Liên minh Lorel đã chấp chứa nhiều Hiền giả và nhận lại sức mạnh và phước lành của họ.
Tiềm lực quốc gia của họ đã tăng lên và phát triển đến độ họ có thể được tính như là một cường quốc trên thế giới, nhưng nền chính trị cơ bản của Liên minh vẫn không thay đổi.
Chiếu theo điều răn của Nữ thần, họ phải đặt ưu tiên về ngoại hình lên hàng đầu, nhưng đôi khi, họ vẫn phải chủ động đón tiếp những Hiền giả có vẻ ngoài xấu xí và chấp nhận khó khăn để học được những kiến thức ngập tràn trong đầu những người ấy. Nhưng điều đó không thường xuyên đem lại kết quả tốt đẹp.
Hiền giả - họ vốn dĩ hầu hết là những cư dân Nhật Bản thời hiện đại và là những người không hề biết đến chiến tranh là gì. Những người đó vượt trội với vai trò chiến binh hoặc hiền giả; tuy nhiên, họ thường không có mong muốn chĩa mũi kiếm về thế giới này nhờ có Lorel.
Với thường thức của thế giới này, các Hiền giả đã có sự bình yên tối quan trọng.
Một vài người máu chiến và theo đuổi chiến tranh, nhưng họ đã rời khỏi Lorel, và hầu hết trong số đó không hề quay trở lại. Đó là lí do tại sao, ngay cả khi Liên minh Lorel tăng cường sức mạnh của nó đủ để có thể được gọi là một cường quốc, họ chưa hề tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược nào.
Nội chiến cũng có khi xảy ra và có những lúc trên bàn ngoại giao tình hình căng thẳng đến mức tới mức gần như sẽ trở thành chiến tranh, nhưng xét về khoản đại chiến, Liên minh Lorel đã cố gắng xoay sở để không vướng vào bất cứ cái nào.
Sau tất cả, việc các Hiền giả quay lưng lại với họ là điều mà Lorel sợ hãi nhất.
Trong cuộc chiến tranh hiện tại với quỷ tộc, họ đã cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm tàng, vì thế hầu hết Lorel chỉ cung cấp sự hỗ trợ từ hậu phương, và vẫn đang tham gia khá tích cực.
Bằng bất cứ giá nào, Liên minh Lorel sở hữu lượng sức mạnh và kiến thức nhất định, mặc dù vậy, họ cũng không lạm dụng điều đó và sống một cách bình yên.
Những con người siêu phàm có ngoại hình kì lạ này lúc đầu còn được tôn kính bởi những cư dân của Lorel, gồm cả những người đứng đầu, như ‘những sứ giả của Tinh linh-sama’.
Họ không phải những nhà thám hiểm đi tìm kiếm tri thức, và mặc dù vậy, lại có nhiều kiến thức bí ẩn ở những lĩnh vực rộng lớn, và họ sở hữu chỗ tri thức đó như thể đó là một điều rất tự nhiên.
Từ lúc nào đó chẳng ai hay, bởi cái cách những người từ thế giới khác thể hiện bản thân, mọi người bắt đầu gọi những sứ giả của Tinh linh là ‘Hiền giả’.
…Đôi khi, anh ta kết hôn với một tiểu thư nào đó và trở thành thành viên của gia tộc cô ấy; hoặc có thể là, cô ấy kết hôn với một thiếu gia và gia nhập gia tộc của anh ta.
Dòng máu của các Hiền giả vẫn còn sót lại tương đối trong những cư dân của Lorel.
Rất nhiều người không bộc lộ chút sức mạnh nào. Nó chỉ đơn giản như một thứ danh hiệu hay niềm tự hào; hay nói cách khác, chỉ là dòng máu bình thường thôi.
Nhưng đôi khi, dòng máu đó có thể được thức tỉnh.
Những người đó được gọi là những Người Trở về.
Ví dụ như, những người chưa hề biết rèn luyện là gì, lại sở hữu một cơ thể dẻo dai. Ví dụ như, bộc lộ một khả năng đặc biệt không phải là ma thuật hay là kĩ năng. Ví dụ như, sở hữu nguồn ma lực mạnh mẽ như thứ ma lực đáng kinh ngạc của Thánh nữ.
Có những lúc khi những người đó kế thừa nguồn sức mạnh to lớn, và có những lúc khi cả một thế hệ sẽ dựa dẫm vào những người đó.
Nếu như nhìn vào quá khứ của những gia tộc quân sự tại Liên minh Lorel ở thời điểm hiện tại, bạn gần như có thể tìm thấy gốc gác của các Hiền giả ở bất cứ giai đoạn nào.
Các gia tộc quân sự Ikusabe và Okasabe rơi vào trường hợp loại này.
Học sinh của Makoto, Izumo, cũng có trong mình một dòng máu Hiền giả mờ nhạt.
Khi nói về tài năng, bạn có thể nói dòng máu của cậu ta đang cho thấy sức mạnh của nó, nhưng đáng tiếc thay, cậu lại không thể hiện tí sức mạnh nào từ dòng máu Hiền giả của mình.
Những người đã bộc lộ thứ sức mạnh kia tại Lorel thời điểm hiện tại có ba người, dựa trên thông tin mà Nữ hoàng Sairitz đang nắm giữ.
Đúng vậy. Lorel có dân số đủ để xứng với danh hiệu một cường quốc chỉ có ba người.
Một trong số đó chính là vị Thánh nữ. Không phải quá khi nói rằng đó là người mà được chính tay Sairitz nuôi dạy. Một người sẽ luôn kính trọng cô ta mà không nghi ngờ gì.
Một người khác đã biến mất. Họ không biết được anh ta đã biến đi xó nào, nhưng đó là một pháp sư tên là Mokuren. Một kẻ kì quặc sử dụng những kĩ thuật cũ rích như ma thuật điều khiển con rối hay dùng bùa chú, và bên cạnh dòng máu Hiền giả của mình, anh ta còn có cả dòng máu của bán quỷ trong người, khiến bất cứ ai xung quanh cũng phải nhìn anh ta chằm chằm.
Vào thời điểm khi Sairitz hối hận về thất bại trên cương vị một Nữ hoàng và đường lối chính trị trung dung trong quá khứ, cô luôn lẩm bẩm ‘thật đáng tiếc làm sao’, và một trong những người cô ấy nghĩ tới chính là anh ta.
Và rồi, người còn lại. Một người phụ nữ can đảm chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian rất ngắn, tuy nhiên, lại lưu lại một cách sống động trong trí nhớ của những binh sĩ biết về cô ấy trong khoảng thời gian đó.
Tên của cô ấy là Osakabe Haruka.
Cô là kiểu người sẽ được coi như nhân vật chính của một câu chuyện tình yêu tàn lụi, nhưng Sairitz lại than tiếc cho sự thật rằng cô ấy đánh mất ngần ấy sức mạnh quân sự chỉ bởi mấy câu chuyện tình cảm.
Người ta nói rằng lần đầu tiên Haruka cầm lấy thanh kiếm trong tay, đó là khi con dao găm của tên sát thủ chĩa vào người đàn ông mà cô yêu.
Kẻ thủ ác xen ngang giữa họ tại điểm hẹn hò bí mật là kẻ đầu tiên ngã xuống trước mũi kiếm của cô ấy.
Đối lập với người đàn ông có địa vị xã hội tốt kia đang yếu ớt ngã rạp cả đầu gối xuống, Haruka đã cầm lấy thanh kiếm bị bỏ lại trên sàn, đứng ngay trước mặt ông ấy, và không một chút do dự, chém rơi đầu của tên sát thủ đó.
Hai tên sát thủ có kĩ năng tốt được gửi tới để ám sát người đàn ông có địa vị ấy.
Một nàng công chúa lần đầu tiên cầm thanh kiếm trong tay đã đánh bại hai kẻ có kĩ năng tốt…mà không nhận lấy bất kì một vết thương nào.
Từ ngày đó trở đi, tên của Haruka được nhắc đến như một nữ dũng giả. Và bất kể đó có là một thanh kiếm, một ngọn thương, hay một cây cung, cô đều có thể thuần thục sử dụng nó như một chuyên gia, và trên chiến trường, cô ấy chưa từng phải nhận thất bại lần nào.
Vũ Cơ (Buki - công chúa vũ khí), Qủy Cơ (Onihime - công chúa quỷ), Nhân Qủy (Hitooni - quỷ trong hình dáng con người), Huyết Hóa Trang (Chigeshou – nôm na là máu dính lên người như là quần áo ấy), Thủ Thú Thế Đao (Kubikari-naginata - Thế đao hay naginata nôm na là cây giáo hay kích Nhật, nói chung nghĩa là Cây giáo săn đầu người), Y Chức Hoàn (Iorigaeri - tiếng Anh dịch là Head Slicer a.k.a máy chém đầu – dù không sát nghĩa lắm nhưng cứ hiểu như thế cũng được), Bách Qủy Dạ Hành Thiên Thú Sát (Hyakkiyakou ni senjuusatsu – bản Anh dịch là Vessel of Thousand Monster a.k.a bình chứa của ngàn con quái thú – sai hẳn nghĩa luôn :( )
Từ hiểu biết của Sairitz, đã có rất nhiều biệt danh dành cho người phụ nữ này, vậy nên không nghi ngờ gì cô ấy chính là đội quân một-người mạnh nhất tại Lorel.
Tuy nhiên, ngay cả người phụ nữ bất khuất đó cũng phải biến mất khỏi chiến trường và gục ngã như một vật hiến tế trong cuộc xung đột chính trị, và đã lâu lắm rồi kể từ khi cô trở thành một người bị trói chặt bên trong vùng đất Kannaoi.
Nhưng chỉ với việc tên tuổi người đó ở tại Kannaoi, nó đóng vai trò như tấm màn chắn ngăn cản mọi mưu kế gian xảo từ mọi hướng.
Và trên thực tế, Sairitz đã gần như bó tay với việc làm điều gì đó với Đại mê cung, nhóm mạo hiểm gải, con Rồng Thượng đẳng và Haruka tất cả đều đang ở tại Kannaoi.
Cho đến khi sự tồn tại nực cười tên là Makoto xuất hiện, Sairitz không hề có ý định thực hiện bất cứ nước đi lộ liễu nào.
Osakabe Haruka là một sức mạnh quân sự siêu hạng nhất mà không cần qua rèn luyện. Hơn nữa, cô ấy sở hữu nguồn ma lực gần như tương đương với Thánh nữ, trên tất cả, cô thậm chí còn nắm giữ một khả năng rất đặc biệt. Cô chính là một Người hồi phục xuyên suốt.
*********
“Tôi…tôi…”
Một thanh âm yếu ớt vang lên ở sau lưng của Misura.
Misura còn đang chuẩn bị khuỵu gối xuống, nhưng cậu nghiến chặt răng và dừng bước.
Đây là điều khả thi bởi cậu đã từng theo học lớp của Makoto và đối mặt với những thử thách đẩy bản thân tới cực hạn. Và hầu hết là, giọng nói của những người ở phía sau lưng mà cậu ấy cần phải bảo vệ vang lên trong tai của Misura và trở thành động lực của cậu.
Những người bạn quan trọng mà cậu đã cùng chia ngọt sẻ bùi.
(Vậy nên, họ cũng là những người quan trọng đối với mình.) (Misura)
Mỉm cười để giải tỏa bản thân dù chỉ chút ít, cậu quay nhẹ mặt sang phía bên cạnh và xác nhận tình trạng của công chúa Iroha.
“Công chúa-sama, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng tôi là những người có tài năng. Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa Izumo và Công chúa-sama tới nơi của Sensei. Nếu là người đó, thầy ấy chắc chắn có thể kết thúc cuộc chiến này dễ như ăn bánh.”
Sắc mặt của Iroha trông rất tệ.
Đó là điều đương nhiên.
Cả thành phố bị bao trùm bởi biển lửa và những người rõ ràng là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm đang tấn công Izumo và những người khác với mục đích gϊếŧ chết tất cả.
Kể từ lúc trước đó, tỉ lệ đã giảm đi khá nhiều. Tuy nhiên, đối phương đều là những kẻ có cấp độ cao và chính xác là chiến binh không sợ chết theo đúng nghĩa đen trong khi vẫn đang chĩa kiếm và bắn ma pháp về phía họ.
Có thể hạ gục được năm trong số những kẻ đó ngay cả khi đó là với sự trợ giúp từ các vệ sĩ của công chúa Iroha gần như là một phép màu, Misura nghĩ thế.
Hơn nữa, đây là một trận chiến trong khu vực nội ô.
Điều kiện chiến đấu rất tệ.
“Đằng kia!! [Vine Spike]!” (Sif)
Sif sử dụng một ma pháp thổ nguyên tố và một dây leo, với những cái gai đen tua tủa, to một cách vừa phải, được tạo ra và phá vỡ đội hình của kẻ địch.
Không một khoảnh khắc bỏ lỡ, Jin và Daena tập trung đòn tấn công của họ lên một kẻ trong số những kẻ địch vừa bị phân tán trong khi xen lẫn với nhử đòn, hai người cùng nhau dồn toàn bộ sức mạnh của họ.
Đồng thời, Jin cũng đánh giá tình hình, đặc biết là ở phía trước, trong khi cậu đang vẽ ra một con đường.
Amelia đang tập trung bắn tỉa từ đằng xa và cảm nhận sự hiện diện của những tên pháp sư đang chuyển động trong khi xen ngang và gây sát thương lên cho chúng. Trên tất cả, cô ấy đang chỉ huy toàn bộ tuyến sau, thậm chí còn thực hiện việc chữa trị, và đang hợp tác với Sif.
(Chị em nhà Rembrandt là một vấn đề. Sức mạnh của Sif tỉ lệ với phạm vi của nó. Nếu cổ tăng sức mạnh lên quá nhiều, cổ sẽ không thể ngắm bắn chuẩn xác được. Đó là lí do tại sao cổ không thể hoàn thành nhiệm vụ của một khẩu pháo ở giữa khu vực đô thị này. Chúng ta chưa rơi vào tình cảnh phảỉ lo lắng về vần đề đó, vậy nên…sự tưởng tượng của chúng ta đang bị thiếu.) (Misura)
Misura cắn chặt môi.
Nếu Sif có thể sử dụng một quả nham cầu, cậu nghĩ bọn họ có thể tiến lên được rất nhiều nữa.
Không cần biết cậu nhận phải bao nhiêu vết thương hay cậu bị dồn vào đường cùng như thế nào, Misura nên không bao giờ quên mất bản thân đang nóng cả lên và giữ bình tĩnh, và giữ vững tuyến trước thêm được bất kì giây phút nào. Đây là vai trò của Misura và là thứ đã được khắc sâu vào người cậu bởi Makoto, Shiki và Tomoe.
Đó là lí do tại sao cậu ta suy nghĩ trong khi đánh giá tình hình.
(Còn nữa, Yuno. Mình và gần như cả cổ cũng đỡ hơn được nhờ vào đống trang bị đáng kinh ngạc đó. Cổ đã trở thành tấm khiên chắn thứ hai. Ý nghĩa của việc đó trong tổ đội của chúng ta, tầm quan trọng của đội hình giữa mình và Yuno, và vai trò của chúng mình như tấm khiên; mình vẫn chưa dạy cho cô ấy điều đó. Đây là lỗi của mình. Đúng là tên ngốc mà.) (Misura)
Yuno đã trở thành một cô gái có kĩ năng ngay từ đầu.
Đó là lí do, trong một tổ đội, cô ấy có khả năng ở cả tuyến trước và tuyến sau; kiểu chiến binh có thể đổi qua đổi lại với vai trò chính là tấn công.
Nhưng bởi vì cô không có khả năng cao trong việc đón đầu những đòn tấn công và phản đòn, họ không quan trọng hóa nó cho lắm trong đội hình có Misura và cô ấy trong tổ đội.
Tình huống đó đã thay đổi gần đây.
Nhận được những trang bị chất lượng cao như là áo giáp và vũ khí từ thương đoàn Kuzunoha, cô ấy đã trở thành một tồn tại vượt qua cả Misura chỉ trong kĩ năng phòng thủ.
Đối với Misura là người đã hỗ trợ tổ đội như tấm khiên duy nhất, đây là một sự thay đổi tích cực.
Ngay cả khi vai trò có là một tấm khiên, nó không có nghĩa là chức năng của nó chỉ có một.
Tìm kiếm ai đó có thể thỏa mãn toàn bộ các vai trò chỉ với một người là bất khả thi trừ khi bạn là một chiến binh cấp huyền thoại.
Đó là lí do có điều rất buồn cười là bây giờ đã có một tấm khiên có thể duy trì tuyến trước là Misura, và cũng có cả một tấm khiên sở hữu tốc độ và có thể phòng thủ cho cả tuyến sau chính là Yuno.
Nhưng Yuno của hiện tại đang dần trở nên tuyệt vọng khi lắng nghe những lời chỉ dẫn của Amelia ở tuyến sau trong lúc cố gắng tham gia vào cuộc tấn công.
Cô ấy có khả năng làm bất cứ điều gì cho đến bây giờ, vậy nên điều đó là không thể tránh khỏi.
Một dòng máu đỏ chảy xuống từ môi của Misura.
Đó là một nước đi tồi khi cậu lùi lại về sau khỏi tuyến trước để gánh nhiệm vụ bảo vệ công chúa Iroha trong khoảnh khắc họ rời khỏi khu vực khách sạn.
Và thứ đã đem đến tất cả những chuyện này chính là sự thiếu hụt khả năng cảm nhận nguy hiểm của Misura, mà cậu luôn ngờ ngợ rằng chính nó đã dẫn mình đi tới những quyết định như vậy.
(Nếu như mình giữ được một cái đầu lạnh thì đã!!! Nếu như mình có thể, thì tất cả chúng ta đã xoay sở được để đưa cô gái này tới nơi an toàn rồi, vậy mà…!!!) (Misura)
Không, không phải như thế.
Đúng là tình hình đang rất xấu.
Đà tiển công của kẻ địch đang giảm dần, nhưng quá trình tiến lên của Izumo và những người khác cũng rõ ràng đang hãm lại. Đây là bằng chứng cho thấy họ đang phải nhận nhiều sát thương hơn đối phương. Chính là thực tại đáng buồn của họ hiện giờ.
Misura nghĩ về nó như là lỗi lầm của chính cậu.
Bản thân cậu ấy cũng đang gặp phải rắc rối khi nghĩ tới tương lai của mình, những xung đột với gia đình, và lời mời mọc của những vị linh mục gần gũi; rất nhiều vấn đề đang bủa vây Misura và cậu đang ở trong một tình huống khó xử.
Trong khi nghĩ rằng đây chẳng giống cậu chút nào, Misura không thể tập trung được trên lớp học, và gây ra những lỗi ngớ ngẩn.
Đó là lí do Misura nghĩ rằng tình huống ở đây cũng như thế, nhưng trên thực tế, nó lại nằm ở vế ngược lại.
Không chỉ Misura, nhưng cả Jin, Amelia, Daena, và tất nhiên Izumo nữa cũng đang bộc lộ sức mạnh vượt quá khả năng thực sự của bản thân.
Sif đã hoàn toàn nhận ra rằng cô ấy đang thiếu thốn khả năng kiểm soát hỏa lực của chính mình, và đang lặng lẽ chuyển những ma pháp của mình sang dạng dùng để hỗ trợ cho Jin và Daena.
Yuno cũng đang ở phía sau của Misura và cậu đang có cảm giác không chắc chắn lắm về cô ấy, nhưng cô đang quay vòng những bánh răng ở trong đầu mình theo cách riêng.
Rằng họ đến giờ vẫn chưa bị chiếu tướng là thành tựu lớn nhất mà họ nên tự hào.
Nếu Amelia và Sif không thực hiện những phép hồi phục đúng đắn cho những cận vệ của Iroha, Akashi và Yudzuki, họ có lẽ đã chết từ lâu rồi.
Những hầu gái như hình với bóng của công chúa đều đã tử vong ngoài tầm với của Misura, nhưng tính cả họ, thì thiệt hại cũng vô cùng ít ỏi.
Akashi và Yudzuki cũng há hốc đến độ sái cả quai hàm với phong cách chiến đấu của những học sinh. Họ cũng trở nên đần thối cả ra khi nhận thức được bản thân đang được cứu bởi các học sinh trong khi họ đáng lẽ mới là những người có kinh nghiệm nhất ở đây.
Shougetsu rất kinh ngạc với sức mạnh không ngờ tới của những học sinh tới từ Rotsgard này, trong khi tay vẫn đang nắm chặt cán của cây búa chiến đã cũ mà ông đã từng sử dụng rất lâu về trước để yểm trợ đồng đội trên chiến trường, đôi khi ông còn tung ra những cú vung kết liễu cho kẻ địch đang có đội hình hỗn loạn, trong khi cũng góp sức vào giữ vững tuyến đầu.
(Lime-san và người phụ nữ đó đã ở lại để bọc hậu, tuy nhiên, cảm giác bất an sau lưng mình vẫn còn lưu lại ở đấy. Chết tiệt.) (Shougetsu)
Khoảnh khắc Shougetsu gửi một ám hiệu bằng mắt tới Akashi và Yudzuki đang bị thương khắp người và đang chuẩn bị tiếp tục di chuyển với Jin và Daena dẫn đầu, ba bóng đen mới đáp xuống từ bên trên.
“Chết tiệt!! Không phải có quá nhiều sát thủ cấp cao bất kể mình có nhìn đi đâu hay sao?!” (Izumo)
Izumo giải phóng ra một cơn vòi rồng cùng lúc hét lên những lời phàn nàn.
Misura cũng phải đồng ý với điều đó.
Cậu ấy hiểu được điều này khi mũi kiếm của hai bên va chạm với nhau, thế nhưng, những kẻ địch này lại giỏi giang tới mức đáng sợ. Nói thẳng ra thì, chỉ có những kẻ có nhiều kinh nghiệm và cấp độ cao hơn họ mà thôi.
Nó không đến mức khắc nghiệt như khi còn ở trên lớp, nhưng đây lại là trận chiến thực sự.
Nếu họ không chiến thắng, họ sẽ chết.
“Đ-được rồi! Tôi sẽ đưa nó cho mấy người! Đó là lí do tại sao…!” (Iroha)
“…Công chúa-sama?” (Misura)
“Công chúa?!” (Izumo)
“Iroha-sama?!” (Shougetsu)
Với tông giọng run rẩy của mình, Iroha ngẩng đầu lên và đột ngột mở to mắt và hét lên.
Nội dung của những gì cô ấy nói rất khó để có thể hiểu được, và Misura, Izumo, cả Shougetsu đều gọi tên cô ấy trong lo lắng.
“Ein-Khalif, tôi sẽ đưa cho mấy người thanh Hotarumaru. Đó là lí do tại sao…bảo vệ…bảo vệ những người quan trọng đối với tôi!!” (Iroha)
Shougetsu hướng sự chú ý của mình về phía thanh kiếm vẫn còn đang ở trong vỏ đeo phía sau lưng trong khi ông hỏi Iroha.
Ein-Khalif.
Họ đem nó theo cùng theo như lời đề nghị của cô ấy tại khách sạn. Một thanh kiếm được kể lại là đã từng được sử dụng bởi một kiếm sĩ từ thời xa xưa và để phán xét cái kết.
(Keke, hiểu rồi. Kể tù thời điểm này, ta sẽ coi cô như chủ nhân hiện tại của ta theo như khế ước. Ta sẽ nuốt trọn thứ đồ tốt Hotarumaru đó ngay bây giờ, được chứ?) (Ein-Khalif)
Giọng nói mà Iroha đột nhiên nghe được gần đây và chỉ có cô nghe được nói điều này với tông giọng vui vẻ cùng với những từ ngữ như khế ước.
(Đã khá lâu rồi kể từ trận chiến cuối cùng của ta. Chủ nhân của ta thiếu hẳn tâm huyết thế nhưng…ta chỉ là một mẫu sắt vụn quên mất cách kiềm chế bản thân lại mà thôi. Hãy để cô bé ấy trở nên quen thuộc với tất cả những ta có nào!) (Ein-Khalif)
“Uuoh?!” (Shougetsu)
Bao kiếm đang nằm yên vị trên lưng của Shougetsu bị thổi bung ra.
Cán của thanh katana rơi trực tiếp lên tay của Iroha, và thanh kiếm của sự bảo vệ, Hotarumaru, đang đeo ở bên hông của cô ấy tỏa ra ánh sáng xanh trong khi biến mất.
(U~h, thật là tuyệt vời~~~!! Hãy cùng có một cuộc vui vẻ với những con người nơi đây nào!!!) (Ein-Khalif)
“Nó đang nói đấy à?”
Thanh kiếm trong tay Iroha không hề có phần lưỡi kiếm.
“Cái gì!? Hai tên cung thủ và pháp sư đột nhiên ngã quỵ xuống?” (Amelia)
Amelia xác nhận tình hình cả hai phe và kêu lên kẻ địch đã ngã xuống.
“Izumo-sama. Em đã lập một khế ước với Ein-Khalif! Lưỡi kiếm đang bay lượn với tốc độ cao đó không phải là kẻ địch đâu! Em cũng sẽ…chiến đấu!!” (Iroha)
“Lưỡi kiếm nhỏ tí?! Chờ chút đã, đúng là có thứ gì đó đang di chuyển. Nó nhanh thật đó, hơn nữa, anh không biết có bao nhiêu, nhưng nếu nó không phải là kẻ địch thì…Jin!” (Izumo)
Daena nhìn về phía Jin.
Họ nên tung ra nó ngay bây giờ.
Họ đang hoàn toàn ở trong trạng thái không thể tiếp tục chiến đấu lâu dài, và trừ khi các học sinh sử dụng mọi thứ mình có, bọn họ sẽ không thể sống sót nổi.
Sai một li, đi một dặm, nhưng đó là cách tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra.
“…Hiểu rồi! Công chúa-sama, cô có được sự kính nể từ chúng tôi rồi đấy! Mọi người, chúng ta sẽ phá vòng vây! Bằng mọi giá, chúng ta phải tổ chức lại đội hình, nếu không, mọi việc sẽ trở nên tệ hại hơn đấy!!” (Jin)
“Aerial, [Critical Bind]!” (Izumo)
Jin hiểu rằng tổ đội không thực sự phối hợp. Kể cả như vậy thì, đó không phải là tình huống mà họ dư dả thời gian để có thể họp bàn chiến lược.
Nếu cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn tàn nhẫn không khoan nhượng kể cả khi họ đã đạt tới giới hạn, họ buộc phải có sự lộn xộn trong đội hình hoặc không thì sẽ chẳng có tương lai nào cả.
Nước đi lớn của Izumo đã cầm chân hai kẻ địch ở phía trước trong một vài giây. Điều đó cũng đã quá đủ rồi.
Tin tưởng vào đòn tấn công của lưỡi kiếm vẫn đang bay vèo vèo xung quanh, Jin và Daena hạ gục một tên địch. Kẻ còn lại nhận đòn của lưỡi kiếm và ngoẻo ngay lập tức.
“Iroha”
Ngay tại lúc đó, giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
Một giọng nói trong trẻo.
Một giọng nói không quá lớn.
Tiếng hét của Iroha không lâu trước đó còn to hơn thế nhiều, tuy nhiên, giọng nói đặc biệt này lại có thể vang vọng trong tai của mọi người.
Mọi người nhìn sang, chắc chắn rằng có ai đang ở đó.
Sống lưng của Misura đột ngột trở nên lạnh toát.
Kí ức bên hồ nơi cậu cảm nhận được thứ cảm giác này đột nhiên quay trở lại.
Bóng dáng của một người đang cầm trên tay thứ vũ khí trông như một ngọn giáo xuất hiện.
Đích đến là nơi mà Iroha đang đứng.
Jin và Daena nhận ra tình huống ngay lập tức, họ thi triển phép cường hóa cơ thể, đạp lên bức tường bên cạnh và hành động với mục đích chặn cô ta lại giữa không trung.
Không phải, họ chỉ đang “cố gắng” di chuyển mà thôi.
“Thật đẹp đẽ. Các cậu vẫn còn rất trẻ, thế mà, vẫn đang rèn luyện rất hăng say. Ta thích những đứa trẻ như vậy đấy. Chính vì thế, thật đáng tiếc làm sao.”
“Jin, Daena!! Đừng làm thế! Đừng di chuyển!!” (Misura)
Tiếng hét chói tai Misura chưa từng làm trong đời vang dội lại, và hành động của Jin và Daena ngừng lại như thể họ bị sét đánh trúng.
“Yuno!!” (Misura)
Bóng hình đang rơi với tốc độ cao đột nhiên lắc nhẹ nhàng đỉnh của thứ vũ khí giống-ngọn-giáo kia.
‘Chặn cô ta chỉ với hai người đó là không thể’, là linh cảm của Misura trong khi cậu chỉ suýt soát xoay sở để gọi được tên của Yuno.
Đó là một ván cược xem đối phương có di chuyển hay không.
“Okay!” (Yuno)
Đáp lời ngay lập tức, Yuno bổ nhào vào bóng đen với sức mạnh bổ sung từ chiếc áo giáp của mình.
Nó hơi khác so với những gì Misura muốn, nhưng phản ứng đó là quá đủ để đạt điểm đậu.
Gửi lời tán dương một cách thầm lặng tới Yuno, Misura dùng những giây ít ỏi đó để kích hoạt kĩ năng.
“[Carnage Heart]” (Misura)
Một kĩ năng vốn có của Misura kể từ khi cậu vẫn còn nhỏ.
Cậu ấy đã học được điều này trong khóa huấn luyện khắc nghiệt với Tomoe, và đó là một thứ mà người con trai khiêm nhường này có thể tự hào.
Một khả năng đặc biệt mà chỉ cậu ấy sở hữu trong thế giới này.
Misura vẫn chưa hề nhận ra điều đó.
Bởi vì cậu bị vây xung quanh bởi những thiên tài như Jin và những người khác, cậu vẫn chưa chú ý đến nó – chỉ mới gần đây thôi – cậu sở hữu một sức mạnh giống nhất với một dũng giả.
Gọi tên kĩ năng ra, ngay cả khi cậu ấy nhìn thấy Yuno bị thổi bay sang một bên chỉ bởi một cú vung của bóng hình đó, Misura không di chuyển để đỡ cô ấy.
Iroha, người nãy giờ vẫn ở bên cạnh cậu, đã được Izumo đưa đi tới chỗ một bức tường cách xa nơi đây nơi Jin, Shougetsu, và những người khác đang tránh né.
“Thật đáng mặt đàn ông lắm. Hầu như tất cả kẻ tự gọi mình là chiến binh ở Lorel này nên học hỏi từ cậu.”
Misura vung thanh đại kiếm của mình từ phía dưới để đánh văng mũi giáo, một lần nữa nghe thấy giọng của cô ta.
Khi nhìn thấy vẻ ngoài của đối phương, Misura có thể thấy cơ thể của cô ta chịu nhiều vết thương hơn là cậu, tuy nhiên, cơn sát khí cô ta phát ra sắc bén đến mức đáng sợ.
Misura, chắc chắn rằng thanh đại kiếm đã nhận phải va chạm, không hề có cảm giác đã chạm kiếm với đối phương.
Cảm giác như thể đó không phải là vũ khí mà là một con mãng xà đang cuộn quanh nó, một cảm giác kì lạ khiến Misura phải quên cả việc hít thở và nói chuyện.
Không tài nào có thể làm gì kể cả rút lui, ngực của Misura nằm ngay trên đường đi của lưỡi kiếm.
Ngay cả khi có là đồ rẻ tiền, nó vẫn là một bộ giáp kim loại được làm bởi các người lùn, nhưng vẫn không chịu nổi đòn khi bị xuyên qua.
“Wuuuoooo!!”
“…”
Một cú quét ngang với tất cả sức mạnh của cậu.
Một nước đi của Misura.
Đúng là ngực của cậu ấy đã bị đâm xuyên qua và cậu chỉ vung thanh đại kiếm như vậy thôi.
Người phụ nữ làm một biểu cảm khó hiểu trong khi dùng tay kia đang cầm ngọn naginata để phân tán đòn đánh, và ra đòn trong khi lùi lại, nhẹ nhàng nhảy về phía sau.
Misura đã nhận phải một vết thương chí mạng trên cổ như món quà đáp lễ từ đối phương, nhưng cậu cũng theo sát những chuyển động của cô ta và lùi về phía sau nơi đồng đội của cậu đang chờ.
“Mình sẽ lo cho Misura! Sif, giúp Yuno đi!” (Amelia)
“Okay!” (Sif)
Amelia phân tích tình hình bắt đầu có động thái nhanh hơn hết thảy những người khác.
Cơ thể Misura bị đâm xuyên qua và cổ cậu ấy bị cứa sâu.
Nếu như kĩ năng của cậu ấy đột ngột hết hiệu lực và cơ thể trực tiếp nhận phải sát thương, Misura chắc chắn sẽ chầu ông bà ngay lập tức.
“Aaah…” (Iroha)
“Không thể nào, có lẽ nào…” (Shougetsu)
Iroha và Shougetsu nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã tấn công bọn họ và biểu cảm của họ trở nên méo mó.
“…Thật kì lạ làm sao. Hai đòn đánh liên tiếp đáng lẽ đã đưa cậu xuống địa ngục rồi. Khả năng phòng thủ của cậu vẫn còn non nớt đến thế và không phải đến mức cậu còn có thể ngáng đường ta nữa…vậy mà, cậu vẫn còn sống.”
“…Hah…hah…”
“Nhưng kể cả có như thế thì, cậu vẫn chưa làm cây naginata của ta bị hề hấn hay xước xát gì cả. Điều này có lẽ…khá thú vị đấy. Giống con ả trông-như-golem từ lúc trước vậy.”
Người phụ nữ mỉm cười.
Một nụ cười áp đảo không hề phù hợp với bầu không khi chiến trường chút nào.
Áo giáp của cô ta bị rách nát đôi chỗ và toàn thân cô ta thấm đẫm máu tươi. Cô ta có một vài vết thương gây ra bởi kiếm, và, như thể vừa mới phải chiến đấu với một con dã thú, cô ta cũng có một vài vết cào cấu cắn xé.
Kể cả khi cô ta đang bị thương rất nặng, nhưng bộ dạng của cô cho thấy sự thư thái đến cực điểm.
Đó thật sự là một cảnh tượng mất cân bằng.
“Mẫu thân…mẫu thân.” (Iroha)
“Haruka-sama. Tại sao ngài lại đốt phá thành phố và đuổi theo Iroha-sama chứ?” (Shougetsu)
“Ah, phải rồi. Iroha, người mẹ này của con đã đến để đón con đây. Không cần thiết phải có một đám cưới mà con không thích đâu. Mẹ không hề muốn con phải kết thúc như mẹ đâu. Và Shougetsu nữa, cảm ơn ngài vì đã trông coi Iroha. Lùi lại đi.” (Haruka)
“Haruka-sama!” (Shougetsu)
“Nếu ngài không lùi lại, tôi sẽ cho ngài nghỉ hưu vĩnh viễn luôn đấy. Ngài đã vất vả rồi. Anh trai ngài sẽ đang đợi ngài tại nơi đó.” (Haruka)
“?!”
“Xin lỗi nhưng mà! Chúng tôi cũng đang ở đây đó, bà biết đấy. Nếu bà chỉ muốn xen vào tương lai của con mình, hãy rút lui mà điều trị vết thương của mình trước đi đã. Những người bạn quan trọng của tôi đang mạo hiểm tính mạng ở đây đó. Chúng tôi cũng không hề có ý định rút lui ở đây đâu!!” (Misura)
Misura chĩa thanh đại kiếm vào Haruka.
“Ta hiểu rồi. Một sự liều lĩnh ngu ngốc huh. Trong trường hợp đó…không còn lựa chọn nào khác nhỉ.” (Haruka)
(Mình là tấm khiên. Mình không thể để bất cứ ai vượt qua được, và nhất là, mình phải tiếp tục nhận lấy lưỡi kiếm của đối phương. Mình chắc chắn sẽ không để đồng đội phải chết trước mình đâu!) (Misura)
Với một quyết định dũng cảm, Misura kɧıêυ ҡɧí©ɧ Haruka để khiến cô ta chú ý về phía mình.
Ngay lập tức…cơ số tia lửa tung tóe có thể nhìn thấy rõ ràng ở xung quanh Haruka.
“Ah”
m thanh của Jin và Daena đập vào nhau. Họ hoàn toàn không đề phòng.
Lưỡi kiếm bé tí mà Iroha đã nói tới tấn công Haruka với ý định chém gục cô ta.
“Phiền phức.” (Haruka)
“?!!”
Với hai thanh naginata, Haruka hạ hết tất cả những lưỡi kiếm đó.
Những chuyển động đó ở một tốc độ mà ngay cả Daena cũng không bắt kịp.
Nuốt nước bọt là phản ứng tất yếu.
Những lưỡi kiếm to bằng ngón tay người lớn rơi xuống mặt đất và tập hợp lại nơi Iroha đang đứng, biến về hình dạng thanh kiếm Ein-Khalif.
“…Fuh~. Hiểu rồi. Vậy là con sẽ không nghe bất cứ điều gì người mẹ này nói nữa trừ khi phải chịu một vài vết đau đớn nhỉ. Thật là một đứa trẻ hư đốn mà.” (Haruka)
Haruka thủ thế với hai thanh naginata của mình.
“Oi, Izumo. Đó có thật chỉ là một người mẹ không thế?” (Jin)
“Không phải bàn cãi gì đó là mẫu thân của công chúa, nhưng tôi không biết là từ ‘chỉ’ có thể dùng cho bà ấy không nữa. Bà ấy là một người phụ nữ dũng cảm được gọi bằng mấy danh xưng như Bách Qủy Dạ Hành Thiên Thú Sát và Chiến Thú. Bà ấy hình như đã lâu rồi kể từ khi kết thúc những ngày tháng chinh chiến của mình, nhưng có vẻ như điều đó cũng chẳng quan trọng lắm.” (Izumo)
“Sao bà dám phá hỏng Juuki hả!” (Yuno)
“…Tôi biết rằng chúng ta chắc chắn sẽ không thể đánh bà ta trong điều kiện bình thường, nhưng Sensei và những người khác chắc là đang ở gần đây thôi. Còn nữa, Lime-san và người phụ nữ kia đã chiến và làm bà ta suy yếu đến mức này. Tôi không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng vài phút tới, nhưng… chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cách đó.” (Jin)
Nhìn thấy bộ giáp của Yuno đã bị vỡ, họ đã chết lặng, nhưng Jin đã nói những lời đó với đồng đội của mình, và quan trọng nhất là, với bản thân cậu ấy.
Hơn nữa, nếu như Raidou – giáo viên của bọn họ - đến kịp lúc, họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Nếu như họ bị đánh bại trước khi điều đó xảy ra…tất cả sẽ kết thúc.
Trong khi giành sự biết ơn tới người giáo viên đã gõ đầu họ, những cuộc chiến không trong những điều kiện lí tưởng mà những cuộc chiến đẩy họ tới phá vỡ giới hạn, Jin và những người khác quyết định với chính mình.