Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 292: Izumo và Iroha.

Số lượng là 14.

Kể từ khi biết được về sự tồn tại của thứ hương liệu ẩn chứa sức mạnh quyến rũ của thèng l*иgTomoki, tôi đã chuẩn bị một bộ lọc đặc biệt, và khi tôi quan sát qua nó, tôi biết được rằng mọi người đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng và trở thành‘tín đồ’của Tomoki.

Nó diễn ra thuận lợi khi sử dụng cùng với [Sakai], vì vậy tôi đã thử xem liệu mình có thể sử dụng nó hay không khi nhìn qua nó theo cách thông thường, và có vẻ như nó vẫn có ích.

Tôi không có nhu cầu và cơ hội để sử dụng nó khi còn ở sâu trong Đại mê cung và đánh nhau với nhóm Picnic Rosegarden vàMạo hiểm giả Khởi nguyên, nhưng thật tuyệt vời khi tôi đã chuẩn bị trước.

Có lẽ trước đây họ là những nhà thám hiểm và binh lính lành nghề;cấp độ của họ khá cao và chuyển động của họ cho thấy không có sơ hở.

Tất nhiên, trang bị mà họ sử dụng cũng khá tốt và nổi bật.

Chủ yếu là phụ nữ, nhưng cũng có một số lượng không nhỏ nam giới.

Qua một chút điều tra, tôi biết được rằng Kannaoi đã gửi lực lượng quân sự và đơn vị gìn giữ trật tự công cộng của họ, nhưng do chênh lệch cấp độ khá lớn, nên thực tế là họ không thểmột mình kiểm soát toàn bộ tình hình.

Cấp độ không phải là tất cả, nhưng khi chiến trận xảy ra và mọi điều kiện đều như nhau, kẻ chiến thắng là kẻ có cấp độ cao hơn.

Nó chắc chắn không phải là một nhân tố nên bỏ qua.

…Đặc biệt là trong tình huống này mà, vì một vài lý do nào đó, các học sinh của tôi đã đến thành phố này.

Cảm giác tồi tệ sâu sắc mà tôi cảm thấy bấy lâu nay đã tăng lên rất nhiều.

Tôi muốn chất vấn Shiki về điều này ngay lập tức, nhưng trước hết hãy làm dịu tình huống này xuống đã.

Dù vậy, sẽ không đời nào mà Shiki lại đem họ đến một nơi nguy hiểm như vậy mà không suy nghĩ. Rốt cuộc anh ấy lo lắng về sự phát triển và tương lai của bọn nhỏ hơn cả tôi.

Và chắc chắn không có chuyện Shiki hoàn toàn không liên quan đến việc Jin và những người khác đang ở đây.

Aah~, điều này đang làm phiền tôi.

Không tốt một chút nào. Tôi đã quyết định mình nên làm gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Hm, loại bỏ các mối đe dọa là ưu tiên hàng đầu.

“Rai… dou…”

Một trong số 14 người ở đó đã chú ý đến tôi, người đột ngột xuất hiện ở giữa đội hình của họ.

Một luồng sát khí vô tình hướng thẳng vào tôi cùng một lúc.

"Nếu đó là ở Đế quốc, tôi sẽ không phàn nàn về tình cảnh của mấy người đâu, nhưng mấy người biết đấy, đây là Liên minh Lorel và mấy người đang ở một quốc gia khác đấy." (Makoto)

Đúng là luồng sát khí có sự sắc bén và mạnh mẽ, phù hợp với cấp độ của họ.Nhưng cho đến hôm nay, tôi đã kinh qua nhiều thứ sát khí ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Hãy làm điều đó theo cách giống như đã làm với Vô Ảnh trước đây, và ngay lập tức - ah.

"Fuh!!"

Tôi đang chuẩn bị nghiền nát đầu của tên thanh niên đẹp mã – hắn đã chém tôi một nhát thật mạnh - bằng Giáp ma thuật, nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra. Điều này có thể là sự lặp lại của lần trước.

Đó là nhân tố mà sự ghê rợn của những xác chết có thể làm dấy lên lòng căm thù.

Miễn là chúng ta còn chiến đấu giành giật sự sống của mình trên chiến trường, thì cuối cùng một trong hai bên chết là điều đương nhiên. Nhưng có những thời điểm mà cách thực hiện nó cũng rất quan trọng.

Sẽ là một trường hợp khác nếu chúng ta thủ tiêu tất cả, nhưng điều này đặc biệt đúng khi có người chứng kiến và cần phải bảo vệ họ.

Ngay từ đầu, ở lần này, có những kẻ địch mà gϊếŧ chóc sẽ là một đáp án sai.

Tôi hoàn toàn không có ý định gây chiến tranh với Lorel. Nhưng tùy thuộc vào cách tôi giải quyết vấn đề này, có khả năng nó sẽ trở thành điều không thể tránh khỏi.

Cách mà tôi giải quyết Vô Ảnh, và người trước đó nữa…là vấn đề với Illumgand.

Nỗi bứt rứt trong lòng đã làm tê liệt suy nghĩ của tôi một cách đẹp mắt.(-.-)

Đây là một cơ hội tốt.

“Silver One, [Lapushka]” (Makoto)

Tôi ngừng sự chuyển động mà không niệm chú và cố tình trộn một câu niệm và tạo thành một thần chú bằng cách bộc lộ ma lực.

“Mọi người lùi lại!! Một câu thần chú cường hóa; thời gian kích hoạt nhanh một cách kỳ lạ!”

"!!"

Với niệm chú vượt quá 5 giây một chút, đủ để cho kẻ địch biết là thể loại phép thuật gì.

Từ ngón trỏ và ngón giữa tôi mở rộng ra, một cây kim ma lực còn ngắn hơn và hẹp hơn một con dao găm xuất hiện.

Tôi sẽ để Giáp ma thuật tạm thời nghỉ ngơi trong dịp này và chỉ để nó bảo vệ cơ thể.

Và sau đó, nhìn thấy trang bị và ngoại hình của gã đàn ông trước mặt tôi, tôi quyết định cách đối phó với hắn ta.

Tôi nắm lấy lưỡi của thanh katana bằng tay trái và làm chệch quỹ đạo của nó, rồi cứ như thế, tôi kéo cả thanh katana và hắn ta về phía mình.

"Chúc ngủ ngon." (Makoto)

“!!!! Tomo…ki-sama…”

Tôi đâm xuyên cái kim vào cổ gã đàn ông khá đẹp mặc dù hắn ta là đàn ông.

Chết ngay lập tức? Không không,việc này không phải hơi quá hấp tấp sao, Boss?

Chờ đã, tại sao tôi lại nói điều đó bằng tông giọng của Lime chứ?

Chà, không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ sử dụng một thần chú có thể dễ dàng khiến một người ở trong trạng thái chết hiển nhiên. Nhân tiện, tôi đã được chỉ dẫn điều này bởi Mio.

Tôi không biết nó là thể loại thần chú gì, nhưng nó là một loại thần chú bí ẩn mà tôi có thể biết được từ câu niệm của nó rằng nó khác với bình thường.

Khi tôi tách tay trái ra, cây kim ma thuật vẫn còn đâm xuyên cổ gã ta, và tên đẹp mã ngã rạp xuống đất. Hắn ta không hề di chuyển chút nào nữa.

Một cây kim tương tự lại kéo dài từ hai ngón tay của tôi.

Có vẻ như những người bị ảnh hưởng bởi sức mạnh quyến rũ của Tomoki đều được đưa ra chiến trường như nhau, nhưng vị trí ban đầu của họ chắc chắn không giống nhau. Có thể có những tai to mặt lớn trong nhóm người đó và những người kết nối với những tai to mặt lớn đó.

Trong trường hợp đó, chúng ta nên để họ trên sống dở chết dở, và sau đó, nhờ Tomoe điều tra họ để quyết định những gì chúng tôi nên làm.

Nếu cây kim chỉ được rút ra như vậy, họ sẽ chết, nhưng chà, nếu điều đó xảy ra, cứ coi nó như một vận rủi của họ vậy.

“Tôi nghĩ rằng ‘anh của hiện tại’ là vô vọng không cứu rỗi nổi nữa rồi. Nhưng, ngay cả khi như vậy, nếu những người ngoài kia mong chờ các anh tiếp tục được sống, cho ngày hôm nay…Tôi đang nghĩ đến việc để lại cho họ cơ hội đó. Cho tôi xin lỗi." (Makoto)

Còn lại 13 người.

Người có cấp độ cao nhất trong số họ là khoảng 400.

Hiện tại, tôi sẽ đảm bảo rằng họ không phải chết trong khi đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của họ.

Hãy nhanh chân lên nào.

◇◆◇◆◇◆◇◆

(Izumo’s POV)

“Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là các em sẽ sống sót. Ngay cả khi chúng ta chỉ nói về một kẻ địch, chúng đều mạnh hơn bất kỳ kẻ địch nào mà các em đã từng gặp. Không chỉ vậy, đây là một chiến trường thực sự, nơi các em sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra khi mỗi giây trôi qua. Izumo, em đã chuẩn bị cho điều đó, phải không?”

"VÂNG." (Izumo)

Một câu trả lời ngay lập tức.

Được kể về vụ việc xảy ra ở thành phố lớn thứ hai của Liên minh Lorel, Kannaoi, tôi đã không hề do dự một chút nào.

Những mạo hiểm giả cấp cao và những quý tộc có tầm ảnh hưởng đều biết rằng bất kỳ cư dân nào cũng muốn ở lại nhà hàng Chihiro Manrai, và nhà hàng cao cấp này đã bịtập kích vào nửa đêm.

Có Raidou-sensei ở nơi đó và cũng có các tùy tùng của thầy ấy.

Không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ thành phố sẽ ổn thôi.

Nhưng…hiện tại, ở nơi đó, có công chúa Iroha.

Tôi nghe nói rằng quân nổi dậy đang nhắm vào cô ấy.

Mặc dù vậy, nếu được hỏi rằng liệu tôi có phải đến đó không, thì sẽ là không. Ở đó đã có sẵn những lực lượng chiến đấu mà tôi thậm chí còn không chống lại nổi.

Nhưng cô ấy là vị hôn thê của tôi.

Tôi chỉ mới gặp cô ấy được một vài lần. Tôi không thể hình dung chính xác cô ấy trông như thế nào ngay bây giờ, nhưng tôi có thể nói cô ấy ra sao từ những bức thư của cô ấy.

Chắc chắn rằng tôi có cảm xúc ấm áp xen lẫn ngưỡng mộ đối với cô ấy.

Tất nhiên, chúng tôi không có quan hệ thể xác. Rốt cuộc thì công chúa vẫn còn trẻ.

Nếu được hỏi đây có phải là tình yêu với người khác giới hay không, tôi sẽ không thể trả lời được.

Tôi chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh và bảo vệ cô ấy.

Tôi muốn là người bảo vệ cô ấy.

Tôi muốn loại bỏ những nguy hiểm rình rập cô ấy.

Khi tôi nghe được tình hình từ Shiki-san, tôi tự nhiên nghĩ đến điều này.

Tôi đã nghĩ về việc gặp cô ấy trong một tương lai không xa.

Cho dù đó có là ước mơ của tôi, hay chỉ là việc hoàn thành nghĩa vụ của bản thân khi cô ấy trở thành công chúa của Kannaoi; tôi muốn trò chuyện cho đến khi chúng ta đạt được sự thấu hiểu, và sau đó…bất kể nó mang lại kết cục như thế nào, tôi sẽ không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với cô ấy.

Dù sensei có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không muốn để tất cả lại cho thầy ấy.

Sensei đã từ chối để tôi đi cùng thầy ấy, nhưng ngay bây giờ, những gì tôi muốn làm rất rõ ràng.

Tôi hiện tại đã có kinh nghiệm sinh sống ở trong Học viện. Tôi đã nâng cao trình độ của mình lên một mức kha khá. Tôi có một lời thề rõ ràng, một niềm tin rõ ràng mà trước đây tôi chưa từng có.

Tôi phải đi thôi.

“Thật là một khuôn mặt đẹp đẽ em đang mang trên mình, Izumo. Mọi người ai cũng vậy. Thầy sẽ nói vậy với sự tự tin ở đây. Một khi các em sống sót trở về từ điều này, các em sẽ hoàn toàn vượt qua sức mạnh bình thường của một học viên.Các em thậm chí còn có thể đạt được một bước tiến lớn sẽ kết nối với tương lai phía trước của mình. Vậy thì, xuất phát thôi. Hãy chắc chắn rằng không quên gửi lời chào tới Waka-sama nhé.” (Shiki)

"VÂNG!!"

Nhiều giọng nói chồng chập lên nhau.

Không biết hiện tại tôi đang có biểu cảm như thế nào.

Ít nhất, tôi đã không cảm thấy sảng khoái như vậy kể từ khi hiểu được khái niệm về aria chuyển động và bắt đầu áp dụng nó.

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi.

Shiki-san cầm quyền trượng của mình bằng cả hai tay và vẽ một vòng tròn.

Như mọi khi, không hề có niệm chú.

Bên trong vòng tròn được vẽ đầy những sương mù dày đặc trắng xóa đang tỏa ra.

“Ừ, Izumo-kun của hiện tại thật sự rất tuyệt vời. Nếu cậu mà không có hôn thê, tôi có thể đã yêu cậu mất rồi." (Yuno)

Yuno dành cho tôi một lời khen ngợi mà tôi không thể biết được cô ấy đang nói đùa hay đang nghiêm túc nữa.

Mỗi khi cô ấy nói rằng nếu cô ấy phải kết hôn với ai đó, cô ấy sẽ phải là vợ cả hoặc cô sẽ không muốn cưới xin gì nữa, đó chắc hẳn phải là một trò đùa.

Nếu đó là một cuộc hôn nhân với con gái thứ hai của một thương gia thì vẫn có khả năng,nhưng rất bất khả thi để cô ấy trở thành vợ đầu của tôi.

Ngoài ra, Thương đoàn Rembrandt chắc chắn không phải là một thương đoàn buôn bán giàu có đơn giản.

Tôi nhìn xung quanh.

Jin, Amelia, Misura, Daena, Sif và Yuno; những người đồng đội đầu tiên mà tôi có thể dựa vào với cái cuộc sồng vốn dĩ luôn khô khan của tôi suốt thời gian qua.

Tôi đã nghĩ về việc đi một mình đến Kannaoi, nhưng họ nói rằng họ sẽ đi cùng với tôimột cách rất tự nhiên. Họ là những người bạn tốt nhất mà tôi có.

Ngay cả khi Shiki-san đã nói với họ về những mối nguy hiểm, quyết định của họ vẫn không thay đổi.

Nếu tôi không biết những gì phía sau màn sương mù này là một bãi chiến trường, tôi chắc chắn đã khóc.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần và đeo lá bùa hộ mệnh mà Shiki-san đã phát cho mọi người. Một trang bị mà thầy ấy đã nói với chúng tôi là không được bỏ ra dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Giờ thì, đi thôi nào.

Tôi đứng ở đằng trước và bước vào màn sương mù.

Chúng tôi không phải đi qua một hành lang đầy sương mù, tôi chỉ đơn giản nhìn thấy những công trình hoài cổ của Lorel. Ở nơi đó, có một người đang làm việc tại Thương đoàn Kuzunoha, Lime-san, và một cô gái mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

Và còn nữa…

"Izumo-sama?"

"Công chúa Iroha." (Izumo)

Có một vài người đang mặc trang phục của Lorel.

Cả hai chúng tôi đều gọi tên của nhau.

Từ phía sau, tôi nghe thấy giọng Yuno nói ‘Cảm ơn vì bữa ăn~’, nhưng tôi phớt lờ nó. Và sau đó, tôi cũng nghe thấy một âm thanh cộc lốc kèm theo là ‘Oái, đau lắm đó Onee-chan!’, nhưng tôi cũng phớt lờ cái đó.

Thiệt tình, những chuyện như vậy lạixảy ra thực sự sao?

Cả hai chúng tôi đều không biết mình trông như thế nào, tuy nhiên, cả hai đều biếtngười đối diện bản thân là ai ngay khoảnh khắc đôi mắt chúng tôi chạm nhau.

Nếu ước mơ của tôi, hạnh phúc của người này, nghĩa vụ của tôi đối với gia đình và nhiều bổn phận khác của tôi, tất cả đều kết nối với nhau, thì sẽ không có gì hạnh phúc bằng.

“…”

Sau khi gọi tên cô ấy, tôi tràn ngập những cảm xúc đến mức không nói lên lời.

Ah, tôi yêu cô gái này.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy ở Hàn lâm Trấn.

Tôi có thể tuyên bố rõ ràng điều này.

“À, ra là Izumo huh. Và Jin cùng những người khác nữa. Anh đã nghe về ‘tình cảnh’ rồi. Rất vui được gặp cô cậu ở đây. Chào mừng đến với chiến trường”. (Lime)

"Lime-san." (Izumo)

“Rất xin lỗi, nhưng cuộc hội ngộ tình cảm sướt mướt thì hãy để sau đi. Chúng ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu. Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt và rời khỏi thành phố. Và ưu tiên cao nhất là tập hợp lại với Boss –Raidou-sama.” (Lime)

"V-Vâng!"

“Jin, anh nghe nói rằng cậu vừa mới rời khỏi giường bệnh, nhưng đây là quyết định của cậu. Vì cậu đã đến, cậu sẽ phải đạt được kết quả”. (Lime)

"…Tôi biết rồi." (Jin)

Jin đáp lại những lời chỉ dẫn thay cho tôi.

Cậu ấy đã không ra ngoài trong suốt một khoảng thời gian kể từ khi bị thương, nhưng tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Jin vẫn chưa nói gì với chúng tôi cả. Nhưng với sự quyết tâm nằm trong đôi mắt ấy, không nghi ngờ gì rằng cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

…So với điều đó…tôi thậm chí còn đang làm gì đây?

Trong một khoảnh khắc, tôi hoàn toàn quên mất chúng tôi đang ở trong tình huống như nào.

Được rồi.

Tôi sẽ bảo vệ công chúa Iroha. Ngay cả khi khả năng của tôi kém cỏi, tôi đã đến đây để bảo vệ cô ấy.

“Anh đã nghe rất nhiều về sức mạnh của côcậu từ Anh đại Shiki. Hãy gói gọn lại phần giới thiệu bản thân trong khi chúng ta thoát khỏi nơi này. Điều quan trọng là sự an toàn của công chúa Iroha. Việc bảo vệ công chúa trước hết sẽ do những người hầu gái đảm nhiệm. Đó là lý do tại sao, không cần phải suy nghĩ làm việc theo nhóm không cần thiết. Trong những trận chiến, cô cậu chỉ cần làm việc theo nhóm bình thường với đồng đội của mình để bảo vệ công chúa Iroha." (Lime)

"…Đã hiểu." (Misura)

Misura gật đầu.

Thật là yên tâm.

Nếu anh ấy nghiêm túc thực hiện việc bảo vệ, tôi cảm thấy như việc trốn thoát và bảo vệ công chúa có thể thực hiện được cùng một lúc.

"Vậy thì, đi thôi nào. Anh đã nói cho công chúa và những người khác về lộ trình rồi. Một khi chúng ta đi ra ngoài, đừng tin bất cứ ai cả. Ngoài ra thì…”(Lime)

“…”

Lime-san liếc nhìn Sif và Yuno, và chỉ trong một khắc, anh ấy dừng lời nói của mình.

“…Đừng do dự. Về phía kẻ thù, có những kẻ với cấp độ cao hơn của cô cậu và có nhiều kinh nghiệm hơn, hầu hết trong số chúng sẽ không ngần ngại gϊếŧ bất cứ ai ở đây ngoại trừ công chúa đâu, nếu không muốn nói là tất cả." (Lime)



Với một giọng điệu vô cùng lãnh đạm, không có chút cảm xúc nào mà tôi chưa từng thấy của anh ấy trước đây, Lime-san tiếp tục.

“Đó là lý do tại sao, đừng do dự. Bất kể đó có là ai, bất cứ ai đang hướng lưỡi dao của chúng vào cô cậu, đừng suy nghĩ gì cả và cứ việc chém hạhết tất cả bọn chúng. Có đến hàng triệu người đã chết trong khi vẫn còn đang suy nghĩ đấy. Cô cậuhãy đảm bảo rằng bản thân không bao giờ phải nằm trong số đó.” (Lime)

“…Cảm ơn anh rất nhiều, Lime-san.” (Izumo)

Người ta có thể cảm nhận được một sự tử tế không đơn giản là qua giọng nói của anh ấy.

Những từ ngữ biết ơn thành thật thoát ra từ miệng tôi.

Giờ mới nghĩ lại, tôi đã bao giờ cảm thấy thực sự biết ơn trước những lời cảnh báo từ trước khi gặp sensei chưa nhỉ?

“Anh sẽ nghe lòng biết ơn của cậu vào bữa sáng ngày mai. Chắc chắn đấy. Giờ thì, xuất phát!!" (Lime)

"VÂNG!"

Đôi mắt tôi va chạm với đôi mắt của công chúa Iroha.

Như tôi nghĩ, một cảm giác ấm áp đang dâng trào lên.

Tôi mạnh mẽ kiềm chế lại và tập trung ý chí chiến đấu của mình — để có thể bảo vệ.

“Izumo-sama và các đồng đội của ngài! Tôi là Akashi! Tôi làm công việc vệ sĩ của Iroha-sama. Có thể chỉ trong một thời gian ngắn nhưng, tôi rất mong được làm việc với cácngài. Vậy thì, trước hết, hãy thoát khỏi khách sạn! Đi theo tôi!" (Akashi)

“Đây cũng vậy nhé. Vệ sĩ của Iroha-sama, tên là Yuduki. Tôi sẽ không coi các ngài như những học viên, mà như các đồng đội thân cận của công chúa. Tất cả những lời bào chữa như ‘đây là lần đầu tiên của tôi’ là không thể chấp nhận. Cố gắng lên nhé, được chứ?” (Yuduki)

“Tên tôi là Shougetsu, Izumo-sama. Để có thể quyết định ngày cưới, chúng ta hãy cùng vượt qua đêm dài này!” (Shougetsu)

Tôi sẽ làm được.

Ngay cả khi tôi phải bỏ ra tất cả những gì tôi níu giữ trong cơ thể mình.

Nếu vẫn chưa đủ, tôi cũng sẽ đem ra mọi thứ trong tương lai của bản thân!

Tôi sẽ đưa Công chúa đến chỗ của sensei.

Tất cả chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến đó!