“Vậy thì, làm ơn hãy đến gần lại đây”, khoảnh khắc những từ đó vang lên trong đầu anh ta như mọi lần, cảnh vật xung quanh lại thay đổi hoàn toàn.
Thế giới màu đỏ nhạt biến mất, và một khu rừng ngập tràn vẻ đẹp tự nhiên xuất hiện.
Bóng dáng của những con vật có thể được nhìn thấy ở khắp nơi.
Tại nơi có một cái cây to lớn hơn phần còn lại và có ánh sáng mặt trời chiếu tới, Aznoval tìm thấy một gốc cây và ngay lập tức hành động. Nói cách khác, anh ta bước đến đó và ngồi lên.
Các động tác trơn tru như thể đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm mấy việc này.
Và rồi, anh ta đánh mắt nhìn sang bên phải của mình, như thể coi đây là một tín hiệu, đường nét của một người phụ nữ màu xanh lam mờ nhạt lộ ra từ phía những bụi cây.
Hình dáng đó không có bất kỳ đặc điểm cụ thể nào, nó chỉ đơn giản là hình dáng của một người phụ nữ trưởng thành.
Trên tay cô cầm hai cái cốc.
Không có người nào khác ở đây.
Không có Makoto hay Tomoe.
“Có vẻ như anh đã bị đả thương khá nặng đấy, Azu.”
“Futsu…Mặc dù cũng đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, nhưng tại sao cô lại xuất hiện với bộ dạng hờ hững như vậy?” (Aznoval)
“Dù sao thì cũng chẳng có ích lợi gì khi cho mấy gã các anh thấy hình ảnh của tôi. Tôi đã dùng hết sạch yếu tố bất ngờ của mình rồi”. (Futsu)
“Đáng tiếc. Đó thật sự là một điều đáng tiếc đấy.” (Aznoval)
“Ngay cả khi đó là một việc quan trọng, tôi cũng sẽ từ chối. Và còn, anh có định trả lời tôi hay không đấy? Cái người đó, rốt cuộc anh có chọc giận cậu ta không?” (Futsu)
Cô ấy đưa một chiếc cốc cho Azu, và trong lúc đó, cô chỉ vào vai anh ấy.
“Đây chỉ là kết quả của một cuộc gặp gỡ không may mắn thôi. Sự hiểu lầm đã được giải quyết cả rồi”. (Aznoval)
“‘Sự hiểu lầm đã được giải quyết?’ Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy cái câu cửa miệng đó từ anh. Tôi có nên diễn tả nó là do cơ miệng của anh đang bị ngứa hử? Tại sao cuối cùng cậu lại đi đánh nhau với một tông đồ của bà Nữ thần đó hả?" (Futsu)
“…Đó là để bảo vệ dòng dõi của đứa em trai nhỏ bé của tôi. Chà, đó là một trong vài mối quan hệ ít ỏi mà tôi có. Tôi phải trân trọng nó”. (Aznoval)
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi." (Futsu)
“Là một trong số ít những người bạn biết được những món ăn yêu thích của tôi, cô không cần thiết phải xin lỗi đâu.” (Aznoval)
Bên trong cái cốc, có một thứ chất lỏng màu trắng hoàn toàn.
Nó đang tỏa ra hơi ấm.
Đó là sữa nóng.
“…Nó chỉ là sữa thôi. Nhưng chà, đúng là cung cấp bữa tiệc cho một người thực sự có thể ăn được khá là khó nhằn ở nơi này đấy.” (Futsu)
“Không cần phải chuẩn bị phần của tôi, cô biết đấy. Dù sao thì cũng như nhau cả.” (Aznoval)
“Tôi phải chuẩn bị sự tiếp đón nồng nhiệt nhất cho người sẽ mang những vị khách mà mình đã mong chờ từ lâu chứ. Vấn đề của vai đã ổn rồi. Những vết thương khác là…do cậu ta sao?” (Futsu)
“…Phải.” (Aznoval)
"Fuh~, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, nhưng nghiêm túc mà nói, cậu ta thực sự là một kẻ xuất chúng đến đáng sợ." (Futsu)
Cốc của Futsu chứa đầy một chất lỏng màu nâu đen kịt trông như bùn.
Không một chút do dự, Futsu một hơi uống hết và thở dài một cái.
"Tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Thật sự đáng sợ. Nếu không đầu hàng ngay lúc đó, chắc chắn tôi cũng sẽ không thể đến đây được”. (Aznoval)
"Ngay cả trong trạng thái mà anh đã biết được tên của Công chúa?" (Futsu)
“… Vậy ra cô đã biết hết rồi. Không, tôi sẽ không hỏi cô làm thế nào cô lại biết được chuyện tôi biết tên Công chúa, được không?! Không đời nào tôi làm chuyện đó đâu!” (Aznoval)
Có lẽ Aznoval nhớ lại điều gì đó trong quá khứ, anh ta hét lên như thể bị chọc tiết động kinh.
“Rồi rồi, tôi đã nói điều gì đó không cần thiết rồi. Và rồi, về cái tương lai mà anh có thể đã kết thúc trong…” (Futsu)
“Đầu tiên, Makoto-kun đã dừng lại giữa chừng để tránh cú ‘lai’ mà tôi đã tung ra. Đó là kỹ thuật đã được kích hoạt khi tôi lần đầu tiên nghe thấy tên của Seoritsu-hime.” (Aznoval)
Aznoval hồi tưởng lại cuộc chiến.
Cuộc chiến mà anh ta mới kinh qua chỉ một lúc trước.
Nó vẫn còn in đậm trong ký ức của anh.
“Cậu ta cố tình nhận một đòn tấn công mà mình có thể tránh được? Một kỹ thuật mà đến cả bản thân anh cũng không hiểu hết được khi sử dụng lần đầu tiên sao? Sau tất cả không phải chỉ là sự hiểu lầm của anh hay sao?" (Futsu)
"Về phía mình, đó là cách tôi nhìn nhận nó." (Aznoval)
"Mục đích của cậu ta là gì?" (Futsu)
"Để hạ gục tôi." (Aznoval)
“… Cậu ấy đã biết rằng anh bất tử, phải không?” (Futsu)
“Nhưng tôi có bị thương. Nếu tôi nhận phải vết thương chí mạng, tôi cần có thời gian để hồi phục. Vết thương càng nặng càng khiến tôi bất động lâu hơn.” (Aznoval)
“…”
“Cậu ta ngừng tránh né ở giữa chừng. và nhận lấy nhát kiếm của tôi bằng đầu. Nó cắt một chút phần da ở trán của cậu ta và lưỡi kiếm trượt khỏi hộp sọ. Nhưng mà nhé, tôi hoàn toàn không biết nó được tính toán đến mức độ nào. Nhưng đối với cậu ta, đó chắc hẳn là thời điểm lý tưởng để tiếp tục tấn công”. (Aznoval)
…
“Và sau đó, trước khi tôi có thể di chuyển thanh katana và phong ấn trận chiến bằng một cú xoay ngược, Makoto-kun sẽ tạo khoảng cách bằng cách bắn một mũi tên cực kỳ mạnh mẽ có gắn thêm một số thứ giống như nhẫn.” (Aznoval)
“…Đó có phải là con át chủ bài của cậu ta không?” (Futsu)
“Tiếp theo, cậu ta bắn bốn mũi tên ánh sáng siêu-nhanh đến nỗi khiến Rokuya bất lực vào thời điểm *khai triển chiếc áo giáp của tôi*, và trong vài giây bị kiềm chế đó, những cánh tay bạc sẽ xuất hiện ở cả hai bên của tôi.” (Aznoval)
“Cánh tay bạc? Đó là cái gì vậy?" (Futsu)
“Tôi cũng không biết nữa là. Tôi chưa từng nhìn thấy chúng trước đây hoặc nghe nói về chúng. Tộc Elder Dwarf dường như tuân theo lời của Makoto-kun, vì vậy đó có thể đó là một kho báu của họ, hoặc có thể đó là thứ mà Makoto-kun đã yêu cầu họ làm.” (Aznoval)
"Vậy là cậu ta điều khiển bộ giáp được trang bị cho mấy tên người khổng lồ với ma lực?" (Futsu)
“…Có thể là như vậy, nhưng trực giác của tôi lại bảo khác. Thay vì gọi nó là dành cho người khổng lồ, nó giống như…cánh tay của rô bốt”. (Aznoval)
“Rô bốt. Aah, một phiên bản tiến hóa của Golem? Người Nhật gọi chúng là Rô bốt ”. (Futsu)
“Ừm. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cảm thấy rằng ngay cả đối với một thứ như vậy, nó tiêu thụ một lượng ma lực đáng kinh ngạc. Cậu ta không giống kiểu người mong muốn có robot và nó cũng không giống như là cậu ta đang sử dụng những trang bị dành cho người khổng lồ. Một điều mà tôi chắc chắn là nó cho thấy một hiệu quả ghê gớm”. (Aznoval)
"Đến mức có thể khiến anh không thể hành động trong một khoảng thời gian dài?" (Futsu)
"…Không có nghi ngờ gì về điều đó. Và sau đó, tôi sẽ bị bắt giữ trong một thứ trông giống như một kết giới nào đó, toàn bộ cơ thể sẽ bị nghiền nát một cách đều đặn bởi một sức mạnh siêu phàm nào đó, và cuối cùng, tôi cùng với thanh kiếm Seoritsu-hime của mình…sẽ bị biến thành bột nhão.” (Aznoval)
“…Uh, đó khá là giống hình ảnh minh họa đấy.” (Futsu)
“Tất nhiên, trong khoảng thời gian đó, cậu ta tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt như thể cậu ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ sự chống đối hay cản trở nào trong khi giữ nguyên cây cung hướng về phía tôi, và sau đó…một kết luận kỳ lạ đã được đưa ra. Nhìn thấy nhiều điều đến như vậy trong tương lai, tôi đã quyết định đầu hàng. Bởi vì nếu tôi để cậu ấy đi xa đến như vậy, những gì chờ đợi sẵn sau này sẽ chỉ có hại cho mọi người; đó là kết thúc tồi tệ nhất cho tất cả. Sẽ không còn lại thứ gì tốt đẹp nữa.” (Aznoval)
“Một phán đoán mang tính quyết định…có lẽ là như vậy chăng?” (Futsu)
Đó là lời khen ngợi thành thật, hay chỉ là một lời mỉa mai?
Futsu nhìn thẳng vào mặt Aznoval với một biểu cảm xen lẫn cay đắng và phức tạp.
"Tôi đã chuẩn bị phải nằm liệt giường không thể di chuyển trong cả nửa thế kỷ đấy." (Aznoval)
"Chống lại một đứa trẻ thậm chí còn không sống ở đây đến một thập kỷ?" (Futsu)
“…Đó là phần khiến nó trở nên đáng sợ nhất đấy. Ba người lần này, tính cả những anh hùng, đều là một nhóm bao gồm những cá nhân xuất sắc. (thôi xin kiếu, hai đứa kia thì mạnh nỗi gì) Nhưng trong số họ, cậu ta là một kẻ đặc biệt. Cậu ta là kiểu người khiến tôi phải sợ hãi từ tận đáy lòng mình.” (Aznoval)
“Tôi đồng ý rằng cậu ta đặc biệt. Ngay cả chính mắt tôi, cũng không nghi ngờ gì về điều đó nữa. Phải, đến mức ngay cả khi chúng ta lấp đầy nơi đây với mấy tấm biển cảnh báo xung quanh, nó sẽ không bao giờ là đủ." (Futsu)
“Chà, đó là lý do tại sao tôi đưa cậu ta đến đây ‘trong lúc đó’. Tôi mong rằng cậu ta sẽ nhận được một số kinh nghiệm tại nơi này." (Aznoval)
“Vâng, tôi thực sự rất biết ơn. Cuối cùng anh cũng đã đưa Makoto đến chỗ của tôi. Yêu cầu của tôi đã được hoàn thành mà không có chỗ cho lời phàn nàn”. (Futsu)
“Dù gì thì tôi cũng là một mạo hiểm giả xuất sắc mà - đó là điều tôi muốn nói đấy, nhưng lần này thật sự phải tạ ơn trời. Ngoài ra, đừng gọi đó là một yêu cầu. Tôi chỉ đơn giản là đáp ứng lời nhờ vả của một người bạn. Ah, cảm phiền cô đổ đầy sữa lại cho tôi.” (Aznoval)
Cảm nhận thứ ánh nắng ấm áp, Aznoval tận hưởng một khoảng thời gian thư giãn.
***
"Vậy thì, đằng này", với những lời mời gọi đó, cảnh quan thay đổi ngay lập tức.
Thế giới màu đỏ mờ nhạt biến mất, và những gì xuất hiện là một ẩn thất.
Cô ấy ngồi trên hiên, và rồi, nhìn vào khu rừng.
Không có ai khác ở đây ngoài cô ấy.
“Chà chà, ta nghĩ rằng mình đã trở về nhà, nhưng không phải như vậy. Ở nơi này, những gì ta nhìn thấy, những gì ta chạm vào là tất cả những gì ta mong ước huh.”
Không thực hiện bất cứ chuyển động đặc biệt nào, Tomoe cất lên với một chất giọng rõ ràng.
“Chà, thì đúng hơn, đây là diện mạo, khát vọng, phong cảnh, và hình bóng của trái tim mà cô mong ước. Trông không giống Lorel cho lắm. Đây có thể là Nhật Bản chăng?”
Nơi này trông giống như cái mà Tomoe đã làm ở Asora.
Và chỗ đó bị ảnh hưởng nặng nề bởi bộ phim lịch sử mà Tomoe thích, nơi mà nhân vật chính đã nghỉ hưu và đang sống tại đó.
Điều duy nhất khác biệt rõ ràng về nó là trong khoảng rừng mà bạn có thể nhìn thấy từ hiên nhà, có một cây tùng bách chưa từng được nhìn thấy trước đây.
"Vậy, người phụ nữ đó, cô có công việc gì với ta-ja?" (Tomoe)
Tomoe nói với người phụ nữ đã tiếp cận cô ấy với vẻ ngoài của một cô thôn nữ thời Edo.
Được hỏi chuyện, cô thôn nữ dừng chân một lúc, nhưng tiếp tục im lặng, cô ấy ngồi ở bên cạnh Tomoe.
Tomoe, người đang ngồi ở hiên, đứng dậy.
Cô ấy không đặt tay lên thanh katana của mình. Cô chỉ đơn giản là ngồi lùi lại chỗ lò sưởi ở phía sau.
Cô thôn nữ gật đầu một cái và ngồi đối diện với Tomoe.
“Rất vui được gặp cô, tôi là Futsu. Ngoại trừ Root với Doma, những con Rồng Thượng đẳng khác thậm chí còn không biết tên tôi, một tồn tại rất lâu đời." (Futsu)
“Cô là một Rồng Thượng đẳng, đúng không? Gần đây tôi mới nghe nói rằng cô và Root đã có một thời đại mà mấy người là những tồn tại được ca tụng trong quá khứ." (Tomoe)
"Gần đúng. Người phụ nữ đó - không, anh ta hiện tại là một gã đàn ông, đúng không nhỉ?. Thôi thì, cái nào cũng được. Trong thời đại cũ, hắn ta cai trị bầu trời và sự hòa hợp, còn tôi cai trị đất đai và cõi linh hồn”. (Futsu)
“Nhưng cô đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Root, và kết quả là cô bị gϊếŧ hoặc bị cầm tù, do đó, cô hiện tại đang ở đây. Đó có phải là một cuộc chiến vì một gã đàn ông? Dù có là gì đi chăng nữa, thì vẫn là kẻ thua cuộc-ja na.” (Tomoe)
Giọng điệu của Tomoe rất là bình tĩnh, nhưng có lẽ vẫn có sự bất bình và thù địch xen lẫn vào trong đó.
Bởi vì cô ấy đã kết luận rằng có tới 9/10 khả năng Futsu sẽ được coi như là một tồn tại gây hại cho chủ nhân của cô ấy.
Đó là bởi vì ngay cả khi có những khúc ngoặt (hiểu nôm na là plot twist ấy) và trong quá khứ họ không thể hạ thấp cảnh giác xung quanh cậu ta, Makoto và Root vẫn đang tạm thời có một mối quan hệ hợp tác.
Sẽ tốt hơn nếu có một mối quan hệ không quá nồng thắm với Futsu, người rõ ràng là đối nghịch với Root.
“Đúng vậy, như cô nói đó. Lý do lớn nhất là bởi vì một người đàn ông. Dù sao thì bây giờ tôi cũng là người quản lý cõi người chết nơi mà tôi chỉ hiểu biết rất ít”. (Futsu)
“Hơn nữa, sau vài thế kỷ, ngay cả ở Lorel, cái tên của Doma và Futsu đang bị nhầm lẫn với nhau. Và rất có thể nó sẽ hợp nhất với cái tên của Doma - kẻ thực sự tồn tại." (Tomoe)
“Tôi thực sự thua thiệt trước sự cố chấp của Root. Nhưng trong dịp này, điều đó không còn quan trọng nữa." (Futsu)
"Không quan trọng, ý cô muốn nói là gì?" (Tomoe)
"Đúng thế. Sự tồn tại của tôi đã được Makoto – không, Tomoe chấp nhận ở một mức độ nhất định, nên điều quan trọng tiếp theo là cô phải giảm bớt sự thù địch và cẩn trọng dành cho tôi.” (Futsu)
"Cô muốn nói rằng cô muốn trở thành bạn bè sao?" (Tomoe)
“…Tôi không giữ sự thù hận với Root nữa. Dù sao thì tôi cũng chính là lý do khiến mối quan hệ tan vỡ trước khi bắt đầu. Tôi không đối địch với anh ta và tôi cũng không hề có ý định lôi kéo chủ nhân của Tomoe vào vấn đề của chúng tôi. Tôi xin hứa điều này”. (Futsu)
“…”
"Thực ra, khách mời chính của lần này là cô." (Futsu)
"…Cô nói gì?" (Tomoe)
“Tôi không hề bất bình khi trở thành người quản lý cõi của người chết và các linh hồn ở trong đó, nhưng…chỉ có một điều khiến tôi phải hối tiếc mà thôi.” (Futsu)
“Sự hối hận của người quản lý cõi của người chết. Chẳng mang lại chút điềm tốt lành nào cả." (Tomoe)
Nỗi hận của người chết.
Liên tưởng đến điều đó, Tomoe khẽ nhíu mày.
“Fufufu, chính xác. Khi nói ra thành lời, ngay cả tôi cũng nghĩ nó chẳng có gì tử tế cả.” (Futsu)
Vậy thì…Umu, Futsu, cuộc chiến giữa cô và Root tranh giành một người đàn ông, điều gì đã khiến cô thất bại? Nếu cô nói với tôi điều đó, tôi sẽ ổn thôi khi lắng nghe những gì cô nói”. (Tomoe)
Có lẽ Tomoe đã nghĩ tới điều gì đó, cô ấy tỏ ra thích thú với mối quan hệ của Root và Futsu và một nụ cười xấu xa hiện lên trên khuôn mặt của cô ấy.
“Ara, đơn giản thôi. Tôi đã không thể chấp nhận việc phải làm vợ lẽ. Tôi muốn trở thành số một. Và, tôi không muốn có những người phụ nữ khác ngoài bản thân ra." (Futsu)
“…Tôi nghe nói rằng gã đàn ông là chồng của Root đã xây dựng một cung điện to lớn và tự nhốt mình trong đó và chìm đắm trong ham muốn xá© ŧᏂịŧ.” (Tomoe)
“Đó là lý do tại sao tôi thua Root, người không quan tâm đến những người phụ nữ khác miễn là cô ấy có cơ hội được sinh ra đứa con của một con người.” (Futsu)
“Ở nơi có cùng một đứa ngốc và một thằng chậm phát triển, nếu một đứa bình thường cố gắng tham gia, đứa bình thường sẽ bị đào thải huh. Ngay cả khi mong muốn của cô là bình thường và khiêm tốn.” (Tomoe)
Khuôn mặt của Tomoe lộ rõ
vẻ kinh ngạc trước sự thật đó.
“Tôi tự hỏi về điều đó đấy. Nó rất khó khăn cho những người phụ nữ bình thường lại gần một anh hùng. Và sự thật là anh ấy đã kết hôn với Root và sống một cuộc đời hạnh phúc… rồi chết. Những người được anh ấy yêu thương đã để lại vô số đứa trẻ và anh ấy được bao trùm bởi tình yêu và được chết trong hạnh phúc. Anh ấy thực sự có một khuôn mặt đẹp đẽ trong khoảnh khắc cuối cùng của mình…đến mức tất cả những cảm xúc khó coi của tôi đối với Root đều tan chảy”. (Futsu)
“…Cô…có gặp anh ta ở đây không?” (Tomoe)
Đôi mắt luôn nhìn thẳng vào Tomoe lần đầu tiên đã ngoảnh đi, còn Futsu thì nhìn ra phía khu vườn, trả lời bằng cách im lặng.
Mặt khác, Tomoe không nói lên được lời nào theo một nghĩa khác.
Bởi vì trải nghiệm của Futsu là thứ mà Tomoe đã sợ hãi nhất kể từ lúc cô gặp Makoto.
“…Ara, hình như tôi đã tìm thấy một thành phần cho một thỏa thuận. Nhưng nó có thể không cần thiết lắm…hmm. Còn bây giờ, hãy vứt nó sang một bên đi! Vậy thì, cuối cùng tôi đã có thể nói về niềm hối tiếc của mình được chưa?” (Futsu)
Có lẽ Futsu muốn thổi bay bầu không khí nặng nề đang có, nên cô ấy tiếp tục cuộc trò chuyện với một giọng điệu khá vui vẻ.
"Umu, giờ chúng ta hãy nghe về nó." (Tomoe)
“Tôi có thứ mà mình sở hữu muốn chuyển giao cho cô. Mặc dù tôi là người quản lý ở đây, trong một thời gian dài - thực sự là rất dài - tôi đã vô ích nắm giữ một kho tàng kĩ năng. Nó không phải là một sự lãng phí hay sao?" (Futsu)
“Đúng là cô đang nói một điều hơi thái quá đấy. Không có cách nào để một con Rồng Thượng đẳng có thể chuyển giao sức mạnh mà chúng sở hữu được." (Tomoe)
"Điều đó có khả thi. Azuma, Doma, Ryuka, Grount, Lancer, và cô đều là bằng chứng sống cho điều này. Đối với Root và tôi, điều đó là hoàn toàn có thể”. (Futsu)
“Nói cách khác…cô đang nói sức mạnh của đám rồng bọn tôi là những gì Root đã chuyển cho bọn này? Có phải cô đang nói rằng những sức mạnh đó vốn là một phần sức mạnh của hắn ta?" (Tomoe)
Tomoe thể hiện một biểu cảm thực sự không hài lòng.
Cô ấy thậm chí còn không cố gắng che giấu nó.
“Đừng ghét nó như vậy chứ. Nó hoàn toàn không thể bị ảnh hưởng bởi Root, bây giờ nó là sức mạnh của riêng cô. Với lại…” (Futsu)
"Còn gì nữa-ja?" (Tomoe)
“Chủ nhân của cô trong khoảng thời gian sắp tới - chắc là trong một tương lai không xa lắm đâu - sẽ xâm nhập vào lãnh địa nguy hiểm nhất trong số những nơi mà các Hiền giả đã đến trong thế giới song song này.” (Futsu)
“…Mụ nữ thần huh.” (Tomoe)
“Vậy là không cần phải nói nữa. Vào thời điểm đó, sẽ không có vấn đề gì nếu cô có nhiều sức mạnh nhất có thể, đúng không?” (Futsu)
Bức màn im lặng rơi xuống.
Futsu chờ đợi câu trả lời của Tomoe.
Đó là một sự im lặng như thể tất cả những gì cần nói đã được nói hết ra.
Tomoe đang suy nghĩ; về mục tiêu, mong muốn của Futsu và những gì cô ấy đang âm mưu.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài