Tôi tự hỏi bản thân liệu thứ này có thấm thoát thoi đưa.
Kí ức về quá khứ của tôi hiện lên trong đầu…rồi biến mất.
Mỗi lần nhận phải đòn tấn công, toàn bộ cơ thể tôi tràn ngập sức mạnh; mỗi lần tấn công, tôi không thể làm cậu ta bị thương tích – không, thậm chí còn không có lấy một giọt máu đổ.
Thiên Thủ Sát và Vũ Hóa Đăng Tiên, cả hai đều là kĩ năng của Hiền giả nổi tiếng.
Vì bất kì lí do nào mà dòng máu của tôi đem lại, giờ đây cả hai năng lực lại đang nằm trong cơ thể tôi.
Không chỉ vậy, tôi còn có thể sử dụng năng lực triệu hồi của Hiền giả Tokito-sama người đã liên tiếp tự sức mình thách thức Đại mê cung Yaso-Katsui, Bách Qủy Dạ Hành.
Với rất nhiều sức mạnh sở hửu bởi duy nhất một cá nhân, một đối thủ có thể chống lại tôi không thể nào tồn tại được.
Ngay cả khi học cách chiến đấu, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng vô nghĩa.
Tôi chỉ có thể nghiền nát đối phương.
Bị ném qua lại bởi tranh chấp chính trị, kể cả mong ước được kết hôn với người mình yêu của tôi cũng không thể hoàn thành.
Khát khao chiến trận cháy âm ỉ trong lòng tôi.
Ah, lại nữa rồi.
Từ cú đấm mà tôi nhận phải, có một cây kim ma thuật tôi không thể né nổi đâm rất sâu vào giữa ngực của tôi.
Cây kim ấy vỡ tan tành và Vũ Hóa Đăng Tiên lại kích hoạt cho tôi sức phòng thủ và khả năng chịu đựng nhiều hơn.
Mọi đòn tấn công của cậu trai này kích hoạt kĩ năng Vũ Hóa Đăng Tiên của tôi không có ngoại lệ.
Nếu như tôi không có khả năng này, không biết bao nhiêu lần tôi đã bị gϊếŧ rồi.
Thật áp đảo làm sao.
Hiện thân của chiến trường mà đến cả tôi cũng phải kinh sợ.
Vậy ra là cảm giác này đây.
Hôm nay, tôi…sẽ chết.
Ngay trước mắt đứa con gái Iroha của mình.
Như một kẻ ngốc chìm đắm trong thứ tình yêu giả tạo.
Thứ xác nhận kết thúc của chính bản thân tôi là…một nụ cười.
Khóe miệng tôi vô thức cong lên.
Có lẽ đây là thái độ khi được chết sau khi đã mang hết sức mình ra, hoặc có thể chỉ là niềm vui. Là một điều trớ trêu khi tôi, người chỉ có thể nghiền nát đối phương, giờ lại là người bị nghiền nát.
Ah…đến cuối cùng, tôi sẽ rời khỏi cõi trần thế mà không thể hiểu ý nghĩa của thứ gọi là chiến đấu này huh.
Dù là trường hợp nào đi nữa, đối với tôi, việc đối đầu với chàng trai trẻ này quả thật là…
◇◇◆◆◇◇◆◆
Hơi thở lửa từ con sư tử lửa mang hình dáng người thổi về nơi Jin và những người khác đang đứng.
Tầm mười phút sau khi Tomoe đến nơi, Mio cuối cùng cũng có mặt, và cổ phân tán đống lửa đó chỉ bằng một cú vung quạt.
Có Tomoe và Mio ở bên cạnh Iroha-chan và những người khác rồi, vậy nên căn bản là không cần phải lo lắng gì nữa.
Tôi bắn xuyên qua con sư tử và nó tan biến.
Chân tôi chạm đất sau một hồi chiến đấu giữa không trung, và rồi, tôi nhìn lên – tới Haruka-san đang nhìn xuống thẳng tôi cùng với đám mamono của cô ấy.
Những con mamono rất đa dạng, từ vẻ ngoài giống phương Đông tới phương Tây. Có cả những con đang trôi nổi trên không, và một số đang đặt chân lên đống đổ nát và nhìn trừng trừng về phía tôi.
Có cả một số xóa đi sự hiện diện của mình và lẩn trốn trong bóng tối.
…Và còn, những con tôi đã loại bỏ hết rồi.
“Thế nào? Ít nhất thì…cô không còn cảm thấy chán nản nữa rồi, đúng không?” (Makoto)
Không có hồi đáp nào.
Thay vào đó, thanh naginata cầm bằng cả hai tay cô ấy chợt phát sáng.
Hai cú chém cảm tượng như chúng được vung lên ngay bên cạnh tôi được tung ra, nhưng chúng không tài nào đánh trúng được tôi, và sau khi tạo một âm thanh cao vυ't lên, chúng biến mất.
Ở phía bên kia, Tomoe và Mio đã diều trị xong cho những tùy tùngcủa Iroha-chan, và bây giờ chỉ đơn giản quan sát trận chiến của tôi và Haruka-san mà không nói một lời nào.
Họ không định can thiệp luôn.
“Oh?”
“…Hm.”
Có vẻ như một số mamono đang chuẩn bị thay đổi đặc tính của chúng từ linh thể hóa sang cơ thể hóa.
Chắc chắn đó là chỉ thị từ Haruka-san, nhưng tôi sẽ không cho phép điều đó.
Tôi xuyên qua phía dưới con gián và con rết ở bên cạnh trước khi chúng có thể kịp làm được điều gì.
Tôi hầu như đã nắm bắt hết được khả năng của đám mamono và thời gian hao tốn để triệu hồi lại chúng, cũng như cách thức phù hợp để đối phó với tất cả.
Bỏ qua việc liệu Haruka-san có để ý điều này hay không, tôi có thể thấy giới hạn nhất định khi kĩ năng Vũ Hóa Đăng Tiên đạt đỉnh.
Haruka-san có lẽ có khả năng nhận biết tình huống kém hơn tôi, nhưng cô ấy chắc chắn biết được tình hình hiện tại chẳng hề có lợi cho bản thân chút nào.
Trong trường hợp đó, việc Haruka mong đợi nhất để đảo ngược tình thế hiện tại chính là đội quân hàng ngàn người đang tiến tới Kannaoi từ bên ngoài.
Sự hỗn loạn họ tạo ra có thể là điểm tích cực duy nhất cô ấy có ngay bây giờ.
“?!”
“Ah…Rokuya-san huh. Thật là đáng kinh ngạc.” (Makoto)
Chà, đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng phía ngoại vi thành phố cũng cho thấy nước đi của nó.
Khi tôi nhìn Tomoe và Mio, hai người đó đang nhíu mày.
“Rokuya? Ngươi đang nói rằng tay sát thủ huyền thoại đã xuất hiện hay sao?” (Haruka)
Có vẻ như Haruka-san cũng biết về cái tên mà tôi đã thốt ra.
Thay vì trả lời cô ấy, tôi tập trung sức mạnh vào đôi chân của mình và rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Cô ấy có lẽ đã cảm nhận được từ trước khi tôi di chuyển, cô ấy mãnh liệt tránh né sang bên phải, nhưng tôi tạo ra một cái khung giàn và đuổi theo cô ấy.
Bằng một chuyển động thẳng còn nhanh hơn cả Haruka, tôi dễ dàng đâm một cây kim giữa ngực cô ấy.
Cơ thể của Haruka-san tỏa sáng mạnh mẽ còn cây kim lại vỡ tan.
Đó là một cảnh tượng tôi đã quá nhàm.
Tôi đứng tại cái khung giàn giữa không trung và nhìn vào Haruka đang cắn môi.
“Vậy ra là thế. Người đó thực sự làm mình ngạc nhiên đấy. Ai nghĩ được rằng anh ta vẫn còn giấu một con bài tẩy như thế chứ.” (Makoto)
Bỏ qua chuyện huyết thống của Rokuya đang đối đầu với tôi, anh ta cũng khá mạnh đấy.
Và anh ta lại giống một tên du côn.
Sức mạnh đang được thể hiện ra cho tôi thấy…hiểu rồi, chính xác nó là một thứ khá vô dụng trong mấy trận chiến dưới lòng đất.
Nhưng nếu để đối đấu với rất nhiều kẻ địch, nó lại là một khả năng vô cùng phù hợp.
Mặc dù là một sát thủ, anh ta có thể một mình đánh lại cả một đội quân.
Thực sự là một dũng giả sẽ khiến cho những chiến lược gia phải khóc thét.
(Tôi nghĩ cậu đã biết rồi chứ, nhưng mà…) (Rokuya)
Một Niệm Thoại đến từ phía Rokuya-san.
Chỉ có một giọng nói duy nhất.
Tất nhiên, tôi đã biết rồi chứ.
Sự hiện diện của Rokuya phát tán bên ngoài thành phố, và sau đó, nó càng ngày càng tăng số lượng lên – con số chính xác…là tám mươi nghìn.
(Đây là một trong những con bài tẩy của tôi. Bát(Hachi)Phiên(man). Chuyển đổi cơ thể của tôi thành một đạo quân tám mươi nghìn người, nhưng sức mạnh cá nhân của họ chỉ bằng phần mười sức mạnh thực sự của tôi mà thôi. Hơn nữa, đây là một kĩ năng phiền phức tiêu tốn của tôi gần một thế kỉ để nắm bắt và thực hành đấy. Đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ, thay vì đem đến nguy hiểm, nó đem đến cả một đội quân bao gồm những binh sĩ thông thường, nó là một kĩ năng khá là quan trọng đấy.) (Rokuya)
Rokuya giải thích sơ qua năng lực của mình cho tôi.
Thực sự thì không có một lời giải thích nào cả.
“Ngươi chỉ mỗi việc trở thành kẻ yếu đuối và tăng số lượng chúng lên…Ngay cả ngươi có cho chúng ta thấy thứ gì như thế, chẳng có gì thú vị cả đâu.” (Mio)
Mio đưa ra lời chỉ trích khắc nghiệt.
Có vẻ như những gì Rokuya-san thì thầm với Mio lúc trước không bao gồm cả việc thể hiện năng lực này thì phải.
(Hahaha. Tuy nhiên, trừ khi tôi bị quét sạch, sẽ chẳng có vết thương nghiêm trọng nào đối với tôi cả, và chỉ cần mười ngày để đúc kết lại nó thôi. Tôi đã được cứu biết bao nhiêu lần bởi năng lực này rồi. Đặc biệt là trong những lúc khi số lượng lại trở thành sức mạnh. Đó là chiến thuật cậu không thường thấy ở Thương đoàn Kuzunoha nơi đề cao chất lượng hơn là số lượng, đúng chứ?) (Rokuya)
(Chính xác. Hai mươi nghìn quân tương ứng ở bốn phía đông, tây, nam và bắc. Nếu chỉ một mình Rokuya-san có thể kiểm soát tất cả các hướng, sự bạo lực chỉ mới bắt nguồn từ cái số lượng đó đúng là ác mộng.) (Makoto)
(Đúng như mong đợi từ Makoto-kun. Cậu hiểu rồi đó. Vậy thì, để bên ngoài cho tôi nhé. Hẹn gặp lại sau.) (Rokuya)
…
Sự hiện diện của Rokuya-san biến mất.
Sức mạnh nằm ở số lượng huh.
Đúng là tại Asora và ở Thương đoàn Kuzunoha, chính sách của chúng tôi là nâng cao chất lượng của dịch vụ.
Đó là lí do có lẽ tôi đã hơi phớt lờ một chút sức mạnh mà sự áp đảo về số lượng đem lại.
Giờ tôi mới nghĩ lại, ở trận chiến dưới lòng đất, nó cũng tương tự như vậy.
Tôi đáng lẽ đã nên cân nhắc cả con người, sự vật và lượng tài nguyên nguyên vật liệu trước khi đối đầu với mụ Nữ thần.
Giờ thì, hãy coi việc này là thứ cần phải làm ngay khi quay trở về nào.
Kĩ năng Vũ Hóa Đăng Tiên của Haruka-san sẽ kết thúc trong một đến hai lần nữa.
Tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Nếu cô ấy ở trạng thái sống dở chết dở thì tốt quá, nhưng ai mà biết chứ.
“Phi(Hino)Duyên(en)Ma(ma), Hỏa(Ka)Xa(sha), Dã(No)Thiết(dep)Pháo(pou) (cả ba đều là ba loại yêu quái trong thần thoại Nhật Bản)” (Haruka)
Đúng như mong đợi về năng lực của một Hiền giả.
Những cái tên tôi cảm giác như đã từng nghe trước kia được thốt ra từ miệng của Haruka liên tục.
Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe về PhiDuyênMa từ người tùy tùng mới nhất của mình, Tamaki, người chịu trách nhiệm cho mấy vấn đề siêu nhiên. Với câu cửa miệng của cổ sẽ là ‘Trong quá khứ~~tôi đã từng được gọi như thế này này…’
Mọi thứ cổ nói luôn luôn nghe có vẻ đáng ngờ một cách kì lạ, bạn biết đấy.
Haruka-san triệu hồi ra thêm ba con mamono mới và lao về phía tôi với hai con trong số đó đi cùng với mình – cùng thanh naginata nằm trên cả hai tay cô ấy mà tôi vẫn chưa phá hủy được.
Uhm…con còn lại chắc là Hỏa Xa chăng?
Tôi đã nghĩ rằng đó là một cỗ xe bốc cháy, nhưng nó có vẻ không giống như vậy.
Tôi sẽ không phản ứng hay đánh trả lại đâu; nếu các người muốn làm gì đó, cứ tiếp tục mà thực hiện đi.
Liệu nó là một dạng kĩ năng mới, hoặc có lẽ là một đòn tấn công phối hợp sinh ra từ sự giác ngộ nào đó.
Nhận lấy tất cả nghe có vẻ không tệ.
Tôi là loại người không bao giờ cảm thấy đáng để chiến đấu cả, nhưng nếu là Haruka-san luôn luôn thể hiện hết sức mình ra, cô ấy có thể sẽ tìm thấy thứ gì đó ở nơi đây.
“Ma(Ma)San(kui)Đột(dzuki)!” (Haruka)
Cả một vùng tầm nhìn của tôi bị nhuộm trong bóng tối.
Tôi không thể nhìn thấy Haruka-san nữa, điều duy nhất tôi cảm nhận được là Bộ giáp ma thuật của mình bị tấn công.
Đây là đòn tấn công kháng ma thuật sao?
Bộ giáp ma thuật của tôi bị nghiền nát quá dễ dàng.
Tôi có cảm nhận khác hoàn toàn so với lần với Azu-san. Nó cảm giác như thể đó là một kĩ năng được chuyên biệt hóa.
“Ma(Ma)Hấp(sui)Thế(nagi)!” (Haruka)
Lần này, tôi cảm giác như cánh tay mình bị cắt rời.
Mặc dù không phải nhắm đến da trần mắt tịt tôi, nhưng đòn tấn công tôi cảm nhận được từ trên áo khoác mình.
Có thể bóng tối này cũng ảnh hưởng nhẹ đến Haruka-san.
Cảm giác chiến đấu của cô ấy cao đến mức đáng kinh ngạc.
Nếu tôi có kĩ năng và tốc độ tương tự Haruka và đánh cận chiến với cô ấy, tôi sẽ là phe bị đánh bại một cách áp đảo.
Nhưng có lẽ bởi vì gần đây tôi mới chiến đấu chống lại một hiệp sĩ còn đáng sợ hơn cô ấy, tôi không có cảm giác nguy hiểm cho lắm.
Tôi đã có một chút lòng gan dạ từ kinh nghiệm đó.
Tôi nghĩ rằng, nếu là bây giờ, một trận với Hibiki-senpai sẽ không còn như trước nữa.
“Cô mới hấp thụ một chút ma lực của tôi ấy à?” (Makoto)
Đó là cách tôi cảm nhận.
Đòn thứ hai không khiến tôi bị thương, nhưng tôi cảm giác như một chút ít ma lực của mình đã bị rút đi.
Hai đợt tấn công có lẽ là đòn phối hợp với mấy con mamono Haruka mang theo, nhưng mà…tôi không nghĩ mấy đòn kiểu vậy có hiệu quả lên mình.
Bóng tối dần dần tan đi.
Giờ thứ duy nhất còn lại là đòn phối hợp với Hỏa Xa huh.
“Oh?” (Mio)
“Uooooo!!” (Tomoe)
Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu đầy hứng thú của Tomoe từ phía dưới.
Vì vài lí do nào đó, Mio đang chìm trong một luồng aura không mấy vui vẻ.
Điều này xảy ra ngay trước khi cơ thể tôi bị bắt lấy bởi một thứ gì đó trăng trắng.
Tôi có hứng thú với danh tính của nó hơn là trốn thoát, vậy nên tôi cũng không cố gắng tránh né làm cái gì cả.
“Đến đây, Ngạ(Ga)Giả(sha)Độc(doku)Lâu(ro). Tiêu diệt kẻ thù của ngươi với sự hận thù đó đi!!” (Haruka)
Phần thân trên của…một bộ xương khổng lồ huh.
Tôi hiểu rồi. Chắc chắn tôi đã nhìn thấy con yêu(you)quái(kai) một vài lần rồi.
Tomoe đó…cổ vui sướиɠ khi được tận mắt nhìn thấy một yêu quái Nhật Bản bằng xương bằng thịt ở gần đến thế huh.
Đúng là Bách Qủy Dạ Hành là một truyền thuyết khá nổi tiếng ở thế giới cũ của tôi.
Hah…
Ở phía xa hơn nữa, ba bộ xương khổng lồ đang trôi nổi ở xung quanh tôi, và một trong số chúng đang giữ chặt tôi bằng cả hai tay.
Hai con còn lại đang tỏa ra một luồng aura màu tím chắc chắn không thân thiện chút nào và đang đấm tôi túi bụi mà không quan tâm đến tay đồng loại của chúng.
Hình như chúng xếp hạng khá mạnh trong giới youkai (hay mamono nhỉ?) cho đến hiện giờ.
Đây không phải là triệu hồi đơn giản sao?
Hay đây là khả năng của con Hỏa Xa đó?
Tôi không biết gì cả.
Tôi cũng không hiểu tại sao Mio lại ở trong trạng thái cảm xúc tồi tệ luôn.
Nhưng…khi tôi ngước nhìn lên trong khi vẫn đang bị đấm, tôi có thể thấy bây giờ đang là ban đêm và vầng trăng vẫn đang tỏa sáng vằng vặc ở trên bầu trời.
Một khung cảnh buổi đêm cực kì thích hợp cho vô số loài youkai diễu hành khắp nơi với thứ ánh sáng mang vẻ kì ảo ấy.
Ah, nếu đã có cơ hội, sao mình lại không thử nghiệm nó nhỉ?
Nó đã thành công khi tôi thử nó tại Asora.
Kĩ thuật này được sinh ra từ sở thích của tôi, và hơi một chút nhu cầu bản thân muốn táng vào mặt mụ Nữ thần đó.
Chà, kể cả nếu như nó không hoạt động, tôi chỉ cần rèn luyện lại một cách phù hợp ở Asora thôi. Có cả Tomoe ở đây, vậy thì chúng ta cũng có thể có cả Shiki và Tamaki cùng suy nghĩ lí do tại sao nó lại thất bại nếu điều đó thực sự xảy ra.
Ở một tông giọng khác hoàn toàn so với khi tôi nói chuyện bình thường, nhìn như thể tôi đang đối thoại với người của chủng tộc khác, tôi nói trong khi vẫn đang nhìn lên.
“Mặt trăng.” (Makoto)
“Uh?! Đây là…! Một aria?! Thật khó chịu…!” (Haruka)
Nếu cô không quen nghe nó, thì có lẽ đúng là có cảm giác như vậy thật.
Các tùy tùng của tôi cũng đã phải nhăn mặt nhíu mày lần đầu tiên khi họ chứng kiến thứ đó.
Năng lức ‘thông hiểu’ mà mụ Nữ thần ném cho tôi để giao tiếp với các chủng tộc khác ngoài con người khi tôi mới đến với thế giới này. Sau đó, kể cả khi đó có là điều tôi mong muốn, mụ ta lại nâng cấp năng lực ‘thông hiểu’ cho tôi một cách bạo lực, và nó hình như trở thành một phần của thứ gọi là ‘trí khôn’ bên trong tôi đây.
-Đây là thứ tôi đã nghe thấy từ những vị Thần khác, nhưng ít nhất thì họ chắc chắn còn đáng tin cậy hơn mụ Nữ thần bọ đó.
“Kẻ thù của ta và những sinh mệnh mong manh bà ta đã tạo ra…” (Makoto)
Bình thường thì đây là một kĩ năng tự nó kích hoạt và cho phép những cuộc đối thoại, nhưng tôi cũng có thể tự mình kích hoạt nó hướng tới mục tiêu mà tôi đang muốn nói chuyện.
Đúng thế, đây là một aria ma thuật.
Nó có những hiệu ứng cường hóa, suy yếu, và phá hủy, nhưng điểm cần chú ý tới nhất chính là nó có hiệu quả ở trên một phạm vi rất rộng và có thể tự chọn mục tiêu.
Nói cách khác, tính tương thích của nó với Sakai tốt ở cấp độ hủy diệt.
Đó là điều đương nhiên.
Nếu tôi nhớ không lầm, Shiki đã cực kì phấn khích, nói rằng ảnh chưa bao giờ biết đến thứ này hay nghe về nó trước kia.
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nếu đây có là sự khám phá ra một nguyên tố mới.
Nguyên tố của ma pháp mà tôi sẽ sử dụng chính là thứ tôi đã nói lúc trước – Mặt trăng.
“Bắn hạ hết tất cả đi.” (Makoto)
Kết thúc của aria của tôi.
Tôi tò mò nếu như nó có thành công hay không.
Nó thành công với mặt trăng trong Asora.
“Có thể ném thiên thạch như mưa trút ở thế giới này, vậy không phải nó hoàn toàn có thể tồn tại nguyên tố Mặt trăng hay sao?”, đó là cách tôi suy nghĩ khi tôi tiếp cận ma pháp này.
Vậy thì, ảnh hưởng lên mặt trăng trong thế giới của mụ Nữ thần này là…
“Vậy là bà cuối cùng cũng đáp lại tôi huh. Thú vị đấy.” (Makoto)
Một vầng trăng máu dâng cao lên - ở xung quanh của vầng trăng ấy, có một quầng sáng cùng gam màu đỏ ấy được tạo ra; chúng chậm rãi mở rộng ra, và tạo ra một cảnh tượng kì vĩ.
Ma pháp tập trung vào mấy con Ngạ Giả Độc Lâu trước, và rồi, đến Haruka-san cùng những con mamono khác được sinh ra từ Bách Qủy Dạ Hành.
“…Nguyệt(Tsuki)Vựng(gasa)” (Makoto)
Tôi khẽ khàng gọi tên của ma pháp một cách ngắn gọn.
Như thể chúng đã chờ đợi cho tín hiệu này, quầng sáng đỏ rực lung linh mờ ảo như cầu vồng…vỡ tung.
Chúng rơi xuống không ngừng như mưa.
Rơi xuống như mưa.
Rơi xuống như mưa.
Rơi xuống như mưa.
Rơi xuống như mưa.
Giống như đang rơi từ vũ trụ, chúng hạ xuống mặt đất với một tốc độ không tưởng, nhưng ánh sáng của chúng không đột nhiên vụt tắt giữa chừng lúc rơi.
Một mảnh trăng vỡ đã đâm trúng Haruka-san, còn những mảnh còn lại đâm xuyên qua cái đám Bách Qủy Dạ Hành từng con một.
Thế mà, chúng lại không hề chạm phải đám người Tomoe, Mio, nhóm của Jin, thậm chí đống đổ nát đằng kia còn không bị phá hủy.
Nó thực sự rất tiện lợi.
Và quan trọng nhất là, thật là một vụ bội thu khi tôi có thể xác nhận rằng mình có thể sử dụng nguyên tố Mặt trăng (chưa quyết định cách gọi tên nó đâu nha) ở thế giới này.
Âm thanh xung quanh ngưng bặt.
Chứng kiến một hiện tượng ở tầm cỡ đó, họ vẫn chưa thể quay trở lại chiến đấu ngay lập tức huh.
Đã lâu rồi tôi chưa được tận hưởng sự tĩnh lặng của màn đêm nhỉ.
“Hiểu rồi, thì ra đây là phiên bản đầy đủ huh.”
“…”
Haruka-san nhìn thẳng vào tôi ở trên trời.
Toàn bộ những con mamono đã bị tiêu diệt.
Đôi mắt của Haruka phát ra thứ ánh sáng màu hoàng kim, nhưng không hề có một tí ma lực hay chiến ý nào phát ra từ cơ thể cô ấy, thế nhưng, thứ ánh sáng hoàng kim bất bình thường ấy vẫn đang dâng lên.
Vũ Hóa Đăng Tiên phát ra thứ màu sắc giống như của Root huh.
“Thật là một cảm giác phi thường. Khó mà nghĩ được có nguồn sức mạnh ở tầm cỡ đó trên thế giới này.” (Haruka)
Đây là lần cường hóa cuối cùng cô ấy nhận được sau khi bị trúng đòn bởi quầng sáng.
Nếu như Haruka-san tung ra phần sức mạnh cuối cùng của mình, đó sẽ là viễn cảnh tốt nhất, nhưng…không, có thứ gì đó là lạ.
Đó không phải là tất cả.
Tôi cảm giác có thứ gì đó ở bên trong cô ấy.
Đột nhiên…tôi thấy lạnh cả sống lưng.
Một vài năng lực được đưa cho Haruka-san ở ngay khoảnh khắc cuối cùng của Vũ Hóa Đăng Tiên sao?
Nói cách khác, có kẻ nào đó giỏi lén lút và đã quan sát cả trận đấu hay sao?
…Tôi hiểu rồi. Vậy là chúng cuối cùng cũng không thể chịu nổi mới chịu ló mặt ra bây giờ huh.
Tôi nghĩ về một khả năng chắc chắn xảy ra.
Một áp lực như thể tôi buộc phải đối đầu với Tomoe và Mio đã vượt tầm kiểm soát và trở nên cuồng loạn – hoặc có khi nào, còn hơn cả thế nữa?
Kẻ nào đó có thể cung cấp ngần này sức mạnh cho một hyuman. Tôi có thể xác nhận điều đó.
Không thể nào có nhiều người có khả năng làm được chuyện đó.
“Raidou, ta đã vượt qua được mọi tính toán của nhà ngươi.” (Haruka)
“…Với sự hỗ trợ của ai đó sao?” (Makoto)
“Ai biết chứ. Nhưng với thứ này, ta chắc chắn sẽ dạy cho ngươi một bài học về thứ được gọi là chiến trường này.” (Haruka)
“Tệ quá. Tôi muốn một câu trả lời cho câu hỏi của mình hơn là đánh nhau cơ mà.” (Makoto)
“Trong trường hợp đó, tự mình tìm đi. Nhưng…” (Haruka)
“…”
“Với giá chính là cái mạng của nhà người!” (Haruka)
Mạng sống của tôi?
…
Xin lỗi nhưng mà, tôi không thể đưa cho cô cái đấy được.
Hơi đau một chút, nhưng…hãy làm thôi nào.
Tôi sẽ tự tìm lấy câu trả lời bằng chính tay của mình.
Và sau đó, nếu thay đổi của Haruka có bàn tay của mụ Nữ thần nhúng vào…tôi sẽ có một trận chiến sơ bộ ngay tại đây.