Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 287: Tôi có thể có một trăm được không?

“Ah, nếu cậu cảm thấy không khỏe, nói với tôi càng sớm càng tốt, được chứ? Vậy thì, lại đây nào.”

Mặc dù tôi đã cảm thấy thật khủng khϊếp.

Đúng như dự đoán, ngay cả tôi cũng đang thắc mắc về tất cả những chuyện này.

Azu-san đang nhẹ nhàng bước đến trước mặt chúng tôi như thể anh ta là một hướng dẫn viên du lịch vậy.

Đây là phía bên kia điểm xoắn của quả bóng bay. (Trans:”This is the other side of the balloon torsion” chả biết nó đang ám chỉ cái vẹo gì .-.) (Edit: Đọc cái tôi edit chap trc ấy là hiểu, hay là… chưa đọc? Bùn thiệt đó. Mà cảm tưởng như hai chap do hai ông trans khác nhau gánh ấy) Nói cách khác, thế giới của người chết. (thế giới bên kia)

Một thứ gì đó sang sáng màu đỏ nhạt đang trôi nổi trên không trung.

Có vẻ là không phải đâu nhỉ? Hình như không khí đang tự thay đổi màu sắc của nó thì phải? (trans: cạn ngôn .-.)

Không khí này có hít vào được không?

Theo như tôi nhớ lại những gì mà anh ta đã nói, tôi sẽ ổn thôi chừng nào tôi còn triển khai Giáp ma thuật, nhưng… chà, tôi không thể cảm thấy thoải mái được.

Tôi cảm thấy như thể chúng ta đang đi dạo vào lúc hoàng hôn ở một nơi yên tĩnh đến mức không nghe được gì ngoài hơi thở bản thân.

Vì một vài lý do kỳ lạ nào đó, cũng không hề có tiếng bước chân nào phát ra cả.

Cảm giác dưới chân tôi mềm như bọt biển, hay như một bãi biển đầy cát mịn; không có từ nào khác mà tôi có thể dùng để mô tả chính xác được điều này.

Từ đây, cảnh quan hiện ra trước mắt Azu-san, người đang ở phía trước, đang thay đổi liên tục.

Đôi lúc, anh ta dừng lại rồi tiếp tục bước đi, và vào những lúc đó, khi anh ta tiến lên một bước, cảnh vật xung quanh lại thay đổi hoàn toàn.

Một con đường lát đá, một con đường mòn xuyên núi, những cồn cát gập ghềnh, mặt hồ nước, sâu bên trong rừng rậm, và cả cảnh quan thị trấn mang lại cảm giác quen thuộc… và đôi khi, có cả một nghĩa trang có vẻ mỉa mai.(Trans: “ironic cemetery” gg dịch nó bảo vậy :v) (Edit: check raw cũng ko hiểu lắm, ai hiểu câu này ko “時には悪趣味にも墓地まで”) Mặc dù cảm giác dưới chân tôi không hề thay đổi, nhưng cảnh vật trước mắt thì vẫn không ngừng đổi thay.

“Đây không phải là ảo ảnh, nhưng cũng không phải là thực. Thế giới của người chết huh. Thật đúng là một nơi kỳ lạ”. (Tomoe)

Có vẻ như Tomoe vẫn ổn.

Để đề phòng, tôi đã tăng cường sức mạnh cho cô ấy lên chế độ tóc bạch kim.

Mặc dù vậy, tôi cũng không có gì bảo đảm để có thể khiến bản thân cảm thấy thư giãn. Điều đó cũng áp dụng cho tôi.

Những ấn tượng mà cô ấy đang nói ra không khác gì mấy những ấn tượng mà tôi có.

Nhưng, không hổ danh là một người chuyên sử dụng ảo ảnh, có vẻ như cô ấy cũng nghi ngờ rằng sự bất thường trong môi trường xung quanh chúng tôi có thể là tác phẩm của ảo ảnh hoặc cái gì đó liên quan đến nó.

Tôi hiểu rồi, một ảo ảnh huh.

Đúng là quan điểm này có phần giống nhau.

Tôi mới chỉ từng trải qua điều này một số lần trong quá khứ thôi. Nó khiến tôi nhớ lại cảm giác mà tôi có được khi đã trải nghiệm khả năng của Tomoe.

Có những điểm tương tự giữa những gì đang xảy ra ngay bây giờ với những kinh nghiệm có trong đầu tôi.

Ngay cả khi đây không phải là ảo ảnh, nó có thể liên quan đến ký ức trong quá khứ của một dạng sống.

“Gọi chúng là cư dân sẽ rất kỳ lạ nhưng, không có người chết nào ở đây sao? Tôi chưa từng thấy bất cứ cái gì tương tự như vậy ở đây cả." (Makoto)

Tôi thử hỏi thứ đã khiến tôi bận tâm nãy giờ.

Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Azu-san đến đây, vì vậy nó đáng để thử đấy.

“… Fumu, nếu cậu đang tưởng tượng thứ gì đó như là xác sống, thì không có gì như vậy ở đây cả.” (Aznoval)

“…”

Đúng là tôi đang tưởng tượng về những thứ như xương cốt hay thây ma; hay nói cách khác, những thứ liên quan đến xương xẩu và xác chết.

Vậy là không có gì ở đây sao?

Giờ tôi mới nghĩ tới, xác sống là những người đã chết, nhưng có lẽ chúng chính là hình bóng của những người không muốn đi tới đây và vương vấn lại thế giới của người sống.

Hoặc có thể chúng có những thù hận hoặc mối tình cảm còn sót lại đã ràng buộc chúng với thế giới của người sống chăng?



Có thể không phải lúc nào cũng như vậy trong Phật giáo, nhưng trong Thần đạo, tôi cảm thấy có xu hướng đánh giá chúng là tạp chất. (impurities: sự không trong sạch)

Hay đúng hơn là, thực tế mọi thứ đều như vậy.

Trong trường hợp đó, cách nghĩ của tôi về thế giới người chết có thể gần với cách nghĩ của Thần đạo hơn.

“Rõ ràng, chúng đang đi lại xung quanh dưới dạng linh hồn. Tôi thực sự không có nhiều khả năng nhận thức về loại đó, và tôi cũng không phải thể loại người có sự nhạy bén cao với những thứ như thế, nhưng có những linh hồn tồn tại ở khắp nơi, vậy nên có vẻ như những người có khả năng nhận thức thường chết ở đây. " (Aznoval)

"Heh ~." (Makoto)

Tình hình lúc này đang khiến tôi trở nên choáng ngợp, làm giảm số lượng từ ngữ tôi thốt ra.

Tôi cố gắng triển khai [Sakai] mà tôi thường sử dụng để tìm kiếm sinh vật sống lên phía bên kia.

Ngay lúc đó, mọi vật tôi có thể thấy trong khu vực đều chứa đầy các phản ứng.

Tôi hiểu rồi. Nó không hoạt động một chút nào.

Tôi phải điều chỉnh nó thành một thứ có thể sử dụng được trong thế giới này. Tôi tự hỏi nếu như nó khả thi.

“Có vẻ như quang cảnh ở đây cũng là do linh hồn có mặt ở khắp nơi hay đại loại vậy. Nếu cậu quan tâm đến chi tiết của khu vực xung quanh đây, Futsu người đang đợi ở điểm đến của chúng ta có thể cho cậu biết về điều đó, nhưng…nếu cậu không thể hiểu lời giải thích tràng giang đại hải của Root, cậu cũng sẽ không thể hiểu hết được nơi này trong một lần nghe, cậu biết không? Nhân tiện, điều đó là không thể đối với tôi.” (Aznoval) (Não cơ bắp chỉ đc có thế thôi) (Khóa học thành ngữ tiếng Anh: the world travelling explanation – có nghĩa là lời giải thích miên man, dài dòng, ít đi vào trọng tâm vấn đề, tương tự như cụm ‘tràng giang đại hải’)

"Trong trường hợp đó, tôi cũng không thể đâu." (Makoto)

“Vậy là cậu cảm thấy mơ hồ ở khúc giữa cho đến khi nó kết thúc huh. Theo những gì tôi nhớ, chỉ có một lần duy nhất tôi có thể nghe được lời giải thích của cô ấy đến khi kết thúc và thời gian chất vấn cũng phải kéo dài tới vài giờ. Không cần phải cảm thấy xấu hổ về điều đó đâu. Dù sao thì đó cũng là một trải nghiệm thú vị”. (Aznoval)

Azu-san cười đắc ý.

Tiếng cười sôi nổi này của anh ta hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

Và còn nữa, trải nghiệm thú vị ư?

“…”

“Root đã nói điều này với hầu hết các Hiền giả mà cô ấy đã gặp, đưa ra những điều kiện giống như một trò đùa, và đã thực hiện hết. Đó phải chăng Root là lần đầu tiên của Makoto-kun? " (Aznoval)

"…Nani?" (Makoto)

“Nếu là lời giải thích đó, chúng ta cũng có mặt ở đó và lắng nghe cho đến cuối. Và cuối cùng, Waka…đã không bị ‘tấn công’, Aznoval.” (Tomoe)

“…Oh, đó là một trường hợp khá hiếm đấy. Chỉ mới có một người có thể lắng nghe cho đến cuối, và họ đã thảo luận bằng một thứ ngôn ngữ bí ẩn, rồi sau đó, nếu là người khác giới - và đôi khi, thậm chí là cùng giới - cô ấy sẽ ‘tấn công’ họ và sau đó…à mà không có sau đó nữa rồi thì mọi chuyện diễn ra. Makoto-kun không thể hiểu nổi lời giải thích, hơn nữa, lại còn không bị ‘tấn công’ huh. Từ bầu không khí mà cậu tỏa ra, tôi đã nghĩ cậu sinh ra ở thời Heisei , nhưng có lẽ cậu sinh ra ở thời Showa chăng?" (Aznoval) (Đáng lẽ là từ ‘tấn công’ phải để trong ngoặc mới đúng, con rồng biếи ŧɦái chết dẫm)

"Tại sao chủ đề lại chuyển sang tuổi của tôi chứ?" (Makoto)

Tôi không hiểu rằng điều này có liên quan gì đến mọi thứ xung quanh không nữa.

“Từ chối một thứ gì đó như vậy sẽ cần cả một tính cách cứng rắn, đúng không? Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng thời Showa có nhiều gã với mấy nhân tố cứng rắn đó hơn, cậu thấy đấy. Hoặc có lẽ cậu đã có người phụ nữ trong lòng chăng?” (Aznoval)

"…Ah."

Khuôn mặt của hai người phụ nữ hiện lên trong đầu tôi.

…Eh?

Trong tích tắc, hình bóng của Tomoe và Mio cũng được thêm vào đó.



Đây đúng là điều tồi tệ nhất.

Cách suy nghĩ của tôi có phải là một sự thúc đẩy? Điều này thật sự không tốt một chút nào.

“Hm, nhưng ngay cả khi cậu có một người phụ nữ như vậy trong thời gian còn ở Nhật Bản, cậu hiện lại đang ở một thế giới song song. Nó sẽ không ngăn cản ham muốn của cậu chút nào cả. Vậy thì…aah…” (Aznoval)

“…Gì vậy-ja, Aznoval? Ngươi đang làm một bộ mặt không hề phù hợp với một hiệp sĩ đấy-ja ga." (Tomoe) (chắc ai cũng biết rồi, cái vẻ mặt của mấy đứa hóng cẩu lương trong lớp ấy)

“Thì ra là vậy. Không phải là Mio-san sao, vậy có nghĩa là, cậu đã có mối quan hệ như vậy với Tomoe-san rồi huh. Ah, đó là lý do tại sao Root để ý điều này và không cố gắng làm bất cứ điều gì. " (Aznoval)

“…Ta khá ấn tượng bởi con mắt sáng suốt của ngươi đấy. Umu, ngươi đã không đoán trúng trọng tâm, nhưng nó cũng không xa so với sự thật cho lắm-ja na. Đúng là Root không thể làm được gì vì có ta ở đó-ja yo." (Tomoe)

Chính xác là nó đã đi quá xa khỏi sự thật. (Trans: :3 )

Chúng tôi không hề ở trong mối quan hệ kiểu đó.

Nói về nửa sau của điều đó, Tomoe đã lắng nghe đến cuối, vì vậy chúng tôi có thể tự bác bỏ nó, thế nên theo một nghĩa nào đó, anh ta thực sự đúng.

“…Nee-san có phải cũng là vợ? Tôi hiểu rồi...điều này khá hợp lý. Nhưng Makoto-kun này, Mio-san cũng rất đáng yêu đó. Người phụ nữ đó chắc chắn là mẫu người sẽ ở bên cạnh cậu cho đến cùng cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu biết không? May mắn thay, thế giới này chấp nhận chế độ đa thê, vì vậy…” (Aznoval) (Trans: NO MIO IS MY WAIFU DO NOT MARRY HER >:(. )

Trong lúc tôi còn đang cảm thấy tự ti với những suy nghĩ về harem đang ở đâu đâu trong đầu, thì cuộc trò chuyện giữa Azu-san và Tomoe đã bay đến nơi không thể tin được.

Nghiêm túc mà nói, hai người này quá hợp cạ trong mấy chủ đề kinh khủng như thế.

“Một khi người vợ hợp pháp được quyết định, mọi thứ có thể diễn ra chóng vánh một cách bất ngờ. Umu, giờ mới nghĩ lại, chúng ta chưa có nhiều cuộc trò chuyện kiểu này lắm nhỉ. Có vẻ như ngay cả một hiệp sĩ-dono phiền phức như ngươi lại hữu dụng ở một mức độ nào đó.” (Tomoe)

"Oya, Tomoe-san không phải là vợ hợp pháp sao?" (Aznoval)

“Hm? Ta tự hỏi đấy. Dù sao thì ta cũng không thực sự bận tâm về thứ tự cho lắm." (Tomoe)

“Nhưng nếu cô kết hôn sớm hơn, nó sẽ giúp cô sinh được nhiều con nhanh hơn, phải không? Sinh con cho người đàn ông mình yêu; đây là đặc ân dành cho phụ nữ. Từ những người mà tôi đã biết, có một người đàn ông Nhật Bản đã kết hôn với một nửa của mình là một long nữ, và đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau”. (Aznoval) (Trans: Quào quả là một thông tin thú dị :v )

“…Con huh. Đứa con thần thánh của Waka…Fufufufu…kukuku…Phải rồi. Ta muốn nó. Ta muốn nó thật nhanh chóng ngay bây giờ”. (Tomoe)

Khuôn mặt của Tomoe đã biến thành "khuôn mặt cười toe toét" mà cô ấy hiếm khi thể hiện ra ngoài.

Nhưng điều này không giống như khuôn mặt của một người phụ nữ vui mừng khi hiểu được đặc quyền của phụ nữ.

Sự so sánh gần nhất sẽ là với một cặp vợ chồng già đang đợi cháu chắt của mình vậy.

Chắc nó đã vượt quá tầm của bố mẹ rồi.

"Đó là một điều rất tự nhiên." (Aznoval)

Azu-san gật đầu ra vẻ hiểu biết.

Không, đừng có mà gật đầu.

Trong đầu của Tomoe, có lẽ tôi đã lấy không biết bao nhiêu người vợ trong tương lai.



Đây là cái gì chứ?

Vừa rồi, tôi mới cảm thấy một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc cơ thể.

Ngoài ra, tôi cảm nhận…một ánh mắt kỳ lạ mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây.

Nó không phải là cái nhìn của ai đó. Tôi cảm tưởng như thể tôi đang được theo dõi bởi cả thế giới. Điều đó đáng lẽ là không thể, nhưng tôi không có cách nào khác để mô tả cảm giác này.

“Ta đã nghĩ đến việc sắp xếp mọi thứ trước nên mọi việc cứ để sau, nhưng có lẽ đó là một sai lầm lớn. Ta và Mio khác với con người (hyuman, nhắc cho ai ko nhớ) nên ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ. Có phaỉ ngươi nói rằng đây là một nhiệm vụ mà chúng ta nên làm càng sớm càng tốt?!” (Tomoe)

“Cô vẫn còn trẻ, hơn nữa, có vẻ như Thương đoàn của cô vẫn đang làm ăn rất tốt. Trong trường hợp đó, cô không cần phải lo lắng về vấn đề tài sản. Nếu cô có thể dựa vào sự hỗ trợ từ những người xung quanh, vị hiệp sĩ rắc rối này muốn đề xuất một ý tưởng ngu ngốc rằng ngay cả khi cô không đột nhiên nhắm đến việc sinh con, cô nên bắt đầu luyện tập cho mấy bước trước đó, công chúa Tomoe.” (Aznoval)

Những bước trước đó.

À, tôi hiểu rồi. Ra là như vậy sao.

“Không, phiền phức ư? Ta chỉ đơn giản là phớt lờ sự gợi ý của ngươi. Thứ lỗi cho ta, Aznoval. Bây giờ ta nghĩ về nó, nó chính xác như những gì mà ngươi đã lo lắng-ja. Có mấy ả phụ nữ nhắm đến cậu ấy ngay cả trong tộc Gorgon, và sự kháng cự của cậu ấy đối với chúng ta có thể khiến cậu ấy mong muốn có một đứa con của Tamaki.” (Tomoe) (Trans: tôi hơi rối đoạn này ông edit edit lại đoạn này đi :v)



T-Tôi nên tham gia cuộc trò chuyện như thế nào để chuyển chủ đề đây?

Vấn đề đó đã đi sâu đến nỗi các biện pháp đối phó của tôi hiện giờ là hoàn toàn là một con số không.

“Có vẻ như cô đã nghe về kiến

thức về Nhật Bản từ Makoto-kun, cho nên có lẽ không cần phải nói điều này, nhưng ở Nhật Bản, dù cô có là một người đàn ông hay phụ nữ xuất sắc hấp dẫn đến đâu, cô cũng chỉ có thể kết hôn với một người mà thôi." (Aznoval)

"Umu, ta biết." (Tomoe)

“Đó là lý do tại sao, lúc đầu cô có thể không quan tâm đến việc trở thành vợ hai hoặc thấp hơn thế. Những người đàn ông trở thành chồng của Root quen với việc có harem khá nhanh, nhưng Makoto-kun rất có thể lại khác.” (Aznoval)

"Fumu fumu." (Tomoe)

“Đó chính xác là lý do tại sao trở thành người vợ cả lại quan trọng. Tùy thuộc vào cô ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của cậu ta về người vợ hai”. (Aznoval)

"T-Tất nhiên rồi." (Tomoe)

“Từ những gì mà tôi đã thấy, không nghi ngờ gì vợ cả sẽ là Tomoe-san hoặc Mio-san. Một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chắc chắn đang chờ đón cô! Trong trường hợp đó, khi nào cô sẽ thực hiện nước đi của mình đây? Thậm chí còn không cần phải hỏi điều đó! Có đúng vậy không?" (Aznoval)

"Đúng thế! Thời khắc chính là ngay bây giờ-ja!!” (Tomoe)

Không không, vẫn chỉ mới một ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi gặp Azu-san lần đầu tiên…

Nói những thứ như "có phải như vậy không?" và "khi nào bạn sẽ thực hiện nước đi của mình?", gã bán hàng này đến từ công ty đa cấp nào vậy?

Ngoài ra, không, thời điểm không phải ngay bây giờ chứ-ja.

“Đúng vậy, tôi rất vui khi thấy rằng cô đã hiểu. Tôi muốn Makoto-kun có một cuộc sống Isekai viên mãn mà không phải hối tiếc.” (Aznoval)

Đó hoàn toàn là một lời nói dối.

Anh hiện đang cố gắng phá hủy cuộc sống bình yên hiện tại của tôi bằng tất cả những gì mình có, anh biết không?

"Nhân tiện-ja ga, một người đàn ông Nhật có thể xoay sở quản lý bao nhiêu vợ-ja?" (Tomoe)

“…Cái này tùy người. Từ những người quen của tôi, con số cao nhất là 60, nhưng tôi cũng biết một người đã chia tay với 4 người”. (Aznoval)

“Mumuu, ngay cả khi nghĩ về con số cao nhất, mỗi người cần phải sinh hai lần mới có thể lên đến con số hàng trăm. V-Vậy còn tuổi-ja? Có thể sinh con ở bất kỳ độ tuổi nào phải không? ” (Tomoe) (Trans: đoạn này Tomoe đang muốn biết độ tuổi nào là sinh con thích hợp :v) (Edit: lo xa ghê, mà Tomoe muốn main không chỉ lấy 60 vợ và có 100 đứa con :))))

“…”

T-Tomoe đang bị sha đạ!!

Không, cô ấy bị sa đọa hẳn rồi!!

Cổ họng tôi khô khốc rồi.

Bỏ qua phần số lượng thê thϊếp…một trăm người con, cô ấy nói thế đấy?! (Lạc Long Quân version isekai :))

Hơn nữa, hình như cô ấy còn không thỏa mãn với số lượng như vậy?!

Đây có phải là một cuộc trò chuyện mà chúng ta nên làm trong thế giới của người chết?

Hay đúng hơn, đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Cái bảng "chơi khăm thành công" biến đi đâu rồi?!

“Xin lỗi, nhưng điều này cũng tùy người. Đô tuổi cao nhất mà tôi biết là 82(Trans: yo WTF), nhưng thấp nhất là 40, và anh ấy cũng không thể thụ tinh (ý nói vô sinh ấy, tội nghiệp) dù ông ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa…” (Aznoval)

“C-Cái gì ?! Nếu chúng ta nghĩ tới viễn cảnh tệ nhất, có nghĩa là Waka chỉ còn 20 năm nữa thôi ư?!” (Tomoe)

Anh đang nói gì với một khuôn mặt thẳng thắn như vậy, Azu-san?

Người đàn ông có thể tạo ra con cái ở tuổi 82 hẳn là một siêu nhân nào đó, và người đàn ông không thể sinh con ở tuổi 40 có lẽ còn có một số hoàn cảnh đằng sau đó!

Một căn bệnh, một vết thương hoặc có thể điều gì đó đã xảy ra trong một cuộc phiêu lưu, cũng có khả năng anh ta đã sống một cuộc sống tìиɧ ɖu͙© quá mức và nó đã làm anh ta khô héo trước thời gian.

Tôi hoàn toàn từ chối kiểu sống như vế sau, okay?!

Ngoài ra, đừng nói những điều như "chỉ còn 20 năm nữa", điều đó cực kỳ không đúng một chút nào cả thối mồm vừa thôi!

“Ah…” (Makoto)

Khoảnh khắc tôi định mở miệng vì tôi cảm thấy như cuộc đời mình sắp được viết lại một cách nghiêm túc…

“Aznoval, anh đang đùa cợt cái gì vậy? Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ dẫn họ đến đây với tư cách là khách, nhưng anh chỉ huyên thuyên về mỗi cuộc sống của họ. Anh không thấy rằng đám linh hồn đang mất bình tĩnh và trở nên ồn ào sao?" (???)

Tôi có thể nghe thấy một giọng nói vọng lại bên trong đầu mình.

Đó là một giọng nói hướng về Azu-san, nhưng tôi chắc chắn cũng có thể nghe thấy nó.

Tomoe chắc cũng đã nghe thấy, nhưng…

“Gạo nấu thành cơm...thật là một sai lầm-jatta. Gạo nấu thành cơm-ja…” (Tomoe)

Tôi sẽ coi như có lẽ cô ấy cũng đã nghe thấy, yeah.

Tôi biết giọng nói đó là của ai.

Rốt cuộc thì cũng chỉ có một khả năng mà thôi.

“Futsu, đã lâu rồi nhỉ. Ngoài ra, tôi không hề đùa cợt một chút nào." (Aznoval)

Những lời của Azu-san xác nhận suy đoán của tôi.

Một hitodama màu xanh lam trong hình dạng tương tự như những linh hồn mà tôi tưởng tượng được đang xuất hiện vô số xung quanh, tập hợp lại với nhau, và kết hợp để tạo nên một hình dáng duy nhất. (âm Hán Việt có nghĩa là nhân hồn – linh hồn con người, thường là mấy quả cầu lửa màu xanh lơ lửng hay xuất hiện trong văn hóa dân gian Nhật Bản)

Đó là một con rồng, nhưng là rồng phương Đông hình con rắn.

Thật là một cảnh đẹp tráng lệ.

Nó đang lơ lửng, và so với thân hình to lớn của mình, những cánh tay của nó khá nhỏ, và trên tay đang cầm những quả cầu.

Các đường nét trên đầu của nó đang dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Chiếc sừng thật đáng kinh ngạc.

Một chiếc sừng cực kỳ lộng lẫy với các nhánh như thể của một con tuần lộc, và ở mỗi đoạn, nó trở nên rộng bản hơn khi đi lên.

“Vậy đây một sự tồn tại ngang hàng với Root…Futsu.” (Makoto)

“Bây giờ tôi chỉ là người quản lý các linh hồn mà thôi. Rất vui được gặp cậu, kẻ xuất sắc, Misumi Makoto-kun. ” (Futsu)

Một giọng nói dễ chịu tràn ngập trong đầu tôi.

Ở nơi tôi đang nhìn, có Futsu.

Nó đã hiện thành hình với cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy màu bạc.

Nhưng không giống như thể hình dạng của nó được định hình chỉ mỗi một cái.

Đôi khi, Futsu sẽ biến thành một con rồng nhợt nhạt cảm thấy như thể nó được tạo ra từ ngoại chất, và những lúc khác, nó sẽ trở nên càng nhợt nhạt hơn, trong suốt như gió. Và cũng có những lúc như thể nó đang thực thể hóa và trở nên rõ ràng.

Nhưng hình dạng mà Futsu dùng để chào đón tôi, cái mà nó thực thể hóa hoàn toàn thành một cơ thể được bao phủ toàn bộ bằng vảy bạc, lại là một khung cảnh bí ẩn chẳng giống ai.

“…”

Mắt của Tomoe như mở to ra.

Thật dễ dàng để nói rằng đó là do ngạc nhiên.

Hiện diện này không phải là loại có thể bị làm giả dễ dàng.

Có nghĩa là, ít nhất thì, nó đã rất rõ ràng rằng thực sự có một con rồng tương đương về sức mạnh với những con Rồng Thượng đẳng.

Sự xuất hiện của một người đồng đội không tồn tại trong biển kiến

thức rộng lớn mà cô ấy có được về thế giới này.

Sẽ thật tuyệt nếu như cô ấy bật chế độ nghiêm túc và cuộc trò chuyện vừa rồi sẽ bị cuốn trôi đi.