Để không tiếp tục suy nghĩ lung tung, Trình Vân Trăn co mình lại, từ từ chui vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Sự việc đã đến nước này, thôi thì nhắm mắt trước đã.
Sáng hôm sau, lúc đang ăn, Lâm Hoài Yên nhìn chằm chằm Trình Vân Trăn hỏi: “Sao sắc mặt ngươi kém thế?”
“Đêm qua không ngủ ngon.” Trình Vân Trăn yếu ớt đáp: “Lạ giường.”
“Lạ giường?” Lâm Hoài Yên nhìn cậu đầy nghi ngờ: “Ngươi còn có tật này à?”
“Cũng có thể do mệt vì đi đường.” Trình Vân Trăn bịa thêm: “Hoặc không hợp thủy thổ.”
Sau khi ăn hết một bát cháo lớn, sắc mặt Trình Vân Trăn mới đỡ hơn, không còn trắng bệch như ma nữa, chỉ là phía sau đầu vẫn đau nhói từng cơn.
Cậu gạt chuyện hôm qua Thôi quản sự nói phải tập luyện gấp ra khỏi đầu, định tranh thủ về ngủ thêm. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Hứa Nhạc Du bước tới, trừng mắt lườm mình một cái rồi bảo: “Thôi quản sự tìm ngươi.”
Nghe vậy, phía sau đầu Trình Vân Trăn lại đau nhói.
Hứa Nhạc Du thúc giục: “Quản sự đang chờ ngươi đấy, còn đứng ngẩn ra làm gì!”
Trình Vân Trăn vào phòng của Thôi quản sự, phòng hắn không khác phòng họ mấy, chỉ là hắn ở một mình.
Thôi quản sự đang uống trà bên bàn. Trình Vân Trăn đứng cách hai bước, nói: “Không biết quản sự tìm ta có việc gì?”
“Đêm qua không ngủ ngon à?” Thôi quản sự hỏi: “Sao sắc mặt ngươi tệ thế?”
Món hàng sắp bán được giá cao mà lại bị hỏng bề ngoài, đương nhiên Thôi quản sự không vui.
Trình Vân Trăn đáp: “Quản sự không biết, ta có tật lạ giường, nửa đêm không ngủ được, chợp mắt một lát là ổn thôi, không ảnh hưởng gì.”
Thôi quản sự ngẩn ra: “Hiếm khi thấy ngươi nói nhiều như vậy. Vậy mới đúng, đừng có lúc nào cũng mặt mày u ám như gánh cả nỗi buồn thiên hạ. Hoạt bát chút mới dễ khiến người ta yêu thích. Lại đây ngồi đi.”
Giọng điệu hắn bỗng trở nên thân mật.
Trình Vân Trăn thấy bụng cuộn lên, nhưng vẫn đáp lời rồi ngồi xuống chỗ thấp hơn bên cạnh.
“Ta tìm ngươi cũng vì chuyện này, Thiếu tông chủ Kim Quang Tông gần đây gặp bình cảnh trong tu luyện, muốn chọn một người trong số các ngươi. Đây là cơ hội tốt đấy. Vị thiếu tông chủ này tên Trác Tri Y, đang độ thanh xuân, phong lưu tuấn tú, tài sắc vẹn toàn, lại thân phận tôn quý.”
Thanh xuân trong giới tu tiên... Chắc cũng sáu bảy mươi rồi.
Thôi quản sự nhìn thẳng vào Trình Vân Trăn nói: “Ta muốn tiến cử ngươi cho hắn, ý ngươi thế nào?”
Trình Vân Trăn nghe chính mình đáp: “Ta nghe theo sự sắp đặt của quản sự.”
Thôi quản sự nhìn gương mặt lạnh lùng như băng tuyết của cậu. Người thường nghe tin này đã mừng rỡ khôn nguôi, thế mà Tần Vân lại dửng dưng như không. Tính tình cậu xưa nay vẫn vậy.