“Ngươi!” Hứa Nhạc Du nghẹn lời: “Ta biết ngay mà, bình thường giả bộ thanh cao đều là giả!”
Trình Vân Trăn lạnh nhạt cười một tiếng: “Tránh ra, ta ra ngoài.”
Cậu không nói thêm gì nữa, cũng không thèm nhìn Hứa Nhạc Du một cái mà đi qua mở cửa. Động tác cậu rất nhẹ, có lẽ là đi tìm Lâm Hoài Yên.
Hứa Nhạc Du bất chợt cảm thấy bực bội không rõ nguyên do. Vẻ mặt khi nãy của Tần Vân khiến hắn nhớ đến bộ dạng cậu bị bắt lại sau khi bỏ trốn lần đầu. Khi ấy, cả mười đầu ngón tay của cậu đều bị nhổ móng, chỉ có thể nằm trong vũng máu.
Tất cả lô đỉnh đều bị gọi ra để chứng kiến cảnh cậu bị trừng phạt, để răn đe.
Thôi quản sự giẫm lên bàn tay máu thịt be bét của cậu, hỏi cậu còn dám trốn nữa không.
Tần Vân chỉ còn thoi thóp một hơi tàn, vậy mà cậu vẫn đáp: "Trốn."
Tác giả có lời muốn nói: [Truyện có yếu tố sinh con ai không thích có thể né nhé.]
[Cấp bậc tu luyện trong truyện này: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Động Hư, Đại Thừa, Độ Kiếp.]
*
Mãi đến gần giờ tắt đèn, Trình Vân Trăn mới từ chỗ Lâm Hoài Yên quay lại.
Hứa Nhạc Du đã rửa mặt xong từ sớm, tóc đen buông xõa, hắn ngồi trên giường ép chân. Đây là bài tập bắt buộc mỗi ngày của lô đỉnh trong Hợp Hoan Tông để giúp thân thể dẻo dai như không xương.
Còn việc thân thể “dẻo dai như không xương” để làm gì... Thì không tiện nói ra.
Trình Vân Trăn lấy một chậu nước, treo lên giá đồng để rửa mặt. Hứa Nhạc Du lén nhìn cậu, phát hiện từ đầu đến cuối cậu không hề soi gương.
Dù Hứa Nhạc Du có ghét Tần Vân đến mấy, cũng phải thừa nhận cậu có một khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ. Người có nhan sắc như vậy mà lại không thích soi gương, thật là lãng phí của trời.
Thu dọn xong, Trình Vân Trăn lịch sự hỏi: “Ta tắt đèn nhé?”
“Ừ, tắt đi.” Hứa Nhạc Du trả lời với giọng điệu ban phát.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Đi đường cả ngày rất mệt, nhưng khi nằm trên chiếc giường xa lạ, Trình Vân Trăn lại không thấy buồn ngủ chút nào. Đại hội Câu Châu kéo dài nhiều nhất nửa tháng, sau nửa tháng, cậu sẽ bị đưa đến một nơi xa lạ.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng vĩnh viễn không thay đổi, lơ lửng giữa trời. Không xa lắm, tiếng hô hấp của Hứa Nhạc Du ngày một đều đặn, có vẻ hắn đã ngủ rồi.
Có lúc Trình Vân Trăn ước gì khi xuyên đến đây mình đã mất trí nhớ. Nếu cậu không có ký ức hai mươi năm trước kia, thì giờ đã có thể ngủ yên như Hứa Nhạc Du.