Càng nhanh càng tốt.
Tôi định sẽ đối phó với những kẻ cuồng Tomoki, nhưng đã có một tính toán sai lầm.
Có vẻ như… tôi đang bị những người này cực kỳ căm ghét.
Tôi hiểu rằng đối với Tomoki, tôi có thể không phải là một người dễ mến, và tôi nhận thức được điều này. Nhưng nghĩ rằng họ sẽ ghét tôi đến thế này… Ngay cả một người như tôi không muốn được nhiều người thích cũng cảm thấy chán nản vì nó.
Do đó, tôi đã sớm lên kế hoạch tham gia với Jin và những người khác, nhưng cuối cùng lại lần lượt bị tấn công bởi những mạo hiểm giả cấp cao.
Cho đến giờ, bằng cách nào đó, tôi đã áp chế khoảng 60 người trong số họ với cây kim.
"Tch."
Thứ hiện lên trong tầm mắt khiến tôi tặc lưỡi.
Tôi bất lực với những người đang tấn công, vì đã nhìn thấy họ gϊếŧ chết những kẻ tấn công bị khống chế khi bị lòng thù hận che mắt.
Đột nhiên thành phố của họ bị đốt cháy và rơi vào hỗn loạn, một số người bị cướp mất người thân và bạn bè, rõ ràng là sẽ có thù hận sinh ra trong lòng của người dân.
Nhưng… nếu có ý định gϊếŧ những kẻ tấn công thì tôi sẽ tự làm.
Sao họ không thể hiểu được lý do mà tôi để cho chúng một con đường sống?
Bất khả thi huh.
Tôi hoàn toàn chắc chắn về sự an toàn của mình ngay cả trong tình huống như thế này. Chỉ là tình cờ mà tôi có đủ năng lực và tôi có thể suy nghĩ theo cách này.
Tôi hiện không có thời gian để phàn nàn về hành động của người dân.
Điều tôi có thể làm là cảnh báo họ bằng những bức thư tôi viết bằng ma lực.
Vượt qua ba đợt tấn công của vũ khí đang tiếp cận, tôi đâm kim vào một trong những kẻ tấn công. Trong khi ở đó, tôi đáp trả ma thuật mà họ ném vào tôi mà không quan tâm, không chỉ của thành phố, mà ngay cả đồng đội của họ bị kéo vào đó. (Trans: người ta thì vung đao múa kiếm, còn anh tôi lại vung phép múa kim tim phát chết luôn 🤣)
Thực sự, đây là một trận chiến trong một thành phố, tuy nhiên, cách chiến đấu này không khiến tôi nghĩ vậy. Theo một nghĩa nào đó, bạn có thể nói rằng những cuộc tấn công này khá nam tính.
Nếu đây là vùng ngoại ô, tôi có thể làm thêm một số thứ nữa, nhưng này!?
Đột nhiên, một cô gái mặc áo giáp nhẹ nhảy ra khỏi bóng của đồng đội.
Một kỹ năng đạo chích, có thể? Nhưng tôi không thấy bất cứ thứ gì giống vũ khí trên người cô ấy — khoan đã, oi oi oi !!
“Thuốc nổ!? Vì có lửa cháy nên tôi đã nghĩ nó sẽ giống như bom xăng*, nhưng thứ đó đã có thể coi là một quả bom rồi!?” (Makoto)
Không một chút do dự, cô gái tiến đến chỗ tôi với thân hình quấn đầy thuốc nổ.
Để ngăn chặn điều này thì mỗi kim thôi là chưa đủ. (Trans: kim chích lựu đạn :v )
Trong khoảnh khắc, tôi đã thực hiện một phép thuật vô hiệu hóa nguyên tố lửa không niệm chú.
Ban đầu nó là một câu thần chú sẽ tạo ra một tấm màn vô hiệu nguyên tố, nhưng trong dịp này, tôi đã để nó lọt vào giữa cô gái và chất nổ quấn quanh cô ấy, và bao phủ cơ thể cô ấy trong đó. (Trans: À thì, cần lấy 1 cái màng gì đó bao lại để cái gì đó ko thoát ra, rồi đưa nó vào giữa 1 cô gái và.... à mà thôi)
Ôi trời.
Tôi không thể tin là cô ta sung như vậy.
Người đó đang khấn Phật à!
"Raidou, chết đi."
"Chưa đến chap cᏂị©Ꮒ nhau thì còn lâu bố mới chết!" (Makoto)
Tôi ôm lấy người phụ nữ cuối cùng cũng đã nói ra điều gì đó.
Ah, tôi có thể đã làm cho Bộ giáp ma thuật lớn hơn.
Nếu đây không phải là tình huống như thế này và cô ấy đã trưởng thành hơn một chút, thì đây sẽ là một tình huống tuyệt vời khi một cô gái muốn ôm tôi. (Trans: em nó chưa 18 à, cẩn thận đấy anh trai)
Một vụ nổ xảy ra bên trong cơ thể cuộn tròn của chúng tôi.
Âm thanh không phải là vấn đề lớn.
Bây giờ, cô gái đã ... ổn, cô ấy ổn!
Vậy thì, thứ lỗi cho tôi trong khi tôi đâm kim vào người! OK! (Trans: chắc để tự liên tưởng...)
Trong lúc đó, tôi cũng châm kim vào cổ hai người kia đang cứng đờ.
“Nhưng không có hồi kết cho chúng. Khi nghĩ về thiệt hại giảm bớt do chúng tràn về phía mình, tình huống này không tệ lắm, nhưng… ”(Makoto)
Thật là rắc rối khi họ không quan tâm đến những thiệt hại mà họ gây ra cho thành phố.
Làn sóng tiếp theo đã hướng tới tôi.
Có vẻ như vị trí của tôi đã hoàn toàn bị nắm thóp. Dù vậy, nếu tôi rời khỏi nơi này, tôi không biết những người tập trung sẽ di chuyển tiếp theo như thế nào.
Sẽ ổn thôi khi mà chúng chỉ đuổi theo tôi.
Nhưng trong trường hợp đó, chúng có thể tạo thành một vòng vây ở lối vào của hầm ngục. Bây giờ chúng đã tấn công khách sạn và thành phố, tôi không nghĩ rằng chúng chỉ di chuyển để tấn công tôi.
Tôi nên giảm số lượng của chúng nhiều hơn một chút theo cách này, và đến chỗ Jin, Iroha và những người khác sau khi tôi làm xong việc đó. Sau cùng thì, có vẻ như bọn họ đang ở cùng nhau nhau.
(Waka-sama! Em đã bảo đảm các kho hàng. Tương miso, nước tương và thợ thủ công cũng được an toàn.) (Mio)
(Cảm ơn, Mio.) (Makoto)
Mio thông báo bằng thần giao cách cảm.
Có vẻ như đống gia vị đã không phải nhận bất kỳ thiệt hại nào.
…Ừ thì, tôi không quá lo lắng về điều đó.
Có rất nhiều khả năng chúng sẽ bị phá hủy hoàn toàn, nhưng tôi không nghĩ rằng nên ưu tiên chúng, hơn nữa, Mio đã đến đó, nên không có gì phải lo lắng.
Ngay cả khi tên trùm của cái đám kia cố gắng phá hủy miso và nước tương như thể mạng sống của chúng phụ thuộc vào nó, tôi nghĩ điều đó đã là không thể.
Thằng trùm huh.
Tôi có thể nói rằng có một cá nhân rõ ràng vượt trội so với phần còn lại. Một cá nhân mà tôi sẽ phải tự hỏi liệu Lime và Levi, những người ở tại Nhà hàng Chihiro Manrai, có thể thực sự đánh bại được không.
Nhưng ổn thôi, chắc chắn rằng Lime và Levi, những người đang ưu tiên giữ mọi người tại chỗ, sẽ ổn trong một thời gian dài.
Sức mạnh của người đó nằm ở khoảng giữa nhóm của Azu-san và các nhà thám hiểm. Đó là một phụ nữ và nói thật thì tôi cũng có thể phần nào nói được thân phận của cô ấy.
Nếu có thể, tôi muốn sai, nhưng… không thể nào.
(Vậy thì, em cũng sẽ giúp đỡ Waka-sama—) (Mio)
(Không, nơi này ổn.) (Makoto)
(Eh?)
(Mio, cô có thể dùng danh nghĩa của gia tộc Osakabe và Iroha-chan để di tản cư dân trong quận đó đến một nơi hơi tách biệt với thành phố không?) (Makoto)
(N-Nhưng em cũng muốn ở bên cạnh cậu chủ…) (Mio)
(Có Tomoe rồi, vì vậy tôi sẽ ổn thôi. Xin lỗi, việc này có thể sẽ khá rắc rối cho cô.) (Makoto)
(Không! Không sao đâu! Em đã hiểu rồi.) (Mio)
(Được rồi. Có một nhóm người kỳ lạ bên ngoài thành phố đang đi về hướng này. Hãy cẩn thận.) (Makoto)
(Vâng, cả Waka-sama nữa.) (Mio)
Mio đang cố gắng đến chỗ tôi, nên tôi cho cô ấy một lý do để không làm vậy.
Hah… tôi có làm cô ấy buồn không?
Có cảm giác như cô ấy muốn nói điều gì đó. Nhưng nếu có thể, tôi không muốn Mio đánh nhau quá nhiều trong ngày hôm nay. Đó là những gì tôi nghĩ khi nghe về cuộc chiến giữa Mio với Rokuya-san.
Thật đau buồn, tôi ... thật sự rất đáng thương.
Rất lấy làm tiếc.
(A ~ h, test test (alo 1234 1234 nghe rõ trả lời Alo alo). Makoto-kun, nó hoạt động chưa? Rokuya đây.) (Rokuya)
(…Vâng, tôi có thể nghe thấy anh, Rokuya-san.) (Makoto)
(Nói thẳng ra thì, có vẻ như có những người đồng ý với việc anh hùng của Đế chế đang hướng về thành phố.) (Rokuya)
Thông tin mà Rokuya-san đã mang đến cho tôi là thứ mà tôi đã nắm được với Sakai.
(Đúng vậy, họ đang tiến đến từ nhiều hướng và tổng số lượng của họ có thể vượt qua con số mười nghìn. Tôi biết điều này.) (Makoto)
(!! Đúng như dự đoán của cậu. Nhưng từ nhiều hướng… và hàng chục nghìn hả. Fumu…) (Rokuya)
(Khi tôi hoàn thành việc gì đó bên trong thành phố, tôi sẽ giải quyết chúng khi ở đó—) (Makoto)
(Không.) (Rokuya)
?
(Tôi sẽ làm điều đó.) (Rokuya)
Rokuya-san sẽ làm?
Tôi đã rất ngạc nhiên về những gì anh ấy nói.
Rokuya-san rất mạnh mẽ. Nhưng tôi không nghĩ rằng thế mạnh của anh ấy là thiên về chiến đấu với các binh đoàn. Trên hết, trong trường hợp của những kẻ cuồng Tomoki, chỉ nghiền nát thủ lĩnh của họ sẽ không hiệu quả. Cần phải gϊếŧ tất cả mọi người hoặc làm họ mất khả năng chiến đấu.
(Không, đó chỉ là…) (Makoto)
(Hahaha, dù sao thì tôi cũng đã ngầm chống lại các cậu một chút. Xin hãy để tôi chuộc lỗi một chút ở đây. Quan trọng hơn, Vivi và những người khác đang giúp đỡ trong việc sơ tán, nhưng cách làm của bọn cướp quá cực đoan. ) (Rokuya)
(… Ừ.) (Makoto)
Tôi đã trải qua một vụ đánh bom liều chết chỉ vài phút trước, do đó tôi đồng ý với những gì anh ấy nói.
Di tản cư dân đến một nơi an toàn ngăn chặn được người khác xâm nhập, thực hiện những việc đó theo cách như vậy, gần như là không thể.
(Và vì vậy, tôi muốn tăng lượng đồng minh.) (Rokuya)
(Anh nói đồng minh?) (Makoto)
(Cậu biết đấy, đại loại là kiểu ‘kẻ thù của kẻ thù’ ấy. Đó là một người đàn ông tên là Kougetsu. Về việc họ đang cố gắng mang lại một cuộc cách mạng cho Kannaoi khiến ông ta không khác gì một kẻ nổi dậy, nhưng ông ta là người có thể hợp tác trong vấn đề đối phó với những người đang làm những việc quá đà như thiêu rụi thành phố để khiến cậu và công chúa Iroha ra ngoài.) (Rokuya)
Kougetsu.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ta là anh trai hoặc em trai của Shougetsu-san. Chà, họ là anh em.
Theo những gì tôi đã nghe, ông ta là một người đã không thực sự chào đón chúng tôi kể từ khi chúng tôi vào thành phố.
Theo những gì Rokuya đang nói lúc này, có lẽ Kougetsu có mối liên hệ không quá hời hợt với những kẻ cuồng Tomoki.
(Người chịu trách nhiệm tuần tra, nổi dậy và trấn áp kẻ thù nước ngoài là Kougetsu. Ông ta hiện đang tuyệt vọng nắm quyền chỉ huy để kiểm soát sự hỗn loạn.) (Rokuya)
(… Tuy nhiên, không thể cảm thông cho ông ta được.) (Makoto)
(Umu. Khi vấn đề này được kết thúc, rất có thể ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm dưới một hình thức nào đó. Dù sao thì ông ta cũng là một người ngay thẳng. Nhưng bây giờ, sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhờ giúp đỡ. Ông ta cũng là một chuyên gia về thành phố này mà.) (Rokuya)
Thật vậy.
… À, đúng rồi. Trong trường hợp đó, nếu tôi để họ bắt những người mà tôi đã xử lý, chúng ta có thể giảm bớt sự hung hãn của những cư dân như những người vừa rồi, phải không?
Thật tuyệt.
Đó là một ý kiến
hay.
(Makoto-kun?) (Rokuya)
(Đã hiểu. Được rồi, tôi sẽ thử gọi cho họ.) (Makoto)
(Cảm ơn. Vậy thì, hẹn gặp lại.) (Rokuya)
(Chúc anh may mắn.) (Makoto)
(... Chúc may mắn. Chà, hãy xem tôi đây.) (Rokuya)
Suy nghĩ của Rokuya-san bị cắt đứt.
Không biết anh ấy sẽ đối phó với đội quân đó như thế nào.
…Ah! Có lẽ anh ấy cũng định cho tôi xem như một sự chuộc tội!
Đó là chủ ý của anh ấy?
"À, trước hết, đó là quân đội bên ngoài thành phố và đội tuần tra." (Makoto)
Những người bị đâm kim vào người gục xuống là những kẻ tấn công và họ không chết; Để tránh việc cư dân hoảng sợ và gϊếŧ những kẻ tấn công bất lực, yêu cầu bắt giữ những kẻ tấn công; và các thành viên của Picnic Rose Garden đã đi ra từ mê cung và đang giúp đỡ trong việc sơ tán cư dân, hơn nữa, Cửa hàng Kuzunoha cũng tham gia vào việc đó.
Trong khi né tránh các cuộc tấn công sắc bén của 4 thành viên vượt qua cấp 300, tôi nghĩ đến văn bản thông báo.
Tại sao những người cấp cao như vậy thậm chí có thể quản lý trong vùng đất hoang lại tấn công tôi ?!
Tôi đã cố gắng tạo một bản mẫu và gửi các văn bản đến nơi gần với nơi đặt quân đội và bên liên quan mà "Sakai" nhận thấy.
"Hm?"
Tên trùm đang di chuyển.
Kết giới của Lime và Levi bao phủ Nhà hàng Chihiro Manrai đã bị phá hủy.
Không thể nào. Nó quá nhanh.
Trên hết, đó phải là nơi Tomoe hướng đến.
(Tomoe!) (Makoto)
(Waka, nếu là về Lime và Levi, họ vẫn còn sống. Em có điều cần phải xác nhận với Shiki, em đã đến hơi muộn. Em thực sự xin lỗi.) (Tomoe)
(Chuyện gì đã xảy ra?) (Makoto)
(Có vẻ như ngay cả khi họ thua kém về quân số, họ vẫn cố gắng duy trì một cuộc giao tranh cân bằng, nhưng sự xuất hiện của chúng ta dường như đã hoạt động theo chiều hướng xấu.) (Tomoe)
(…Cái gì cơ?) (Makoto)
Sự xuất hiện của chúng tôi đã hoạt động theo chiều hướng xấu?
(Hai người họ chắc đã nghĩ rằng với điều này họ đã thắng, và họ chắc hẳn đã nới lỏng cảnh giác vì điều đó. Levi bị gãy một vài chân và trở nên điên loạn; Lime đã chuẩn bị tinh thần để thách thức kẻ thù, nhưng cậu ta không thể theo dõi Levi cuồn chiến và kết cục là kết giới bị nứt ... là cách mọi thứ đã xảy ra.) (Tomoe)
Cô ấy nói bị đứt chân.
Levi biến thành hình dạng scylla của cô ấy à?
Trong hình dạng đó, cô ấy có đôi chân dày như bạch tuộc.
Trên thực tế, cô ấy có một thợ cơ khí trong phong cách chiến đấu thay đổi hình dạng chân của mình, và khi Levi trở thành như vậy, các trận chiến của cô ấy trở nên khá thú vị để xem.
Và ngay cả với điều đó, cô ấy đã thua?
Buồn thay.
Tôi chưa thấy người nào mạnh hơn Sofia, nhưng ngay cả khi nó không đến mức đó, vẫn có những người mạnh mẽ trên thế giới này.
(Chà, xét cho cùng thì Levi cũng là một người cuồng chiến. Chỉ cần cô ấy còn sống, cô ấy có thể cười vì nó.) (Makoto)
(… Không, có vẻ đầu cô ấy chảy khá nhiều máu. Cô ấy liên tục lẩm bẩm những điều như "Tôi sẽ gϊếŧ con cɧó ©áϊ đó" và "Tôi sẽ cắn cô ta đến chết".) (Tomoe)
(Levi ư? Tôi không thể tưởng tượng được. Dù sao, nếu họ cần điều trị, hãy đưa họ về Asora.) (Makoto)
(Em sẽ làm như vậy. Bỏ Lime sang một bên, cuối cùng thì Levi không có tay và chân. Thực sự đáng thất vọng.) (Tomoe)
…
Không phải nó cực kỳ nghiêm trọng à!
Thêm nữa Tomoe làm sao mà nói nó đơn giản vậy!
Hừm, đó là lý do tại sao cô ấy lại hỏi ý kiến
của Shiki hả. Không, nếu đúng như vậy, thứ tự của các sự kiện sẽ không khớp.
Woops, đối thủ tiếp theo là một samurai hả.
Đòn Iai (iai) của anh ta chậm hơn của Tomoe, vì vậy nó không phải là một cuộc tấn công bất ngờ. (Trans: đệt trước giờ nhìn Iai cứ tưởng Lai, giờ mới biết là i-ai)
Tôi bắt lấy lưỡi kiếm của thanh katana bằng tay trái và bẻ gãy nó, bước tới và đâm anh ta bằng con ki... - à cây kim tối thượng.
(Vậy, cô đã nói chuyện với Shiki về điều gì?) (Makoto)
(Một chút về lý do tại sao học sinh ở đây.) (Tomoe)
…Ah tôi hiểu rồi. Đúng là tôi cũng muốn biết điều đó.
(Shiki đã nói gì?) (Makoto)
(Anh ta nói muốn giải thích trực tiếp với Waka. Chỉ là…) (Tomoe)
(Chỉ vậy thôi?) (Makoto)
(Lời giải thích của anh ta là… điều gì đó, theo ý kiến
của tôi, tôi đồng ý với nó.) (Tomoe)
Tomoe nói điều đó theo cách làm tôi khó chịu.
Theo ý kiến
của mình, cô ấy nói vậy.
Nói cách khác, có lẽ đó là một lý do mà tôi không đồng ý?
(À, không. Em không nói điều đó với nghĩa là Waka sẽ không đồng ý với điều đó, được chứ? Đó là về Mio. Cô ấy rất có thể sẽ không đồng ý với hành động của Shiki. Đó là tất cả những gì em nghĩ. Về những gì Waka sẽ suy nghĩ sau khi nghe lời giải thích của Shiki, ừ thì, 50-50.) (Tomoe)
Mio?
Và tôi sẽ là 50-50?
Hm?
(Chà, được rồi. Tôi sẽ nghe từ những gì Shiki nói sau.) (Makoto)
Tôi không nghĩ rằng nó là một cái gì đó có thể được giải quyết trong khi nghe nó ở chiến trường.
Trong trường hợp đó, cả hai chúng tôi sẽ chẳng thu được gì khi nghe nó vào lúc này thông qua thần giao cách cảm.
(Vì vậy, về người phụ nữ kia, cô ta không rời mắt và hướng thẳng về phía Iroha. May mắn thay, có một tên ngốc ở giữa đó thậm chí không thể giữ dây cương đúng cách và đang di chuyển lộn xộn bên ngoài thành phố, vì vậy vẫn còn một chút thời gian.) (Tomoe)
Tên ngốc mà cô ấy đang nói đến chắc hẳn là Kougetsu.
Và khi Tomoe nói rằng người phụ nữ đó, thì chắc chắn không phải là ai khác.
Osakabe Haruka.
Mẹ của Iroha-chan.
Đừng như thế chứ.
Mặc dù vậy, chúng tôi vừa có một cuộc nói chuyện cách đây không lâu về việc để tên ngốc sống tốt hơn.
Không thể khác được. Hãy yêu cầu điều này với Tomoe.
(Được rồi... Tôi sẽ đến chỗ Iroha-chan. Xin lỗi, nhưng cô có thể bảo vệ tên ngốc đó được không?) (Makoto)
(Hả? Bảo vệ?) (Tomoe)
(Phải, tôi có vài vấn đề cần suy nghĩ. Hiện tại, tôi đang đối phó với những kẻ cuồng Tomoki mà không gϊếŧ họ, nhưng những người dân của thành phố, cô thấy đấy…) (Makoto)
(…Em hiểu rồi. Sử dụng Kougetsu và thuộc hạ của ông ta, cậu chủ muốn họ bắt chúng?) (Tomoe)
Sau một hồi im lặng, Tomoe trả lời.
Cô ấy suy luận một cách tài tình những gì tôi đang nghĩ.
(Ừ, đại loại vậy.) (Makoto)
(Như ngài muốn. Vậy thì, em chấp nhận nhiệm vụ bảo vệ và thuyết phục Kougetsu. Nhân tiện, Waka.) (Tomoe)
(Hm?) (Makoto)
(Ngài đã nói "không gϊếŧ người".) (Tomoe)
(Có?) (Makoto)
(Đây chỉ là một khả năng nhưng, có phải là cậu chủ đang sử dụng thứ mà Mio và Arkes đã khoe cách đây không lâu?) (Tomoe)
… Tomoe thực sự không thể tin được mà.
Cô ấy thậm chí còn xác định chính xác phép thuật mà tôi chọn cho dịp này.
Có một điều bí ẩn là tại sao giọng của cô ấy hơi khàn và run.
(Đúng vậy. Thật đáng ngạc nhiên đó, Tomoe. Có phải vậy không? Sức mạnh của thứ được gọi là Mẹ Rồng?) (Makoto)
(K-Không. Thành thật mà nói, điều em lo lắng chính xác là như vậy. Bản thân em có thể nói rằng sức mạnh của em đã tăng vọt, nhưng uhm… nó khá là tinh quái, cậu chủ thấy đấy. Em hiện đang ở trong tình trạng mà em sẽ quá lạm dụng nó ngay cả khi chỉ làm một ảo ảnh…) (Tomoe)
(Đúng như tôi nghĩ…) (Makoto)
(Điều đó không quan trọng vào lúc này, Waka !!) (Tomoe)
(Uoo ?!) (Waka)
(Có nghĩa là vậy! Ngay bây giờ! Waka đang! Sử dụng câu thần chú đó, đúng không ?!) (Tomoe)
(V-Yeah.) (Waka)
(Ở nơi đó! Là Waka!) (Tomoe)
C-cái gì vậy?
Điều gì khiến Tomoe phấn khích đến vậy?
Tôi đã bỏ lỡ điều gì đó một lần nữa?
(Điều đó không phải có nghĩa là một vở kịch của Shikake-nin Baian đang diễn ra ở đó sao ?!) (Tomoe)
……
(* Khụ khụ * !! X-Xin lỗi. Chỉ là em bị đánh quá mạnh đến mức chảy máu mũi, nôn ra máu thôi ạ. Aaa ~ h, em muốn đi xem n~ó!! Em muốn đến đó và đóng vai chàng trai Kosugi ~~. Gununu, Futsu con mắm chết tiệt đó, đẩy một thứ rắc rối như vậy lên người ta ~~ !!!) (Tomoe) (Trans: được khen đến thổ huyết là có thật :)) )
… ..
Được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào những người đàn ông có râu này đang tung ra một cuộc tấn công tổng hợp của bộ ba vào tôi. Không biết họ đang thổi nó ra hay nôn ra, nhưng chúng ta đừng nghĩ về nó.
Ngoài ra, Futsu đã không nghĩ rằng sẽ có một trận chiến bất ngờ ở giữa thành phố vào ngày cô ấy trao cho cô sức mạnh của mình, vì vậy tôi nghĩ đổ lỗi cho cô ấy vì điều đó là quá khắc nghiệt.
(Vậy thì, Tomoe, gặp lại sau.) (Makoto)
(Ah, Waka! Em cầu xin ngài, xin hãy cho em xem cảnh đó sau! Làm ơn ~~ !!) (Tomoe)
Shikake-nin.
Geez, tôi hoàn toàn không có ý định đó.
Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi Tomoe nói điều đó.
“Với điều này, nó tạo ra 108! Nếu đó là những ham muốn trần tục, tôi sẽ hoàn thành việc này, nhưng những kẻ cuồng Tomoki vẫn khá cố chấp! " (Makoto)
Jin và những người khác cũng đang di chuyển và đã tiêu diệt được một lượng kha khá.
Vô hiệu hoá kẻ tấn công là một yêu cầu bất khả thi, vì vậy họ sẽ gϊếŧ bọn chúng, nhưng xét về trình độ và kinh nghiệm chiến đấu, đối thủ đang khát máu họ vẫn đang chiếm lợi thế, vì vậy tình huống khá khó khăn.
Jin và những người khác rõ ràng đang phát huy nhiều hơn sức mạnh hiện tại của họ khi chiến đấu.
Nếu có thể, tôi không muốn bất kỳ ai trong số họ chết.
Bất kể vì lý do gì, để một học sinh chết khi giáo viên ở bên cạnh họ sẽ khiến giáo viên đó không thể đối mặt với họ.
Tôi đã đối phó với những người đang chiến đấu với tôi trong phạm vi gần.
Tôi nghĩ đó là phong cách của tôi.
Vì vậy, hãy kết thúc việc này nào!