Với sự trợ giúp từ khả năng của Makado-san, chúng tôi dịch chuyển từ tầng 20 đến tầng 25, sau đó đi xuống một cầu thang xoắn ốc với Azu-san ở phía trước, tôi và Tomoe theo thứ tự đó ở phía sau, và tiếp tục đi xuống dưới.
Trong thời gian đó, chúng tôi đã nói chuyện về nhiều thứ.
Đầu tiên chúng tôi bắt đầu với phần giới thiệu bản thân.
Nói thế nào nhỉ, có lẽ vì chúng tôi đã trao đổi với nhau vài lần ngay giữa trận chiến và thăm dò nội tâm của đối thủ, có cảm giác như đã khá là muộn để làm điều này.
Và chúng tôi cũng nói về thanh kiếm của anh ta.
Nơi này là một khu vực có ánh sáng đỏ mờ nhạt hắt ra từ dưới sàn nhà, và có vẻ như thanh kiếm đã từng được cắm vào tảng đá lớn nhẵn nhụi ngay trước mặt chúng tôi bây giờ.
…
Thay vì gọi nó là một tảng đá lớn… nói khiến tôi có cảm giác như một chiếc ghế đá hơn.
Càng hợp lí hơn khi xung quanh được bao trùm bởi một bầu không khí huyền bí.
Ngoài ra, nó cũng toát lên một cảm giác như là một phong ấn hay cái nắp đậy.
Anh ta nói rằng họ không thể lấy nó ra bằng vũ lực, vì vậy họ đã thử rất nhiều cách, và kết quả là, phương pháp sử dụng một trong những Kỹ năng của Bang hội đã thành công rút nó ra.
Nó khiến tôi đặt câu hỏi liệu việc rút thanh kiếm ra như thế có thực sự ổn không.
Chà, ngay cả khi đó là một điềm xấu, thì giờ đây tất cả đều đã nằm lại quá khứ rồi.
Tưởng tượng ra khung cảnh trong quá khứ, một nụ cười gượng gạo tự nhiên nở ra từ miệng tôi.
“Và, nơi này có gì hay sao? Từ những gì ta đang thấy, ta không thể tìm thấy bất cứ gì có thể coi như thứ thay đổi tâm trạng của Waka, hoặc thứ gì đó mà một Rồng Thượng Đẳng như ta sẽ hứng thú-ja na? Ta cũng không hiểu mục đích của ngươi trong việc này là gì đây?” (Tomoe)
Sau khi kiểm tra xung quanh, Tomoe hơi nheo mắt lại và nhìn Azu-san.
Cuộc sống của anh ta như một người Nhật Bản, cuộc sống của anh ta khi vừa mới đến thế giới này, cuộc sống của anh ta khi trở thành một kiếm sĩ, và cả cuộc sống trong trò chơi của anh ta, nơi mà anh ta là một hiệp sĩ và hoạt động như một Guild Master. Trên hết, anh ta cũng nói với chúng tôi về nhiều khía cạnh liên quan đến các Mạo hiểm giả Khởi nguyên.
Anh ta sẵn sàng bảo tôi gọi bản thân là Azu thay vì Aznoval, và cuối cùng, tôi cảm thấy như Azu-san là cách gọi phù hợp nhất với mình, vì vậy tôi quyết định sẽ gọi như thế.
Mặc dù vậy, tôi không nghĩ mình sẽ quen với việc gọi anh ta mà không có kính ngữ.
Điều này cũng tương tự đối với Azu-san cũng như các đồng đội của anh ta.
Tomoe kiên quyết nói rằng điều này sẽ không giúp tôi thay đổi tâm trạng, nhưng thành thật mà nói, cuộc trò chuyện với anh ta rất vui.
Ngay cả khi không có cái gì ở đây… tôi đã rất biết ơn.
“Bây giờ, đôi khi thiếu kiên nhẫn sẽ dẫn đến thất bại, Tomoe-san. Phải rồi. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với mục đích chính nào. Makoto-kun, sau cuộc nói chuyện của chúng ta, bây giờ tôi rất tự tin rằng điều này sẽ khiến cậu thỏa mãn. ” (Aznoval)
"?"
Tôi?
Tôi đã nói gì để củng cố cho sự tự tin này vậy?
Hầu hết cuộc trò chuyện mà chúng tôi có là anh ta tự nói về bản thân mình. So sánh với điều đó, tôi chỉ nói một chút về thời gian của mình ở Nhật Bản thôi.
Nó có thể là gì đây?
“Những lời vừa rồi, ta có nên coi chúng là cái cách ngươi dùng cuộc nói chuyện để lấy thông tin từ chủ nhân của ta, Waka không?” (Tomoe)
"Không, không hề. Chỉ là bây giờ tôi đã mời hai người, tôi nghĩ rằng tốt nhất là cả ba chúng ta đều được hưởng lợi từ nó. Ít nhất, tôi muốn cô biết rằng tôi cũng đã thu được nhiều lợi ích từ việc này." (Aznoval)
“Azu-san…” (Makoto)
“Vậy thì, tôi sẽ giải thích ngay bây giờ đây. Đây là khu vực sâu nhất trong Cung điện Ngục tù của Yaso-Magatsuhi. Không gian nhỏ này thậm chí còn không đạt đến “100 tấm chiếu tatami”.”
“…”
Quả thực là nó khá nhỏ.
Nhưng chà, nếu chúng ta gọi chỗ này là khu vườn của một nơi sinh sống, thì nó cũng có thể được coi là khá xa hoa.
So với tầng 1 vốn là một đồng bằng vươn xa tới tận nơi mắt có thể nhìn thấy được, thì nơi đây chắc chắn là nhỏ. Và lối vào cũng thật điên rồ.
Không phải mọi thứ sẽ trở nên nóng lên nếu họ mở một lễ hội mạo hiểm giả ở đó sao?
Họ thậm chí có thể mang đặt một khối băng (a float? Ai biết từ này ở đây có nghĩa là gì thì góp ý nhé) ở đó.
“Và vì thế, nơi này là…” (Aznoval)
“…”
Có lẽ anh ta đang định nói điều gì đó khó nói, tôi có thể cảm thấy cảm xúc hơi lo lắng từ Azu-san.
Tomoe và tôi chờ đợi lời nói của anh ta.
Có cái gì đó ở đây sao?
Nơi này đang nắm giữ ý nghĩa gì?
Có phải anh ta sắp nói về một sự thật bí mật mà chỉ có một số ít người trên thế giới này biết không?
"Nơi này cũng là ranh giới giữa sự sống và cái chết." (Aznoval)
…
Ranh giới của sự sống và cái chết?
Ngay cả khi anh nói với tôi điều đó… điều đó có nghĩa là gì?
"Sự sống và cái chết. Vậy, nơi này giống như Yomotsu-Hirasaka?" (Makoto)
Những gì mà bằng một cách nào đó tôi cố gắng nói ra là những từ phù hợp với hình ảnh mà Azu-san vừa mới mô tả.
Một cái tên xuất hiện trong thần thoại Nhật Bản.
“Makoto-kun, cậu có sự hiểu biết khá sâu rộng đấy. Yeah, điều đó chính xác đấy. Đây là Yomi-Birazaka Yomotsu-Hirasaka của Thế giới của Nữ thần. Cậu đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều lời giải thích đấy. Một sự bất ngờ vui vẻ đó.” (Aznoval)
Tôi vẫn chưa có một hình ảnh rõ ràng lắm.
Azu-san gật đầu hài lòng, nhưng tôi thì ngược lại… tôi cảm thấy rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình không nói gì cả.
Yomotsu-Hirasaka… là ranh giới của sự sống và cái chết được miêu tả trong thần thoại Nhật Bản.
Về mặt thần thoại, tôi có biết về nó.
Nhưng đó là tất cả những gì tôi biết!
“Nhưng đương nhiên, thần thoại và thực tế là khác nhau. Bình thường sẽ rất khó để nghĩ sự sống và cái chết lại khác biệt với cái chết của thể xác. Tất nhiên, tôi cũng sẽ giải thích điều đó." (Aznoval)
“…Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều đấy.” (Makoto)
Nó sẽ thực sự như vậy đấy.
“Từ những gì tôi biết về Nhật Bản hiện đại, nó lại hoạt động khác hẳn. Trong thế giới này, sự sống và cái chết được kết nối với trần gian và thế giới của người chết. Chúng tồn tại trong cùng một thế giới. Nói cách khác, chúng có ranh giới mà có thể vượt qua.” (Aznoval)
"…Được rồi?" (Makoto)
“Nhưng, ngay cả khi tôi nói vậy, nó không có nghĩa là chúng hoàn toàn liên kết với nhau. Makoto-kun, cậu có biết nghệ thuật bóng bay tạo hình không?” (Aznoval)
Bây giờ anh ta lại nói về nghệ thuật bóng bay tạo hình?
Nó không phải là việc bạn thổi phồng một quả bóng bay dài để tạo ra những thứ linh tinh ví dụ như mấy con chó sao?
Một con chó xù hiện lên trong tâm trí tôi.
"Đó có phải là cái mà anh xoắn những quả bóng bay và tạo ra mấy con động vật từ chúng không?" (Makoto)
"Đúng rồi. Cậu có thể coi nơi này như là một điểm vặn xoắn . Đó là nơi gần nhất với sự sống và cái chết. Nói cách khác, ranh giới của sự sống và cái chết; hoàng tuyền .” (Aznoval)
“… Vậy nên… thanh kiếm của Azu-san đã đâm vào tảng đá đó là…” (Makoto)
“Đúng như những gì cậu đã tưởng tượng, đó là một cái nắp. Để cho điểm vặn xoắn không bị nới lỏng ra”. (Aznoval)
“Uhm… Vậy không phải nó có nghĩa rút kiếm ra là một ý kiến
tồi sao? Anh biết đấy, theo rất nhiều nghĩa." (Makoto)
Không phải nó sẽ tạo ra một cuộc đại chiến giữa kẻ sống và người chết sao?
“Đúng như Waka nói. Nếu câu chuyện của ngươi là thật, nó sẽ tạo ra một thảm họa lớn không bao giờ phai trong lịch sử. Nhưng lại không có sự kiện nào tương tự như vậy xảy ra trên thế giới này. Đó là một câu chuyện khá khó để nuốt trôi đấy-ja na.” (Tomoe)
Đúng thế.
“Ừ, nó khá tệ đấy. Tôi chỉ mới biết về toàn cảnh một cách đầy đủ cách đây không lâu thôi.” (Aznoval)
“…”
Uuh, có vẻ như anh ta sẽ phớt lờ câu hỏi của Tomoe trong lúc này; Azu-san cho tôi xem thanh đại kiếm mà anh ấy mang trên lưng.
Hiện tại, nó không được bao bọc lại.
Vào cuối cuộc chiến, anh ta đã có bao kiếm cho nó cơ mà.
Và sau khi ngừng "cú Iai’ được tung ra giữa chừng lại, anh ta tuyên bố đầu hàng.
“Thứ vô danh mà không được phép nhắc đến", đó là tên tôi đặt cho thanh kiếm này. Và nó cũng là tên của kỹ thuật tốt nhất mà tôi đã luyện cùng với những con Huyễn thú dễ thương của mình.” (Aznoval)
“…Nó có một sức mạnh thật đáng kinh ngạc.” (Makoto)
Thành thật mà nói, nó ở một mức độ mà nếu tôi chiến đấu chống lại một nhóm và
nhận phải kỹ thuật kết liễu đó trong thời điểm bản thân sơ hở, tôi có thể đã chết.
“Khi tôi nghe được điều đó từ cậu, nó giống như một sự mỉa mai hoặc một lời khen ngợi lớn nhất mà tôi có thể nhận được. Đó là một cảm giác phức tạp. Chà, sau khi dùng vũ lực rút cái thanh kiếm có tri giác ấy ra và chiếm hữu nó, nó lại không muốn nói cho tôi biết tên của mình, nên cái tên tôi đặt cho nó có thể được coi là một cái tên khá tự ti.” (Aznoval)
"Giờ tôi mới nghĩ lại, có thể đó là do cơn giận bộc phát khi biết rằng sự ích kỷ của bản thân đã tạo ra một vấn đề lớn", đó là những gì Azu-san lẩm bẩm khi nở một nụ cười cay đắng.
“Còn câu trả lời cho câu hỏi của ta thì sao? Định bỏ qua à?” (Tomoe)
“Tôi sẽ trả lời theo thứ tự, Tomoe-san. Vui lòng đợi thêm một chút. Tôi đã có một số câu hỏi trong vòng nhiều năm, và gần đây tôi mới tìm ra câu trả lời cho một số câu hỏi mà tôi đã từ bỏ từ lâu. Một trong số đó là tên thật của thanh kiếm này." (Aznoval)
“…”
Giờ nghĩ lại, cách cư xử của Azu-san đối với Tomoe rất lịch sự, và mềm mỏng.
Có phải bởi vì anh ta là một hiệp sĩ và điều đó khiến cho anh ta phải lịch sự với phái nữ?
Lúc đầu, tôi nghĩ anh ta làm điều đó một cách vô thức, nhưng có vẻ như anh ta thực sự làm điều đó theo chủ ý của mình.
Có lí do nào đằng sau nó không?
Dù sao thì, tên của thanh kiếm huh.
Nếu anh ta nói mới tìm ra gần đây, chắc chắn có nghĩa là kể từ khi anh ta nhận được thanh kiếm, một thời gian dài kinh khủng đã trôi qua...anh ta cho rằng thanh kiếm có tri giác...và sau khi sống chung với nó, cuối cùng anh ta cũng đã nghe thấy tên của thanh kiếm.
Tôi có quan tâm đến những gì đóng vai trò là nguyên nhân, nhưng đúng như mong đợi, tôi quan tâm đến chính bản thân cái tên hơn.
“Vậy, tên nó là gì? Uhm, chỉ khi không có vấn đề gì nều nghe được điều đó, thế là đủ. ” (Makoto)
"Tất nhiên. Tên thật của thanh kiếm này - không, tên của ý chí nằm bên trong nó là – theo như chính bản thân người đó – Seoritsu-hime. ” (Aznoval)
“Seoritsu…hime? Như là cái tên đó ở Nhật Bản?" (Makoto)
“Nhân tiện, cái tên và hình dáng đó…vỏ bọc đó…và sức mạnh sau khi giải phóng đòn tấn công; tôi đã học tất cả những thứ đó lần đầu tiên trong khi chúng ta chiến đấu. Cậu thấy đấy, cú Iai mà tôi đã thực hiện vào lúc cuối chính là nó. Tôi rất vui vì một thứ gì đó ấn tượng như vậy đã xuất hiện trong một thời điểm nhất định. Nếu tôi có được thứ như vậy trong sớm hơn, tôi có thể đã đổi nghề thành samurai rồi. Hahahaha !!” (Aznoval)
Không, nó không chỉ như vậy đâu.
Nó còn ở giai đoạn sớm hơn thế.
Rất lâu trước khi tôi bị đánh gục bởi chiếc khiên do con Huyễn thú biến hình thành mà Aznoval đang cầm trên tay, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của nó.
Ngoài ra, tại thời điểm đầu hàng…
Nếu vào lúc đó anh ta biết được tên của Seoritsu-hime và nhận được sức mạnh tiềm ẩn mà nó sở hữu…tính đến một số lần có sự xảy ra kỳ lạ trong cuộc chiến đó, và hành động của Azu-san sau đó, thì sức mạnh có thể suy ra được từ đó là…
"Khả năng thấu thị." (Makoto)
“!! Wow wow, nghiêm túc đấy à. Quên cái tiềm năng đáng sợ đấy đi, cậu đã đáng sợ sẵn rồi. Tính cả tất cả những điều mà tôi đã tìm hiểu được về cậu, tôi nghiêm túc nghĩ vậy từ tận đáy lòng mình đấy. Như tôi nghĩ, đầu hàng lúc đó thực sự là một lựa chọn đúng đắn. Tôi sắp đến mức không nói nên lời theo đúng nghĩa đen đấy." (Aznoval)
Tôi vô thức lẩm bẩm khả năng nảy ra trong đầu sau khi kết nối các dữ kiện.
Có vẻ như tôi đã đoán trúng, khuôn mặt của Azu-san bị đơ ra trong giây lát và bị nhuộm bởi sắc màu của sự ngạc nhiên, và sau đó, anh ta bắt đầu cười như điên. Rồi anh ta gật đầu như thể tự khen ngợi về quyết định của chính mình.
Tomoe cũng không nói nên lời. Có lẽ không phải vì tên của thanh kiếm, mà bởi vì sức mạnh của nó.
Trong cuộc chiến, Azu-san có lẽ đã có thể nhìn thấy ít nhất 30 giây, 1 phút, hoặc thậm chí có thể xa hơn nữa trong tương lai, rất có thể kể từ thời điểm anh ta giải phóng "Thứ vô danh mà không được phép nói đến" đấy, và đã chiến đấu bằng cách sử dụng thông tin đó.
Đó là lý do tại sao anh ta dừng lại.
…Vào thời điểm đó…khi tôi ngừng cố gắng tránh cú Iai, và ngay trước khi tôi chuẩn bị kết liễu Azu-san bằng phương pháp mà tôi nghĩ ra.
Nó không phải để gϊếŧ anh ta, mà là khiến cho anh ta không thể chiến đấu được nữa.
Tôi đã nghĩ rằng anh ta đã chặn các đòn tấn công của tôi quá hoàn hảo, tôi cũng nghĩ rằng anh ta đang tấn công tất cả những sơ hở trong sự cảnh giác của tôi; tất cả những thứ đó không phải là thứ có thể bị nhắm đến trong những khoảng thời gian ngắn hơn một tích tắc.
Tôi đã rất ngạc nhiên, tự hỏi bản năng và kinh nghiệm của bản thân có thể giúp anh ta đạt được tất cả những điều này hay không, nhưng sự thật là, sẽ tự nhiên hơn nếu coi đó là một loại khả năng đặc biệt.
Hơn nữa, thật không tự nhiên khi nó đột nhiên nhập vào phong cách chiến đấu của anh ta.
Ngay bây giờ tôi không thể am hiểu nó một cách chi tiết, nhưng nếu chúng ta nghĩ về nó như là một khả năng nằm bên trong một trong những thứ vũ khí mạnh nhất trên thế giới…tôi cảm thấy mình có thể đồng ý với điều đó.
Nhưng, tôi không ngờ đó là một khả năng tiện lợi đến mức có thể sử dụng mà không hề chịu bất kì tổn thất nào.
“Tùy thuộc vào tình hình, đó là sức mạnh có thể trở thành kẻ thù tự nhiên của Tomoe-san.” (Aznoval)
"Hmph, cứ việc sủa tất cả những gì ngươi muốn." (Tomoe)
…Vậy là anh ta đã nắm được chính xác cách sử dụng nó rồi nhỉ.
Kinh nghiệm chiến đấu phong phú ảnh hưởng đến cấp độ, nhưng kiến
thức mà bạn thu thập được từ nó thì không; dù vậy, nó vẫn rất đáng sợ.
“Nhân tiện, Azu-san, tôi nhớ mình đã nghe thấy tên của vị Thần đó trong thời gian tôi còn ở Nhật Bản. Tôi không biết nhiều chi tiết lắm về nó. " (Makoto)
Nếu tôi nhớ không lầm, đó là một Nữ thần có liên quan đến thanh tẩy.
Nhưng…chết tiệt!
Tôi không thể nhớ ra bất kỳ thông tin nào về việc đó là thể loại Thần nào, lịch sử của cô ta là gì hay cái tên nào khác mà cô ta sở hữu.
Hay đúng hơn, tôi không biết gì cả.
Điều duy nhất tôi biết là đó là một Nữ thần liên quan đến nước, và cô ta có liên quan đến thanh tẩy.
Vì nó là một thanh kiếm phong ấn tồn tại ở một nơi tương tự như Yomotsu-Hirasaka, nên đó có thể là một vị Thần có thể loại quá khứ như vậy.
Tôi nhìn Azu-san.
Khi nói điều đó, cảm giác như thể anh ta đã biết rằng tên của thanh kiếm đó là tên của một Nữ thần Nhật Bản.
Anh ta có lẽ biết nhiều về cô ta hơn cả tôi.
Vì một vài lý do, tôi lại cảm thấy bực bội vì điều đó.
“Đó là tên của một Nữ thần mà nhiều người thậm chí còn không biết đến tên. Nó bắt nguồn từ một vùng đất thực sự xa xưa. Nhưng ổn thôi, bắt đầu một bài thuyết giảng về vùng đất đó vào lúc này sẽ là quá không phải. Hãy quay lại chủ đề chính nào.” (Aznoval)
"Điều duy nhất tôi biết đó là cô ta là một Thủy thần có liên quan đến thanh tẩy." (Makoto)
Nếu tôi có thêm kiến
thức, tôi sẽ có thể hiểu thêm dù chỉ một chút cảm xúc mà Azu-san đang cảm thấy bây giờ.
“…Đủ rồi - không, cái này thậm chí còn lấn vào lĩnh vực kiến thức rồi. Cậu có lượng kiến
thức phong phú đấy, Makoto-kun. Cậu thấy đấy, tôi có hứng thú với các đền thờ và thần thoại, và có vẻ như cậu cũng vậy. Và chúng chỉ giới hạn ở những thứ liên quan đến Nhật Bản. Đó là lý do tại sao tôi khá am hiểu về nó, vậy thôi”. (Aznoval)
Vậy ra anh ta thậm chí còn nhìn thấu được sự bực bội này của tôi. Azu-san mỉm cười với
tôi bằng vẻ mặt tử tế.
Ánh mắt anh ta có cảm giác xa xăm vô cùng, như thể đang nhìn về quá khứ vậy.
“…Tôi sinh ra ở Shiga, cậu thấy đấy.” (Aznoval)
Shiga.
Tỉnh mà có hồ Biwa huh.
Tôi chưa bao giờ đến đó cả. Tôi đã nghĩ đến việc đến Chikubushima vào một ngày nào đó.
…Tôi không thể nhận ra điều đó.
Tất nhiên, tôi cũng không biết nhiều về nó.
“Có một ngôi đền thờ Seoritsu-hime. Đó không phải là một địa điểm nổi tiếng cho lắm, nó là một ngôi đền nhỏ tên là đền Kawasogi. Và vì thế, sau một số cơ hội kỳ lạ mà tôi có được, cuối cùng tôi lại đặc biệt hiểu biết về Nữ thần tên là Seoritsu-hime này.” (Aznoval)
“Cơ hội lạ huh.” (Makoto)
Nó có giống như cách nó xảy ra với tôi và Tsukuyomi-sama không?
Tôi cũng cảm thấy đây là một cái gì đó hoàn toàn khác.
Nhưng tôi có thể hiểu được phần nào.
Tôi không xuất thân từ bất kỳ chỗ nào trong số sáu tỉnh ở vùng Honshu Tokoku hay từ Kyoto, và tôi cũng chưa đến Shikoku bao giờ, nhưng ngay cả với điều đó, tôi vẫn đi đến một số nơi liên quan đến Tsukuyomi-sama.
Ví dụ; đền thờ ở Gassan, một trong những đền thờ Tsukuyomi ở bên cạnh Đại đền Matsuo của Kyoto, và đền thờ Tsukuyomi ở sâu trong vùng núi Tokushima.
Có nhiều nơi tương tự như vậy nữa, và tôi vẫn nhớ là đã đến những nơi đó.
Kể từ trước khi gặp chính bản thân vị Thần, tôi đã có kiến
thức kha khá về ngài.
Điều này có thể… khác với một món nợ ân tình, và nó giống như… số phận hơn.
Và rồi, trong trường hợp của các vị thần khác, cũng có đấy, nhưng số lượng đã giảm đi rất nhiều.
“Chà, ngay cả cái tên cũng dần dần bị quên lãng bởi người dân nói chung, cho nên việc bản thân Makoto-kun nhớ được cái tên đó là một điều bất ngờ đấy. Thực tế là có một thanh kiếm với cái tên như vậy trong thế giới này, và tôi đã vung vẩy nó xung quanh mà không biết gì về nó… khiến tôi cảm thấy đó là một sự trùng hợp kỳ lạ.” (Aznoval)
“…”
“À, phải rồi. Đó mới chỉ là nói về bản thân tôi. Nó không liên quan gì đến Makoto-kun, các anh hùng, và Nữ thần. Nó không phải là thứ mà tôi nên nói tới. Bây giờ, tiếp theo hãy trả lời câu hỏi của Tomoe-san nào.” (Aznoval)
“…Rồi thì, ta đang mong chờ những từ ngữ mà ngươi sẽ sử dụng để lấp liếʍ việc phải trả lời-ja na.” (Tomoe)
“Nó xảy ra không lâu sau khi tôi lấy được thanh kiếm này. Giải thích về chuỗi sự kiện tại thời điểm đó sẽ quá dài, vì vậy tôi sẽ giải thích sơ qua về nó. Chúng tôi, những người đã đến đây trước khi Takane-kun xuất hiện, đã nghe thấy một giọng nói khi chúng tôi vẫn còn đang ở giữa các tầng." (Aznoval)
"Một giọng nói?" (Tomoe)
“Ừ. Vào thời điểm đó, chúng tôi không biết rằng nơi này là phiên bản Isekai của Yomotsu-Hirasaka, vì vậy chúng tôi dùng vũ lực lấy được thanh kiếm mà tôi muốn dù có thế nào đi chăng nữa, và chúng tôi đang trên đường trở về. ” (Aznoval)
“…”
“Chủ nhân của giọng nói đó là người đã ngăn chặn đại thảm họa mà cô đang nói đến, Tomoe-san.” (Aznoval)
“…Hả? Không phải ngươi đang nói đây là nơi Nữ thần-sama xuất hiện sao?” (Tomoe)
Giọng Tomoe nghe có vẻ cáu kỉnh.
Cô ấy có lẽ cũng đã có sự kết nối; đó là lý do tại sao cô ấy được gọi đến đây cùng với tôi.
“Root, những ngày đó còn được gọi là Thiên Long và cũng là Vạn Sắc Long. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã nghĩ rằng Root đứng ngang hàng với Nữ thần. Người đã dạy cho chúng tôi biết suy nghĩ này của bản thân là sai lầm như thế nào, chính là Thổ Long, đôi khi còn được gọi là Giới Long (Rồng Ranh giới)…một con rồng khổng lồ với tên gọi Futsu.” (Aznoval)
“Futsu nữa hả. Ta không biết về con Rồng Thượng đẳng đó.” (Tomoe)
“Tất nhiên, tôi sẽ cho cô thấy bằng chứng quyết định, thưa quý cô, người còn không biết về nó và còn không tin vào sự tồn tại của nó. Đúng vậy, bằng chứng về sự tồn tại của nó! Makoto-kun, hãy triển khai Giáp ma thuật của cậu thật vững chắc vào! Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cho các người một cách trực quan về thế giới của người chết!!” (Aznoval)
"Eh?!!" (Makoto)
"Ngươi nói gì-ja với…?!" (Tomoe)
Trước khi chúng tôi nói xong, Azu-san, người quay lưng về phía chúng tôi, giơ thanh kiếm –Seoritsu-hime - lên và đâm nó vào tảng đá lớn.
Tôi đã triển khai Giáp ma thuật ngay cả trước khi anh ấy bảo tôi triển khai nó, vậy nên không có vấn đề gì ở đó.
Vấn đề là… không chỉ tảng đá lớn, ngay cả bản thân mặt đất cũng có những vết nứt chạy xuyên qua tất cả chỗ đó, và từ đấy, một màu đỏ đậm dày đặc trào ra từ các khe hở.
Và cũng có thực tế là chúng tôi có lẽ đang bị đưa đến thế giới của người chết mà tôi chắc chắn không chuẩn bị tâm lý để đi đến đó!
“Azu-san?! Thay vì gọi đây là một lời mời, không phải nó giống như một vụ bắt cóc hơn sao?! ” (Makoto)
"Aznoval, tên khốn!" (Tomoe)
“Đó không phải là nơi mà cậu thường xuyên có thể đến khi còn sống, Makoto-kun! Đừng lo lắng, đây chỉ là khởi đầu của một cuộc hành trình phi lí mà thôi! Nó mới chỉ là phần đầu thôi, vì vậy nên đừng lo lắng! ” (Aznoval)
Anh ta không phủ nhận nó.
Vì thế anh biết rằng đây thực sự là bắt cóc huh! Chết tiệt!
Với cả ‘chỉ là phần đầu’ nghĩa là sao?! Trái tim tôi không được chuẩn bị cho điều này!!!