Trai Thẳng Xuyên Thành Lô Đỉnh Vạn Nhân Mê

Chương 4: Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bỏ trốn?

Trình Vân Trăn cúi đầu, người khác không nhìn rõ vẻ mặt của cậu.

Những lời này, Thôi quản sự đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng như Lâm Hoài Yên từng nói, những lô đỉnh bị chọn rời khỏi Hợp Hoan Tông, không chết sớm, thì cũng bị hành hạ đến tàn phế. Cái gì mà ăn ngon mặc đẹp, sống lâu trăm tuổi, tất cả chỉ là tẩy não mà thôi.

“Cho nên, các ngươi nhất định phải thể hiện thật tốt trong yến tiệc chúc mừng, cũng không phụ công Hợp Hoan Tông đã bồi dưỡng các ngươi suốt bao năm nay. Được rồi, đi đường lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi.”

Đã có người dẫn nhóm lô đỉnh là nữ nhân đến viện khác để ở.

Trên đường đi đến đây, có người nói rõ là sẽ sắp xếp hai người một phòng. Khi còn ở trong Hợp Hoan Tông, Trình Vân Trăn và Lâm Hoài Yên đã ở cùng nhau, đổi chỗ họ cũng định tiếp tục như vậy.

Cậu vừa định vào phòng với Lâm Hoài Yên không ngờ lại bị Thôi quản sự gọi lại.

“Tần Vân.” Thôi quản sự nói: “Ngươi lại đây, ở cùng với Hứa Nhạc Du.”

Sau khi đến thế giới này, Trình Vân Trăn chưa từng nói cho ai biết tên thật của mình. Hiện giờ cậu mang tên Tần Vân, còn tên thật chỉ có thể chôn sâu trong lòng.

Trình Vân Trăn hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó lại nói: “Được.”

Hứa Nhạc Du không vui, nhưng hắn cũng không dám trái ý Thôi quản sự. Hắn đứng trong phòng nhìn Trình Vân Trăn mang hành lý bước vào, chỉ tay: “Ngươi ngủ giường cạnh cửa sổ.”

Dĩ nhiên Trình Vân Trăn không tranh với hắn, cậu bước tới sờ thử giường chiếu, chắc là đệ tử Kim Quang Tông đã dọn dẹp qua, không có nhiều bụi bặm.

Hứa Nhạc Du đứng sau cậu nói: “Ngươi có biết tại sao Thôi quản sự lại bảo ngươi ở cùng ta không?”

Trình Vân Trăn vừa trải giường vừa đáp: “Không biết.”

“Vì ngươi không thật thà.” Hứa Nhạc Du hừ lạnh: “Thôi quản sự sợ ngươi và Lâm Hoài Yên mưu tính bỏ trốn, nên bảo ta trông chừng ngươi. Tần Vân, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút, đừng quên lần trước ngươi bỏ trốn, Lâm Hoài Yên bị đánh thành cái dạng gì. Nếu ngươi dám liên lụy đến ta, ta nhất định không tha cho ngươi.”

Động tác trải giường của Trình Vân Trăn dừng lại một nhịp.

Thấy cậu không nói gì, Hứa Nhạc Du lại nói: “Thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bỏ trốn?”

“...” Trình Vân Trăn hít sâu một hơi, quay người lại nói: “Chẳng mấy chốc là sẽ rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi, đương nhiên ta sẽ không bỏ trốn nữa. Ta còn đang mong được leo lên cành cao đây. Ngươi không nghe Thôi quản sự nói sao, lần này hắn định chọn một lô đỉnh dâng cho thiếu tông chủ của Kim Quang Tông đấy.”