Giọng cô gái nhỏ thật dễ nghe, từ khoảnh khắc cô va vào anh và khẽ kêu lên, Mục Bạc Tư đã biết điều đó.
Tiếng nức nở yếu đuối, thê lương, mềm mại, vụn vỡ, khản đặc như sắp khóc khiến người ta nghe được mà chỉ muốn... bắt nạt.
Bắt nạt...
Ánh mắt Mục Bạc Tư dừng lại nơi cánh tay Vân Tưởng Hoan, chỗ đó chỉ bị anh nắm qua một chút mà đã ửng đỏ như in một dấu ấn sâu sắc.
Quá mức mong manh, bốn chữ ấy khẽ lướt qua cổ họng anh.
Mục Bạc Tư khẽ nhíu mày, hàm răng đang cắn lấy điếu thuốc khẽ nghiến nhẹ một cái.
Vân Tưởng Hoan không biết người đàn ông đang nghĩ gì, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt sắc bén, khó đoán của anh đang dừng lại trên người mình.
Cô không nhịn được mã khẽ rụt lại bờ vai gầy guộc, cứ như thể làm vậy sẽ khiến bản thân mờ nhạt hơn.
Nhìn qua khoảng trống bên cạnh anh, Vân Tưởng Hoan mím môi, hơi thở dồn dập. Một giây sau, cô nhanh chóng lách qua người anh.
Nhưng người đàn ông hiển nhiên đã nhìn ra được ý định trốn chạy của cô. Đôi chân dài vừa sải bước, thân hình cao lớn rắn rỏi liền chắn kín lối đi. Vân Tưởng Hoan không tránh kịp, ngã vào lòng anh.
Một lần này thực sự không còn là chạm rồi liền tránh ra ngay, cô rõ ràng ngửi thấy mùi hương hoang dại của gỗ và cỏ dại trong bộ vest mà anh đang mặc.
"Ưʍ..."
Sau khi kịp nhận ra, Vân Tưởng Hoan hốt hoảng lùi về phía sau nhưng lại bị cánh tay đang chống lên tường của người đàn ông giam lại. Trong nháy mắt, sắc mặt liền cô tái nhợt như tờ giấy.
Người đàn ông cúi người, bóng đen khổng lồ phủ trùm như một chiếc l*иg giam - hoang dại, nguy hiểm, tràn đầy áp lực.
Dưới bóng tối ấy, Vân Tưởng Hoan như một con thú nhỏ gặp phải thiên địch, run lẩy bẩy, đáng thương, mỏng manh.
"Tôi nói cho cô đi sao?"
Giọng anh lơ đãng nhưng mang quyền uy không thể nghi ngờ, như sấm nổ trên đầu cô.
Vân Tưởng Hoan cắn chặt môi khiến môi cô trắng bệch, gần như sắp bật khóc.
Dù không cần ngẩng đầu, cô cũng cảm nhận được người đàn ông này cao ít nhất phải trên 1m90, cơ thể cường tráng, tay chân rắn chắc như sắt thép, tràn đầy sức sống.
Cô...
Đánh không lại anh.
Cô còn có thể vùng vẫy thoát khỏi tay Lại Phi, nhưng người đàn ông trước mặt hoàn toàn không phải hạng như Lại Phi. Chỉ khí thế thôi đã đủ khiến người ta nghẹt thở.
Nếu anh ta thực sự muốn làm khó cô mà nói, thì mấy chiêu mèo cào của cô chẳng thấm vào đâu.
Nghĩ vậy, Vân Tưởng Hoan tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt bất giác tràn ra, lăn xuống má rồi đọng lại ở cằm.
Khoảng cách quá gần, dù không thấy rõ cả khuôn mặt cô, Mục Bạc Tư vẫn nhận ra ánh nước lấp lánh.
Anh thoáng sững người, một cảm giác xa lạ khẽ lướt qua tim.
Anh vốn không định làm khó cô gái nhỏ này, lại càng không định khiến cô bật khóc. Nhưng cũng không hiểu sao anh lại theo bản năng muốn giữ cô lại thêm chút nữa.
Mục Bạc Tư kinh ngạc trước cảm giác mơ hồ, khó kiểm soát ấy. Chờ đến khi nhận ra được, tay anh đã vô thức giơ lên, định lau đi hạt đậu vàng đọng trên khuôn mặt đáng thương của cô.
Nhưng trong mắt Vân Tưởng Hoan, hành động đột ngột ấy lại là anh đang định đánh mình. Cô lập tức rụt người vào tường, thu người co rúm lại, hai bàn tay đang che lấy mắt chuyển thành ôm đầu:
"Hức..."
Tay Mục Bạc Tư khựng lại giữa không trung. Anh nhíu mày, đôi mắt thâm sâu hiện vẻ dò xét. Cô bé này đã phải trải qua chuyện như thế nào mới cảm thấy cả một người lạ cũng sẽ làm tổn thương mình?
"Sao thế, sợ tôi à?"
Bàn tay rũ xuống liền rất tự nhiên mà đút vào túi quần âu.