“Cậu vẫn có thể đứng dậy huh.” (Haruka)
Chỉ có duy nhất một cậu con trai đang đứng dựa vào cây trượng và thanh katana. Nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, Haruka thở ra một hơi nặng nề.
Những ngôn từ theo ngay sau đó không hề có ý giễu cợt hay mỉa mai gì và hình như lẫn cả sự bối rối ở trong đó.
Ngay cả bây giờ, đôi mắt của cậu ấy vẫn tỏa ra ý chí mạnh mẽ.
Cậu ấy là Izumo Ikusabe.
Jin và Daena bị áp đảo bởi khác biệt về sức mạnh, nhưng họ đã chiến đấu rất dũng cảm. Không quên cách phối hợp với tuyến sau, họ kiên định đối mặt với một kẻ thù mà không thể đánh bại chỉ với khả năng đơn thuần của họ.
Amelia và Sif cũng không hề phạm phải một sai lầm nào cả. Hoặc đúng hơn thì, họ đã thể hiện một trận chiến kì diệu. Những cô gái cho thấy sức mạnh đã vượt xa khả năng thực sự của họ nên được khen ngợi bởi điều đó.
Misura, với một khả năng đặc biệt và tinh thần chịu đựng ngoan cường, phơi hết cơ thể ra trước những đòn tấn công của Haruka đến tận kết thúc cay đắng.
Và rồi, cả Yuno nữa. Cô ấy đã học được rất nhiều thứ ngay giữa trận đấu và đã trở thành một tấm khiên cứng che chở cho tuyến sau cũng như phối hợp với họ để gia tăng sức mạnh.
Người sở hữu Ein-Khalif, hoặc đúng hơn là, người đã tham gia chiến đấu với thanh kiếm làm đại diện, Iroha, cũng đứng vững tới tận đòn tấn công cuối cùng.
Có thể duy trì một trái tim mạnh mẽ cho tới tận lúc đó cũng là một điều nên được khen ngợi.
Thất bại của cuộc tấn công đồng loạt đã cắt đứt kết nôi của cô ấy với nó và cô đã bất tỉnh, nhưng không ai có thể đổ lỗi cho cô ấy về điều đó. Thanh Ein-Khalif trong tay cô trở về hình dạng của một thanh kiếm bình thường và không hề cử động chút ít.
Một cô gái bị tách biệt như Iroha chưa từng trải qua một trận chiến nào trước kia có thể giữ tỉnh táo lâu đến như vậy là bởi vì sự có mặt của Izumo.
Bởi vì những đòn tấn công mãnh liệt như vũ bão từ phía Haruka, những hộ vệ của Iroha – Akatsu và Yudzuki – cũng như Shougetsu đã gục ngã cả rồi.
Tình huống này có thể liên tưởng tới nhiều thứ.
Bị quét sạch.
Một thất bại toàn tập.
Chỉ còn có một ma pháp sư tuyến sau còn đứng vũng, nhưng ngoài người đó ra, không còn một ai cả.
Những người khác vẫn còn sống, nhưng họ đều bất tỉnh.
Sinh tử của họ đều đang nằm trong tay của Haruka.
“Thứ đó vừa mới vài lúc trước… là tất cả những gì mấy đứa có nhưng mà…cậu định nói với ta là mình vẫn còn nhiều thứ để trưng ra cho ta xem sao?”
‘Thứ đó’
Cái ‘thứ đó’ Haruka đề cập tới là đòn tấn công Jin và những người khác đã vắt hết sức mình để tung ra.
Với vài giây ít ỏi mà những người ở tuyến đầu đã câu cho họ, Amelia đã thi triển ma pháp cường hóa lên ma pháp nguyên tố tổng hợp của Sif.
Yuno tung ra sức mạnh để giải phóng kĩ năng chủ lực ‘Red Salamander’.
Sau khi thét lên: “Nếu đã không thể hạ gục bà từ bên trên, thì chúng tôi sẽ phá vỡ nó từ bên dưới!”, ma pháp nguyên tố tổng hợp Sif thi triển đã thay đổi hình dạng bộ giáp của Yuno, Juuki, nhưng kĩ thuật kết hợp mạnh mẽ này đã bị Haruka đánh bật đi.
Đối mặt với sự phản đòn từ Haruka, Juuki đã hoàn toàn bị phá hủy và không một ai có thời gian đủ để bắt lấy Yuno đang rơi xuống. Cũng không hề có ai có thể đánh trả lại Haruka đang triệu hồi hàng đống ma vật từ trên trời.
Và rồi, nó dẫn đến tình cảnh hiện tại đây.
“Đó là lí do bà cố gắng kết thúc chúng tôi…như đám đồ chơi chơi chán rồi lại bỏ hả.” (Izumo)
“’Đồ chơi chơi chán rồi lại bỏ’, đó là cách nói khá là tự hạ thấp bản thân đấy.” (Haruka)
“…Đừng có mà đánh giá thấp bọn tôi.” (Izumo)
“…”
“Đừng có mà đánh giá thấp chúng tôi! Chuyện quái gì đang xảy ra chứ!! Chúng…chúng tôi đã cố gắng hết sức mà! Ngay cả khi bà có mạnh hơn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động chế nhạo bọn họ của bà đâu!” (Izumo)
“Chế nhạo? Ta không hề có ý định làm như vậy, đứa trẻ của gia tộc quân sự Ikusabe à. Chỉ vậy thôi-“ (Haruka)
“Đồng đội của tôi và chính bản thân tôi đã quyết tâm trong trận chiến này!!” (Izumo)
“Đó chỉ đơn giản là mấy lời nói lúc mê sảng của kẻ yếu thôi.” (Haruka)
“!!”
“Ta không hề có nghĩa vụ phải hết sức mình để đáp lại sự quyết tâm của các cô cậu.” (Haruka)
“Tại sao chứ…? Không phải bà là một chiến binh sao?! Chế nhạo người cố gắng hết mình là điều mà một chiến binh nên làm sao?! Tôi chưa từng được chỉ dạy như vậy bởi ai cả! Không phải thầy dạy kiếm, hay thầy dạy ma pháp, hay bất cứ ai trong gia tộc mình. Và tôi cảm thấy tự hào về điều đó!” (Izumo)
Biểu cảm của Izumo méo mó vì giận dữ.
Ngay cả Iroha cũng đã lựa chọn chạm kiếm với mẹ của mình.
Izumo không thể cho phép bất cứ ai dám nói rằng không hề có sự quyết tâm nào ở trong đó.
Cậu ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Đòn tấn công của Ein-Khalif cô ấy sử dụng khá liều lĩnh. Bỏ qua một bên Iroha có thể kiểm soát việc đó như thế nào, đó là đòn tấn công cho thấy tuyệt đối không hề có dấu hiệu kiềm chế.
Biểu cảm của Iroha cũng không hề có sự do dự nào cả. Cô có một khuôn mặt mạnh mẽ trong khi quan sát những đòn đánh hướng tới mẹ của mình – không hề có sự cay đắng nào trong đó.
Izumo đã hoàn toàn rung động bởi quyết tâm mạnh mẽ của Iroha.
“Tôi tuyệt đối sẽ không công nhận bà đâu!” (Izumo)
“Cậu dừng nó lại được rồi đấy. Không thể nào cậu lại không biết cậu đang bào mòn chính sinh mạng của mình trong khi vét cạn ma lực, đúng không? Không quan tâm bao nhiêu ma lực cậu rút ra, tôi vẫn có thể triệu hồi mamono làm khiên chắn và làm gián đoạn aria của cậu. Đó là khả năng được cho rằng đã được sử dụng bởi vị Hiền giả Tokito-sama, gọi là Hyakkiyakou (Bách Qủy Dạ Hành).” (Haruka)
“Tôi biết, bà có thể sử dụng nó vì là một Người Trở về. Không còn nghi ngờ gì nữa.” (Izumo)
Izumo cũng hoàn toàn hiểu được.
Osakabe Haruka là một Người Trở về. Hơn nữa, là một Người Trở về phi thường sở hữu cùng lúc nhiều sức mạnh của Hiền giả.
Cô ấy thậm chí còn mạnh hơn cả một Hiền giả.
Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, Izumo hoàn toàn không có ý định thay đổi kế hoạch của mình.
“…Nếu cậu vẫn còn thứ gì muốn thực hiện, thì cứ tự nhiên đi.” (Haruka)
“…”
“Nếu đó là cách cậu muốn sử dụng sinh mạng của mình, cứ tiếp tục đi. Làm đi.” (Haruka)
“…Đó là lòng thương hại của bà sao?” (Izumo)
Izumo nắm chặt cây trượng và thanh katana của mình.
Cậu đang tung ra nguồn ma lực nguy hiểm từ bên trong bản thân mình và định hình nó.
“Đánh nhau không phải là thứ ta lấy làm niềm vui. Vai trò Chứa trao cho ta khi cơ thể này nhận lấy nhiều những sức mạnh đó…” (Haruka)
Haruka không hề cho thấy một chút cảm nhận nguy hiểm nào.
“Vậy thì xem đây. Tôi sẽ cho bà thấy ngay bây giờ thứ nằm trên cả giới hạn sức mạnh của một gia tộc quân sự!” (Izumo)
Hoàn thành tính toán của mình, Izumo trải đều ra xung quanh rất nhiều mảnh aria.
Gấp bội lần kích hoạt ma pháp, một kĩ thuật được gia tộc Ikusabe truyền lại và xếp vào loại kĩ năng đặc biệt.
(Mười bốn lần kích hoạt ‘Garuda Tempest’ và bốn lần ‘Dust Wings’. Nó chắc hẳn rất lộng lẫy.) (Izumo)
Hoàn toàn nhận thức được thứ gì sẽ được tung ra, Izumo thu thập càng nhiều mảnh aria.
“Nào, để cái đó cho lát sau nhé, được chứ?”
Một thanh âm đột ngột vang lên.
Nhưng đó không phải là một giọng nói quen thuộc đối với Izumo. Hoặc đúng hơn là, khoảnh khắc Izumo nghe thấy nó, cậu cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình bị rút cạn.
-Một giọng nói cậu đang mong chờ rất nhiều.
“…Wa?”
Giọng nói Haruka nghe được ngay trước mặt mình đến từ ai đó mà Izumo quen biết.
Thanh âm đần thối cậu ấy thốt ra là phản ứng sau khi nhìn thấy cây kin lấp lánh đâm vào cổ của Haruka.
“Ai đang ở đó?” (Haruka)
“Woah nào.”
Không thèm quan tâm tới Izumo, cây naginata của Haruka vẽ ra một đường lấp lánh khi cô ấy quay lại đằng sau, nhưng người đó dễ dàng nhảy khỏi nơi đó và đứng ngăn giữa Izumo và Haruka.
“Sensei?” (Izumo)
“Yeah” (Makoto)
Nhiệm vụ đã được hoàn thành.
Ngay cả đây là kết quả của việc học bị xem nhẹ, không ai tử vong.
‘A, với điều này, mình có thể ngất đi được rồi.’, là những gì Izumo nghĩ khi đầu gối khuỵu xuống đất.
Ắt hẳn đó là phản ứng dữ dội của cậu ấy phải bùng nổ với sự tức giận lớn nhất từng phải cảm nhận trong đời cho tới hiện tại.
Tuy nhiên, đáng buồn thay, Senei của họ không hề dễ dãi một chút nào.
“Sensei. Vậy tức là…ngươi là Raidou?” (Haruka)
Thái độ của Haruka đột ngột thay đổi hoàn toàn.
Cơn sát khí sẽ khiến cho bạn phải ớn lạnh được phát ra ngay lập tức từ cơ thể cuả Haruka.
Cây kim ma thuật tạo ra một tiếng động nhỏ trước khi vỡ tan tành.
“…Đúng rồi. Izumo.” (Makoto)
“V-Vâng?!” (Izumo)
“Đánh thức mọi người dậy và quan sát đi.” (Makoto)
Không hề quay lưng lại, Sensei nói những lời ngắn gọn đó và đối mặt với Haruka.
****
Osakabe Haruka cố gắng đón nhận tất cả những gì Jin và những người khác tung ra.
Cô ấy cũng cố gắng lật tẩy sức mạnh của họ trong khi làm họ thương tích tới mức mà họ không chết được.
Một công việc tinh vi yêu cầu sự cẩn thận cao nhất.
Cơn tức giận của họ, sát khí, và rất nhiều kĩ thuật kì diệu mà nhóm những tài năng trẻ tạo ra, cô ấy nhận lấy tất cả và nghiền nát toàn bộ.
Đó là cách nó hiện lên trước mặt tôi.
Và điều đó trì hoãn nó đủ lâu cho tôi để can thiệp vào.
Nói cách khác, nó có thể là…ah…điều này thật khó để đối phó mà. Ngay cả đó có là thứ tôi đã quyết, tôi tự hỏi nếu đây có thật sự là sự lựa chọn đúng.
Đánh nhau thật sự không đem lại bất cứ điều gì tốt cả.
“Kẻ thù của Tomoki-sama, kẻ đã làm bị thương tổn đến con người của ngài ấy…là cách ta nên nghĩ về ngươi, đúng chứ?” (Haruka)
“Thế nào cũng được.” (Makoto)
Có phải là lúc cô ta chiến đấu với Lime và Levi không? Hoặc là sau khi nhìn thấy trận chiến của Jin và những người khác chăng?
Nó…không thể nào là lúc cô ta gϊếŧ Kougetsu-san chứ.
Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng đã quá muộn, nhưng nhờ vào sự cường hóa năng lực ảo ảnh của Tomoe, có vẻ như cô ấy thậm chí còn có thể can thiệp vào ranh giới sinh tử thì phải.
Sau khi đã hồi sinh cho cả bọn, chúng tôi đã nhờ họ hợp tác trong suốt khoảng thời gian đó.
…Mặc dù cô ấy lại quay sang hờn dỗi nữa chứ.
‘Em sẽ trở thành chàng thanh niên Kosugi~~!!’, câu nói ấy vẫn còn vang lên mãi trong đầu tôi.
“Fufu, vậy là kẻ ta đang tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện. Ngoài ra, có vẻ như ngươi cũng rất mạnh.” (Haruka)
Haruka-san xoa xoa phía sau cổ của mình.
Cô ấy đã vô hiệu hóa cây kim thế nào chứ.
Nếu là cô ấy có sở hữu vài khả năng của Hiền giả…ah, thì ra là cái này hả.
Điều tra bằng ‘Sakai’, tôi đã có thông tin chi tiết về đối phương.
Con người này có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu và khá mạnh đấy.
“Nó được gọi là Vũ Hóa Đăng Tiên.” (Haruka)
“…”
Vậy là cô ấy đã biết tôi đang soi mói cổ và về kết quả huh.
Chính xác, Vũ Hóa Đăng Tiên; sức mạnh cuối cùng mà Haruka chưa tung ra cho đến tận bây giờ.
“Bởi vì thứ này, chiến đấu đã trở thành thứ vô cùng nhàm chán.” (Haruka)
Bởi vì thứ ấy huh.
“Qủa đúng là thế nhỉ. Một năng lực của Hiền giả kích hoạt mỗi khi cô nhận phải một lượng sát thương tương ứng hoặc cô bị ảnh hưởng bởi một hiệu ứng tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.” (Makoto)
Và sau khi kích hoạt, mọi sát thương sẽ được hồi phục và bạn sẽ nhận được một khả năng cố định kháng lại hiệu ứng tình trạng đó.
Nó thực sự là một sức mạnh khó tin đúng với cái tên của mình.
Nhận thương tổn thật là lâu, và đến một lúc nào đó, chuyển sang bất tử cmn luôn huh.
Đó có phải là năng lực của một dũng giả thời đại đó, hay có lẽ là của một Hiền giả?
“Thật kinh dị. Đúng rồi đó. Nó cũng sẽ chữa trị mọi vết thương và mọi độc tố sẽ biến mất.” (Haruka)
“…Không thể nào. Đúng là cheat mà.” (Izumo)
Tôi nghe thấy giọng nói đau đớn của Izumo từ phía sau lưng mình.
Có vẻ như Jin và những người khác đã tỉnh lại. Họ đang ồn ào hết cả lên.
“Vậy thì, ngươi định làm gì đây? Cái đòn tấn công bí ẩn bằng cây kim đó của ngươi chẳng còn tác dụng với ta nữa đâu. Đây là lần đầu tiên ta phải kích hoạt Vũ Hóa Đăng Tiên chỉ sau một đòn tấn công duy nhất đấy.” (Haruka)
“Đương nhiên rồi, tôi sẽ khiến cho cô hết nhúc nhích nổi luôn.” (Makoto)
Tôi nhìn lướt qua các học sinh của mình.
Jin, Daena, Misura, Amelia, Sif, Yuno…và Izumo.
Họ thực sự đã…trở nên mạnh mẽ.
Họ đã thu thập được bao nhiêu kinh nghiệm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chứ.
Tôi không tài nào hiểu được lí do họ có mặt ở đây làm cái gì, cho đến khi tôi trực tiếp nhìn thấy điều đó bằng chính mắt mình.
Tôi thậm chí còn nghĩ nó có thể là lỗi của Shiki khi quáphóng túng cho sự tự tin quá mức của đám Izumo.
Không, nếu nghĩ về nguy hiểm, suy nghĩ của tôi là chính xác.
Nhưng không phải như vậy – nó không hoàn toàn là sai lầm.
Họ đã hoàn toàn trưởng thành hơn rất nhiều so với một người như tôi.
Tôi chỉ đơn giản là một giáo viên thôi.
Shiki thực sự có tài năng làm một người thầy giáo.
“Hết nhúc nhích nổi? Ta càng vung vũ khí, thì ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ; chỉ cần nhận phải sát thương, ta sẽ có khả năng kháng lại nó; ta không thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ, nhưng lại có thể triệu hồi cơ số mamono sở hữu những khả năng khác nhau – ngươi bảo mình sẽ hạ gục một kẻ như thế sao? Kể cả ngươi có tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, không một ai có thể đối đầu trực tiếp với ta cả.” (Haruka)
Haruka-san trưng ra một nụ cười khen ngợi kì công của bản thân trong khi không hề thả lỏng cơn sát khí của mình.
…Thật trống rỗng.
“Thực tế thì, tôi đã phải suy nghĩ một chút ít. Tôi tự hỏi liệu cô và tôi có giống nhau hay không. Nhưng có vẻ như tôi đã lầm.” (Makoto)
“Điều đó chẳng giải đáp cho cái gì cả.” (Haruka)
“Haha, cô nói mình đã ‘trở nên’ buồn chán phải không?” (Makoto)
“Có gì đáng cười với điều đó cơ chứ?” (Haruka)
“Trong trường hợp đó, tôi có lẽ có thể thể hiện thái độ của mình đối với cô vì đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá trình trưởng thành của học sinh tôi.” (Makoto)
“…”
“Tôi sẽ khiến cho trận chiến cuối cùng của cô phải thỏa mãn cô, ít nhất là thế.” (Makoto)
“?!!”
Khi tôi nhìn Haruka-san, cô ấy thủ thế với cặp mắt sắc bén và chĩa vũ khí của mình về phía tôi.
“Haruka-san.” (Makoto)
“Cái gì?!” (Haruka)
Tôi gọi tên cô ấy trong khi đứng sừng sững ngay trước mặt người ta.
Bị réo tên một cách đột ngột trong khoảng thời gian ngắn đến vậy, Haruka rõ ràng bị kích động.
“Cô thấy đấy, tôi…” (Makoto)
Tôi đâm cô ấy với một chiếc kim.
Cây kim đính kèm hiệu ứng tê liệt được đâm vào ngực của cô ấy.
“Tại sao?! Thế nhưng mà!” (Haruka)
Cây kim vỡ vụn.
Nó cũng chẳng quan trọng lắm.
“Mấy cái thứ như là ‘một trận chiến thú vị’…trước kia tôi chưa từng nghĩ về nó đâu. Thậm chí với huấn luyện thực chiến, tôi chỉ thực hiện chúng chỉ vì thấy cần thiết. Không cần biết tôi có bị thương hay không, liệu nó có là một chiến thắng hoàn toàn hay một thất bại áp đảo; tôi chưa từng thấy đánh nhau là đáng giá cả. Thành thật thì, bên trong tôi, chỉ có duy nhất một cảm xúc quyết định xem nó có cần thiết hay không mà thôi.” (Makoto)
“Mấy cái lời đó của ngươi chẳng phải với tư cách một chiến binh hay sao?!” (Haruka)
“Đấy có phải một lời nói giỡn không? Đây chỉ đơn giản là một món quà tiễn biệt mà thôi. Nếu Haruka-san đây là một người không chắc chắn về chiến thắng hay chiến bại, nó vẫn có thể đem lại kết quả nào đó cho cô thấy được chiến đấu là đáng giá!!!” (Makoto)
Lần này, tôi tạo ra một cây kim lửa và tấn công.
Haruka cố gắng để tránh né, nhưng có vẻ cô ấy vẫn có những khó khăn nhất định.
Phát huy sức mạnh của chiếc áo khoác đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, tôi nhanh chóng tiến lên mà không kìm lại, và xuyên qua sự né tránh và hàng phòng thủ của Haruka xen lẫn với chút do dự.
“Không có tác dụng gì đâu! Raidou!!” (Haruka)
Hai cây naginata vung lên giữa làn gió nóng.
Qũy đạo của chúng ở tầm của một chuyên gia, nhưng tôi mới là kẻ nhanh tay hơn.
Tôi nắm lấy cả hai thanh quanh chân chúng với hai tay tương ứng.
“Ngươi bắt được nó?!” (Haruka)
“Chỉ đơn thuần là vật lí thôi. Tôi tự hỏi nếu như cô có được khả năng miễn nhiễm hoàn toàn khi cô nhận phải đòn đánh vật lí.” (Makoto)
“Wa, guh!!” (Haruka)
Tôi cứ thế đấm đá Haruka với Bộ giáp ma thuật của mình.
Lên mây luôn.
Đòn tấn công phối hợp của Jin và những người khác cũng bắt đầu như thế.
Liệu đó có phải là ‘Aerial’ của Izumo? Điều đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí của tôi, vậy nên tôi có lẽ đã đấm cô ấy đến bất tỉnh vì chuyện đó.
Nhưng hình bóng của Haruka-san ở trên không đột ngột biến mất trong khi cô ấy vẫn còn đang lơ lửng trên đó.
Dịch chuyển tức thời?
Không, đây là…
Tôi chuyển hướng nhìn sang bên cạnh và phát hiện ra Haruka đang sử dụng đống đổ nát của công trình làm bàn đạp để nhảy lên và tiếp cận tôi.
Một kì công bất khả thi đối với một hyuman; khả năng ở cấp độ của một Hiền giả.
Liệu đó có phải là tác dụng của khả năng đã cường hóa cơ thể cô ấy mỗi khi nhận phải sát thương; Thiên Thủ Sát (Senjuusatsu)?
Cô ấy hành động theo bản năng như một con thú hoang dã.
“Túc Nhu Nha, Ngộ Thú; cái chết đen không thể tránh khỏi, Vương Nha.” (Haruka)
Triệu hồi một ma vật quen thuộc và đồng hóa nó vào vũ khí của mình không cần aria, chỉ bằng một vài từ đơn giản, Haruka-san di chuyển với vận tốc siêu thanh mang theo một lưỡi kiếm bao trùm trong một thứ-gì-đó-trông-như-bùn-đen và lao đến định hạ gục tôi từ hai phía.
Cô ấy từng nói là nó không thể tránh khỏi, nhưng dường như nó có khả năng né được.
Tôi lùi lại về phía sau ngay trước khi hai lưỡi kiếm giao nhau.
“Bắt được ngươi rồi nhé!!” (Haruka)
Vậy là cô ấy đã đoán được hành động tránh né của tôi trong đầu rồi huh.
Hai thanh naginata nhập vào thành một và thúc về phía tôi người đang cố gắng tránh né.
Một đòn đột kích hướng tới tôi cùng với toàn bộ cơ thể của cô ấy.
Một phần của Bộ giáp ma thuật tiếp xúc với đỉnh của nó bị thổi bay đi.
Theo nghĩa đen luôn.
Hm~.
Tôi khom người xuống, hai chân tôi chính xác là đang chạm mặt đất.
Nắm lấy thanh naginata vẫn đang được bao phủ trong luồng aura màu đen, tôi kéo nó hướng về phía mình.
Giờ đây cô ấy đang ở ngay trong tầm của tôi, tôi tạo ra một chiếc kim gắn ma thuật nổ từ bàn tay phải của mình, và đâm nó vào vai của Haruka-san.
“…!!”
Cô ấy bị thổi bay xuống mặt đất mà không nói được lời nào.
Nhưng đó không phải là kết thúc.
Từ trong đám mây bụi đang bay lên, vài bóng dáng bên cạnh Haruka xuất hiện.
Vậy là cô ấy lại triệu hồi mấy thứ nữa huh.
“Đáng sợ. Ngươi thật sự là một con quái vật đáng sợ, Raidou. Nhưng kể cả thế thì, ta cũng sẽ không thua đâu.” (Haruka)
Tôi bắt đầu có cảm giác như đang bị tấn công bởi zombie vậy.
“Tại sao cô lại nghĩ tới một viễn cảnh phi thực tế như thế nhỉ?” (Makoto)
“Vũ Hóa Đăng Tiên sẽ ghi nhớ toàn bộ khả năng của ngươi.” (Haruka)
“Và?” (Makoto)
“Và ta đang nói đó chính là khoảnh khắc mà ngươi sẽ phải quỳ lạy trên đất.” (Haruka)
“Nếu như cô muốn thắng được tôi, thì bất tử là không đủ đâu.” (Makoto)
Tôi chắc chắn luôn đấy.
Nếu như Haruka thực sự bị rù quến bởi Tomoki, Jin và những người khác sẽ bị gϊếŧ ngay trong tức khắc.
Izumo gọi đó là sự sỉ nhục và tức giận, nhưng cô ấy sẽ không để cho họ thể hiện năng lực của bản thân và giới hạn sức mạnh của họ đâu.
Haruka-san – cô, chỉ là làm thế nào mà cô có thể, và từ khi nào chứ?
Cô đã xóa bỏ sự quyến rũ của Tomoki bằng chính sức mình hay sao?
Tôi đã nghĩ về điều này trong khi lắng nghe mấy lời tầm phào của cô ấy.