Có một lượng không thể nào thống kê hết được các Tinh linh trong thế giới này.
Hầu hết trong số chúng là những tồn tại vô hại không có ý chí cũng như không tự mình hành động được. Chúng thậm chí còn không được đại đa số con người để ý tới. Chúng có lẽ không có một ý chí rõ ràng, nhưng cũng có một lượng khá Tinh linh hành động theo bản năng. Được gọi là các Tinh linh Hạ cấp.
Có tồn tại cả một số Tinh linh có thể giao tiếp, nhưng chúng có số lượng vô cùng ít, được gọi là Tinh linh Trung cấp.
Và từ trong nhóm đó, có những Tinh linh còn cao cấp hơn cả những Tinh linh Trung cấp. Những Tinh linh Thượng cấp đó cai quản cả một nguyên tố tương ứng.
Chỉ có duy nhất sáu Tinh linh Thượng cấp tồn tại trong thế giới này. Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Quang và Ám Tinh linh; chỉ có một con tương ứng với mỗi nguyên tố. Chúng phục vụ Nữ thần, và cũng là một đối tượng được thờ cúng bởi sự tồn tại liên kết với Nữ thần của chúng.
Sẽ bất khả thi để lập một khế ước với các Tinh linh Thượng cấp sử dụng Tinh linh thuật.
Có thể lập khế ước với Tinh limh và nhận được sự hợp tác của chúng là một sự táo bạo đối với con người.
Đó là lí do tại sao mỗi đời Thánh nữ của Liên minh Lorel luôn được tôn vinh như một sự tồn tại có khả năng giao tiếp với Thủy Tinh linh.
Đối với Lorel nơi có rất nhiều sông ngòi chằng chịt, khả năng giao tiếp được với Thủy Tinh linh để nhận được phước lành lớn trong công cuộc trị thủy là thứ gì đó không thể thiếu trong quá trình gìn giữ và phát triển quốc gia.
Không có ghi chép nào về Hỏa, Phong hay Thổ Tinh linh nuôi dưỡng cả một quốc gia mà được tôn thờ, còn những câu chuyện được nhắc tới nhiều nhất có mặt chúng là mỗi khi một dũng giả xuất hiện và rồi có liên hệ với chúng. Vì thế, mối quan hệ mà Liên minh Lorel có được với Thủy Tinh linh thật sự là một trường hợp cực kì đặc biệt.
Và điều này đến từ vị Thánh nữ đời đầu là cha đẻ của ma thuật bùa chú và là một người sử dụng Linh thuật có danh tiếng khá cao. Mặc dù có vẻ rất liên quan đến Hitsuna…nhưng ở bất kì mức độ nào, sự tôn thờ dành cho Thủy Tinh linh của Lorel hiện tại thật kinh khủng.
Nói trắng ra thì, họ thờ phụng Thủy Tinh linh còn nhiệt thành hơn cả Nữ thần.
Nữ thần đơn giản là được thờ phụng ở bên cạnh chỉ vì là chủ nhân của Thủy Tinh linh mà thôi.
Bên cạnh thực tế là bản thân họ luôn chấp chứa mọi Hiền giả, họ là một quốc gia duy nhất.
Không chỉ thế, Lorel đã nâng cao danh tiếng của mình lên thành một cường quốc và trung thành với sự bất đổi thay.
Công việc trị thủy và rất nhiều điều kì diệu khác.
Lợi ích mà Thủy Tinh linh đem lại cho Lorel trải dài từ điều nhỏ nhặt đến vấn đề lớn lao nhất.
Nhưng mà…các Tinh linh Thượng cấp mạnh đến cỡ nào.
Một Thủy Tinh linh nhận được sự tôn thờ của cả một quốc gia được coi là một cường quốc của thế giới. Không phải phóng đại nếu nói nó là sự tồn tại gần với Nữ thần nhất.
“Ta đã nghĩ đó là bà Nữ thần đó đang can thiệp chứ, nhưng hóa ra…chỉ là thứ nhãi nhép Tinh linh thôi à-jatta ka.” (Tomoe)
Tomoe lẩm bẩm ra chiều hơi mất hứng thú.
Khi quan sát trận chiến đang diễn ra trên bầu trời, cổ đang trưng ra cái biểu cảm như thể gặp phải một kẻ vô vị.
Cảm xúc cổ quay phắt một phát 180 độ từ chỗ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi chứng kiến cuộc chiến giữa các đại yêu quái với một đôi mắt lấp lánh, đến cảm giác hụt hẫng.
“Đó là đối thủ mà đến cả Tomoe-san và Shiki cũng phải từ bỏ ngay cả khi hai người cùng nhau đối đầu với nó, đúng chứ?” (Mio)
“Đừng nói theo cách dễ gây hiểu nhầm như thế. Tôi có thể hiểu được cảm xúc khó chịu của cô khi cô ả đó hấp thụ ma lực của Waka mà.” (Tomoe)
“…Hứm.” (Mio)
“Tôi chỉ đơn giản tạm thời rút lui bởi vì tôi đánh giá rằng, dù có đối phó với nó như thế nào, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới quốc gia này và sẽ bất khả thi để che giấu chuyện đó. Dù sao thì đó cũng là sự sâu thẳm và cổ xưa của mối quan hệ giữa Liên minh Lorel và Thủy Tinh linh.” (Tomoe)
“Đám Tinh linh đó dù sao cũng là đầy tớ của mụ Nữ thần đó. Chúng khác với mấy con Rồng Thượng Đẳng ở chỗ chúng có thể tăng cường sức mạnh thông qua sự tôn thờ.” (Mio)
“Nghiêm túc đấy. Dưới góc nhìn của một Rồng Thượng đẳng, chúng cơ bản là những tồn tại ăn bám phiến phức làm mọi điều mình muốn với cái bản mặt kênh kiệu đó. Chà, đó hoàn toàn là suy nghĩ của một Rồng Thượng đẳng mà thôi-ja ga.” (Tomoe)
“…Dưới góc nhìn của một Rồng Thượng đẳng huh. Yeah yeah.” (Mio)
Haruka được bao bọc với thứ ánh sáng màu hoàng kim và xanh lam trong nhẹ đang choảng nhau với Makoto.
Trận chiến xảy ra trên bầu trời, còn thứ ánh sáng của sự hủy diệt đôi khi lại rơi như mưa xuống thành phố vẫn đang tiếp diễn ngay bây giờ.
Makoto có luồng aura màu xanh chàm quấn quanh cơ thể mình và va chạm với Haruka trong khi để lại dư ảnh ở phía sau, đôi khi, họ lại trao đổi cho nhau vài cú bộc phá ở cự li gần.
Ma pháp cao cấp bắn ra với lượng ma lực điên rồ cùng những kĩ năng tàn phá na ná như những thảm họa thiên nhiên.
Nhưng Tomoe và Mio, những người đang quan sát trận chiến phi thường, lại có biểu cảm không mấy thay đổi.
Thứ họ làm nhiều nhất chỉ là tán dóc với các học sinh đang ở cùng một chỗ với họ và được giao cho nhiệm vụ bảo vệ.
“Tinh linh-sama đang hỗ trợ mẫu thân ư?” (Iroha)
“Ngay cả khi Thánh nữ-sama đang vắng mặt, thật là…”
Iroha nói chuyện một tông giọng tan vỡ và run rẩy.
Không biết là do mệt mỏi hay do vấn đề tâm lí nữa, nhưng cô bé giờ thậm chí còn không thể đứng dậy và đang được nâng đỡ dậy bởi Izumo cũng đang có khuôn mặt trắng bệch tương tự.
Đó là điều đương nhiên nhỉ.
Đối với họ, Thủy Tinh linh là đối tượng để tôn thờ.
Một tồn tại gần như Thần linh.
Và cái tồn tại gần gũi với Thần đó, kẻ chỉ giao tiếp với mỗi Thánh nữ, hiện giờ lại đang cho mượn một phần sức mạnh của nó cho Haruka. Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến cơ thể họ phải run rẩy.
“Và rồi, nó thế nào, Tomoe-san? Mức độ sức mạnh của nó ấy.” (Mio)
“Bằng tôi, hoặc có lẽ còn cao hơn cả tôi.” (Tomoe)
“Có nghĩa là sẽ là một ý tồi để đối đầu với nó mà không có kế hoạch nào cả. Không muốn phải nói điều này đâu, nhưng tôi cũng có suy nghĩ như cô vậy.” (Mio)
“Nhưng mà, dù sao thì chúng ta cũng không phải là Waka. Đánh nhau với một Tinh linh Thượng đẳng mà không dùng đến cái đầu là một điều ngu ngốc. Tuy nhiên, nếu chúng ta lên kế hoạch một cách cẩn thận…sẽ không thể nào thua được.” (Tomoe)
“Đúng vậy nhỉ-desu wa ne.” (Mio)
“?!”
Mio khẽ nheo đôi mắt diễm lệ của mình lại khi nghe thấy những lời của Tomoe không có ý nghĩa đặc biệt nào cả, còn Jin cùng với những người khác nghe thấy điều đó lại mở to mắt hết cỡ như thể sắp lòi cả ra.
Rất đỗi ngạc nhiên khi Mio có lẽ cùng đẳng cấp với Haruka còn Tomoe cũng phải ngang hàng với siêu con người và những dũng giả.
Bị làm cho ngạc nhiên bởi sự thật rằng Haruka là một tồn tại nguy hiểm nhường vậy, và Tomoe cũng như Mio là những chiến binh cùng ở đẳng cấp đó; hai sự thật đó vỗ nhau chan chát khiến cho các học sinh phải có biểu cảm như vậy.
(Điều đó nghĩa là, Sensei người có hai người này phục vụ dưới trướng…đơn giản mạnh đến mức nào cơ chứ.) (Jin)
Chỉ có duy nhất một người. Chỉ có mình Jin có nỗi kinh hãi trong tim mình đối với người mạnh xa bọn họ, Raidou.
Cậu ta chẳng còn quan tâm đến vết đau ở trên cổ bởi cậu vẫn đang khắc sâu mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Họ có lẽ đã được chữa trị và các vết thương đã được hồi phục, nhưng không như thể họ đang tràn đầy năng lượng. Nhưng ngay cả vậy đi chăng nữa, thay vì nhu cầu được nằm xuống để nghỉ ngơi, có vẻ như ham muốn được tận mắt chứng kiến mọi thứ đã chiến thắng.
“Tomoe-dono.” (Kougetsu)
“Hm?...Oh, Kougetsu-dono huh. Ngài ở đây chắc hẳn là đã xong việc xử lí mấy kẻ điên loạn rồi đúng không?” (Tomoe)
Một giọng trầm thấp yếu ớt nhưng rõ ràng gọi tên Tomoe, và cổ quay đầu lại.
Ở nơi đó, có người đàn ông đã ủy thác và chỉ huy quân đội ở Kannaoi đối phó với cuộc tấn công bất ngờ của Haruka, Kougetsu.
“Yeah. Ngoại trừ người đó thôi. Thứ màu sắc hoàng kim và xanh lam đó…là Haruka, đúng không?” (Kougetsu)
“Umu.” (Tomoe)
“Vả người đang đối mặt với cô ấy là chủ nhân của cô, Raidou-dono chăng?” (Raidou)
“Như ngài đoán đó.” (Tomoe)
“Đồ Sairitz chết tiệt đó. Tôi cần phải làm gì cơ chứ…Không, có khi chuyện đã rồi. Dù sao thì, Tomoe-dono, tôi lần nữa phải cảm ơn ngài vì đã mất công cứu lấy cái mạng già hèn mọn này của tôi và những người trẻ sẽ hỗ trợ tương lai.” (Kougetsu)
“Không có gì.” (Tomoe)
“Ngài nói như thể nó chẳng là gì vậy. Một điều kì diệu như thế-“ (Kougetsu)
“Ta cần phải làm quen với năng lực của chính mình, và ta cũng có yêu cầu từ Waka nữa. Đó là lí do tại sao, cứ coi là bản thân ngài và các đồng đội của ngài may mắn đi. Và bởi vì mọi người đã từng chết đi một lần rồi, các ngài chắc là phải học hỏi được nhiều điều từ việc đó rồi, đúng không? Chỉ cần sử dụng tốt những gì các ngài đã học trong tương lai thôi.” (Tomoe)
Tomoe đẩy lời cảm ơn cho những lần hồi sinh cổ thể hiện sang một bên như thể chẳng là gì.
Cổ chỉ kêu ông ấy sử dụng thật tốt kinh nghiệm quý báu đấy thôi.
Một bài học.
Bài học này sẽ có giá trị như thế nào trong tương lai sẽ phụ thuộc vào Kougetsu và những người khác, nhưng đây cũng đồng thời là mánh lới tinh vi của Tomoe để ép một khoản nợ nần lên họ.
Cũng có thể coi là sự mở đầu cho nỗi sợ hãi.
Họ đã bị tàn sát bởi Haruka, vậy thì có lẽ một số người trong những người đó sẽ nghỉ việc làm binh lính bởi sang chấn tâm lí.
“Vậy là Tomoe-dono nói rằng kể cả chuyện đó cũng không hề khó khăn một chút nào?” (Kougetsu)
“Không hề. Ngài biết đấy, nó là một công việc khá rắc rối và phiền phức. Nếu không phải là mệnh lệnh từ Waka, ta không hề muốn lặp lại lần thứ hai đâu-ja na.” (Tomoe)
“…”
Một kì công đến mức độ như vậy.
Thứ mà Kougetsu muốn đề cập tới không chỉ đơn giản là việc hồi sinh người đã chết.
Tất nhiên là, hồi sinh vốn dĩ đã là một ma pháp cực kì cao cấp, vậy nên nó không phải thứ cứ như ra chợ là mua được.
Nhưng những gì Tomoe đã làm là hồi sinh tất cả mọi người, kể cả những người bị băm nát bởi Haruka trở thành những vũng máu thịt bầy nhầy,và những người bị thiêu cháy đến độ chỉ còn vết tích ở trên mặt đất; tất cả bọn họ đều được hồi sinh với cơ thể nguyên vẹn.
Đó là một kì tích không phóng đại nếu gọi đó là sự thần kì.
Kougetsu, người đầu tiên được hồi sinh từ trạng thái chỉ còn một cái chân còn sót lại, đã chứng kiến tất cả.
‘Aah, mình đi quá xa rồi-ja~!’ và ‘Không phải như thế!’ và ‘ Tại sao nó lại đột ngột kết nối ở đó chứ?!’, cổ tuôn ra một tràng mấy lời vô lo trong khi thực hiện những gì có thể coi là một điều kì diệu, và Kougetsu, người đã nhìn và nghe thấy tất cả, đã hoàn toàn không còn ác cảm nào dành cho Thương đoàn Kuzunoha.
Cơ thể con người dần dần thành hình thành dạng từ mặt đất, và từ khối xương thịt đó, sự sống bắt đầu trỗi dậy và họ mở mắt, rồi thidf, Kougetsu là chỉ huy của tất cả nhìn lại cơ thể của chính mình và nói: ‘Đúng là một điều ngoài sức tưởng tượng.’
Kougetsu mong muốn tình hình này được giải quyết hơn là việc hoàn thành ước mơ của chính mình.
Ông mong ước từ tận đáy lòng được cứu lấy thành phố này từ tấm thảm kịch mà chính tay mình gây ra bởi sự thiếu kiên nhẫn của bản thân.
Đó là lí do vì sao, khi Tomoe đề nghị Kougetsu hợp tác sau khi hoàn thành công việc thần kì của mình, ông đã ngay lập tức đồng ý, kể cả yêu cầu của cổ là di tản những kẻ đã tấn công.
Quyết tâm của ông cũng không hề suy chuyển sau khi nhìn thấy khung cảnh ngoạn mục trên bầu trời.
Kougetsu không được coi như một tín đồ sùng đạo, nhưng ông cũng có đức tin dành cho Thủy tinh linh ở mức độ cũng như người bình thưởng.
Một Tinh linh có thể đã cho Haruka mượn sức mạnh, nhưng Kougetsu đã từng trải nghiệm cái chết một lần đã có khả năng chấp nhận sự thật với đôi mắt lạnh lùng.
Ban đầu, có ai đó có vẻ như, ừ thì ít nhất là như vậy, có thể chiến đấu ngang hàng với Haruka.
Đó là tại sao ông lại đặt hai thực tế lên bàn cân, và đã hướng tới nơi mà Tomoe, Mio và Iroha đang có mặt trong khi vẫn đang chú ý đến chuyển biến của trận chiến.
-Với mục đích để cảm ơn ân nhân của mình, để nhìn thấy kết cục của trận đấu, và để quyết định phương thức hành động của bản thân từ giờ trở đi.
“Người phụ nữ đó…bà ta đang dần trở nên mạnh hơn. Nếu như mình bị đánh trùng bởi những đòn của bà ta bây giờ, dám cá là ngay cả mấy trang bị đặc biệt cũng bị đập tan thành từng mảnh ấy.” (Yuno)
“Chính xác. Đúng như mong đợi từ học trò của Waka-sama. Cô có đôi mắt khá tốt đấy. Rèn luyện chăm chỉ nữa lên. Nếu cô có thể làm tốt, ta sẽ nâng đánh giá của mình lên điểm hai.” (Mio)
“Eh?!” (Yuno)
Mio đưa ra những lời nhận xét bất ngờ dành cho sự phát triển của Yuno, vượt qua mức độ của sự chịu đựng và tiến vào phạm vi của sự từ bỏ.
“Và còn, Misura, đúng chứ? Cậu bản thân đã khá đàng hoàng. Cậu hoàn toàn đã bước vào thế giới của một dũng giả. Đặc biệt tập trung vào việc phòng thủ đi. Hoàn thiện sự non nớt của tổ đội. Cậu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hứng thú của ta rồi đấy.” (Mio)
“E-Eeeeeehhh?!” (Misura)
“Ta khá hiểu lí do Tomoe-san để ý tới cậu. Cậu cố gắng để hợp tác với Yuno trong thực chiến, nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo, và là một con Quỷ(Oni) trong phòng ngự. Fufu, bị cuốn vào xu hướng chuyên biệt hóa có lẽ là ảnh hưởng từ Waka-sama.” (Mio)
Mio xoa đầu Yuno và Misura với một tâm trạng vui vẻ.
Dù cho mỗi mình Tomoe đã quá đủ khắc nghiệt rồi, nếu cậu ta mà nhận phải một cuộc huấn luyện địa ngục nào nữa thì…cả cơ thể của Misura run rẩy trong sợ hãi một viễn cảnh không thể chịu đựng được.
Mặt khác, đôi mắt của Yuno lại phát sáng lên trước thanh âm của từ ‘điểm hai’, và rồi, hồi tưởng lại trận chiến cô ấy từng có với Misura và gật gù đồng tình.
(Đúng rồi. Kể từ lúc Misura-senpai nhận lấy quyền chỉ đạo và hợp tác, di chuyển xung quanh đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ mình mới nghĩ về nó, mình không hề biết cách xử sự sao cho đúng với chức năng tấm khiên cho cả đội. Misura-senpai của hiện tại thực sự rất tuyệt vời…)
Hơn nữa, vào những lúc Yuno sử dụng những kĩ năng công kích, Misura sẽ chuyển Yuno lên tuyến trước một cách chính xác.
Cậu ấy thực sự là một chuyên gia trong lĩnh vực phòng thủ. Yuno đã cảm nhận trực tiếp trình độ năng lực của Misura.
Với những lời khen ngợi đến từ Mio, Yuno gửi những ánh nhìn ngưỡng mộ hướng tới Misura vẫn đang quan sát những gì đang diễn ra ngay trên đầu họ.
“Đúng là nó rất ấn tượng. Thực sự ấn tượng, nhưng mà…có gì đó là lạ. Đây là lần đầu tiên mình thấy lượng Linh lực dày đặc đến mức này,....nhưng…có cái gì đó…” (Sif)
Sif đang ngước nhìn lên trên trong khi lẩm bẩm.
Có vẻ như là, sau khi được nghe về sự có mặt của Tinh linh từ Tomoe, cô ấy cũng đồng ý nhưng đồng thời cũng không thể.
Với tư cách một pháp sư mượn sức mạnh của các Tinh linh, tình trạng hiện tại của Haruka là thứ gì đó mà cô ấy không thể hiểu rõ.
Ngay từ đầu, nếu một Tinh linh Thượng cấp nhập vào cơ thể của một con người, trong hầu hết các trường hợp, vật chứa sẽ nổ tung.
Các câu chuyện được kể lại rằng cơ số các Thánh nữ của Lorel đã thực hiện nghi lễ nhập xác trong quá khứ và làm ra những phép màu kì diệu, nhưng tất cả bọn họ - không hề có một ngoại lệ nào cả - đều qua đời sau đó ít phút.
Một cái chết nghiệt ngã bằng cách đốt cháy toàn bộ sinh lực và tinh thần của chính mình. Các Thánh nữ bản thân đã rất phi thường để có thể xoay sở được toàn bộ cơ thể của mình còn nguyên vẹn sau đó.
Nhưng Haruka thì vẫn còn sống, mặc dù vài phút đã trôi qua từ lâu rồi.
Vậy thì, chẳng nhẽ Tinh linh Thượng cấp đó đang cho mượn sức mạnh của nó?
Nhưng có một sự hiện diện dày đặc của thứ gì đó đang ở nơi này.
Haruka của hiện tại đang chiến đấu như thể một con người đã hòa làm một với một Tinh linh. Tình trạng như thể một Tinh linh đã xuất hiện và đã mượn cơ thể của con người làm vật chứa, đó cơ bản là tình trạng hiện tại.
Không đời nào một người có thể tạo ra một tình huống thuận lợi như vậy trên thực tế, và kể cả có là xuất hiện hay nhập xác, nếu có cách thức hiệu quả như vậy thì, bất cứ ai cũng muốn biết được.
Sif cũng sẽ là một trong số đó.
Cô ấy đang khắc sâu trạng thái của Haruka vào trong đầu.
Để có thể lấy đó làm tài liệu tham khảo khi lúc cô ấy triệu hồi một Thổ Tinh linh, hữu hình hóa nó, và biến nó thành sức mạnh của chính mình.
Hiện tại thì nó vẫn đang là một mục tiêu bất khả thi, nhưng Sif đánh giá rằng thứ duy nhất hiện tại mà cô ấy có thể làm trong tình huống này là quan sát trận chiến và nghĩ về lợi ích trọng tương lai.
(Kể cả thế thì, việc một người nào đó ngoài Thánh nữ có thể mượn lấy sức mạnh từ Thủy Tinh linh ở vùng đất Lorel này, quả thực không nghi ngờ gì sẽ có một mệnh lệnh kết thúc sẽ được đưa ra.) (Sif)
Kể cả họ có không kể cho ai đi chăng nữa, nó sẽ chẳng làm giảm đi giá trị của điều đó.
“Ở trình độ đó là…Shiki-san đang ở nơi nào chứ.” (Amelia)
Amelia đang nhìn lên, nhưng nhìn như thể đang xác nhận lại quyết tâm trong tâm mình.
Với Amelia đã thay đổi cách liên hệ với Thương đoàn Kuzunoha không lâu trước đó, đó là một cái nhìn quan trọng để hiểu được tấm lưng của con người mà cô ấy nhắm tới là đang ở nơi đó.
Bóng hình của Haruka vẫn đang ở xa.
Amelia sẽ bị đốn hạ trong nháy mắt.
Bất khả thi để có thể đồng hành vai kề vai. Cô ấy nghĩ sẽ ổn thôi nếu đứng ba bước về phía sau của anh ấy, nhưng đúng như suy nghĩ, mục tiêu và vị trí hiện tại của cô ấy đang ở quá xa.
Ngay cả vậy, bóng dàng của Haruka đang va chạm Raidou không mang lại quá nhiều sự tuyệt vọng tới cho Amelia.
(Shiki-san đang nắm lấy tay mình và kéo mình đi. Kể cả điều đó bất khả thi trong hiện tại, ngày nào đó, mình chắc chắn sẽ…mình cũng phải khiến cho Raidou-sensei công nhận mình nữa. Khi điều đó xảy ra, sẽ ổn thôi nếu như mình…cũng gọi Sensei là Waka-sama, đúng không?) (Amelia)
Chà, thực tế thì nếu Amelia mà hỏi Makoto điều đó ngay bây giờ, cậu ấy cũng chỉ có thể chấp nhận cách gọi đó trong khi làm một vẻ mặt như thể bị đánh bại.
Nhưng vì lợi ích của Shiki là người hướng dẫn cho cô ấy, Amelia cầu nguyện cho mục tiêu hơi bị lệch lạc này của mình một cách mãnh liệt trong khi củng cố lại quyết tâm tin tưởng của mình, không phải cô ấy, mà là với Shiki.
Tomoe, người đang lén theo dõi tâm trạng ấy của Amelia từ bên ngoài, thể hiện một cảm xúc hơi mệt mỏi với một tí ti hứng thú trong khi thở nhẹ một hơi.
“…Thật là phi thường, không phải sao?” (Daena)
“?”
Daena lẩm bẩm nhẹ nhàng.
Những lời ngắn gọn của anh ấy thu hút ánh nhìn của các học sinh.
“Người phụ nữ tên Haruka ấy mạnh một cách điên rồ. Ngay cả khi không đang nghiêm túc, bà ta cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.” (Daena)
“…”
“Thế mà, đối đầu với một đối thủ như thế, Sensei vẫn có thể đánh lại bà ta. Dồn bà ta vào chân tường, bắt bà ta lôi hết những con bài tủ của mình ra, và khiến cho bà ta phải tung hết sức của mình. Và kể cả như thế thì, thầy ấy còn không có vẻ như đang bị thất thế một tí nào…lại còn đẩy lui được bà ta. Không phải thế giới rất rộng hay sao? Không phải nó là nơi không có một giới hạn nào sao?” (Daena)
“…”
“Mạo hiểm giả, hiệp sĩ, hay pháp sư; bẩm sinh, tốt nghiệp từ Học viện…Chúng chỉ như hạt cát trong sa mạc ấy, thế giới bên ngoài là như vậy đó. Mặc dù chúng ta nhìn như những tồn tại tuyệt đối, sẽ có những người tuyệt vời hơn có thể nghiền nát chúng ta. Không hề có hồi kết nào cả…” (Daena)
Không có một lời nào đáp lại.
Bởi vì trận chiến ở trên kia nằm ở một phạm trù khác hoàn toàn.
Dù họ có thể sử dụng điều đó để cải thiện bản thân, nếu được hỏi nếu như trong tương lai họ có thể tham gia vào những nơi kiểu như vậy không, câu trả lời sẽ là không.
Một cuộc chiến của những kẻ được chọn.
Bất cứ ai cũng đều trải qua sự bất lực của chính minh sau khi đối mặt với những khoảnh khắc như thế này.
Nhưng dù bạn có nghĩ mình bất lực như thế nào, không phải tất cả đều vô dụng.
Những lời của Daena chứa cả nỗi tuyệt vọng và sự từ bỏ ở trong đó, nhưng không ai có thể bác bỏ anh ấy.
“…Puh…haha…hahahahaha!! Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Những con gà con đang lo lắng theo cách của chính những con gà ấy huh!” (Tomoe)
“Wa?” (Daena)
Thấy Tomoe đột nhiên bật ra một tràng cười ha hả, những lời của Daena đột nhiên ngừng lại.
Khi nhìn xung quanh, Mio đang cầm cây quạt xếp của mình che miệng lại, nhìn như thể cổ đang cố gắng lắm để nhịn cười vậy.
Trong mắt của Daena, hai người đó là những kẻ được chọn, còn những phản ứng của hai người họ đã đả kích anh ấy nặng nề.
“T-Tomoe-san, í-ít nhất thì…pufu…những đứa trẻ đó…pufu…đang tự mình…pfft nhận ra tính tự phụ của chính mình…ufufufu…” (Mio)
Mio cố gắng an ủi các học sinh, nhưng nó chẳng có ích gì.
Màn độc thoại tự ti của Daena đã, vì vài lí do nào đó, đã chạm đúng nọc của Tomoe và Mio.
“Ah…anh chàng cao kều với một đứa con, tên cậu là Daena, đúng không? Đầu tiên, ta có thể nói một điều chứ?” (Tomoe)
Sau khi có một tràng cười sảng khoái, cổ cất công đi tới trước mặt Daena, đặt một tay lên vai của anh ấy, và nhìn thẳng vào mắt anh trước khi mở miệng.
Mặt khác, Daena chỉ có thể gật đầu.
“Đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô chứ.” (Tomoe)
“!!”
“Đúng là mấy người các cậu là kết quả của sự dạy dỗ và tìm hiểu của Waka và Shiki. Sau khi có sức mạnh chẳng phù hợp với một học sinh, mấy người các cậu chắc hẳn đã mơ tưởng về những khả năng của mình. Cực kì nhập tâm luôn ấy. Nhưng, đừng có mà tự mãn về bản thân.” (Tomoe)
“Có phải ý định của tôi muốn tự mãn về chính mình đâu chứ.” (Daena)
“Nghe này. Vì Waka đang không ở đây, ta có thể nói cho mấy người các cậu theo một cách dễ hiểu mà không cần trau chuốt từ ngữ thế này. Nhũng người hiện tại đang chiến đấu ở đó chính là…” (Tomoe)
“Một người là một thần đồng-ja. Và, từ nhứng gì ta quan sát, chỉ có một điểm yếu duy nhất. Định nghĩa của chức nghiệp dũng giả xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Đỉnh cao của tài năng thiên bẩm.” (Tomoe)
“…Thế thì, về người còn lại?” (Daena)
“Một Đại Qủy vương mà ngay cả Dũng giả cũng không thể làm gì nổi – một con quái vật-ja yo. Không tài nào mấy người bình thường các cậu có thể thách thức ngáng chân ngài ấy, đúng chứ? Ngay đến cả ta đây cũng sẽ bị trọng thương nếu làm như vậy.” (Tomoe)
“Chính xác. Ngay cả tôi cũng không thể làm gì nhiều chỉ với một chiếc kimono. Tôi cũng sẽ bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng luôn.” (Mio)
Mio gật đầu với những lời của Tomoe.
Có vẻ như cuối cùng thì Mio cũng có thể thoát khỏi tràng cười của mình. Không thể hạ thấp được sự cảnh giác của cổ bởi có thể sẽ có dư chấn sau trận chiến.
“Nghe cho kĩ này. Khắc thật sâu trận chiến ngày hôm nay vào tâm trí của các cậu, và mỗi khi nghĩ rằng sức mạnh của các cậu đã chạm tới thời kì đỉnh cao, hãy tưởng tượng ra người phụ nữ đó mà cố gắng đánh bại cô ta. Nếu các cậu còn có thể đứng vững sau một phút, thì đã khá tốt rồi đấy-ja. Nếu cậu phải gánh vác thứ gì đó trong khi còn không thể bảo vệ nổi với trình độ đó, nó sẽ là vấn đề của bản thân không theo kịp được sự nguy hiểm của nó.” (Tomoe)
“Một phút…” (Daena)
“Đúng vậy đấy-ja. Đó là kiểu chiến đấu đó-ja yo. Đối với mấy người các cậu mà nói, chỉ cần như vậy thôi. Chắc chắn nó sẽ đóng vai trò thước đo tốt nhất.” (Tomoe)
“Nhưng mà Tomoe-san. Cô nói là ‘đỉnh cao của tài năng thiên bẩm’, nhưng không phải chính Sensei mới là người đang áp đảo bà ta hay sao? Tới mức mà thậm chí cả Haruka cũng đang trong trạng thái tuyệt vọng…” (Jin)
“Jin huh. Ngốc nghếch làm sao. Cậu đang cố gắng so sánh bản thân với Waka làm cái gì kia chứ? Điều đó bản thân hoàn toàn là vô ích. Cứ thoải mái và cẩn thận quan sát chuyển động của ngài ấy đi.” (Tomoe)
“Eh?” (Jin)
Vào khoảnh khắc khi Daena đã ngậm miệng và bắt đầu suy nghĩ, lần này, chính Jin là người hỏi Tomoe.
Rất có thể là do cậu ta cảm thấy có điều gì lạ trong mô tả của Tomoe, cái gì mà trận chiến giữa một dũng giả và một con quái vật cơ?
Bị hỏi điều ngớ ngẩn như vầy, Tomoe quở trách câu ta là đồ ngốc, và rồi, chỉ vào trạng thái của cuộc chiến hiện tại.
“Một cơ thể đã được rèn luyện tới giới hạn, và kĩ thuật, trên tất cả, là cực kì nhiều những ma pháp hồi phục cô ta sử dụng nhờ vào sức mạnh của Thủy Tinh linh nữa. Nếu không phải là một thần đồng, thì cậu còn có thể gọi là gì nữa chứ?” (Tomoe)
“…”
Liên hoàn những kĩ thuật mang sát ý được tung ra bởi Haruka.
Công kích, phòng ngự, và né tránh, sử dụng tất cả sức mạnh, kĩ thuật và kinh nghiệm của cô ấy.
Ngay cả khi họ đang ở một chiến trường đặc biệt là bầu trời, cô ấy di chuyển như thể đang chạy ở dưới mặt đất, tới mức mà sẽ làm người ta nghĩ rằng cô ấy vốn dĩ là một cư dân của bầu trời từ lúc mới sinh ra.
Xóa bỏ khởi đầu của một cú vung bằng một cú vung khác, và xóa bỏ khởi đầu cú vung cả hai vũ khí trong tay cô ấy bằng một ma pháp.
Đọc chính xác những đòn phản công của Makoto, Haruka sẽ đối phó với những đòn mà cô không thể tránh bằng cách sử dụng ma pháp chữa trị lên chỗ đó từ trước. Không hề có một khoảnh khắc nào mà những đòn công kích và phòng thủ của cô ấy bị lơi lỏng.
Ngay cả Makoto có sử dụng con người phản chiếu hợi thế của mình và thực hiện những đòn không chỉ không thể tránh né mà thậm chí còn không thể phản ứng, Haruka cũng sẽ tránh tất cả chúng bằng cách tung ra phản lực khi kích hoạt kĩ năng.
Hơn tất cả, cô ấy sẽ xóa sổ mở đầu của kĩ năng tạo ra bằng cách viết đè lên nó với một kĩ năng khác.
Thêm vào đó, có những cái bẫy và ma thuật công kích sinh ra từ Linh lực.
Thực sự là, nếu ai đó chú ý, đó đều là những kĩ thuật áp đảo.
Những đòn tấn công và phòng thủ được tung ra liên tục, nhưng tất cả những hành động mà Haruka cảm nhận được như thể chúng là kinh nghiệm học hỏi cho bất cứ ai.
Thực sự là phong cách chiến đấu được coi là thần đồng chiến tranh.
Nhưng quý ngài Đại Quỷ vương Raidou lại đang hóa giải tất cả đến mức ai đó cũng phải bật cười.
Đúng thế, quý ngài Đại Quỷ vương không thể bị đánh bại. Điều đó là cả một đống sự phi lí.
“Thấy chưa? Ngay cả khi cô ta biết rằng mình sẽ bị bắn đúng lúc cản lại, cô ta sẽ thiết lập một ma pháp phát động lúc sau để gia tốc, và nhắm vào cổ của Waka. Không, không chỉ vậy đâu. Sau khi thực hiện cú chém đó, cô ta nhắm vào tim từ phía sau, và kể cả nó có không thành công đi chăng nữa và có bị phản đòn…cô ta chỉ việc tránh đi. Cái chiêu cuối cùng ấy, có lẽ nào đó là bước khởi đầu cho một kĩ năng cần nhảy lên để chém xuống?” (Tomoe)
“…Tuyệt thật đấy.” (Jin)
“Đúng không? Những gì người phụ nữ đó đang thể hiện ra, chính là đỉnh cao của một trận chiến của con người. Một trận đấu đi theo hướng khác hẳn so với Sofia và Hibiki. Đó là lí do vì sao…kẻ đó coi đây là cơ hội của mình và chiếm hữu cô ta, nhưng…nó đã quá hấp tấp rồi.” (Tomoe)
Vậy thì, tại sao ở chỗ nào đó trong tim Jin lại nghĩ rằng Haruka không phải mối lo nghĩ đến thế?
Câu trả lời cho câu hỏi của Jin rất đơn giản.
Bởi vì người được coi như Sensei của cậu đang áp đảo Haruka.
Đó là vì sao…Jin đã nghĩ rằng Haruka, cao nhất thì, cũng chỉ hơn họ một tí thôi và đã đánh giá thấp cô ấy.
“Chà chà, thực sự đó là cuộc trình diễn của những kĩ thuật cao cấp hấp dẫn. Dù rằng cô ta có một khoảng trắng trong cuộc sống của mình bởi vì không có đối thủ nào xứng tầm cho cô ta đánh bại, cô ta vẫn có thể tung ra nhiều kĩ năng đến vậy-ja. Con người đúng là ghê gớm.” (Tomoe)
Đương nhiên là, trong mắt của những học sinh trẻ tuổi, một sự đánh giá chuẩn xác là bất khả thi khi tất cả những kĩ năng cao cấp được tung hết ra.
“Yeah, thật đấy. Đúng như mong đợi, con người, hay nhân loại nói chung gì cũng được, thực sự rất gan dạ.” (Mio)
Mio nói với tông giọng tội nghiệp.
“Hngh…”
“Ả ta có lẽ đang cố che giấu, nhưng thái độ của ả đã thay đổi rồi. Ả ta…đang chiến đấu cho tới sức cùng lực kiệt.” (Mio)
“Eh?!”
Thay đổi nho nhỏ Tomoe và Mio cảm nhận được là thứ gì đó mà Jin và những người khác không thể thấy nổi.
Họ chỉ có thể đứng im như trời trồng quan sát cuộc chiến giữa Raidou và Haruka vẫn đang giao chiến với nhau.
Cảm thấy kết thúc có lẽ đang đến gần, Iroha nắm chặt bàn tay của Izumo hơn.
Và rồi, cậu ấy nắm lại bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy trong khi vẫn đang nhìn về phía trận chiến bên trên.
“Nó đang chuẩn bị kết thúc huh. Yêu cầu của Futsu có mùi như thể rắc rối, thế mà hóa ra nó lại là một đêm trắng với rất nhiều gặt hái.” (Tomoe)
“Tôi có thể bảo vệ đống miso và nước tương, vậy thì chỉ một đêm như vậy đã là quá rẻ rồi.” (Mio)
Hai thanh naginata đen và trắng của Haruka rời khỏi tay của cô ấy.
Trong một thoáng chốc, im lặng ngự trị nơi chiến trường.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Đôi mắt sợ hãi.
Haruka-san.
Người này không thích hợp nơi chiến trường chút nào.
Kĩ thuật và cơ thể cô ấy được rèn giũa đến mức độ không thể tin nổi, nhưng…vẫn còn một thứ nữa.
Trái tim của cô ấy không ở chỗ này.
Theo…một nghĩa khác hoàn toàn so với tôi…
Nếu có một đối thủ ngang tầm hoặc hơn thế, một ý nghĩa nào đó của chiến đấu sẽ được sinh ra?
Đối với Haruka-san, đó là một sai lầm.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang…kiềm chế dồn Haruka vào góc, và khiến cô ấy phải tung toàn bộ chiêu thức của mình ra.
Cô ấy đã có vài sự thức tỉnh và phát triển ngay giữa trận đấu, khiến cho công việc trở nên khó khăn hơn, nhưng có lẽ cô ấy chỉ còn sót lại một kế hoạch cuối cùng.
Haruka-san đang sợ hãi.
Sợ hãi bị thương, sợ bị đánh bại, sợ cái chết.
Cô ấy chưa từng vượt qua những nỗi sợ hãi đó.
Hay đúng hơn là, Haruka chưa từng trải qua những nỗi sợ kiểu đó và đã sống sót nhờ vào tài năng áp đảo của mình – ngay cả khi cô ấy có bị ép buộc đến chiến trường.
Phần đó thực sự rất kì diệu, và nó khiến tôi phải suy nghĩ xem cô ấy là kiểu người chiến thắng như thế nào.
Có thể tiếp nhận một Tinh linh Thượng cấp vào cơ thể mình mà còn không phải là Thánh nữ và không mất kiểm soát bản thân, điều đó thật điên rồ.
Đây chỉ là một giả thuyết vô nghĩa, nhưng nếu có một trận chiến một đối một giữa Haruka và Zef-san chỉ với những thứ họ được tạo hóa ban cho thì, ông ta có lẽ sẽ kết thúc với việc bị đánh bầm dập.
…Theo suy nghĩ đó, đúng là may mắn cho gã Tomoki đó không liên hệ trực tiếp với cô ấy.
Hm.
Haruka-san, người đang thở hồng hộc, đột nhiên buông hai thanh naginata trên tay mình ra.
Hai thứ vũ khí đen và trắng của cô ấy không rơi xuống mà lại trôi nổi xung quanh hai bên chủ nhân của chúng.
“Cô đã sẵn sàng kết thúc chuyện này rồi sao?” (Makoto)
“…Ta không nghĩ là sẽ kết thúc một cách dễ dàng đâu. Đặc biệt là tại thời điểm này khi ta còn không thể chiến đấu với ngươi một cách đúng nghĩa.” (Haruka)
“Đúng vậy. Cô còn đang định dạy tôi thế nào mới là chiến đấu, đúng không?” (Makoto)
“!”
“Ngay bây giờ, có vẻ như vai trò đã bị đảo ngược nhỉ. Haruka-san, đúng là cô là một người có tài năng thiên phú, Thành thật mà nói, nó rất là phi thường. Và cô đã chiến đấu với tôi với mọi sức mạnh mà cô có. Tôi hiểu rồi. Tôi có thể hiểu lí do vì sao Thủy Tinh linh lại đánh cược một canh bạc như là nhập vào cơ thể cô.” (Makoto)
“…Vậy là ngươi đã biết.” (Haruka)
“Chà, yeah. Chỉ như thế…về điều đó, có vẻ như không phải toàn bộ chuyện này đều được lên kế hoạch, và chỉ đơn giản là không thể nào mong đợi được một tình huống tốt hơn thế này chăng. Không tồi nếu như tôi hỏi han về điều này sau nhỉ. Chờ đã, ngay bây giờ điều đó cũng chẳng quan trọng.” (Makoto)
“…”
“…Haruka-san, cô đang sợ hãi, đúng không?” (Makoto)
“?!”
“Tôi có thể thấy được điều đó. Nó quá là hiển nhiên. Đôi mắt đó đang rất tuyệt vọng – thực sự tuyệt vọng – để găm chặt vào tôi. Chúng thật hung tợn, độc nhất và mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì tôi từng thấy trước kia…thế mà, tôi lại chẳng cảm nhận được tinh thần chiến đấu của một chiến binh ở bên trong chúng. Thèm khát được chiến đấu? Cô biết đấy, cô chẳng hề có chút nào cả. Nếu tôi có thể nói về thứ mình cảm nhận được, chắc chắn nó sẽ là...” (Makoto)
Ôi chà.
Giờ không phải lúc để nói ba cái thứ như cô ấy muốn có một đứa con, điều đó sẽ làm nặng thêm cảm xúc mẫu tử của cô ấy.
Tôi đang chuẩn bị nói tương tự như vậy, nhưng may là vẫn có thể kiềm lại bản thân mình được.
Không cần thiết phải mua dây buộc mình chỉ vì chỉ ra điều đó.
Đối với một người phụ nữ, vô cùng tự nhiên khi cảm thấy hạnh phúc khi có một đứa con với người đàn ông mình yêu và gây dựng một gia đình cho mình.
Nhưng đối với người phụ nữ bị bao phủ đầy máu tanh ở đây, có lẽ đã quá muộn.
“Uh…” (Haruka)
“Cô xóa bỏ quyến rũ của Tomoki và để cho Tinh linh điều khiển mình – mặc dù không hoàn toàn – trong khi cô chiến đấu, không phải với tôi, mà là đối với nỗi sợ hãi của chính mình. Trái tim của cô đang không ở cùng với bản thân mình. Fufu, nói thế nào nhỉ…cô cũng giống tôi đấy.” (Makoto)
“Không có một ai sẽ vui khi được nghe rằng họ giống với một con quái vật , ngươi biết không?” (Haruka)
“Vậy là cô thừa nhận rồi? Rằng cô hoàn toàn đã không còn nằm dưới sự ảnh hưởng quyến rũ của gã đó?” (Makoto)
“Kh.” (Haruka)
Trong trường hợp đó, cô ấy đáng lẽ ra đã phải đầu hàng.
Với điều đó, trận chiến vô nghĩa này có lẽ đã dừng lại.
Vậy mà, Haruka lại đi đối đầu với tôi với chính sức mạnh của mình và của Tinh linh.
Đó là do sự kiêu ngạo của cô ấy khi trở nên bất khả chiến bại? Hay là do đó là ảnh hưởng của Tinh linh muốn đối phó với tôi?
Những yếu tố đó có lẽ cũng có phần nào.
“…Cô đang dự định tự sát sao?” (Makoto)
Trong khi chiến đấu với nỗi sợ của mình.
Trong khi hi sinh toàn bộ ham muốn không phải chết của mình.
Người phụ nữ này…đang cố gắng gϊếŧ chết bản thân ngay tại đây.
“Đọc trái tim của ai đó là hành động của một sinh vật hạ đẳng đấy.” (Haruka)
“Không phải là tôi đọc được nó đâu. Chỉ là cô cứ tiếp tục tấn công tôi trong khi hét lên điều đó trong tim mình mà thôi. Kể cả khi tôi không muốn, nó cũng sẽ tiếp tục truyền tải đi thôi.” (Makoto)
“Ta…” (Haruka)
“Kết cục tốt nhất có lẽ là tôi sẽ là người gϊếŧ chết cô, hoặc là chết chung với cô. Cô đang mong muốn thể loại kết thúc như thế mà.” (Makoto)
“…”
“Kể cả khi ảnh hưởng của quyến rũ có bị triệt tiêu, quá khứ cũng sẽ không thay đổi. Những sinh mạng cô đã tước đoạt dưới danh nghĩa thứ tình yêu gải mạo dành cho gã Tomoki; những hành vi phi nhân tính và thái độ cô hướng về những người mà đáng lẽ ra phải trân quý; những việc như vậy không thể quay trở lại. Cô chỉ đơn giản lấy lại lương tri trong khi vẫn còn lưu giữ những kí ức ấy thôi.” (Makoto)
Thật tàn nhẫn.
Trong khoảng thời gian người đó vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của năng lực quyến rũ, những việc người ấy làm trải dài từ người sang người, nhưng điểm chung là đều tới mức khiến người ta phải rơi vào hố sâu tuyệt vọng và chỉ muốn tự kết liễu bản thân mình.
Nó ở cấp độ mà gϊếŧ quách bọn họ đi là hành động còn nhân từ chán.
Là những gì tôi đã nói, nhưng đối với điều này…không có một câu trả lời nào từ phía Haruka-san.
Thay vào đó, tôi cảm nhận được một lượng lớn áp đảo sức mạnh của nước đang được hội tụ lại bên trong Haruka, và trong khi được buộc chặt lại, nó đang chuẩn bị trào ra từ cơ thể của cô ấy.
Cũng có một chút cảm giác sự phản kháng lại của Thủy Tinh linh nữa.
Nhưng bây giờ, Haruka-san mới là người nắm quyền kiểm soát cơ thể của mình.
Hình như nó có sự thù địch hướng tới tôi và đang cố gắng khuyên nhủ Haruka-san, nhưng nó có vẻ dã tràng xe cát rồi.
Nhưng sự thật rằng cô ấy có thể thi triển chính xác sức mạnh ấy cho tôi cảm nhận được khả năng của con người.
Mặc dù là, có lẽ có vài thứ liên quan tới việc cô ấy quen thuộc với năng lực sử dụng Bách Qủy Dạ Hành liên quan tới triệu hồi.
Kể cả vậy thì…nó thực sự khiến tôi thấy được khả năng tuyệt vời mà ma pháp triệu hồi đem lại.
Có lẽ là do tôi mới chỉ nhìn thấy những người mạnh vô lí như Azu-san hay Haruka-san…Yeah, khi tất cả kết thúc, hãy cân nhắc thảo luận điều này với Shiki để xem có nên thêm mục này vào lớp của Jin và những người khác hay không.
“Không thể nào. Đây là sức mạnh của Tinh linh – không, là kết hợp giữa Linh lực và Bách Qủy Dạ Hành…” (Makoto)
Trong khi tôi đang nghĩ về chủ đề mới cho lớp học của mình, sáu vật thể trông như những chiếc khiên băng có hình dạng kì cục xuất hiện chắn giữa tôi và Haruka-san.
Trong giây lát, tôi nghĩ cô ấy đã có thể sử dụng kĩ năng Sáng tạo bằng cách thi triển ma lực của Tinh linh, nhưng…không phải trường hợp đó.
Gọi ra những Yêu(Aya)quái(kashi) có độ tương thích cao với nước hay băng, lấy chúng làm hạt nhân, và điều khiển chúng như trang bị với lượng Linh lực dày đặc.
Tôi-tôi cảm thấy nó còn cao cấp hơn cả Bộ giáp ma thuật của mình.
Không chà, Bộ giáp ma thuật vẫn còn hữu dụng đến tận bây giờ, bạn biết chứ? Tôi không hề hối hận với đống thời gian bỏ ra để làm chủ được nó.
Nhưng bạn cũng biết đấy, nó tốn của tôi cả một mùa hè, thế mà…Haruka lại có thể thi triển nó ngay trong lúc này?
Mặc dù cô ấy có cho thấy sự phối hợp với kĩ năng và ma thuật có khả năng vượt xa…tôi hiểu rồi…cô ấy có thể làm những việc như vậy chỉ trong thoáng chốc huh~.
“Ta không có cái gì để nói với ngươi hết. Biến mất đi!” (Haruka)
Ngay cả khi cô có nói điều đó với tôi bằng đôi mắt ướt đẫm đấy nữa thì…!
Sáu tấm khiên và hai thanh naginata.
Một chuyên gia chuyên cận chiến đang sử dụng tám kiểu cầm để tiếp cận cái loại chuyên tầm xa như tôi, và kể cả khi Haruka có không muốn chết thì, cô ấy vẫn lựa chọn cái chết, thế mà, cô ấy không thể hiện bất kì sự do dự nào.
Tôi không tài nào hiểu nổi!
Bất kể tôi có nghĩ như thế nào về nó, không đời nào những chiếc khiên kia đơn giản chỉ là những tấm khiên bình thường.
Tôi chuyển bộ trang phục của mình sang màu đỏ và cố gắng rút lui ngay lập tức, nhưng Haruka-san, như thể không quan tâm, điên cuồng đuổi theo ngay sát nút tôi.
Tôi giữ chiếc kim cái-chết-hiển-nhiên mà mình đã tạo ra ở giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, và hiện tại, tôi thử bắn những Brid đang đợi sẵn về phía sáu chiếc khiên để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Xong, hướng của chúng bị bẻ cong.
Sáu cái Brid không trúng mấy cái khiên mà bay thẳng ra nơi nào đó như thể né tránh Haruka-san.
Vậy thì, tiếp theo.
Tôi tập trung vào Haruka-san và một trong những chiếc khiên, và sau khi xác nhận chúng sẽ trúng mục tiêu, tôi lại tung Brid ra một lần nữa.
Uy lực hơi cao hơn ma pháp mặt trăng lúc nãy.
Nếu nó trúng, chắc hẳn sẽ hơi đau một chút…có lẽ thế.
Giờ thì…
“Oi, nghiêm túc đấy à?” (Makoto)
Về kết quả, tất cả đều thất bại.
Qủa Brid trúng phải tấm khiên vỡ tan ngay lập tức và biến thành những mảnh vụn phát sáng.
Có lẽ nó đã bị đóng băng và vỡ tung.
Chà, cái đó thì ổn thôi.
Vấn đề là quả nhắm vào Haruka-san ấy.
Nó lại trượt…như bình thường.
Nói chính xác thì, một trong những tấm khiên tôi không nhắm đến ngay lập tức hoán đổi vị trí với Haruka-san, và Brid hướng thẳng vào nó mà chuyển hướng.
Tất nhiên sau đó, nó có số phận như quả còn lại.
Vỡ tung và biến thành những hạt lân tinh.
…Chậc.
“Kgh.”
“…”
Tôi đang ở phía trên còn Haruka ở dưới.
Nếu tôi mà tấn công ở vị trí này và những đòn tấn công bị làm chệch hướng, nó sẽ gây thiệt hại cho thành phố.
Nhưng nếu kết thúc nó với những phương pháp khác…sẽ không thú vị một chút nào.
Chẳng vui vẻ gì cả khi mình hình dung chắc chắn rằng nó sẽ trúng mục tiêu, để rồi thế mà, nó lại trượt cơ chứ!
Xuống địa ngục với mấy chiếc khiên đó đi!
Tôi hóa cứng ma lực gần tay mình và xoay một vòng. Và cứ như thế, tôi sử dụng phần được hóa cứng làm bàn đạp mà đá nó với tay thật của mình.
Đáp lại việc tôi đang cố thu hẹp khoảng cách, Haruka-san triển khai sáu chiếc khiên như thể bao vây tôi, và thực hiện một đòn phối hợp giữa chém và đẩy bằng cách điều khiển các thanh naginata, nhưng tôi bằng cách nào đó lại di chuyển vượt qua cô ấy.
Vị trí đã bị đảo ngược, và giờ Haruka-san đang ở trên còn tôi ở phía dưới.
Với điều này, tôi có thể tung hết sức mình thử nghiệm nó.
“Chỉ mất vài giây thôi, vậy nên cho phép tôi được thực hiện nó nhé.” (Makoto)
Tôi khiến cho các nguyên tố trở nên điên cuồng trong khi duy trì hỏa lực của chúng ở mức cao, tôi chọn mục tiêu là Haruka-san và mấy tấm khiên ở xung quanh, và bắn.
Một hồi liên hoàn các Brid đầy màu sắc tràn ngập không gian giữa Haruka-san và những tấm khiên vây quanh cô ấy.
“Eh? Mình chỉ dự định sử dụng cái đó để câu thời gian và làm tê liệt đối thủ nhưng…” (Makoto)
Mấy tấm khiên của Haruka lần lượt tan nát trong khi lao về phía trước.
Tốc độ lao tới của chúng không giảm đi mấy, nhưng cứ cái đà này, tới lúc mà chúng tiếp cận được tôi, thì tất cả mấy cái khiên như lá bài tẩy của Haruka sẽ tan tành.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Với điều này…!” (Haruka)
Sau khi tấm khiên cuối cùng bị xóa sổ, Haruka trở về những trang bị bình thường của mình, và với những thanh naginata đó, cô ấy tung ra một chiêu thức đã từng rồi.
Nhưng nếu chỉ có vậy, Bộ giáp ma thuật của tôi sẽ không bị phá hủy đâu.
Không chỉ vậy…
“…Vũ khí của cô…đã tan nát hết rồi.” (Makoto)
“Yeah, chúng đã phục vụ ta cho đến tận thời điểm này đây.” (Haruka)
“Cô đang nghĩ cái quái gì lần nà-!!!” (Makoto)
Cơ thể tôi không di chuyển nổi!
Nó giống như cái lúc tôi bị đánh trúng bằng cái tuyệt chiêu của cái đám Marikosan đó!
Tôi vẫn có thể hít thở, nhưng chuyện quái gì đang…
“Tấm khiên…thứ bảy?” (Makoto)
Ở ngay góc phải tầm nhìn của tôi, ở nơi mà mấy giây trước còn không có thứ gì…giờ đây lại có một trong số những chiếc khiên đó.
Nó đang va chạm với Bộ giáp ma thuật đang được triển khai rất mỏng.
Ah.
Tôi hiểu rồi.
Những quả Brid chạm vào những tấm khiên bị đóng băng và đập tan. Nhưng brid thông thường không bị đóng băng.
Bởi vì sau tất cả, nó được tạo ra từ ma lực kia mà.
Thế mà, chúng vẫn có thể đóng băng nó.
Trong trường hợp đó, không phải chuyện lạ khi mấy tấm khiên đó có khả năng ảnh hưởng đến Bộ giáp ma thuật theo cách nào đó.
“Không, đây là cái đầu tiên.” (Haruka)
Kh.
Ah, vậy thì ra nó là thế.
Nói cách khác, tôi bị làm cho trái ngược với những gì Sofia đã làm trong quá khứ.
Tôi không biết nó có dễ dàng hay không, nhưng tấm khiên đó có thể tái tạo lại trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.
Hoặc nó có thể làm giả một cảnh tự phá hủy chính bản thân.
“Có nghĩa là, cô cho chúng thu hẹp khoảng cách, và tái tạo chúng ở khoảng cách gần với tôi ngay lập tức khiến tôi không kịp trở tay. Đó là lí do cô bỏ rơi những thanh naginata đó. Một sự hối thúc với quyết tâm để bị đánh bại.” (Makoto)
Như thể xác nhận lại kết luận của tôi, chiếc khiên băng thứ hai và thứ ba đã tái tạo lại, và giờ Haruka-san đang trong tầm gần, vậy nên tôi hiện tại đang bị bao vây ở một khoảng cách tương đối gần.
“Yeah. Thêm vào đó, lí do mà ta sử dụng chúng như là khiên chắn là để khiến cho ngươi hiểu nhầm. Bởi vì ta nghĩ rằng, kể cả đây có là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy thứ này, ngươi cũng sẽ cố mà phá hủy chúng mà không thèm hỏi.” (Haruka)
“…?”
Khiến cho tôi phải nghĩ rằng…chúng là khiên?
Vào thời khắc đó, mọi thứ dường như ăn khớp chặt chẽ với nhau.
Có vẻ như…tôi đã hoàn thành việc câu thêm thời gian.
“Ta có lẽ…không, gần như không có ai trên thế giới này có thể gϊếŧ được ngươi. Trong trường hợp đó, chỉ còn một cách duy nhất để kết thúc sự tồn tại mang tên Raidou.” (Haruka)
“Đó không phải là khiên…mà là quan tài huh.” (Makoto)
“Nó có lẽ chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, nhưng đây là phương pháp tốt nhất ta có thể tung ra sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và của Thủy Tinh linh-sama. Giờ thì Raidou, hãy chết cùng với nhau nào.” (Haruka)
“Vậy phong bế mới là-!” (Makoto)
“Băng(Sáu)Lục(chiếc quan tài)Quan(bằng băng), Khai(Mở ra)!!” (Haruka)
May mắn làm sao, có vẻ như không phải là ma thuật của tôi đã bị phong ấn.
Tôi không thể di chuyển hay xóa bỏ Bộ giáp ma thuật và chính nó cũng đang khóa chuyển động của tôi lại.
Tệ rồi.
Tôi vẫn còn ma thuật dịch chuyển.
Với ma pháp tôi quen thuộc như là với Brid, tôi thiết lập tọa độ là phía sau lưng của Haruka-san, và thực hiện dịch chuyển.
“…Oi oi.” (Makoto)
Nhưng ma pháp quen thuộc của tôi lại không kích hoạt.
“Nếu là ma ,thuật dịch chuyển, thì Thủy Tinh linh-sama đã tìm hiểu về cách tạo thành ma pháp, và đã hoàn toàn phong ấn nó rồi. Vô ích thôi.” (Haruka)
Từ khi nào mà…
Hiện diện của Thủy Tinh linh bên trong Haruka-san đã biến mất.
Họ đã hoàn toàn trên cơ tôi một bước ở đây.
“Hah…” (Makoto)
“Iroha, người mẹ này của con, làm ơn hãy…” (Haruka)
Có lẽ cô ấy coi tiếng thở dài của tôi như sự từ bỏ, Haruka-san bắt đầu gửi gắm những lời cuối cùng của mình tới Iroha-chan.
Họ có thể đã đọc được một phần những quân bài của tôi, nhưng cái thở dài của tôi mang hàm ý đây là thứ cao nhất mà họ thể hiện được hay sao.
Nói cách khác, họ chưa chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra còn lớn hơn nữa.
Có lẽ còn nhiều hơn còn sót lại.
“…Eh?”
Tôi nhìn Haruka-san và sáu chiếc quan tài đang mở.
Trong tay tôi là…cây cung Azusa.
Bởi vì tôi hiểu rằng, sức mạnh ma thuật của mình không đủ để phá hủy những cỗ quan tài đó.
Trong khi câu thêm thời gian và mường tượng bản thân ‘bắn xuyên qua’ họ, tôi tìm hiểu về họ.
Một khoảng cách tầm mười mét được mở ra giữa tôi và Haruka.
Khuôn mặt của Haruka-san nhuốm màu của sự ngạc nhiên.
Đôi mắt của cô ấy mở to hết cỡ.
Phương pháp rất đơn giản thôi.
Tôi có đến hai phương tiện để dịch chuyển.
Một là dịch chuyển thông qua ma thuật.
Và cái còn lại là dịch chuyển thông qua làn sương của Tomoe. Thứ này thậm chí còn không phải là ma thuật.
Nếu phải phân loại chúng, tôi sẽ nói nó giống với kĩ năng hơn. Không đời nào một Tinh linh chuyên đối phó với tạo thành ma thuật và aria dịch chuyển có thể đương đầu với thứ này.
Kết quả là, tôi có thể thoát khỏi vong vây của những cỗ quan tài.
Giờ thì, đầu tiên là những cỗ quan tài mệt mỏi với Linh lực.
Khoảnh khắc tiếp theo, các mũi tên rời khỏi tay tôi, chúng không vẽ ra đường vòng cung mà hoàn toàn xuyên thẳng qua sáu cỗ quan tài băng.
Ba cỗ quan tài phong bế cơ thể, ba cái còn lại phong ấn thời gian, những công cụ đáng gờm đó lần này chắc chắn bị tan nát, và đồng thời, sáu con Yêu quái bị mấy mũi tên đâm xuyên qua rơi xuống mặt đất.
“…”
“…”
“Chỉ cần như thế này, mình sẽ sử dụng Azusa để…”, là những gì lướt qua đầu tôi trong thoáng chốc.
Đó sau cùng thì cũng gần như là mong muốn thứ hai của cô ấy.
Nhưng đó không phải là một lựa chọn tốt cho tương lai của Thương đoàn Kuzunoha và cho thành phố này.
Nó chỉ như là sự tự thỏa mãn giữa tôi và cô ấy.
Đó là lí do vì sao…
Tôi một lần nữa tạo ra một cây kim từ các ngón tay của mình.
Nó có hơi dài và dày để có thể gọi là một cây kim, nhưng nó trở nên như vầy là do cách tôi tưởng tượng ra nó.
Tôi giơ tay phải mình lên quá đầu một cách lặng lẽ và thiết lập mục tiêu.
Haruka-san không hề di chuyển.
Tôi vung tay mình xuống nhắm vào cô ấy.
“Kh..khặc…” (Haruka)
Thốt lên một tiếng kêu ngắn ngủi, Haruka-san, người có một cây kim đâm xuyên qua phần đầu của mình, đổ gục xuống như một con rối bị đứt dây.
Tôi sử dụng cây kim cái-chết-hiển-nhiên như một thanh kunai.
Lúc đầu, tôi nghĩ tới việc kết thúc mọi chuyện chỉ với mấy cây kim mà không cần phải sử dụng tới Azusa.
Có vẻ như tôi đã bị đẩy lui tới mức không thể tin nổi bởi sự bền bỉ của Haruka.
“Hah…mình muốn một bồn tắm ấm nóng…” (Makoto)
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Haruka-san nếu như cô ấy bị rơi thẳng xuống đất.
Tôi kìm lại ham muốn được tắm bồn của mình…và đáp xuống tại chỗ cô ấy sẽ rơi xuống trước tiên.
“Chào mừng ngài trở về, Waka.” (Tomoe)
“Ngài đã vất vả rồi, Waka-sama.” (Mio)
“Tôi đã trở về rồi đây, hai người, cùng với cả Jin và những người khác nữa. Thật mừng khi thấy tất cả mọi người đều an toàn.” (Makoto)
Tôi đáp lại Tomoe và Mio đang chào đón tôi trở lại, và không lâu sau đó, bắt lấy Haruka-san đang rơi và bế theo kiểu công chúa.
Nhìn thấy tình trạng đó, Iroha-chan, không ngoài dự đoán, trưng ra một biểu cảm đau đớn.
Cô bé không hề lảng tránh ánh mắt của mình khỏi tôi.
“Ổn rồi, Iroha-chan. Tôi không đánh vào điểm chí mạng của cô ấy đâu. Cô ấy sẽ có thể tỉnh lại giống như bao người đồng đội khác của mình thôi.” (Makoto)
“Kể cả khi mẫu thân bị một cây kim to dày đến thế đâm xuyên đầu sao? Làm ơn thầy đừng đùa nữa.” (Iroha)
Đã qua một khoảng kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, và tôi còn cho cô bé nghe một tin tốt lành, vậy mà Iroha-chan đáp lại bằng một vẻ mặt cay đắng như vậy.
Cô ấy đang nắm chặt bàn tay của Izumo với đôi mắt đẫm lệ, và rõ ràng là cô ấy đang cố gồng mình lên hết sức để cư xử như một vị công chúa.
“Đó là sự thật. Này, uhm…Kougetsu-san, phải không?” (Makoto)
“Eh? A-Ah, phải, đúng vậy! Công chúa Iroha, những người khác cũng ở tình trạng như bà ấy chỉ đơn giản ở trạng thái gần chết thôi. Vì thế, Haruka-sama chắc chắn vẫn còn sống.” (Kougetsu)
Khi tôi nhờ sự trợ giúp của Kougetsu-san đã được hồi sinh bởi Tomoe và được nhờ giám sát những người bị quyến rũ, ông ấy ngay lập tức bắt kịp được những gì tôi muốn và tiếp tục lời giải thích của tôi.
Ông ấy không ngờ lại là một người xuất sắc đến như vậy.
“…Thực sự…nè. Mẫu thân vẫn còn thở.” (Iroha)
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng những giọt nước mắt đang ngân ngấn ở khóe mắt của cô ấy.
Quá muộn huh.
Chà, cứ khóc cho thỏa con tim của mình đi, Iroha.
Đúng là một đêm điên rồ mà.
Cô ấy đã phải tiếp thu quá nhiều sự kiện rồi.
Đó là lí do vì sao tôi lại muốn nhảy ùm vào bồn tắm càng sớm càng tốt.
Và rồi, không lâu sau đó, Iroha-chan bắt đầu khóc òa lên.
Iroha-chan và nhóm của cô bé, Jin và nhóm của cậu ấy, Kougetsu-san, và chúng tôi; phải đến một lúc sau chúng tôi mới có thể rời khỏi nơi đó được.
Và bằng cách này cách kia, cuối cùng đêm dài đằng đẵng tại Lorel đã đến hồi kết.
***