Kẻ Hàn Môn

Chương 1

Mùa xuân tháng ba, cỏ non vươn mình xanh biếc, chim én chao liệng giữa trời xanh. Một chiếc thuyền nhỏ từ bờ bên kia từ từ cập bến, sóng nước vỗ nhẹ làm đàn chim đậu trên cành cây bị kinh động, cũng quấy nhiễu thiếu niên đang ngủ say dưới tàng cây.

Thiếu niên này chừng mười hai, mười ba tuổi, thân hình gầy gò, khuôn mặt trắng bệch. Sau khi bị tiếng thuyền đánh thức khỏi giấc ngủ say, hắn giật mình tưởng rằng mình đã trở về thế giới hiện đại quen thuộc, nhưng dòng sông trước mắt vẫn là dòng sông trước cửa nhà hắn khi xuyên không. Đi dọc theo bờ sông vài bước, ngôi nhà cuối cùng ở ngã tư đường chính là nhà hắn hiện giờ.

“Hạ ca nhi, sao lại ngủ ở đây? Thân thể đã khá hơn chút nào chưa?”

“Tam thúc, đã khá hơn nhiều rồi.”

Tam thúc chăm chú nhìn gương mặt hắn hồi lâu, thấy sắc mặt tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng không còn vẻ uể oải như mấy ngày trước, lúc này mới yên tâm phần nào: “Mẫu thân cháu chỉ có một đứa con là cháu thôi, nếu cháu có mệnh hệ gì…”

Tam thúc chỉ nói nửa chừng rồi dừng lại. Tuy rằng ông ấy được thiếu niên kia gọi là Tam thúc nhưng cũng chỉ là họ hàng xa, không phải là thúc thúc ruột thịt nên nói nhiều lại thành vô ích.

“Tam thúc, cháu hiểu mà.” Thiếu niên nhìn ông ấy mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy, Tam thúc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Liễu Tín, phụ thân hắn năm xưa.

Liễu Tín là vị tú tài đầu tiên của thôn Hạ Hà ở dưới triều đại Đại Minh. Khi bảng danh sách kết quả thi viện được công bố, toàn bộ thôn Hạ Hà đều náo loạn. Nam nữ già trẻ chen nhau đến nhà cũ Liễu gia chỉ để chiêm ngưỡng dung nhan vị tân tú tài. Cảnh tượng ấy đến tận bây giờ Tam thúc vẫn còn nhớ rõ.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Năm ngoái, Liễu Tín nhiễm phong hàn, chưa đầy hai tháng đã nằm liệt giường không dậy nổi, để lại thê tử cùng với đứa con độc nhất là Liễu Hạ rồi xa rời nhân thế.

Liễu Hạ xuyên không đến Đại Minh còn chưa đầy một tháng. Ở hiện đại, hắn là một lập trình viên. Sau một tháng tăng ca cày đêm liên tục, hắn ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy mình ở xuyên đến triều đại Đại Minh năm trăm năm trước, trở thành một thiếu niên còn chưa nhược quán ở huyện Đan Đồ, phủ Trấn Giang.

Lúc này đang là năm Gia Tĩnh của vương triều Đại Minh, là thời điểm quyền thần Nghiêm Tung đang nắm quyền. Nhưng chỉ một, hai năm nữa thôi, những ngày lành của Nghiêm Tung cũng sẽ chấm hết. Ở nơi thôn quê xa xôi trời cao hoàng đế ở xa này, Liễu Hạ chẳng may may quan tâm ai là người phụ chính, điều hắn lo lắng bây giờ không phải chuyện này.

Hơn hai mươi ngày qua đã đủ để Liễu Hạ nhận ra rằng việc trở về hiện đại là điều không thể, vậy hắn phải làm sao để sống tốt ở vương triều Đại Minh đây?

Liễu Hạ ngậm ngọn cỏ đuôi ngựa ngước mắt nhìn trời, nhưng trong mắt người khác, rõ ràng dáng vẻ của Liễu Hạ bây giờ chính là tuyệt vọng sau khi nhận hết mọi đả kích về mình.