“Sau khi Liễu tướng công qua đời, nương tử Liễu gia lại bệnh tật quấn thân, Hạ ca nhi cũng trở thành thế này, thật khiến người ta lo lắng.”
“Còn không phải là bởi Sở gia…”
“Nói nhỏ thôi!”
Liễu Hạ nghe rõ mấy lời bàn tán của hàng xóm, trong lòng hắn cũng hiểu bọn họ đang nói đến chuyện gì. Phụ thân hắn, Liễu Tín, trước khi đỗ tú tài là bạn thân với Sở Hiền ở thôn bên cạnh. Hai người đã ước định với nhau, nếu thê tử hai bên sinh được một trai một gái thì sẽ kết làm thông gia. Sau đó, Liễu Tín đỗ tú tài trước, còn Sở Hiền mãi vẫn chưa lấy được công danh. Tuy vậy, Liễu Tín vẫn không bao giờ có suy nghĩ phá vỡ lời hứa.
Cuối cùng, vào năm Sở Hiền 29 tuổi, cuối cùng ông ta cũng vượt qua được kỳ thi viện, thi đỗ tú tài.
Mặc dù Liễu Tín đỗ tú tài sớm nhưng liên tiếp ba lần thi hương đều trượt. Ngược lại, Sở Hiền lại thi đỗ kỳ thi hương năm Gia Tĩnh thứ 37, bước vào hàng ngũ cử nhân - quan lại cấp thấp nhất của Đại Minh.
Cử nhân có thể trực tiếp làm quan. Mặc dù thời nay, chức vị cử nhân không còn giá trị như thời Minh Sơ, hầu hết quan chức ở trung ương đều là tiến sĩ nhưng sức cạnh tranh vẫn rất khốc liệt. Lấy kỳ thi hương Mậu Ngọ năm Gia Tĩnh 37 ở Ứng Thiên Phủ làm ví dụ. Ứng Thiên Phủ có 135 chỉ tiêu nhưng số thí sinh lại gấp 300 lần, tỷ lệ đỗ chỉ hơn 3%. Trong danh sách tham gia kỳ thi hương năm ấy còn có cả Vương Tích Tước, vị thủ phụ tương lai nổi tiếng, đỗ thủ khoa kinh Xuân Thu, đứng thứ tư trong bảng vàng.
Sở Hiền đỗ cử nhân, đương nhiên đã có một bước nhảy vọt về giai cấp. Tuy ông ta chưa chính thức tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Liễu gia nhưng lời nói của ông ta đã ngầm cho thấy hôn ước của hai nhà Sở Liễu chỉ là nói miệng, không có giá trị ràng buộc.
Sau khi Liễu Tín qua đời, Sở Hiền đến thăm nhà Liễu gia, tặng 20 lượng bạc, tuyên bố hai nhà không còn hôn ước nữa.
Mẫu thân Liễu Hạ vừa vượt qua nỗi đau mất đi trượng phu, lại nhận được “quà tặng” của Sở gia nên trực tiếp ngã bệnh. Gần đây bà ấy mới khá hơn một chút, nhưng nguyên chủ Liễu Hạ lại vì chuyện này mà suy sụp, trong lúc mơ mơ màng màng ngã xuống bờ sông, lúc tỉnh dậy thì trong thân thể đã đổi thành một linh hồn khác.
Đối với chuyện hôn ước của mình bị hủy bỏ, Liễu Hạ không mấy để tâm. Tục ngữ từng nói, người hướng chỗ cao nước chảy chỗ trũng, Sở Hiền đã trở thành cử nhân, con gái cử nhân gả chồng sẽ có nhiều lựa chon hơn so với con gái của tú tài, muốn chọn một đối tượng tốt hơn là chuyện đương nhiên. Huống chi đối với chuyện này nam nhân lại làm thuận tay hơn nhiều so với nữ nhân, nếu không thì sao Trần Thế Mỹ lại trở thành nhân vật kinh điển trong thoại bản chứ?
Huống hồ, như Sở Hiền nói, hứa hẹn của hai nhà Sở Liễu chỉ là nói miệng, không có văn bản ước định, việc hủy hôn cũng không có giá trị pháp lý.