Sốc! Sau Khi Trọng Sinh Tôi Được Thần Thú Kiều Dưỡng

Chương 5: Mục Bạc Tư

Ngay khoảnh khắc đóng cửa, Lại Phi như con chó điên xông về phía Vương Nhạc Ninh - người vừa tỉnh lại, trên mặt còn đầy vẻ sợ hãi cùng oán độc sau khi nghe lời Vân Tưởng Hoan nói.

...

Vân Tưởng Hoan cúi đầu chạy, tựa như một chú nai con lạc trong rừng sương mù, hoảng loạn, lảo đảo, chỉ một lòng mong mỏi thoát khỏi nơi này.

Cho đến khi cô va vào một người ở khúc rẽ. Người kia có thân thể cường tráng, l*иg ngực rộng rãi rắn chắc, trán cô va vào đau điếng sau đó bị dội bật ngược lại. May mà đối phương phản ứng nhanh, kịp thời kéo lấy cánh tay cô nên cô mới may mắn thoát khỏi cảnh ngã sõng soài.

Nhưng bàn tay xương khớp rõ ràng, lực tay mạnh mẽ của người đó rõ ràng khiến Vân Tưởng Hoan đau đến phát ra tiếng rên nhỏ: "Ưʍ..."

Chỉ một tiếng rên yếu ớt, đáng thương ấy cũng khiến người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng phải khựng lại một giây.

Khi Vân Tưởng Hoan đứng vững lại được, phản xạ đầu tiên của cô chính là lấy tay che mặt vì sau khi chạy ra ngoài cô mới nhận ra mình không đeo mặt nạ.

Tối nay là lần đầu tiên Mục Bạc Tư chịu nhận lời tụ tập uống rượu với bạn. Cảm thấy chỉ uống rượu thì có chút nhạt nhẽo nên bọn họ bắt đầu đánh bạc. Mà mấy cái trò may rủi này, Mục Bạc Tư chính là người thần may mắn nhập thân, rất nhanh đã khiến cả đám bạn thua đến cháy túi, kêu cha gọi mẹ.

Mục Bạc Tư cảm thấy nhàm chán bèn ra ngoài hít thở.

Trong bar tiếng nhạc ồn ào hỗn tạp, trước kia Mục Bạc Tư không cảm thấy gì, nay lại thấy ngột ngạt khó chịu.

Nhất là trước đó không lâu, anh mới được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Hình như... bệnh lại sắp tái phát.

Bồn chồn, bất an, kích động, bạo nộ, từng đợt sóng dữ dội nổi lên trong lòng anh.

Mục Bạc Tư cố gắng kiềm chế, thật vất vả mới tìm được một chỗ vắng vẻ để hút điếu thuốc.

Chưa kịp yên ổn thì bị người khác tông vào.

Phải biết rằng, lúc này mà dây vào Mục Bạc Tư đang phát bệnh chẳng khác gì đùa với lửa.

Mục Bạc Tư nhíu mày, cắn điếu thuốc, cả người tỏa ra mùi vì lạnh lùng bất cần đời.

Nhưng khoảnh khắc bị va trúng ấy, vòng tay lại cảm nhận được sự mềm mại khác lạ.

Như là một ngụm nuốt chửng một quả nhân sâm mà không kịp thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó, dư vị còn đọng lại khiến người ta sinh lòng tham luyến.

Mục Bạc Tư theo bản năng ôm lấy.

Cánh tay trong lòng bàn tay anh nhỏ nhắn, gầy gò, mảnh khảnh như cành liễu, tựa như chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy.

Ánh mắt Mục Bạc Tư mang theo sự coi thường lạnh lùng, đánh giá kẻ vừa mạo phạm mình.

Là một cô nhóc.

Không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt.

Gầy trơ xương, trên người chẳng có được lấy hai lạng thịt, cứ như một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng ở cô nhi viện vùng sâu vùng xa. Nhưng làn da lại trắng một cách kỳ lạ, ở nơi ánh sáng tối mờ như quán bar mà vẫn có thể phát sáng như có ánh đèn soi vào.

Là cô đâm vào anh.

Nhưng kẻ bị đâm thì không hề nhúc nhích, còn cô thì lại bật ngửa ra sau, cứ như một cái cây to bị con thỏ ngốc lao vào. Mục Bạc Tư không nhịn được bật cười, ngọn lửa giận vừa bùng lên trong lòng cũng kỳ lạ mà lặng đi.

"Cô bé, cô đây là định giở trò va chạm kiếm chuyện à?"

Giọng nam trầm thấp, từ tính vang lên như một điệu nhạc say lòng người, nhưng trong âm điệu ấy lại lẩn khuất sự lãnh đạm vô tình của kẻ trên cao.

Vân Tưởng Hoan rùng mình, cánh tay cô vẫn bị người đàn ông kia nắm chặt, cô hoảng loạn giãy giụa:

"Xin lỗi... làm ơn thả tôi ra..."

Câu nói như luồng điện chạy qua tai, Mục Bạc Tư liền buông tay.