Kẻ Hàn Môn

Chương 3

Liễu gia tựa như con thuyền sắp lật. Mặc dù Liễu Tín đỗ tú tài nhưng gia cảnh ở thôn Hạ Hà chỉ tạm gọi là khá giả, không quá giàu có. Nhiều năm Liễu Tín dốc lòng học hành chuẩn bị thi cử, lại thêm bệnh tật sau đó, gia sản đã tiêu hao gần hết. Con trai độc nhất Liễu Hạ lại không có tố chất để đọc sách khoa cử. Nếu Liễu Tín còn sống, may mắn đỗ cử nhân thì còn có thể xứng với Sở gia nhưng hiện giờ, Sở gia đã là đối tượng mà Liễu gia không thể với tới.

Liễu Hạ chậm rãi trở về nhà, vừa mở cửa, trong nhà liền vang lên tiếng ho khan: “Hạ ca nhi, con lại đi bờ sông nữa rồi?”

“Nương, nương dậy rồi à? Hôm nay có uống thuốc không?”

“Khụ khụ, uống rồi.”

Liễu Hạ vừa vào nhà, mùi thuốc nồng nặc khắp phòng đã xông thẳng vào mũi. Liễu gia trước là Liễu Tín sinh bệnh qua đời, sau đó mẫu thân hắn lại bệnh, hắn cũng sinh bệnh một thời gian khiến cho ngay cả cây cột nhà cũng ngấm mùi thuốc. Lại thêm ánh sáng trong nhà yếu ớt, cho dù là buổi sáng cũng chẳng thấy mấy tia nắng chiếu vào.

“Con mới khỏi bệnh, ít ra ngoài hóng gió.”

“Không lạnh đâu nương, con mặc ấm lắm.” Liễu Hạ đỡ mẫu thân mình: “Nương, bên ngoài trời nắng đẹp, con dẫn nương ra ngoài đi dạo chút nhé.”

Liễu Hạ không thích ở trong nhà, hắn cảm thấy trong nhà âm u. Ở lâu trong môi trường như thế, cho dù người không có bệnh cũng dần sinh bệnh. Bởi vậy không chỉ một mình hắn ra ngoài đi dạo mà vào những ngày trời đẹp, hắn còn nhất định phải đỡ mẫu thân mình ra ngoài.

Kỷ nương tử vẫn còn trẻ, năm nay cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, chỉ là tính cách bà ấy trước nay luôn hiền lành, lại rất yêu thương chồng. Sau khi Liễu Tín mất, bà ấy như mất đi chỗ dựa, không biết phải làm sao. Lại thêm lời ra tiếng vào của thôn dân, nói rằng nửa đời trước của bà ấy quá thuận lợi nên đã hưởng hết phúc phần của nửa đời sau rồi.

Bản thân Kỷ nương tử không quan tâm, nhưng khi nhìn khuôn mặt giống hệt trượng phu mình của Hạ ca nhi, trong lòng bà ấy lại vô cùng phiền muộn.

Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, tương lai sẽ ra sao đây?

Kỷ nương tử vẫn luôn cưng chiều Liễu Hạ. Liễu Tín rất nghiêm khắc với việc học hành của Liễu Hạ nhưng Kỷ nương tử lại sợ con chịu khổ, có cái gì tốt đều đưa cho hắn, điều này cũng khiến cho Liễu Hạ sinh ra tính tình lười biếng. Đương nhiên Kỷ nương tử cảm thấy Liễu Hạ rất tốt rất ngoan, nhưng trong nội tâm bà ấy cũng biết con trai mình khó đi vào con đường khoa cử.

Hai mẹ con đi dạo xung quanh nhà một vòng, trên đường gặp gỡ mấy người hàng xóm tò mò hỏi thăm. Liễu Hạ vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng Kỷ nương tử lại phiền muộn. Nếu như trượng phu bà ấy còn sống, người bên ngoài gặp Liễu Hạ luôn khách khí như đâu như bây giờ…

“Đại tẩu, ngươi có nhà không?”

Vừa về đến cửa nhà, Liễu Hạ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Đó là Liễu Nghĩa, đệ đệ ruột của phụ thân hắn. Tổ phụ Liễu Hạ có cả thảy hai trai một gái, trưởng nữ đã được gả đến huyện Đan Đồ, còn lại trưởng tử Liễu Tín và thứ tử Liễu Nghĩa đều sống ở thôn Hạ Hà.