Gia tộc Osakabe đã cai trị Kannaoi trong suốt một khoảng thời gian dài, và có những vấn đề khiến họ phải đau đầu trong suốt khoảng thời gian đó.
-Ví dụ như, Đại mê cung của Yaso-Katsui.
Nó tồn tại từ trước cả khi gia đình Osakabe bắt đầu, nó có một cái tên cho riêng mình, và nó là một mê cung chưa được khám phá còn lâu đời hơn cả thành phố Kannaoi.
Mê cung được cho là nơi sinh sống của một Rồng Thượng Đẳng và đôi khi, nó sẽsinh ra một lượng lớn mamono (ma vật) có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho các khu dân cư.
Nhưng trong thời bình, bởi vì những nhà thám hiểm mà mê cung thu hút, nó trở thành mộtnguồn lợi to lớn. Nó giống như một con sôngmang đến lượng lớn phù sa một cách đều đặn.
Ngay cả khi nó rất nguy hiểm, mọi người vẫn thấy đáng để tập trungtại nơi đó.
Tận dụng hết tiềm năng của nó sẽ là một vấn đề mà thành phố Kannaoi có thể sẽ phải phiền não trong một thời gian dài.
-Ví dụ như, bộ phận quân sự được biết tới là gia tộc Ikusabe.
Trước đây trong quá khứ, họ là một con sói đơn độc, nhưng vào một vài lúc nào đó, họ chiến đấu, cạnh tranh, và bây giờ, ngay cả từ ‘ghét’ cũng giống như một từ nói giảm nói tránh để mô tả mối quan hệ thùđịch của họ.
Tên của họ đã thay đổi, những vùng đất mà họ từng cai quản đã bị phân chia ra, và người chủ mà họ làm việc dưới trướng cũng thay đổi.
Hiện tại, cốt lõi của vùng lãnh thổ là gia tộc Osakabe, nhưng mà vị chủ nhân mà gia tộc quân sự phục vụ dưới quyềncùng với sự đối xử mà họ nhận được cũng trở nên tốt hơn.
Nói chung, gia tộc quân sự này sở hữu nhiều quyền lực hơn.
Tất nhiên, đây không phải là tình huống mà gia tộc Osakabe mong muốn.
-Ví dụ như, huyết thống của đạigia tộc.
Hầu hết những người hiện tại ở Kannaoi đều có cơ thể yếu ớt hơn so với mặt bằng chung của dân chúng.
Ngay cả khi họ nuôi dạy một người để đứng đầu gia tộc một cách cẩn thận, hiếmkhinào mà họ có thể sốngthọ. Đến mức đã có lúc họ nghĩ rằng đây là kết quả của lời nguyền từ một thế lực phản đối nào đó.
Câu trả lời đó vẫn chưa được tìm thấy cho đến tận ngày nay.
Dù sao đi chăng nữa, nếu họ cố gắng duy trì huyết thống của gia tộc ở một mức độ nhất định, thì sẽ rất dễ để đứa trẻ được sinh ra với một cơ thể yếu ớt.
Đó là tình huống khó xử lớn nhất của gia tộc Osakabe.
Nhưng vì vài lý do nào đó, có rất nhiều cá nhân trong nhóm những người thuần huyết mà lại có tài năng, và có những người được tôn lên phong làm lãnh chúabởi rất nhiều người khác.
Và vì vậy, ma thuật, y thuật và rất nhiều thí nghiệm để cải thiện cấu trúc cơ thể là những vấn đề nghiêm túc mà những người phục vụ cho gia tộc Osakabe không thể phớt lờ.
Trớ trêu thay, cho đếnngày nay, những người sở hữu khả năng chữa trị tốt nhất trong Liên minh Lorel lại là gia tộc Osakabe.
Mặc dù họ không thể tự cứu lấy bản thân mình, nhưng những người khác lại nhờ vả sự cứu chữa từ họ; và điều đó đã trở nên khá hài hước trong mắt họ.
Trong lịch sử gánh chịu hoàn cảnh phức tạp này của gia tộc Osakabe, có những chư hầu đã phục vụ họ qua nhiều thế hệ.
Anh em Kougetsu và Shougetsu cũng xuất thân từ một gia tộc quân sự và phục vụ chủ nhân họ.
Người anh trai Kougetsu nhậnsự đào tạo dành cho những người có tài để trởthành một chiến binh và một chiến thuật gia tại quê hương của mình, và bảo vệ gia tộc một cách công khai.
Người em trai, Shougetsu, vớinhững kinh nghiệm là một nhà thám hiểm và đi khắp thế giới, anh đã hỗ trợ gia tộc từ trong bóng tối với tư cách là một thành viên quân đoàn ngầm.
Theo thời gian, người em trai tìm hiểu tất cả về cuộc xung đột giữa các gia tộc và những hoàn cảnh đáng buồn đằng sau nó, và rồi nghỉ hưu lui về làm hộ vệ của một công chúa tại một nơi cách xa trung tâm của vụ xung đột này.
Mặt khác, anh trai của anh talại ở tại trung tâm này…và quyết định cải cách.
Không, những gì trong thâm tâm của anh ta không phải là một thứ gì đó nhẹ nhàng để có thể gọi là ‘cải cách’.
‘Cách mạng’ hoặc có lẽ‘nổi dậy’ sẽ là những từ mô tả chính xác hơn.
“Với cái này, mọi thứ sẽ tiến triển nhanh hơn. Bây giờ chúng ta đã biết Thương đoàn Kuzunoha mà Sairitz mời tới vượt qua dự đoán của tôi rất nhiều, điều đó khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng con hồ ly đó biết được bao nhiêu về tình hình lúc này. Tốc độ tiến triển trong kế hoạch của Haruka là không đủ.”
Trong phòng của Kougetsu, không thể có được giấc ngủ ngon nào, Kougetsu đang đo lường sự hiệu quả của nhữngđộng thái mà anh ta thực hiện để có thể điều chỉnh.
Trong kịch bản trong đầu anh ta, có một người phụ nữ sẽ không ngoa khi gọi đó là người nắm giữ quyền lực cao nhất Lorel, Sairitz.
Một cư dân của thế giới chính trị sở hữu quyền lực đủ để được gọi là Nữ hoàng.
Người phụ nữ này, vẫn còn nguyên lá bài kết hôn, đã bị tất cả những người trong bộ phận đối nội và đối ngoại của Naoi để mắt tới.
Và động thái mà cô ấy thực hiện lại là Thương đoàn Kuzunoha.
Mặt khác, bước đi của Kougetsu là anh hùng của Đế quốc, Tomoki, và người phụ nữ dũng cảm của gia tộc Osakabe, Haruka.
Nhưng những lá bài đó của anh ta lại không hoạt động theo cách anh ta mong muốn.
Bỏ qua một bên nếu viễn cảnh mọi thứ diễn biến chuẩn xác thực sự dẫn đến thành công, điều này đang tạo ra sự thiếu kiên nhẫn trong lòng Kougetsu. Trên tất cả là những kết quả của Thương đoàn Kuzunoha ở trong đại mê cung, và cuộc gặp gỡ của họ với Osakabe Iroha.
Quyết định cải tổ Kannaoi và gia tộc Osakabe, và vì vài lý do nào đó, anh không thể xoay sở để đạt được nó.
Mặc dù nó ở ngay rất gần trong tầm với.
Anh ta đã phải ở trong bóng tối quá lâu vì lý do đó.
Mở rộng sức mạnh tập trung dưới quyền Haruka, sức mạnh to lớn của khả năng quyến rũ của anh hùng Đế quốc đã trở thành những lá bài của anh ta, và tất nhiên, có cả sự tồn tại của Sairitz và Thương đoàn Kuzunoha.
Từ trước đến nay, anh ta luôn cẩn thận và bình tĩnh, không vội vàng trước bất kể tình huống gì.
Kougetsu, người đang tiến hành các kế hoạch của anh ta với tốc độ bình thường, đã phải vội vàng hành động.
Để có thể làm suy chuyển mẹ của Iroha –Haruka- nhanh hơn một chút, một hành động chỉ đơn thuần nhằm mục đích đẩy nhanh toàn bộ kế hoạch của anh ta đã được thực hiện.
Nhưng đó là...một sai lầm.
Kougetsu hiểu về khu vực bí ẩn của Đại mê cung được gọi là Tầng Thay thế,và rồi, Thương đoàn Kuzunoha đã thực hiện chuyến thám hiểm của họ với một tốc độ chóng mặt, và vì sợ hãi cái bóng đen của Sairitz đứng sau lưng họ, những điều này khiến anh ta vội vàng.
Mặc dù không phải là một người sùng đạo, nhưng anh ta đã đến ngôi đền Kishimo mà bản thân đã từng đến rất nhiều lần, và dưới lòng đất nơi Haruka và một số kẻ thuộc hạ của cô ấy đanghiện diện, anh ta đã thì thầm với họ điều gì đó.
“Thương đoàn Kuzunoha - đặc biệt là đại diện của họ Raidou- dường như là kẻ thù không đội trời chung của anh hùng Đế quốc, Iwahashi Tomoki”, đó là những gì anh tanói.
Tính toán sai lầm của Kougetsu chỉ là một chuyện.
Anh ta hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh của những lời nói đó. Anh ta nghĩ rằng những lời nói đó sẽ đóng vai trò như là một cú hích. Anh ta đang mong đợi nó sẽ trở thành một nhân tố giúp cho đòn phủ đầu trở nên dễ dàng hơn. Anh nghĩ rằng nó chỉ đơn giản giống như bỏ than vào lửa.
Nhưng trên thực tế, nó hoàn toàn khác.
Bản thân những lời nói đó đã là một quả bom.
Khôngcần những đòn phủ đầu, những lời đó của anh ta bùng lên tạo thành một cú nổ lớn.
Chỉ còn lạimột vài ngày cho đến khihiệu quả của nó trở thành sự chuyển biến.
Nếu chỉ có vậy, nó sẽ thực sự diễn rađúng như anh ta mong muốn.
Nhưng chỉ cần biết Raidou là một kẻ thù của Tomoki, ngay cả hội Vô Ảnh cũng cố gắng gϊếŧ Raidou ngay khi họ tìm được cậu ta.
Hành động của những người bị mê hoặc là thứ dễ dàng vượt qua tưởng tượng của Kougetsu.
Nhưng ở đây, còn một điều đen đủi nữa.
Người phụ nữ gọi là Haruka được coi là một chiến binh đẳng cấp nhất khi nhìn lại cả lịch sử của gia tộc Osakabe. Và sức mạnh của thứ‘ý chí’ đó cũng ở cấp độ của một Dũng giả.
Đó là lý do tại sao cô ấy không trở thành một con rối đơn giản trong tay của Tomoki, mà vẫn có thể hoạt động như một thủ lĩnh.
Tình yêu điên cuồng và ý chí ngoan cường của cô ấy đã hòa quyện thành mộtthứhỗn hợp tồi tệ nhất.
Dường như cô ấy không còn chút cảm xúc nào đối với người đàn ông cô ấy từng yêu và chính con gái của mình, và đã ‘tận tụy’ theo đuổi mong muốn hành động vì lợi ích của Tomoki.
Cô ấy hiểu biết về đạo đức và lẽ thường, nhưng cô ấy cảm thấy chúng không còn có chút giá trị nào; tất cả những tiêu chuẩn cho quyết định của cô ấy đều dựa trên tình yêu của mình với một thằng đàn ông mà cô ấy còn chưa từng gặp gỡ trước đây.
Nếu đó là vì lợi ích của cậuta, cô ấy sẽ không có vấn đề gì khi làm những điều không được phép làm trong xã hội – đó là Haruka hiện tại.
Kougetsu đã đánh giá sức mạnh của thứ quyến rũđó suốt thời gian qua, và vẫn chưa đánh giá người phụ nữ tên là Haruka.
Với sự chồng chất của những mối nghi ngờ nhỏ này, một sự trùng hợp đáng tiếc đã xảy ra.
Kougetsu nhận ra theo hướngtồi tệ nhất có thể rằng người phụ nữ được biết đến với cái tên Haruka mà anh từng coi là một anh hùng lý tưởng giờ đã không còn nữa.
"Kougetsu-sama!!"
"Cái gì?! Ngươi ồn ào quá đấy!" (Kougetsu)
“Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp!! Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ đội tuần tra!! Một nhóm bí ẩn đang cố gắng thực hiện một cuộc đột kích ban đêm ở Nhà hàng Chihiro-Manrai!”
"…Cái gì? Ngươi…vừa nói cái quáigì vậy?" (Kougetsu)
“Một cuộc đột kích ban đêm tại Nhà hàng Chihiro-Manrai!! Chúng tôi đã thành lập một đội đặc nhiệm và đang trên đường tới đó, nhưng kẻ thù rất mạnh!! Hơn nữa, đây có thể không phải là thông tin đã được xác nhận 100%, nhưng có những người nói rằng họ đã nhìn thấy hình bóng của Haruka-sama đang mất tích ở đó!!”
"…Không thể nào." (Kougetsu)
Kougetsu vô thức lùi lại.
Sự ngạc nhiên của người đàn ông sau khi nghe về Haruka, sự tức giận khi cho phép những kẻ tấn công đến khu vực trung tâm nơi có nhà hàng Chihiro-Manrai; những yếu tố này khiến cho việc Kougetsu lùi lại dường như là một phản ứng tự nhiên, nhưng sự thật lạihoàn toàn khác.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra sai lầm trong nước đi của mình.
Anh không hiểu nổi việc những người bị quyến rũ ‘tìm hiểu’ về một kẻ thù của Tomoki có ý nghĩa gì.
Và anh cũng không hiểu nổi họ sẽ hành động như thế nào khi đã có đủ chiến lực.
Haruka, người không đơn thuần là một con rối chỉ biết chiến đấu mà còn là một người có thể tự mình điều tra và đưa ra những quyết định linh hoạt. Sau khi điều tra thông tin thực sự về Raidou và Tomoki, cô ấy đã bắt đầu sự chuẩn bị với một vẻ mặt phẫn nộ.
Đúng là nhà hàng Chihiro-Manrai là một hạ tầng có mức độ an ninh và khả năng phòng thủ cao, nhưng sự chuẩn bị của họ đã vượt qua điều đó.
Đây không phải là một cuộc tấn công; đây thực sự là một cuộc chiến tranh.
Thành lập các nhóm gồm những nhà thám hiểm và chiến binh có tay nghề cao và những quân đoàn ngầm, và trên hết, Haruka tự mình đảm nhận vị trí chỉ huy.
“Chúng tôi hiện đang đặt việc xác nhận tình hình là ưu tiên hàng đầu!! Những khách hàng đang lưu trú tại đó đã bắt đầu sơ tán với sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn, và đơn vị phòng thủ đã được điều động! Chúng ta nên hợp tác với đơn vị đó và thực hiện một cuộc tấn công gọng kìm để giải quyết tình hình và…”
Thực sự là quá sớm.
Đáng lẽ là nó không nên như vậy.
Họ đã không che giấu bất cứ thông tin nào cả.
Cứ cái đà này, thông tin rằng một cuộc giao tranh quy mô lớn đã xảy ra ở Kannaoi sẽ lan truyền trong chớp mắt.
Không có cách nào để ngăn chặn nó vào giai đoạn cuối này.
Bây giờ thì chuyện gì đến cũng đã đến, Sairitz có thể sử dụng trận chiến này và gọi nó là một cuộc nổi dậy, đồng thời tuyên bố sự nghi ngờ về khả năng quản lý chính trị của họ, để cô ấy lấy đó làm cái cớ để đưa quân đội chính thức hoặc một gia tộc quân sự đến Kannaoi.
Nghĩ đến điều tồi tệ nhất, tương lai họ sẽ dùng sự loạn lạc này để cướp Kannaoi khỏi gia tộc Osakabe và giao cho một gia tộc quân sự khác quản lí cũng là điều khả thi.
Đối đầu với một đối thủ mà họ thường sẽ không muốn để lộ bất kì sơ hở nào, họ đã thể hiện một sơ hở hoàn toàn dễ thấy như vậy, và do đó, một sai lầm chết người đã được sinh ra.
Sự sụp đổ của gia tộc Osakabe.
Cho dù đó là gì, chúng đều là những thứ mà Kougetsu không hề mong muốn.
Sau cùng, anh ta mong muốn một gia tộc Osakabe vững vàng và thành đạt.
Anh ta muốn biến Kannaoi nơi mà gia đình Osakabe đang cai trị trở thành thành phố phồn hoa số một ở Lorel.
Đến mức anh ta sẽ sử dụng con cháu của một dòng họ đã mất cho thất bại của họ.
“Haruka… đồ khốn nạn. Đừng đùa nữa. Cô đang muốn nói với tôi rằng để gϊếŧ kẻ địch của mộtthằng anh hùng ngoại quốc, côsẽ không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với thành phố mình đã sinh ra và gia tộc của mình sao?" (Kougetsu)
"Kougetsu-sama?"
“...Ta cũng sẽ đi. Tình trạng sơ tán xung quanh nhà hàng Chihiro-Manrai như thế nào rồi?! Gửimột người đưa tin đi đi!! Cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong cho cư dân càng nhiều càng tốt! Nếu là những đơn vị thường trú trong khách sạn đó, chỉ cần một mình họ cũng có thể chiến đấu tốt thôi. Chúng ta sẽ ưu tiên bảo vệ ngườidân trước!! ” (Kougetsu)
"Yes, sir!!"
“Tôi sẽ không để côtung hoành đâu. Tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận một kết cục như thế này! Haruka, lý do gì khiến côphải hành động đúng như dự đoán củaSairitz chứ?!” (Kougetsu)
Sau khi người đưatin rời đi, Kougetsu hét lên trong khi anh ta vội vàng tiến hành những công việc chuẩn bị.
Anh ta đã hoàn toàn mất tinh thần.
Như thể những con tốt của anh ta đã quay lưng lại với chính mình; họ đang tạo ra những kịch bản có lợi cho đối thủ.
Một biện pháp đối phó với điều đó vẫn chưa xuất hiện trong đầu anh ta.
Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua.
Con át chủ bài mà anh ta che giấu đã bị lộ ra ngoài, và sức mạnh của quyến rũ có lẽ cũng sẽ bị phát hiện.
Dù vậy, không đời nào anh ta có thể từ bỏ.
Rốt cuộc anh ta đã sống vì mục đích tạo ra một gia tộc Osakabe mạnh mẽ.
Những cư dâncủa Kannaoi sẽ bị gϊếŧ bởi chính quân đội của Kannaoi.
Đó là viễn cảnh không thể nào tha thứ được.
Bởi vì xét cho cùng, quân đội chính là sự tồn tại có nhiệm vụ bảo vệ người dân.
Dành tâm trí để xây dựng âm mưu trong một thời gian dài, Kougetsu cũng đã mất đi cảm giác khi được vung kiếm trong trận chiến.
Và bây giờ, anh ta sẽ lại rút kiếm ra sau ngần ấy thời gian.
Trớ trêu thay, đó là để bảo vệ cư dân Kannaoi khỏi kết cục của kế hoạch của chính mình.
◇◆◇◆◇◆◇◆
"Một trận chiến ở Kannaoi?"
Sairitz, người nghe về bản báo cáo này ở Naoi, đã ngừng đọc đống tài liệu và ngẩng đầu lên.
"Vâng. Họ dường như đang thực hiện một cuộc đột kích ban đêm tại Nhà hàng Chihiro-Manrai. Quân đội của gia tộc Osakabe đã được điều động đến và đang phối hợp với đơn vị phòng thủ của khách sạn ”.
Người báo cáo điều này có bộ trang phục rất dễ nhận biết, có thể nói rằng người đàn ông trung niên này là một thành viên thuộc quân đoàn ngầm.
Đáng ngạc nhiên là, họ đã nắm bắt được thông tin ở một nơi rất xa theo thời gian thực.
Họ chắc đã phải giám sát rất kỹ lưỡng trong thành phố đó, hoặc có thể đây là kết quả của kỹ năng thu thập thông tin xuất sắc.
Trong trường hợp này, nó là vế trước.
Kỹ năng thu thập thông tin của Lorel quả thực đang phát triển theo năm tháng, tuy rằng nó có thể đã là một câu chuyện khác nếu ở tại khu dân cư lân cận, nhưng khoảng cách càng xa thì độ chính xác của thông tin càng thấp.
Vậy thì, tại sao họ lại có thể chuẩn bị sự giám sát như vậy?
Không phải vì họ cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ từ Kannaoi, hay bởi vì gia tộc Osakabe đang có những động thái kỳ lạ, cũng không phải vì Đế quốc đang can thiệp một cách đáng ngờ.
Đó là vì có một vị khách mà Sairitz đã mờitới đang ở lại đó.
"Tôi hiểu rồi. Cho dù nó chuyểnbiếnnhư thế nào, nó sẽ không thay đổi thực tế rằng điều này sẽ có lợi cho chúng ta." (Sairitz)
Nếu là thường lệ, Sairitz sẽ nở một nụ cười thật tươi khi đối mặt với vận may quá sức tưởng tượng này, nhưng cô ấy vẫn còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
"Đúng vậy."
"Và, còn họ thì sao?" (Sairitz)
“Một vài người trong số họ đã đi đến đại mê cung từ buổi sáng, và có vẻ như một số nhân viên của họ đang chờ sẵn ở khách sạn. Chúng tôi vẫn chưa nắm được thông tin ở bên trong nhưng chúng tôi biết được rằng nhân viên khách sạn đang sơ tán người dân”.
“Marito, đặt việc thu thập thông tin về họ lên ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, hãy liên lạc với địa điểm. Cố gắng hết sức để hỗ trợ họ. Bất kể họ yêu cầu gì ở chúng ta, đừng từ chối. Tôi sẽ làm một vài điều gì đó về nó, vì vậy hãy chấp nhận bất cứ điều gì. Hiểu chứ?" (Sairitz)
“Tôi sẽ liên lạc với họ sớm hết sức có thể. Vậy thì chúng ta nên hành động như thế nào?” (Marito)
“…Không cần thiết.” (Sairitz)
"Hả?"
"Chúng ta không cần phải làm gì cả. Chỉ trong trường hợp Thương đoàn Kuzunoha yêu cầu sự giúp đỡ, chúng ta sẽ làm tất cả để thực hiện bất cứ điều gì. Phải…nếu có thêm sự trợ giúp, hãy giúp đỡ trong việc sơ tán và giải cứu người dân.” (Sairitz)
“…Uhm, tôi biết điều này có thể là đã vượt quá giới hạn của bản thân nhưng…tôi có thể hỏi liệu chúng ta sẽ làm gì về cách đối phó với gia tộc Osakabe?” (Marito)
Một cơ hội khó có thể tin được đã rơi xuống trước mặt họ.
Đáng lẽ là bất khả thi để có thể án binh bất động.
Nghĩ như vậy, Marito xen lẫn chút hứng thú khi ông ta hối thúc câu trả lời từ vị chủ nhân của mình.
Đây có thể là cơ hội để cuối cùng đi đến kết thúccho một lịch sử lâu dài giữa gia tộc quân sự và gia tộc Osakabe, vì vậy không thể tránh khỏi việc ông ta sẽ mất bình tĩnh một chút.
“Không phải tôi đã nói rằng chúng ta sẽ không làm gì cả sao? Marito, không phải là tôi không biết về sự thùđịch giữa gia tộc quân sự của ông và họ, nhưng…hãy bình tĩnhlại đã. Ngay bây giờ trong thành phố đó, có đuôi của một con rồng và một con hổ mà chúng ta không thể giẫm lên. Nghe cho kĩ đây. Nếu chúng ta xenvào vấn đề này một cách thiếu suy nghĩ…tất cả gia tộc quân sự sẽ bị xóa sổ, ông biết đấy.” (Sairitz)
"C-Cô hẳn đang đùa rồi." (Marito)
“Tôi đang nghiêm túc nhất có thể đấy.Bởi vì cuộc gặp gỡ giữa Iroha và Thương đoàn Kuzunoha, tình hình đã biến thành một vấn đề nguy hiểm và tế nhị bất thường. Vị đại diện Raidou-sama, người đang ở đó, là người đang làm giáo viên cho con trai ông, Izumo, tại Rotsgard." (Sairitz)
“…”
“Vào thời điểm ông gặp lại cậuấy, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ông nhiều. Raidou là loại người sở hữu nhiều thành tích đến mức thậm chí có thể hoàn thành được công việc của một giáo viên khi rảnh rỗi. Đó là lý do tại sao, đừng đặt cảm xúc cá nhân của mình vào dịp này và hãy chỉ quan sát nó thôi. Đây là một trường hợp thử nghiệm quan trọng”. (Sairitz)
“Tôi thừa nhận vấn đề với Izumo. Nó thậm chí còn giỏi hơn tôi vài bậc. Mặc dù tôi không hề có ý định để bị vượt qua trong vòng ít nhất 10 đến 15 năm nữa…nhưng tôi hiểu rồi. Nếu được, liệu tôi có thể được nghe vềý nghĩa của "trường hợp thử nghiệm" không?" (Marito)
“Chỉ là họ sẽ phản ứng thế nào khi bị tấn công một cách trực tiếp đây? Raidou-sama sẽ nhìn nhận mối nguy hiểm đang tiếp cận với đồng đội của mình như thế nào, và cậu ấy sẽ hành động ra sao? Ở Rotsgard, có một sự cố nghiêm trọng đến mức như vậy, tuy nhiên, có vẻ như rốt cuộc cậu ấy cònkhôngcoi đó là vấn đề của mình. Đó là ý nghĩa mà tôi muốn nói”. (Sairitz)
"Cảm ơn cô rất nhiều. Vậy thì, chúng tôi sẽ làm công việc của mình như một đôi mắt, và nếu rảnh tay, chúng tôi sẽ giải cứu và hỗ trợ người dân, và trong trường hợp Thương đoàn Kuzunoha yêu cầu sự giúp đỡ, chúng tôi sẽ làm tất cả để đáp ứng nó.” (Marito)
“Vậy thì, lui đi. Ngoài ra, không cần phải giữ mình về vấn đề này đâu. Hãy đến báo cáo cho tôi vào bất cứ lúc nào.” (Sairitz)
"Tôi hiểu rồi. Vậy, tôi xin cáo lui trước.” (Marito)
Hình bóng của Marito biến mất.
Người duy nhất còn lại là Sairitz, cô đang mangmột vẻ mặt phức tạp.
Lý do cho biểu cảm đó là vì cô ấy đã không thể xử lý quá nhiều sựchuyển biến đã diễn ra kể từ khi cô mời họ đến với đất nước của mình.
“Một loại nước hoa sở hữu sức mạnh quyến rũ, cuộc nội chiến bên trong gia tộc Osakabe, rất nhiều lời khai của những người nói rằng đã chứng kiến các Mạo hiểm giả khởi nguyên: Aznoval, Rokuya, Ginebia, Haku Mokuren. Đại diện của Thương đoàn Kuzunoha và là giáo viên tạm thời tại Học viện Rotsgard, Raidou. Không ngờ rằng cậu ấy sẽ là một liều thuốc mạnh đến như vậy.” (Sairitz)
Sẽkhông có vấn đề gì nếu họ chỉ làm một vài thứvới nhóm lính đánh thuê có vấn đề đang vô tưđóng quân ở sâu bên dướilòng đất của Lorel mà không quan tâm đến sự ảnh hưởng chính trị.
Sự tồn tại của Picnic Rosegarden có thể phổ biếnở trong nước, nhưng xét đến bên ngoài quốc gia, họ có một khía cạnh khá khó để có thể xử lí.
Đối với Sairitz, họ là sự tồn tại mà cô muốnđược nằm dưới sự kiểm soát của đất nước, hoặc đơn giản chỉ là biến mất đi.
Nếu họ được thuê để phục vụ cho cuộc chiến giữa Aion và Tsige, tên tuổi của họ sẽ không bị giới hoàng gia, quý tộc và thương nhân nước ngoài xem như là một mối nguy trong một khoảng thời gian.
Tất nhiên, cô ấy đưa ra đề xuất này với Thương đoàn Rembrandt với tiền đề rằng họ sẽ cung cấp đủ chiến lực để có sự tham dự tích cực ở Tsige. Đáng buồn thay, đó rõ ràng không phải là một đề xuất hoàn toàn vì thiện chí.
Nhưng Thương đoàn Kuzunoha đã dễ dàng vượt quá sự mong đợi của Sairitz, và đã đạt được những kết quả to lớn mà họ thậm chí còn không cố tình nhắm đến.
Đến cuối cùng, những cuộc đàm phán ngoại giao và những động thái đối nội bí mật mà cô đang lên kế hoạch tiến hành đã bị gián đoạn gần như hoàn toàn.
Nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu chuyện này xảy ra ở thành phố Naoi, và nó có thể liên quan đến cô và Nữ tư tế, trái tim Sairitz cảm thấy có chút thương hại đối với Kannaoi và gia tộc Osakabe.
Nhưng bởi công việc mới chồng chất như núi vì chuyện này, nên tất cả những điều đáng tiếc đó đã tan biến mà không kéo dài dù chỉ vài phút.
“Bây giờ, mình tự hỏi nó sẽ mang lại kết cục gì đây. Kế hoạch bẩn thỉu của Đế quốc, bóng đêm của Kannaoi, và họ cũng đã đem lên mặt đất những huyền thoại về Lorel một cách lộng lẫy. Thực sự, nếu có thể, mình muốn được thưởng thức câu chuyện này với tư cách là một khán giả cơ." (Sairitz)
Với nửa mong đợi và nửa sợ hãi, Nữ hoàng Lorel không trút bỏ nổi vẻ mệt mỏi khi cô ấy với tay vào chỗ tài liệu còn lại.