“Tại sao mỗi khi Boss nhúng tay vào thì mọi thứ cứ như ở giữa một thành phố ma ám chứ?” (Lime)
Tiếng hét còn không thèm kiềm chế của Lime vang vọng khắp các hành lang.
Anh chỉ đơn giản là chờ đợi sự trở lại của cấp trên ở Kannaoi -không, trong cái khách sạn siêu cao cấp nổi tiếng ởLorel về độ an toàn này.
Đây là môi trường an toàn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mà anh từng đến đất nước này một mình, và việc duy nhất anh phải làm bây giờ là trông trẻ.
Một cuộc gọi đột ngột như thế không phải là điều gì đó quá khó khăn đối với anh.
Nhưng hiện tại… nhân viên kiêm gián điệp của Thương đoàn Kuzunoha, Lime Latte, đang phải đối mặt với nguy hiểm còn lớn hơn cả lần anh vừa mới đến nơi này, hơn nữa, là khi phải cắm trại trong rừng.
Đó là một đơn vị không chỉ được vũ trang đầy đủ mà tất cả còn mang đôi mắt của những kẻ cuồng tín.
Một nhóm người rắc rối và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những con ma vật đang chạy loạn.
Bây giờmới quá chạng vạng một chút, khi các hoạt động về đêm sắp sửa bắt đầu.
Nghĩ vềtình hình trị an của thành phố và địa thế đặc biệt của cái khách sạn này thì khả năng xảy ra một cuộc tấn công là gần như bằng không.
Limequá quen với công việc gián điệp (núp lùm) của mình đã đánh giá như vậy, và còn đang mong đợi món cơm rang cho bản thânvào bữa tối.
Nhà hàng Chihiro Manrai đã phản ứng khá tốt và đã thành công trong việc chặn đứng cuộc tấn công, và khả năng sơ tán khách khứa đến nơi an toàn của họ cũng rất hoàn hảo.
Vậy thì, tại sao Lime lại ở trong một tình trạng căng thẳng như thế?
Bởi vì anh nhận thấy rằng động thái của đám quân nổi dậy rõ ràng là nhằm vào nhóm của Lime - đặc biệt là, nhóm của Osakabe Iroha đang ở cùng phòng với anh.
Trên hết, có một thực tế là quân nổi dậy bao gồm những người có sức mạnh vượt trội.
Đây là một cuộcđột kích ban đêm.
Có nghĩa là, bây giờ chúng đã bị chặn đứng, những kẻ tấn công sẽ trở thành phía gặp bất lợi. Lẽ ra phải là thế, vậy mà,khí thế của đối phươngvẫn không sa sút.
Toàn bộ đơn vị được tổ chức lại một cách nhanh chóng, và nhuệ khí của họ vẫn còn sôi sục, có một đơn vị đang cố gắng nhắm tới cái đầu của Iroha.
Việc Lime muốn ôm đầu trong đau đớn là điều khá hiển nhiên.
Nếu việc chỉ đơn giản là chạy trốn, nó sẽ khá đơn giản đối với anh, nhưng ngay lúc này, anh còn phải bảo vệ Iroha cùng với những đồng đội của mình.
Tất nhiên là sẽ rất khó để chỉ huy một cuộc tẩu thoát với cả một nhóm người.
Cũng có một số người đang đánh chặn bọn họ. Kẻ thù không hề ít một chút nào.
Ngay cả khi đó là Thương đoàn Kuzunoha, tình hình cũng không ổn.
“Tch!! Bọn khốn đó đã bắt kịp chúng ta rồi!” (Lime)
Khả năng cảm nhận hiện diện mà anh đã mài dũađể làm gián điệp đã cho anh biết rằng có một số sự hiện diện đã bắt đầu di chuyển theo nhóm về phía bọn họ.
Anh nhanh chóng giao tiếp bằng mắt với các đồng đội là á nhân của mình, để Iroha và những người khác đi trước như thể thu hút mọi sự chú ý về phía họ, và với tay, anh giao tiếp bằng các dấu hiệu và tạo thành vòng bảo vệ ở phía sau.
"Cho đến khi Boss quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ không để một ai bị thương!" (Lime)
“Tôi không biết chúng đang cố gắng làm gì, nhưng chúng khá to gankhi quyết đấu với chúng ta đó!! Nếu chúng chỉ là những hân tộc (hyumans) nhàm chán, tôi sẽ nghiền nát chúng mà không nương tay đâu!”
Người đầu tiên đáp lại tiếng thét của Lime là scylla duy nhất của Thương đoàn Kuzunoha, Levi.
Sau thất bại ở vùng núi tuyết, cô ấy đã trau dồi sức mạnhcủa mình nhiều hơn nữa, và trong thâm tâm cô rất vui vì đã kiếm được thêm việc để làm.
Đối với Levi, người có mục tiêu hàng đầu là theo đuổi những cuộc chiến và sức mạnh, công việc huấn luyện hằng ngày cho những người rời đi ở bên ngoài Asora hơi nhàm chán.
Cuộc triệu tập đột ngột khiến cô mong chờ những gì liên quan đến nó, vì vậy đối với cô, sự kiện bước ngoặt này đã đánh trúng vào tâm lí của cô.
Cả hai vào tư thế chiến đấu trước sự hiện diện thù địch đang nhanh chóng tiếp cận.
Vì anh coi việc bảo vệ mục tiêu và thoát khỏi khách sạn là ưu tiên hàng đầu, nên những người duy nhất còn ở lại là hai người họ.
“…Ara, trượt mất rồi sao. Điều này kỳ lạthật đấy. Ta đã nghĩ rằng không có sai lầm nào ở đây chứ."
(Tệ thật…) (Lime)
Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ.
Một người phụ nữ lặng lẽ xuất hiện từ phía cánh cửa đã bị biến thành tro.
Nhân tiện,những gì vang vọng trong khu vực là âm thanh của những cái bẫy đã được kích hoạt do Lime và nhà hàng Chihiro Manrai thiết lập trong vườn.
Lime, người nghe được giọng nói và thanh âm của cô ta, cả bản năng và lý trí của anhđangréo lên nguy hiểm.
Nhờ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với Tomoe là sư phụ của mình, Lime đã cảm nhận được mối nguy hiểm từ người phụ nữ được trang bị tận răng như quân đội của Liên minh Lorel này.
Cảm giác giống như lần anh chứng kiến sức mạnh của anh hùng, hay thậm chí còn hơn thế nữa.
“Này, mấy kẻ lạ mặt .Iroha con gái ta, nó đâu rồi?”
“…”
“…Người phụ nữ này là tuyệt nhất.” (Levi)
Lime đanh mặt lại.
Nếu cô ấy để lộ rasát khí của một người mẹ đang cố gắng giành lại con gái mình, đó sẽ là một điều rất bình thường.
Nhưng đây không phải là trường hợp đó.
Người phụ nữ đứng trước mặt bọn họ đang phát ra thứsát khí và sự thù địch không hề che giấu đối với Lime và Levi với tình cảm không phải dành cho con mình mà dành cho một người khác, trong khi cô ta vẫn đang lặng lẽ cười.
Nói cách khác, nó thật xấu xí.
Đó là lý do tại sao Lime giữ nguyên sự im lặng và đơn giản thủ thế với thanh kiếm của mình trong khi giữ thái độ thận trọng cao nhất.
Mặt khác,Levi nở một nụ cười nguy hiểm trên khuôn mặt của mình trước khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ kia và đánh giá cô ta là một đối thủ đáng để tung sức.
Scylla căm ghét hân tộcmột cách tự nhiên.
‘Nó tương tự như kiểu một số người không thể chịu đựng được gián về mặt sinh lý’ là cách mà Makoto mô tả, nhưng có lẽ nó còn tệgấp vài lần hơn thế nữa.
Không phải là cái cảm giác thôi thúc khiến bọn họ muốn trốn tránh, mà khiến bọn họ muốn gϊếŧ hết đối phương, cho nên nó hoàn toàn là phản ứng tự nhiên.
Trong trường hợp của Levi hiện tại, nó chỉ giới hạn ở những hân tộc "mạnh mẽ", nhưng bản năng tự nó vẫn đang tồn tại trong cô.
Và ngay trước mặt cô ấy, có một kẻ thù thích hợp.
Với một người phụ nữ đáng để gϊếŧ chếtở ngay trước mặt, Lime đang nhìn về phía Levi đang có một nụ cười anh chưa từng thấy trước đây.
(Chuyện gì xảy ra cũng được huh. Về khoản số lượng, thìcó tầm vài chục tên, nhưng mấytênđó ngoài người phụ nữ kia ra thì có vẻ chẳng có gì to tát cả, và về phía chúng ta thì chỉ có hai người. Nếu việctrở nên tệ hại nhất, chúng ta chỉ cần chờ đợi Boss quay lại và mọi thứ sẽ được giải quyết theo cách này hay cách khác thôi.) (Lime)
Lime nhìn nhận tình hình một cách tích cực.
Không cần thiết phải gϊếŧ chóc kẻ thù một cách vô nghĩa.
‘Chúng ta nên khiến chúng tự tiết lộ càng nhiều quân bàichúng có càng tốt trong khi câu thêm thời gian’, là những gì Lime nghĩ trong khi anh ấy sắp xếp suy nghĩ của mình khi…
"Uugh?!" (Levi)
"Levi?!" (Lime)
“Cánh tay mảnh khảnh y hệt vẻ ngoài của nó. Cũng giống như gạt đi một cành tre thôi. Ngươi đó, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi là gì? ”
"Ngươi—!!" (Levi)
Cánh tay phải của Levi bay ra xa.
Nó đã bị chém đứt.
Bóng dáng người phụ nữ vẫn đang nằm trong tầm mắt của Lime.
Anh không thể thấy bất cứ chuyểnđộng nào ngoài miệng của cô ta.
Levi méo mặt vì đau đớn trong giây lát, nhưng ngay sau đó hét lên một tiếng giận dữ và lao về phía người phụ nữ với một biểu cảm vui mừng.
Cô ấy có lẽ đã quên mất Lime.
Trong khi đang suy nghĩ đến một khả năng khi nhìn thấy biểu hiện của đồng đội, Lime bắt đầu theo dõi.
Tăng cường sức mạnh cho Levi nhiều nhất có thể, phân tích kẻ địch, và đẩy thế trận sang hướng có lợi cho họ.
Đó là công việc thông thường của anh.
(Không có dấu hiệu cho thấy cô tađang sử dụng kỹ năng. Nhưng cô ta đã làm gì đó với thứ vũ khí trong tay mình. Nếu mình nhớ không nhầm thì…đó làmột cây naginata. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đã cắt đứt cánh tay của Levi bằng thứ đó. Mặc dù rất ít, nhưng mình có thể nói rằng nó có dính máu của scylla trên đó. Có nghĩa là mầm mống của kĩ thuậtbàn tay đó chính là kỹ năng và sức mạnh cơ thể tuyệt vời của cô ta. Nói cách khác, nó không thực sự là một kĩ thuật bàn tay, mà là một kỹ năng cao cấp. Chờ đã, điều đó đâu có quan trọng bây giờ.Nó đơn giản chỉ là tình hình bây giờ rất tệ.) (Lime)
May mắn thay, Lime đã trải nghiệmq ua một chút kỹ năng tương tự.
Vào thời điểm cấp trên Tomoe của anh đang tập luyện mánh đòn Iai, anh ấy đã nhìn thấy những cảnh tượng tương tự như thế này một vài lần.
(Thật đáng sợ khi khả năng của người phụ nữ này sắc bén và còn im lặng hơn của Đại tỉ. Không nghi ngờ gì nữa khi cô ta chính là một chuyên gia... Nhưng ngay từ đầu, Đại tỉđã có thể vung vẩy thanh katana một cách sắc nét như vậy mà không qua sự hướng dẫn của bất kì ai bản thân nó đã khá là quái lạ rồi. Vũ khí thì khác hẳn, nhưng người phụ nữ này quả thực là một đối thủ khó nhằn. Chết tiệt!) (Lime)
Đầu tiên, khiến cho đối phương di chuyển.
Bằng mọi giá, đập tan đối phương.
Lime và Levi cùng tiến tới một kẻ địch, nhưng suy nghĩ của họ thực tế như là nước với dầu vậy.
“Ara ara, thậm chí còn không thể tự giới thiệu bản thân mình sao? Được thôi. Nếu ngươi định ăn năn hối hận với cuộc đời mình, điều đó cũng ổn thôi. Không cần biết đối thủ là ai, thật sự không tốt nếu sau cùng ta không thể hiện sự tôn trọng”.
Với bản năng của mình tăng đến cực hạn, nửa thân hân tộcdưới của Levi đã trở lại thành hình8 chiếc chân bạch tuộc đen sì, và cô ấy đang thực hiện đòn tấn công dữ dội chỉ khả thi với dạng cơ thể như vậy.
Kết hợp với nhịp đánh của cô ấy, Lime tham gia cuộc chiến với sự phối hợp hoàn hảo của ma thuật và kiếm kĩ.
Người phụ nữ hơi mở to đôi mắt nheo lại của mình trong khi đẩy lùi đòn tấn công của hai người và tung ra những đòn tấn công sắc bén của riêng mình. Và với một chất giọng khiến người ta cảm thấy thoải mái, cô ta tiếp tục nói.
“Ta làngười của gia tộc Osakabe, Kasumi Haruka. Là người phụ nữ trong tương lai không xa sẽ dâng tặng cả thành phố và đất nước này cho tình yêu đích thực của ta khi ta ở bên cạnh anh ấy”. (Haruka)
“Levi! Cái tên của kẻ sẽ nghiền nát ngươi! Hãy nhớ lấy nó!” (Levi)
“Bình tĩnh đi, đồ quái vật. Tùy thuộc vào cách nó được sử dụng, ngay cả một người như ngươi cũng có thể được Tomoki-sama chấp thuận đó.” (Haruka)
"Tch!"
Thanh katana của Lime đã bịcầu vai của Haruka làm chệch hướng một cách khéo léo.
Và khi điều đó xảy ra,lưỡi thanh naginata đã chém hụt Lime trong gang tấc, anh cố gắng thực hiện một đòn tấn công nối tiếp, nhưng đã bị đẩy lùi bởi thanh naginata đang quay lại.
“Ngươi khá là mạnh mẽ đấy. Tuy nhiên, ngươi lại không biết cách sử dụng một thanh katana. Ngươi không hề có một chủ nhânđích thực. Nó phải chăng là phong cách tự học sao?” (Haruka)
“Có điều gì không ổn với điều đó à? Xin lỗi nhé, nhưng tôi là một kẻ mới học dùng katana thôi.” (Lime)
“Không không, khi ngươi đã trở thành đồng đội phục vụ dưới trướng Tomoki-sama, ta sẽ dạy ngươi những điều cơ bản. Hãy yên tâm đi, ngươi có khá nhiều tài năng đấy." (Haruka)
"Thật tệ nhưng, tôi đã có một người chủmìnhnguyệnphục vụ, vì vậy tôi ổn mà." (Lime)
“Fufufu, bọn chúng đều nói những thứ tương tự như thế lúc đầu. Nhưng chỉ sau vài ngày, trái tim chúng sẽ thay đổi hoàn toàn. Dù sao thì chủ nhân của bọn ta cũng là một người rất tuyệt vời." (Haruka)
“…Vậy còn nếu côchuyển sang phe chúng tôi thì sao? Với sức mạnh giống như quái thú đó của cô, cô sẽ rất hữu dụng ở cả chỗ của chúng tôi. Ngay cả điều đó mà cái đầu của côcũng không tiếp thu được! Nếu là Boss của chúng tôi, cậuta có thể xử lí mọi chuyện dễ dàng!” (Lime)
"…Ngươivừa mới nói cái gì?" (Haruka)
“Tôi nói là, thay vì phục vụ hạng ruồi nhặng như anh hùng Đế quốc kẻ dễ dàng bị Boss của chúng tôi vả như con như thế, cô nghĩ sao nếu chuyển sang phục vụ dưới trướng người chủ của chúng tôi, Raidou?! Ấy chà?!” (Lime)
Một lưỡi kiếm vô hình đánh bay thanh katana của Lime đi.
Nó có lẽ cũng giống như khi cánh tay của Levi bị cắt đứt.
Nhân tiện, cánh tay của Levi đã hoàn toàn hồi phục. Được bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp dùng như vũ khí và áo giáp, cô ấy có thể thoải mái di chuyển cánh tay đó xung quanh.
Vì vậy, cuối cùng nó cũng được tái tạo.
Lime cảm nhận một chút thành tích vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh ta là đáng giá.
Và hiện tại, nó không hoàn toàn là tình hình như trước nữa.
Lần này, mặc dù hơi lag nhưng anh có thể thấy tay của cô ta mờ đi trong giây lát.
Chuyển động và tốc độ; đó là một kỳ tích như thể đây là hìnhmẫu của những điều đó. Tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp được, đó là những gì Lime đánh giá.
Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thứ như thế này, và việc cố khiếncho mắt quen với điều đó trong thực chiến là không thực tế.
Đó là lý do tại sao, bằng cách thu thập thông tin về chuyển động toàn bộ cơ thể của Haruka và thói quen của cô ta, anh ấy phải đọc được quỹ đạo và phạm vi đòn đánh.
Có thể tìm ra một trong những quân bài của Haruka chỉ bằngngôn từ là rất thành công.
(Nó vẫn hoàn toàn là một bí ẩn làm sao mà cô ta có thể xoay sở chuyển động như thế với một thanh naginata không có thứ gì tương tự như là bao kiếm. Bằng cách nào đó cô ta đã thành công tiến lên được một bước nữa. Bây giờ, tôi đang trông cậy vào cậu đây, anh bạn nhỏ. Nếu cậudẫn được các vị khách đến chỗ Boss, chiếnthắng của chúng ta sẽ được định đoạt…Wa?) (Lime)
Sai lầm của Lime hoàn toàn không phải là do một mình anh ta gây ra.
Xỉa xói Tomoki, nói cái tên Raidou ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự bất mãn; rốt cuộc anh ta gần như không thể hiểu được ý nghĩa của điều đó vào thời điểm này.
Đôi mắt của Haruka ánh lên sự tức giận.
Trong nháy mắt, sự tức giận đó biến thành căm ghét, và trên hết, cô ta trừng mắt lênnhìn Lime với một cái gì đó gần với sự thù hận.
"!!"
Levi, người đang mải mê tham gia vào cuộc chiến, đã lùi xa trước bầu không khí dị thường phát ra.
Lime chết lặng trong giây lát trước sự thay đổi của Haruka, nhưng tự khiển trách bản thân vì đã cứng người và ngay sau đó theo sát Levi.
"Raidou tốt hơn Tomoki-sama, ý ngươi là thế sao?" (Haruka)
“…Ít nhất, Boss của chúng ta cũng không sử dụng mị dược để tuyển mộ người.” (Lime)
“Nó chỉ đơn giản là một công cụ cần thiết để dạy những kẻ khác một cách hiệu quả về sức hấp dẫn của Tomoki-sama. Việc không để cho thuộc hạcủa hắn sử dụng kỹ thuật hiệu quả nhất là bằng chứng cho thấy kẻ tên Raidou đó không đủ trình độ với tư cách cấp trên”. (Haruka)
“Bỏ qua việc Waka-sama có bất tài hay không…” (Levi)
(Này Levi, côđáng lẽ không nên nói ‘bỏ qua việc’ ở chỗ đó chứ.) (Lime)
Giọng nói trong tâm can của Lime gần như thoát hẳn ra ngoài.
Lý do tại sao anh cố gắng ngăn cản nó một cách an toàn là vì bầu không khí mà Haruka đang phát ra dần đi vào vùng nguy hiểm. Đó là một trong số ít những phước lành mà sự căng thẳng này mang lại.
“Từ những gì tôi đã nghe, cậu ta đã khiến cho anh hùng Đế quốc phải sống dở chết dở. Chắc chắn rằng Waka-sama là kẻ mạnh mẽ hơn. Nếu tôi đang định phục tùng ai đó, tôi nhất định sẽ chọn người mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tại sao tên Tomoki-sama này thì khỏi phải bàn. Hiểu rồi chứ?" (Levi)
"…Sống dở…chết dở?" (Haruka)
Đó là cú chốt hạ.
Đó là những lời nói mà ngay cả bản thân Haruka cũng không biết trong suốt cuộc đời mình làm bùng lên cơn tức giận thực sự của cô ta.
Sự tức giận của cô ta với bản thân vì đã trót yêu nhầm một gã đàn ông, sự tức giận của cô ta vì đã ngủ với một gã trai đội lốt của một người chồng, sự tức giận của cô ta vì đã nhiều lần thì thầm những lời đường mật với hắn ta, sự tức giận mà cô tanhắm thẳng vào người cha của Iroha; đó đều là những tia lửa nhỏ so với cái này.
Những lời nói rằng chúng đã làm tổn thương người đàn ông mà ‘định mệnh’ chỉ định là tình yêu đích thực của cô. Thực tế là họ không chỉ có mối quan hệ đối địch, chúng còn trực tiếp làm tổn thương ‘anh ấy’.
Nó không phải là việc có thể dễ dàng tha thứ.
Raidou và Thương đoàn Kuzunoha không còn đơn giản là kẻ thù của Tomoki nữa; trong lòng Haruka, chúng đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với cô ta.
“…”
“…”
Tay trái của Haruka đặt trên đỉnh của thanh naginata.
Lime, người có một suy nghĩ đơn giản như "cô ta sẽ sử dụng cả hai tay bây giờ nè" đã phải há hốc miệng.
Thanh naginata tách ra.
Tay trái trở lại vị trí trước kiacủa nó với cùng chuyển động —với một thanh naginata khác trên tay.
Song naginata.
Từ những thanh naginata màu đen và trắng, ma lực có màu sắc tương ứng đang thoang thoảng từ chúng.
Một thứ vũ khí xa lạ, và trên hết, một phong cách chiến đấu không xác định.
Lime chợt nhớ ra điều gì đó. Tại một bước ngoặt của cuộc đời anh ấy có cảm giác như nó đã xảy ra từ rất lâu ở trong quá khứ rồi. Hình bóng của người cấp trên phóng ra ngọn lửa có thể lập tức biến từng đợt ma vật xuất hiện trong vùng đất hoang thành than trong khi cười vang với một nụ cười sảng khoái.
“Ta không quan tâm đến gã đàn ông đó nữa. Ta sẽ gϊếŧ hắn ta. Về con quái vật, ta sẽ xé nát tứ chi trước khi giáo dục lại cô ta. Giai đoạn kiên nhẫn đi tuyển mộ đã kết thúc. Rốt cuộc thì bọn tacũng chưa lấy lại được Iroha”. (Haruka)
“Chờ đã, Lime. Lúc này đây, tôi lại nhớ đến Mio-sama.” (Levi)
“Đây cũng vậy. Tôi đang nhớ về Đại tỉ Tomoe.” (Lime)
Ngay cả khi người mà họ nhắc đến là khác nhau, họ vẫn là hai người đứng đầu của Asora.
Nghĩ rằng chỉ cần có liên quan đến Makoto, Lorel mà họ có thể dễ dàng đến một mình sẽ trở nên nguy hiểm đến như vậy.
Với cảm giác muốn ngước nhìn lên bầu trời, Lime chuẩn bị để đυ.ng độ với Haruka bằng tất cả các kỹ năng và kỹ thuật mà anh có.
“Tôi từng là một mạo hiểm giả được rèn luyện bên trong vùng đất hoang. Đừng nghĩ rằng cô sẽ có thể gϊếŧ tôi một cách dễ dàng”. (Lime)
“Tất nhiên. Đừng có nghĩ rằng ngươi có thể chết một cách dễ dàng.” (Haruka)
◇◆◇◆◇◆◇◆
Thành phố hiện đang quằn quại trong đau đớn.
Khói đang bốc lên từ nhiều khu vực và nhiều tiếng la hét có thể nghe thấy rõ ràng từ đằng xa đã cho tôi ấn tượng đó.
Đây là lần thứ ba tôi thấy một khu dân cư lớn bị cuốn vào một cuộc chiến theo cách này huh.
Học viện trấn, thủ đô của Limia, và giờ là ở đây.
Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy bất kể đó là điều gì, trái tim tôi vẫn không dao động nhiều.
Tôi đang ở giữa nơi mà nóxảy ra, và tôi đang cảm nhận trực tiếp cơn gió trên da thịt của mình, vậy mà, tôi lại đang nghĩ gì đây…khi đối diện với một khu sinh sồng đã bị biến thành chiến trường?
Ngay cả khi tâm trạng của tôi đi xuống, đó là vì những lý do khác. Ngoài ra, trong trường hợp lần này, mới chỉ vài phút trước thôi, tôi đã ở một nơi về cơ bản là thế giới của người chết.
Chỉ cần chúng ta còn sống, tất nhiên rồi đến một ngày tất cả đều sẽ nằm hòm và nghe mấy anh da đen nhảy quan tài trên nên nhạc astronomia.
Điều đó rõ ràng không có nghĩa là bạn sẽ bỏ rơi ai đó vì điều đó. Chỉ là…đúng là tôi đã bắt đầu cảm thấy rằng việc người ta đánh mất mạng sống của mình không phải là vấn đề quá bức xúc.
Không…phải chăng tôi đã có cái cảm giác đấy ngay từ lúc bắt đầu?
Từ những gì tôi có thể nhớ, tôi không nghĩ…không, không thể nào, phải không?
Người phụ nữ hân tộc mà tôi đã gϊếŧ đầu tiên, tôi…
“Waka?”
“…Hm?”
Tomoe đột nhiên gọi cho tôi.
Có vẻ như cô ấy đã nhận được sức mạnh từ Futsu được gọi là Long Mẫu, nhưng ngoại hình của cô ấy không thay đổi. Mặc dù nội lực của cô ấy đã tăng lên đáng kể.
Thay vì gọi nó là một sự cường hóa cơ thể, nó giống như một sự gia cườngma lực và kỹ năng… Đối với Tomoe, người đang nhắm tới trở thành một samurai, điều này có thể không phù hợp với sở thích của cô ấy.
Chà, trong trường hợp của Tomoe, sức mạnh thể chất của cô ấy dù sao cũng đã khá lớn rồi. Chỉ là vấn đề về cách sử dụng nó, và đó là điều mà chỉ có thể đạt được qua kinh nghiệm và rèn luyện, hoặc là tôi nghĩ như vậy.
“Nhìn có vẻ như đại lộ này đang bốc cháy nhưng, chúng ta nên làm gì trước đây?” (Tomoe)
“Waka-sama, tôi nghĩ chúng ta nên ưu tiên bảo vệ các cửa hàng nước tương, cửa hàng miso và khu chợ thực phẩm.” (Mio)
“Mio… Fumu, đểkhu chợquamột bên, nước tương và miso có thể dùng để làm rượu sake. Nếu chúng ta có được sự ủng hộ của họ, điều đó sẽ giúp các cuộc đối thoại trong tương lai trở nên dễ dàng hơn. Waka, tôi nghĩ đề xuất của Mio rất là tốt. Ngài nghĩ sao?" (Tomoe)
“…Đúng là càng nhiều mẫu thử càng tốt huh. Được thôi. Mio sẽ đi đến các nhà kho và sau đó sẽ là khu chợ. Tomoe sẽ…”(Makoto)
“…Tôi đang nghĩ về việc đối phó với đám ruồi nhặng sau khi xác nhận sức mạnh của mình và thể hiện nó. Tôi sẽ rất biết ơn nếu Waka đồng hành cùng mình.” (Tomoe)
“Tôi ổn với điều đó thôi. Vậy thì, hai người còn lại, hợp tác với Rokuya-san và nhómRose Garden sơ tán cư dân." (Makoto)
""Tuân lệnh!!""
Beren và Hokuto gật đầu mạnh mẽ.
Shii đang ở trong một tình trạng bất thường, vì vậy tôi đã cho cô ấy quay trở lại Asora. Tamaki đang chăm sóc cô ấy, vì vậy sẽ không có vấn đề gì với việc điều trị khẩn cấp. Ngay cả khi có điều gì đó xảy ra và cô ấy không thể xoay xở được, chỉ cần hỏi Shiki là được.
Và vì vậy, tôi sẽ đối phó với những kẻ đã bị ảnh hưởng bởi mị dược của thèng l*иgTomoki đang phát cuồng xung quanh đây huh.
Chà, đây sẽ là lần thứ ba tôi phải đối mặt với mấy thứ như thế này, vì vậy nó chắc sẽ ổn thôi.
Tôi sử dụng [Sakai] để hiểu biết sơ bộ về tình hình.
Hm, khách sạn đang bị tấn công.
Tôi rất mừng vì đã tăng cườngquân số ở đó để bảo đảm.
…Hở?
Có một kẻ ở xung quanh khách sạn khá là mạnh đấy.
Những người ở đó cùng với hắn là Lime và Levi.
Họ đang bị thương khá nhiều.
“Tomoe, xin lỗi. Lime và Levi đang gặp kha khá rắc rối ở khách sạn. Cô có thể đi đến đó không?” (Makoto)
“Hô~, mấy người đó hả. Hiểu rồi. Tôi hi vọng mình có thể tận hưởng thờ
gian nếu đó là một samurai. Vậy thì, tôi xin phép được đi ngay bâygiờ.” (Tomoe)
"Được." (Makoto)
Sau khi yêu cầu Tomoe quay về khách sạn, tôi quay lại xác nhận tình hình lần nữa.
Vẫn chưa có thương vong nào tại mấy nhà kho mà Mio đã đến.
Nhóm lính đánh thuê, Picnic Rosegarden, và Rokuya-san đã ở đây cùng với tôi chỉ mới vài phút trước, nhưng khi họ xác nhận tình trạng của thành phố, họ lập tức tách ra và bắt đầu hành động.
Có vẻ như họ sẽ ưu tiên giúp các cư dân sơ tán.
Có khoảng trên dưới ba trăm tên đang tấn công thành phố. Cấp độ của chúng đềukhá cao, nhưng số lượng lại ít.
Suy nghĩ về điều đó sau khi so sánh nó với quy mô của mấy tình cảnh khác mà tôi đã từng trải qua, tôi cũng thử trải rộng "Sakai" ra vùng ngoại ô của thành phố.
Oh.
Có một vài kẻ được vũ trang đang tiến đến Kannaoi.
Sẽ thật tuyệt nếu như chúng là đồng minh nhưng…oh, chúng là kẻ địch huh.
Ooh, Kannaoi thực sự đang gặp rắc rối rồi.
Có một nhóm người đang hướng tới thành phố này từ phía nam; tổng số vào khoảng một nghìn. Cấp độ tương tự như mấy kẻ đang tấn công ở đây; trung bình là khoảng 200.
Kannaoi đang sắp sửa thất thủ.
Tuy nhiên.
Chúng tôi đang ở đây.
Trước hết thì, hãy tập hợp lại với Iroha-chan và những người khác thôi nào.
Giờ thì, cô ấy đâu rồi—
“… Wa?!!!”
Khi tôi biết được vị trí của Iroha-chan, tôi bất giác thốt lên.
Tại sao...
Tại sao cậu lại ở đây hả, Izumo?! Hay đúng hơn là, tất cả các cậu!
Tôi biến đổi áo khoác sang màu đỏ và dịch chuyển đến nơi gần nhất với nhóm người đó.
Không, thực sự đấy, cho tôi một tí thời gian nghỉ ngơi đi chứ, mấy đứa trẻ Rotsgard này!