừa gián điệp hay mật thám.

Một căn phòng trải chiếu tatami mà song sắt được lắp đặt tại mọi phương hướng, kéo cao lên đến tận trần nhà…một phòng giam.

Haah…đây là lần đầu tiên tôi thấy một căn phòng giam trải chiếu tatami đấy.

Haruka đang ở trong đó.

Cô ấy ngồi kiểu chính(sei)tọa(za), chỉ ngẩng duy nhất mỗi đầu lên để nhìn tôi.

Mấy người giám ngục có thể không chú ý tới tôi, nhưng quả như tôi đã nghĩ, người này có thể.

“Chào buổi sáng.” (Makoto)

“Tại sao…cậu lại không gϊếŧ ta chứ?” (Haruka)

Nhưng tôi không thể hiện điều đó ra mặt và cất lời chào buổi sáng như thông thường.

Cô ấy không đáp lại.

Nhìn tôi với đôi mắt xám xịt, hoặc có lẽ là đυ.c ngầu mất hết sinh khí, Haruka hỏi tôi điều ấy.

Trán bị cây kim làm từ ma lực đâm xuyên qua, tất nhiên chính đương sự cũng sẽ nghĩ là cô ấy đã chết.

Và trên thực tế, chính Iroha-chan cũng đã hiểu lầm lúc đầu.

“Cô là mẹ của Iroha-chan. Sẽ dễ dàng để phế cô hơn là gϊếŧ cô rồi sau đó hồi sinh lại. Và còn nữa…”

“…”

“Tôi trước đó không thể gϊếŧ được cô. Thành thật mà nói, đó là lí do lớn nhất. Nhân tiện thì, theo ý kiến của riêng tôi, cách tối ưu nhất để cứu cô chính là để cô chết đi cho rồi.” (Makoto)

Năng lực quyến rũ của Tomoki không làm thay đổi kí ức.

Nói một cách hoàn toàn chân thành ở đây ấy, thứ tình yêu dành cho một người khác khiến cho bạn thực hiện bất cứ điều gì mà phải bất chấp tất cả, hi sinh không cần biết thứ nào, là điều mà tôi không thể hiểu nổi.

Đó có lẽ là một cảm xúc bạn nên ưu tiên, nhưng đặt nó lên trên tất cả mà không có giới hạn thì…bạn biết đấy…

Nhưng những người bị quyến rũ sẽ ưu tiên tuân lệnh Tomoki hơn bất kì thứ nào.

“’Tôi đã thất bại ở đó, vậy nên tôi mới thử làm chuyện đó. (Không có ý gì khác đâu, nên cô đừng có mà hiểu nhầm)’, là những gì ta thấy cậu đang cố thể hiện.” (Haruka)

“Yeah, tôi đã khá là xấu hổ đấy.” (Makoto)

Như thể là cuộc sống cho đến giờ bị phai mờ đi mất, còn Tomoki đột nhiên nhảy vào cuộc sống của bạn như một vị thần.

Gia đình và bạn bè từng trân quý, người yêu đột nhiên phai nhạt và mất dáng hình, khiến cho bạn ‘tự mãn’ khi hành động cũng như quyết định mọi việc phục vụ cho lợi ích của gã.

Phản bội lại niềm tin của mọi người, cướp bóc tài sản, và đôi khi…gϊếŧ người nữa. Hân hoan làm tất cả những chuyện đó bằng ‘chính ý chí của bản thân’.

Thành thật thì, ngay cả khi quyến rũ có bị giải trừ, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.

Người mất tất cả vì thứ thuốc đó, kéo theo cả những người xung quanh họ, và tất cả cùng rơi xuống vực thẳm; khi những người đó tỉnh dậy khỏi cơn mê muội, thứ gì đang chờ sẵn họ ở đó rồi?

Đây chỉ là tưởng tượng của tôi nhưng mà, rất nhiều người sẽ lại quay trở lại với thuốc để quên đi thực tại, hay sẽ tự kết liễu bản thân khi vẫn còn tỉnh táo.

Đó là lí do tôi gϊếŧ ba cô gái đó không do dự.

Đối với những cô gái ấy, cái chết chính là sự cứu rỗi.

Tôi cá nhân vẫn nghĩ đó là hành động tốt nhất mà mình có thể làm.

Chỉ như vậy…lựa chọn việc gϊếŧ chóc cuối cùng đã trở thành điểm trừ rất lớn đối với chúng tôi.

Chúng tôi buộc phải chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ mà mình không hề muốn, các Mạo hiểm giả khởi nguyên.

“…Ta ít nhất cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cậu.” (Haruka)

Haruka-san chắc chắn cũng đã đọc được thứ gì đó từ biểu cảm do dự của tôi, sau một khoảng im lặng nhỏ, cô ấy cúi đầu thật thấp.

Hành động đó trong khi vẫn đang trong thế chính tọa khiến cho cô ấy tỏa ra một bầu không khí nghiêm trang.

Tôi không nhớ mình đã làm gì để được thi lễ bày tỏ sự kính trọng đến thế, vậy nên thay vào đó tôi chợt thu mình lại.

Tôi đang được cúi đầu cảm tạ theo kiểu dogeza, nhưng vì một vài lí do bí ẩn nào đó, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Sau một hồi, Haruka ngẩng đầu lên, và với tất cả nỗi buồn hiện lên trên mặt, cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi.

Đã có một chút ánh sángtrở lại trong đôi mắt vẩn đυ.c của cô ấy.

“Cảm ơn tôi, huh. Cô đang định nói với tôi rằng mình vẫn còn tìm thấy ánh sáng trong đời bằng việc sống sao?” (Makoto)

Đêm qua, khi tôi khiến Haruka bất tỉnh bằng cách làm người ta ngạt thở, tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn cái chết mặc cho Iroha-chan có nói gì đi nữa.

Vì cô ấy đã cảm ơn tôi, tôi cho rằng phỏng đoán ấy của mình đã sai.

Rằng có ấy có thể chọn sống ngay cả ở thời điểm này là thứ gì đó cần có lượng lớn nghị lực phi thường.

Cô ấy đang kiếm tìm hi vọng nào chứ? Tôi có hơi hứng thú với chuyện đó, vậy nên tôi thử hỏi.

“Không.” (Haruka)

Nhưng biểu cảm của Haruka-san không hề thay đổi trong khi cô ấy lắc đầu.

Hm?

“?”

“Nhờ cậu ngăn cản hành động tự sát của ta trong cơn tuyệt vọng, ta đã có thể sử dụng mạng sống của mình để làm tròn bổn phận. Đây là lời cảm ơn cho chuyện đó.” (Haruka)

…Vậy sống tiếp thực sự không phải là một lựa chọn.

Tôi cảm thấy thương tiếc cho Iroha-chan, nhưng tôi nghĩ đây là chuyện không thể tránh được.

Kể cả Haruka có là một người phụ nữ ở vị trí có ảnh hưởng như vậy, cô ấy đã hành động một cách quá phô trương với vai trờ là tù nhân của Tomoki.

Tôi nghe nói rằng cô ấy là một người phụ nữ dũng cảm nhưng có một ấn tượng trầm lắng, vậy mà, sự kiện lần này lại gây cú sốc thật sự.

Xét theo cách mà cô ấy đang nói chuyện, có lẽ Haruka-san đang suy tính đến việc bị xét xử bởi luật pháp, và làm giảm – dù chỉ một chút – các chướng ngại còn sót lại trong chính phủ.

“Vậy cô đang nói rằng mình sẽ nhận sự trừng phạt từ pháp luật với tội danh kẻ phản loạn và chấp nhận cái chết của mình?” (Makoto)

“Đúng vậy.” (Haruka)

“…Vì lợi ích của gia tộc Osakabe sao?” (Makoto)

“Đúng thế.” (Haruka)

“…”

Nếu Haruka-san đã có dự tính như vậy, tôi có thể làm giả cái chết của cô ấy và giấu trong một căn cứ nơi nào đó vùng đất hoang thông qua Asora.

Với điều này, tôi có thể cho Iroha-chan gặp mặt mẹ của mình thường xuyên.

Nhưng…biểu cảm của Haruka phủ định thẳng thừng khả năng này.

Cô ấy đã hoàn toàn chấp nhận cái chết của mình.

Kể cả chúng tôi có định che giấu cô ấy, cũng sẽ một ngày nào đó biến mất và không bao giờ quay trở lại.

Tôi không biết sẽ mất bao lâu cho đến lúc sự trừng phạt được đưa ra, nhưng cô ấy…có lẽ sẽ không hề thay đổi ý định của mình.

Liệu việc tôi không gϊếŧ cô ấy vào lúc đó có ý nghĩa bởi vì giờ đây Haruka đã có một cái chết có ý nghĩa?...Tôi khá hơi mơ lung về chuyện đó.

“Phiên tòa xét xử đã xong xuôi hết cả rồi. Ta sẽ bị xử tử vào ngày kia.” (Haruka)

“?!Xong hết rồi sao? Sao mà nhanh thế.” (Makoto)

“Đêm hôm qua tất cả mấy tên chóp bu của Bộ Tư pháp đều tập trung ở trong lâu đài, và phiên tòa bản thân nó cũng chẳng là một thứ phức tạp cho lắm. Án tử hình là điều đương nhiên, vậy nên tất cả những gì còn lại là xem ngày lành tháng tốt mà chọn thôi.” (Haruka)

Nhanh quá.

Dây cà dây dưa mất quá nhiều thời gian cũng sẽ gây khó hiểu, nhưng phán quyết được đưa ra ngay trong đêm xảy ra sự kiện thật khiến người ta phải choáng váng.

Sự thật rằng Haruka-san nhận lấy toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này cũng là một trong những nhân tố quyết định.

Những gì cô ấy làm cơ bản là một cuộc đảo chính.

Không cần biết hoàn cảnh ẩn chứa bên trong, nếu những gì cô ấy làm đã hiển hiện ra như thế, án tử sẽ không bị suy chuyển.

Như ở tại Nhật Bản nơi những áp lực bên ngoài có thể đẩy tất cả tới tử hình.

“Ngày kia, ngay trước mặt dân chúng, với tư cách là cầm đầu của cuộc đảo chính lần này?” (Makoto)

“Tất nhiên. Ta là một tên tội phạm đáng khinh đưa cả cộng đồng vào hỗn loạn. Ta chắc chắn sẽ lưu danh trong sử sách của Lorel như một nhân vật phản diện tồi tệ nhất.” (Haruka)

Cuộc hành hình hiệu quả nhất. Cách sử dụng sinh mạng của cô, huh. Nếu là trường hợp đó, chồng của Haruka rõ ràng đang nằm liệt giường có lẽ là người đưa ra lệnh hành quyết. Sử dụng nó như một tấm gương công khai. Một cường quốc như Lorel không thể nhắm mắt làm ngơ bởi vì điều này ảnh hưởng tới cả chính quyền tương lai của họ.

“…”

“Nhưng cậu đã hành xử như thể một người khác hẳn đêm qua một lúc rồi đấy.” (Haruka)

“Eh?” (Makoto)

“Mặc dù cậu là một thanh niên trẻ tuổi nghiêm khắc, bộc trực và tàn nhẫn với trái tim của người khác, sự tồn tại của họ, và cả với mong ước như phù du muốn được chết của họ.” (Haruka)

“Uuh…” (Makoto)

Haruka-san nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi trong khi cười như thể thú vị lắm.

Tôi không giỏi đối phó với một mĩ nhân đang cười và phơi phới với quyết tâm cho cái chết mạnh mẽ.

Đêm qua cô ấy đã làm vẻ mặt đấy vài lần rồi.

“Ngay bây giờ thì cậu chỉ như một cậu trai trẻ bối rối mới trở thành người lớn chưa nếm mùi đời mà thôi.” (Haruka)

“Haha…” (Makoto)

“Qủa là một sự thay đổi quyết liệt. Chắc chắn là tài năng, ta không tài nào làm được chuyện đó dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.” (Haruka)

“Tôi tự hỏi đấy. Tôi hoàn toàn để ý rằng mình hơi đặc biệt, nhưng không phải những gì cô đang thiếu hay sao, Haruka-san, quyết tâm đối diện với cái chết ấy?” (Makoto)

“Ta không phải tay mơ mà sợ hãi cái chết trên chiến trường.” (Haruka)

“Nó chỉ đơn thuần là cô có khả năng quần thảo trên chiến trường với trình độ tài năng bạo lực như thế trong khi vẫn còn giữ lại trái tim của một tay mơ đang sợ hãi mà thôi.” (Makoto)

“…”

“Đêm qua, cô biết đấy, tôi đã nghĩ về điều đó trong một thoáng.” (Makoto)

“?”

“Rằng cô với tôi có chút giống nhau. Cô sợ hãi, còn tôi thì như một tay mơ chẳng biết gì. Nhưng cách duy nhất để ứng xử trên chiến trường, chúng ta có thể hiểu được ngay lập tức.” (Makoto)

“!Thật bực mình, kể cả có là một trò đùa đi chăng nữa, ta cũng không muốn bị coi như cùng một giuộc với cậu đâu!” (Haruka)

“Vậy sao? Tôi đã hơi thất lễ rồi.” (Makoto)

“…Nhân tiện, cậu đang có việc gì ở đây thế? Không giống như là một cuộc viếng thăm để nói lời tiễn biệt của cậu nhỉ.” (Haruka)

À, phải.

Trời vẫn đang mưa nặng hạt, vậy nên hôm nay mình sẽ về thôi, là những gì tôi nghĩ, nhưng không như là tôi đến đây chỉ để xem tình hình hiện tại của cô ấy như thế nào.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể đến thăm cô ấy công khai nếu yêu cầu, nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới niềm tin của những người tại Kannaoi dành cho tôi.

Đó là giọng nói mà tôi nghe được khi nghĩ tới việc trò chuyện với Haruka-san một chút. Và rồi, tôi nên làm việc đó một cách kín đáo vào sáng sớm, vậy nên giờ thì tôi đang ở đây.

Bỏ qua một bên mấy thứ về cuộc hành hình, tôi vẫn muốn nói chuyện một chút về năng lực quyến rũ ấy.

“Tôi muốn nghe một chút về vấn đề liên quan tới thứ quyến rũ kia.” (Makoto)

“Cậu đúng là kẻ xát muối đúng nỗi đau người khác bằng mọi cách có thể nhỉ.” (Haruka)

“Dựa trên hoàn cảnh, chúng tôi…à ờ thì, phải rồi, giờ tôi mới chợt nhớ ra, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình đúng cách nhỉ. Tôi là đại diện của Thương đoàn Kuzunoha, tên là Raidou. Lần này, tôi vướng vào chuyện này vì mối liên hệ của mình với Sairitz-san và con gái của cô, Iroha-chan.” (Makoto)

“…Cậu…!...Ta là Osakabe Haruka. Con gái ta hình như đã được cậu chăm sóc rồi, Raidou.” (Haruka)

Chết dở.

Có vẻ như căn thời điểm giới thiệu bản thân của tôi hơi tệ rồi thì phải.

Nhưng bạn biết đấy, nó hơi đáng sợ khi giới thiệu bản thân mình trên chiến trường nơi chẳng hề có thời gian hợp lí cho chuyện đó, đúng không?

“Và vì thế, chúng tôi sẽ tự thân điều tra về thứ nước hoa kia. Nhưng cô lại có thể tự mình phá vỡ quyến rũ của tên anh hùng. Thời điểm cho việc ấy là gì và cái gì đóng vai trò như chất xúc tác? Tôi có hứng thú với điều đó.” (Makoto)

“Vậy hóa ra cậu không phải hỏi chi tiết toàn bộ làm sao mà ta lại sa vào kế hoạch của đám Đế quốc ấy sao?” (Haruka)

“Tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm. Ngay cả tôi có không hỏi đi chăng nữa, họ hàng nhà cô cũng sẽ đến để ép cung, đúng không?...Chắc chắn nó sẽ trở thành một vở kịch dài tập đấy.” (Makoto)

Tôi lỡ miệng nói to những cảm xúc thực sự của mình ở cuối câu.

Ếch chết tại miệng.

“Huh?” (Haruka)

“Không, không có gì cả đâu. Vậy thì, là điều gì vậy? Cái lúc tôi mới gặp cô, cô đã hoàn toàn bình thường rồi. Có lẽ cũng là lúc mà cô bận bịu với con gái của mình. Tôi hiểu rồi, khoảng thời gian khách sạn bị tấn công sao. Khi nhân viên của tôi, Lime và Levi, đang câu giờ, hoặc lúc cô đang truy đuổi bọn họ.” (Makoto)

Nếu không thì, Jin và những người còn lại đã không thể sống sót.

“Aah, vậy ra hai kẻ đó là cấp dưới của cậu sao. Họ quá mạnh so với binh lính thông thường của Kannaoi đấy. Mặc dù họ còn không phải những người nên dây dưa vào, dù sao ta cũng xin thứ lỗi vì đã khiến họ bị thương.” (Haruka)

“Đó là điều đương nhiên phải có ở trên chiến trường mà thôi. Cô không cần phải bận tâm về nó đâu.” (Makoto)

“Ngay cả cậu thuộc về một Thương đoàn có thể sử dụng hồi sinh, không phải cậu đang coi nhẹ chuyện đó hay sao?” (Haruka)

“Hai người họ trước hết là vẫn chưa chầu ông bà đâu. Levi không thể kiểm soát bản thân cổ và ở trên bờ vực cái chết, nhưng người còn lại, Lime, là một thanh niên khá bình tĩnh và điềm đạm, cô thấy đấy.” (Makoto)

“Không thể nào…” (Haruka)

“Hửm? Nghĩa là, không phải cô cố tình cho họ sống sao?” (Makoto)

“Sự thực đúng là những vết thương ta nhận phải trong trận chiến đã xóa tan màn sương mù lẩn khuất trong tim ta như thể chúng là một thứ xiềng xích nào đó. Ta nhớ rằng trong khi đuổi theo Iroha, đã có lúc toàn thân ta đều thấm đẫm máu tươi, vậy là ta đã lấy lại được nhận thức của bản thân vào lúc đó.” (Haruka)

Vậy không phải Lime và Levi là những người đã lấy lại nhận thức của cô ấy huh?

Nhưng những vết thương Haruka nhận phải vào lúc ấy đã đóng vai trò một nhân tố ảnh hưởng.

Liệu nó chỉ đơn giản là những vết thương, hay là những tác động nguyên tố đặc biệt.

Khi Haruka nhắc đến chuyện tắm trong bể máu, chắc chắn là nó nói đến những tinh anh đảm nhận trách nhiệm bảo vệ thành phố Kannaoi, cái lúc cô ấy tàn sát Shougetsu và những người khác ấy.

Tomoe hồi sinh lại tất cả bọn họ từ một cái cẳng chân, một cái bóng, hoặc từ một vũng máu còn sót lại; cổ than vãn, nói rằng nó cứ như thể bị tre đâm vào đít đến đau điếng, như thể khiến cho cổ phải cay cú vậy.

Lượng máu tanh ở đó có lẽ chẳng liên quan gì.

Nếu bạn phải gϊếŧ vài trăm người chỉ để trở về thực tại, nó sẽ không phải một thứ quyến rũ buồn nôn, mà là một lời nguyền kinh tởm.

Một năng lực được ban cho bởi mụ Nữ thần đó chắc chắn có căn nguyên còn tồi tệ hơn cả điều đó.

“Nhân tiện thì, cô có quen biết với một người tên là Kougetsu không?” (Makoto)

“Đó là một trong những phụ tá thân cận làm việc cho Bộ Tư pháp trong cả một thời gian dài ở Kannaoi. Tất nhiên, ta cũng đã từng được giúp đỡ bởi ông ấy trước kia rồi.” (Haruka)

Gϊếŧ chết một người gần gũi với cô huh.

Nghe có vẻ đó cũng là một yếu tố xúc tác.

Tôi sẽ tìm hiểu về trận chiến của Lime và Levi, và tôi ít nhất cũng nên điều tra về điều này nữa.

“Hmm, điều đó rất có ích đấy huh. Tôi biết rồi, cảm ơn cô rất nhiều, Haruka. Vậy là, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau lần nào nữa.” (Makoto)

Tôi của hiện tại đã biết hết về cuộc hành hình Haruka mà chưa cần hỏi một câu nào cả, và tôi cũng đã học được thêm về những điều mình quan tâm.

Thế là đủ rồi.

“?Cậu định rời đi mà không chứng kiến cuộc hành hình sao?” (Haruka)

“Chỉ là một sự tình cờ mà tôi mới bị cuốn vào sự kiện lần này thôi. Công việc của chúng tôi ở đây đã xong xuôi hết rồi.” (Makoto)

Ai lại vui khi đi mục kích một cuộc hành hình công khai ngay giữa chợ chứ?

Tôi không có sở thích như vậy.

Nhưng những lời tới ngay sau đó có đủ quyền năng để thổi bay hết ý muốn rời đi của tôi.

“Ta nghĩ cậu nên đến để xem. Nó sẽ là khoảnh khắc mà chính tay Iroha con gái ta sẽ cắt đầu ta, và nổi lên như một người cai trị mới ở ngay trước mặt mọi người.” (Haruka)

“!Iroha sẽ chính tay chém đầu cô ư? Trò đùa kiểu quái gì thế?” (Makoto)

Thiếu nữ đó sẽ gϊếŧ chính mẹ ruột của mình sao?

Không không, điều đó sẽ quá mức so với sự tuyển người kì lạ.

Điều đó thật quá tàn nhẫn.

“Đó hoàn toàn không phải là một lời đùa giỡn hay gì cả. Cái đầu của tên Bộ trưởng Tư pháp hiện tại, không chỉ mỗi cơ thể của gã ta đã bị hủy hoại, mà thậm chí cả trái tim của hắn nữa. Kẻ đó hoàn toàn xong đời rồi. Và người đã dẫn dắt hầu hết toàn bộ những kẻ hợp tác từ phía bên ngoài đem đến kết thúc cho tình cảnh này chính là con gái ta, Iroha.” (Haruka)

“…”

“Một thủ lĩnh trẻ tuổi trong tương lai đã xông vào chiến địa vì lợi ích của vùng đất này, vung lên thanh kiếm nổi tiếng của một vị Hiền giả đã để lại cái tên của mình trong lịch sử. Được nhận sự hỗ trợ từ vị hôn thê của mình, cô ấy đã chém đầu người mẹ đã phản bội đất nước này.” (Haruka)

“Cái thể loại truyện liêu trai gì vậy chứ?” (Makoto)

“Cậu không nghĩ sẽ chẳng có câu truyện nào hay hơn là việc trở thành nhân vật chính của một vở bi kịch sao? Và nó cũng chẳng sai khác sự thật là bao cả.” (Haruka)

“Thật là ngớ ngẩn. Ngay cả Bộ Tư pháp cũng có người riêng của họ chuyên môn về hành quyết, đúng không?” (Makoto)

“Đúng thế. Kể cả Iroha không có khả năng làm chuyện đó, con bé cũng có yêu cầu đao phủ làm. Nhưng thật may mắn làm sao, con bé lại có thanh Ein-Khalif, vốn dĩ là một thanh katana có thể dễ dàng cắt đứt đầu của bất kì ai.” (Haruka)

Thanh katana chết tiệt đó huh.

Một vũ khí có ý chí được tạo ra từ phương pháp cực kì khác biệt so với những phương pháp thông thường của các Eldwa.

Nó thích ăn thịt rồng, cùng những vũ khí và trang bị xuất sắc.

Theo như thiển ý của tôi, nó không phải là một thanh kiếm thánh, mà ngược lại thì đúng hơn, một thanh kiếm bị nguyền rủa.

Khi chúng tôi còn đang nhìn sang chỗ khác, nó đã xơi tái luôn thanh kiếm tự vệ của Iroha-chan, và tự nhận cô bé làm chủ nhân của mình bằng chính ý chí của nó…

Aah, vậy ra là thế hả.

Nói cách khác…

“Ta muốn nói lời cảm ơn tới cậu một lần nữa, Raidou. Nhờ có cậu, ta có thể kết thúc cuộc đời mình theo cách thanh thản nhất.” (Haruka)

“…”

Vị đầu lĩnh gia tộc đang nằm liệt giường vì bạo bệnh với một con tim bị tan nát cũng khiến tôi phải tức giận, nhưng điều đó vốn dĩ cũng đã đủ cho Iroha-chan trở thành người ra lệnh hành quyết Haruka-san.

Nhưng bởi vì sự nhúng tay của chúng tôi và thực tế là chúng tôi đã giải quyết nó, mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt.

Không, nếu như cuộc đảo chính thành công, nó có lẽ sẽ chia rẽ Lorel ra thành hai nửa, là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Thực sự chẳng mấy vui vẻ, nhưng mặc dù tình hình hiện tại không phải là tốt nhất, nó vẫn tốt hơn so với cái kể trên.

Ngay cả với kết quả là, Iroha-chan sẽ mang danh người đứng đầu của gia tộc như thứ để trang trí, và nhận được môi trường tốt nhất.

“Ta có thể là một phụ huynh lẩm cẩm, nhưng hãy tin ta là mình có thể cảm nhận được tiềm năng để trở thành một đầu lĩnh của gia tộc bên trong con bé. Có thể là một bài học đắt giá, nhưng đây là điều cuối cùng mà ta có thể làm với tư cách mẹ của con bé. Iroha cũng đã chấp nhận chuyện đó rồi.” (Haruka)

Cái thể loại ‘chấp nhận’ c** đ* gì vậy chứ?

Mọi li mọi phân tất cả mọi thứ đều để phục vụ lợi ích của người lớn.

Mấy phụ tá thân cận như Shougetsu và những người khác đang làm cái gì vậy?

Đúng là Iroha-chan có hành xử già dặn hơn so với tuổi thực của cô bé, nhưng tôi không nghĩ cô bé phù hợp với vị trí người đứng đầu gia đình, hai chuyện đó là hai vấn đề khác hẳn nhau.

“Izumo-kun và một giáo viên như cậu có thể rèn luyện con bé khá đến như vậy. Đây là một tính toán sai lầm vui vẻ. Cậu ta không hề không phù hợp làm hôn thê của con gái ta. Iroha có vẻ cũng thích cậu ta. Con bé chắc chắn sẽ vượt qua được nỗi buồn của mình với những người các cậu ở cạnh bên.” (Haruka)

Vì lợi ích của gia tộc; giá trị quan của Haruka-san và những người ở đây có thể tóm gọn lại như thế.

Cảm giác như quay về thời Edo ấy.

Tôi thích phim truyện lịch sử, nhưng khi tôi chứng kiến nó tận mắt, thật là đau đớn làm sao.

Để con gái phải gϊếŧ chết chính cha mẹ của chúng không phải là thứ có thể thấy thường xuyên ở trong phim truyện lịch sử đen tối.

Hơn nữa là vì…kể cả Haruka-san có đang nói chuyện với tôi bằng tông giọng đều đều đẩy ẩn ý như thế, nó hoàn toàn chỉ như một lời tự than.

Bản chất của nó là cô ấy đang làm như thể tất cả là vì lợi ích của gia tộc, nhưng thực tế lại là những xúc cảm nghiêm túc như một người mẹ muốn để lại ít nhất thứ gì đó cho Iroha-chan mà cô ấy sẽ bỏ lại.

Và tôi chỉ là không chịu đựng nổi điều đó.

“Điều đó chỉ khiến tôi càng ít muốn được chứng kiến nó hơn mà thôi. Vậy thì, tôi sẽ rời đi trước khi mấy tay giám ngục tỉnh giấc.” (Makoto)

Trước khi tôi rời khỏi, tôi nên hỏi Iroha-chan nếu cô bé muốn tới Tsige.

…Không, tôi thực lòng đã biết câu trả lời của cô ấy rồi.

Nhưng để đề phòng, vì cả bản thân tôi cũng muốn chấp nhận điều đó nữa.

“…Vĩnh biệt, Raidou.” (Haruka)

“…”

Những lời sau cuối của một người sắp bước lên đoạn đầu đài.

Tôi không hề có ý định đáp lại bất cứ lời nào tới thứ cảm xúc đang đập vào lưng mình.

“Ta đã có thể ra đi thanh thản bây giờ rồi…” (Haruka)

Cô ấy chắc hẳn muốn hằn sâu hình ảnh của Iroha vào tâm trí tôi càng sâu càng tốt, chắc là lí do mà cô ấy nói cơ số những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tôi rất dễ dàng để nghe được những lời cô ấy nói sau cái đoạn ‘ra đi thanh thản…”, nhưng tôi cố tình giả điếc.

Tôi ra đi đầu không ngoảnh lại mà nhìn căn ngục thất trải tatami đang giam cầm người phụ nữ mà tôi sẽ không bao giờ được gặp lại một lần nữa.

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

“Thật là một cơn mưa không ai mong muốn huh, Raidou-san? Có thể nào cậu thực tế là một chàng trai mưa chăng?”

“Vivi-san, tại sao cô lại muốn nói chuyện ở bên ngoài chứ? Nếu cô có việc với tôi, thì tôi sẵn lòng đi theo cùng mà.” (Makoto)

“Khẩu hiệu của chúng tôi là khi ủy thác được quyết định, chúng tôi sẽ hành động thật nhanh nhẹn. Chúng tôi dự định là sẽ khởi hành đến Tsige vào tối nay.” (Vivi)

“Nhanh quá! Không phải quá nhanh dù cô có nghĩ thế nào hay sao?!” (Makoto)

Ngay bên cạnh của Đại mê cung Yaso-Katsui.

Tại một nơi tụ họp vô số cửa hàng đằng trước cổng vào đại mê cung, tôi gặp mặt một trong những người đứng đầu của nhóm lính đánh thuê.

Tomoe và Mio có vẻ như vẫn đang cần mua thêm một vài thứ nữa; Hokuto, Shii và Beren cũng đang bận bịu di chuyển xung quanh.

Và vì thế, tôi đồng ý gặp cô ấy tại đây một mình.

Đó là một cuộc đàm phán nơi những vấn đề rắc rối đều đã được giải quyết ổn thỏa rồi, vậy đáng lẽ không còn cái gì cần đến một mình tôi nữa chứ.

“Đó là yêu cầu từ một kẻ đã nghiền nát chúng tôi bằng sức mạnh, và có vẻ như chúng tôi sẽ được trả một cách hậu hĩnh. Chúng tôi đã tập hợp tất cả thành viên và chúng tôi đã cực kì được mua vui. Chúng tôi còn dự định để cậu yêu cầu chúng tôi bảo vệ hay tấn công hay bất kì thứ gì đại loại như thế.” (Vivi)

“Thành thật xin lỗi vì điều đó…” (Makoto)

Nó khiến tôi nhớ lại nhất trận chiến với Aznoval-san.

Và cả Pione-san mà tôi đã hơi quá tay nữa.

Cảm giác như thể có thanh gươm đang găm đằng sau lưng tôi một cách không khoan nhượng.

“Ah, tôi không định cố ý nói to chuyện đó ra đâu, cậu biết không. Chúng tôi sẽ không thể mang theo Pione trong lần này, nhưng điều ảnh hưởng tới quyết định này nhất là tôi cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để có thể rèn luyện ở vùng đất hoang. Sau khi chứng kiến sức mạnh của mấy người các cậu, là như vậy đấy.” (Vivi)

“Rèn luyện?” (Makoto)

“Ở giữa công việc, hoặc là khi hợp đồng chấm dứt. Ngay cả có là một tổ đội được dẫn dắt bới một Hiền giả vẫn còn hoạt động, chúng tôi đã bị áp đảo hoàn toàn về sức mạnh đến mức đó và bị đánh bại một cách tâm phục khẩu phục, vậy nên mọi người đều đang xuống sắc, cậu thấy đấy.” (Vivi)

“Uuh…” (Makoto)

“Cuối cùng thì, ngay cả những sư phụ chúng tôi kính trọng từ tận đáy lòng cũng đã đi xa rồi. Và vì vậy! Với tư cách là những người đang sống ở hiện tại, đây không phải là lúc để trở nên mốc meo trong cái thế giới hạn hẹp của chúng tôi. Nhuệ khí đang tăng phi mã và tất cả mọi người đang hừng hực khí thế.” (Vivi)

Nói ra điều này, Vivi-san mỉm cười.

Vì tôi đã biết đến mối thù sâu đậm của Pione, tôi thực lòng muốn biết ẩn ý phía sau nụ cười đó.

Nhưng những lời đó, nghe như là nói ra từ tận đáy lòng mình như thể cô ấy đang rất tận hưởng điều đó, làm cho tôi phải bỏ cuộc.

Kể cả cô ấy có là một người phụ nữ tâm tình thay đổi như chong chóng, có là một người mang cái mặt nạ rất dày, Vivi vẫn là một người có thể đứng đầu cả một quân đoàn lính đánh thuê ở trình độ như vậy.

Rất là bình thường khi một kẻ như tôi không thể nhìn thấu được cô ấy.

“May mắn làm sao, Bia-à không, là Ginebia-san nói rằng cổ sẽ chở chúng tôi đến nơi. Chúng tôi có thể đến Tsige tầm tối mai hoặc là ngày kia. Liệu tôi có thể đề nghị Thương đoàn Kuzunoha liên lạc với họ để tiếp nhận chúng tôi chứ?” (Vivi)

“C-Chuyển dịch tức thời. Tôi hiểu rồi, Ginebia-san. Cô ấy có một kĩ năng thuộc giống như chuyển dịch tức thời sao, đúng chứ?” (Makoto)

Cái gì đó giống như một hành lang, là thứ mà tôi nghĩ cô ấy đã nói với tôi.

“Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với đi kiểu thông thường. Và cũng vì chúng tôi nên đi nhanh trước khi tâm trạng thay đổi.” (Vivi)

“Ahaha, tôi đã hiểu. Để tiếp đón các vị tại đó, tôi sẽ nhờ nhân viên của mình hoặc là Thương đoàn Rembrandt vậy.” (Makoto)

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Cuối cùng thì cậu cũng tươi lên được một chút nhỉ. Cậu đang làm một biểu cảm hơi cứng nhắc đó, cậu biết không. Tôi phần nào có thể đoán ra vì sao lại như vậy mà. Cậu chắc hẳn đã nghe ngóng được một vài điều về gia tộc Bộ Tư pháp, phải không?” (Vivi)

“Với những người thông thường toàn tự nhốt mình sâu bên trong Đại mê cung, cô lấy được thông tin nhanh thật đấy. Có cả một đội quân đánh thuê dưới quyền cô mà nhỉ?” (Makoto)

“Cậu nói như vậy cũng được. Liên quan đến vấn đề đó, cậu nên mọi thứ trôi theo dòng chảy thì hơn. Đó không phải là thứ mà cậu nên nhúng tay vào, Raidou-san. Mà cậu cũng có những việc khác cần phải lo, đúng không?” (Vivi)

“Tsige sao?” (Makoto)

“…Yeah yeah. Hôm nay nên là ngày kỉ niệm bắt đầu của mối quan hệ giữa Picnic Rose Garden và Tsige. Trong cuộc sống, cậu cần nghĩ về những điều tích cực nhiều hơn hoặc cậu sẽ bị nghiền nát.” (Vivi)

Haah, Vivi-san đang vô tình kiểm soát tôi kia kìa.

Tôi thật đáng thương mà.

“Tôi cũng cảm ơn các cô nữa.” (Makoto)

“Không có gì, không có gì đâu. Ở cái đất nước này, quyền lực thuộc về đàn ông, nhưng phụ nữ mới là những kẻ thực sự đáng sợ, cậu biết đấy. Như là Haruka và Sairitz, và tôi nữa. Nếu cậu định đối phó với họ theo cách thông thường, cậu sẽ bị vắt kiệt đấy, Raidou-san.” (Vivi)

Nhìn thì có vẻ Vivi đang đùa cợt thiếu nghiêm túc, nhưng cô ấy có lẽ đang lo lắng cho tôi.

Như mong đợi về một người dẫn dắt cả một nhóm tập hợp những người có nét cá tính mạnh mẽ, Vivi-san cũng khá là vô đáy.

Aah, cảm giác nặng nề tôi mang trong mình từ sáng tới giờ hình như đã nhẹ hẳn cả đi.

“Tôi sẽ chú ý. Thật đáng buồn nếu như tôi trở nên mệt mỏi.” (Makoto)

“Yup yup, cậu hai tay cầm hai bông hoa là Tomoe-san và Mio-san nữa mà!” (Vivi)

“…Rokuya-san lại tiêm nhiễm vào đầu cô mấy cái ý tưởng kì quặc nữa rồi sao?” (Makoto)

Tuyệt vời, cái người gọi người khác là động vật ăn chay hoặc là đóa hoa nở muộn ấy.

Tôi đã biết cả rồi. Chính vì điều đó mà tôi đã khiến cho Mio phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn rồi.

“…Trong trường hợp mấy người các cậu, ý tưởng kì quặc hay không…Ối chà, vậy ra là thế sao! Rất mong được hợp tác với các cậu, Thương đoàn Kuzunoha! Chúng tôi sẽ có những thành viên lưu lại tại đây để để mắt tới Osakabe Iroha-chan, vậy nên cậu đừng lo lắng.” (Vivi)

“Vivi-san…Chúng tôi cũng mong được hợp tác với các vị.” (Makoto-san)

“Có những người như Noma hay là Yamato, và những kẻ nguy hiểm khác cũng sẽ ở trong nhóm đi tới Tsige, vậy nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Cứ thư giãn đi!” (Vivi)

“…Hửm?” (Makoto)

Vivi-san vẫy tay với nụ cười tương tự trong khi quay lưng trở lại Đại mê cung.

Mọi chuyện đều ổn cho tới đoạn chúng tôi cúi đầu và trao nhau những lời chia tay, nhưng cái đoạn cuối đó là sao vậy chứ?

Có nghĩa là sẽ có một số lượng nhất định những người trong nhóm đó có thể sẽ gây rắc rối sẽ đi tới Tsige sao?



Chà, sao cũng được.

Nếu Tsige là một thành phố thanh lịch và yên tĩnh, nó sẽ là một chuyện khác, nhưng nơi đó – đối với cả người tốt lành hay kẻ xấu xa – cơ bản là như một cơn lốc vậy.

Mà chưa kể cũng đang trong thời chiến.

Hiện giờ, chắc hẳn mọi người đều đã xong việc chuẩn bị cho việc rời đi.

Hãy quay trở về khách sạn nào.

---