Sau khi đỗ tú tài, Liễu Tín muốn chuyển đến huyện thành ở. Ông ấy học ở trong huyện, chuyển vào huyện sống thì sẽ tiện cho việc học hành và giao du. Nhưng khi đó tổ phụ Liễu Hạ vẫn còn sống, phụ thân và đệ đệ không chịu chuyển vào trong huyện nên Liễu Tín cũng đành thôi.
“Nhị thúc.” Kỷ nương tử khách khí chào Liễu Nghĩa: “Ngươi ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi. Đại tẩu, đệ đệ đến tìm đại tẩu để cầu cứu đây. Hôm trước Lễ ca nhi bị ốm, Vương đại phu ở thôn trước nói là bệnh của thằng bé cần phải chuyển đi gấp, phải tốn hai lượng bạc. Ta trước nay chỉ quanh quẩn trong nhà, không kiếm ra nổi số tiền này.”
Chưa đợi Kỷ nương tử lên tiếng, Liễu Nghĩa lại nói: “Đại tẩu, mấy hôm trước Sở cử nhân có đến nhà mình đúng không? Ông ta không để lại gì sao?”
Ông ta không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, Kỷ nương tử lại nhớ đến vẻ mặt như kẻ bề trên của Sở gia khi đến nhà mình. Hai mươi lượng bạc ấy như là ban thưởng cho bà ấy và Hạ ca nhi, vừa nghĩ tới bà ấy liền cảm giác uất nghẹn trong lòng. Vốn dĩ bà ấy không muốn nhận số tiền ấy, nhưng tình trạng Liễu gia bây giờ càng ngày càng khó khăn, giữ lại hai mươi lượng bạc ấy biết đâu có ngày cứu mạng.
Nhưng nhà họ Sở mới đến vài hôm, Nhị thúc của Hạ ca nhi đã nhớ thương món tiền đó rồi.
“Chuyện này liên quan gì đến ngươi?” Kỷ nương tử lạnh lùng nói.
“Đại tẩu, đại tẩu nói vậy không đúng rồi. Đại ca mất rồi, Hạ ca nhi còn nhỏ, hai nhà chúng ta mặc dù đã tách ra nhưng vẫn chung một gốc, lỡ như có chuyện gì thì không phải vẫn cần ta giúp đỡ sao?”
Liễu Nghĩa nói có vẻ đường hoàng như thể ông ta đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng Liễu Hạ biết rõ tính tình của nhị thúc mình. Lúc phụ thân hắn sinh bệnh, nhị thúc chẳng đến được mấy lần, chỉ có một lần nhị thúc đến thăm mang theo mấy cái bánh hấp cứng như đá mà phụ thân hắn ăn không nổi, thế mà lại bị ông ta khoác lác thành thuốc tiên. Mấy hôm nay Liễu Hạ còn nghe ông ta nói khoác khắp trong thôn ngoài xóm.
Kỷ nương tử lại bị ông ta nói trúng tâm tư.
Liễu Hạ năm nay mười ba tuổi, ở thôn Hạ Hà, những thiếu niên tuổi này hoặc là đọc sách ở học đường hoặc là làm ruộng. Vóc người Liễu Hạ giống phụ thân, không hợp với việc đồng áng. Nếu đi huyện thành làm việc, tuổi hắn còn nhỏ, đương nhiên cần có người đỡ đầu.
Kỷ nương tử không tiếc tiền nhưng bà ấy phải tính toán cho tương lai của Liễu Hạ.
“Đúng là Sở cử nhân có đến, nhưng ông ta lại không mang bạc đến.” Liễu Hạ ho khan một tiếng, giữ tay mẫu thân mình lại: “Nhị thúc, mấy hôm nữa cháu muốn đến trường xã đọc sách, nhị thúc có thể cho cháu mượn một ít không?”
Liễu Nghĩa liếc mắt nhìn Liễu Hạ, giọng điệu khinh thường nói: “Đến trường xã đọc sách à, Hạ ca nhi cũng muốn thi tú tài sao?”
Trong mắt Liễu Hạ lại không hề có chút ý cười nào: “Đúng vậy.”
“Từ khi Đại Minh lập quốc cho đến nay, thôn Hạ Hà chúng ta chỉ có một tú tài là phụ thân cháu, chỉ bằng cháu mà cũng muốn thi sao?”
Liễu Nghĩa khinh miệt: “Đại tẩu, cái bệnh mắt cao hơn đầu của Hạ ca nhi có cần phải sửa đổi một chút không? Lúc này không giống khi đại ca còn sống nữa.”