Cô còn cầm sẵn chai bia trong tay, nhằm đảm báo nếu người kia vượt qua cú sốc đầu tiên thì cũng không thoát khỏi cái thứ hai.
Sau khi Vương Nhạc Ninh nhận được tin nhắn thì nhanh chóng chạy tới.
Nội dung tin nhắn như sau:
[Con này trông như vậy thì ai mà dám động vào? Tuy có nghe mọi người nói là nó xấu, nhưng ai mà ngờ được nó lại xấu đến phát khϊếp như thế chứ! Mẹ kiếp, nhìn nó mà ông đây suýt nữa són ra quần, ông đây vừa nhìn thấy mặt nó là hai chân mềm nhũn! Mẹ kiếp, tối nay chắc chắn gặp ác mộng! Việc này tao bó tay, tự mày tới mà xử đi!]
Vương Nhạc Ninh tức tối nghiến răng nghiến lợi, trên đường đi liên tục mắng Lại Phi lắm chuyện. Tới nơi cô ta liền hùng hổ đứng trước cửa phòng, nổi giận đùng đùng gõ cửa, trong mắt đều là lửa giận cùng hung ác.
Cửa lập tức mở ra, Vương Nhạc Ninh không chờ nổi, đẩy mạnh vào:
"Anh Phi, chẳng phải đã nói rõ với nhau rồi sao? Ai cho anh gỡ mặt nạ nó ra... A a a!"
Đột nhiên không kịp đề phòng, một gương mặt dữ tợn như quỷ dạ xoa đập vào mắt khiến tim Vương Nhạc Ninh ngừng đập, gan mật muốn vỡ tung. Ngay sau đó, hai mắt trợn ngược, ngất lịm.
Vân Tưởng Hoan ngẩn ra, tay vẫn cầm chai bia.
Sau khi phản ứng lại, cô lập tức ló đầu ra nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai liền vội vàng kéo người vào phòng.
Lúc này, Lại Phi bởi vì tác dụng của thuốc mà bắt đầu tỉnh lại, gã đau đớn quằn quại dưới đất như một con giòi.
Vân Tưởng Hoan nhìn Vương Nhạc Ninh đang bất tỉnh, ánh mắt phức tạp, nhắm mắt lại thật sâu. Lặng im vài giây, trong lòng cô tuy đau đớn nhưng vẫn quyết định cắt đứt hoàn toàn chút mềm lòng cuối cùng trong tim.
Vân Tưởng Hoan cô từng sống như một con kiến hôi bị người đời khinh miệt, chà đạp. Cô từng nghĩ, ít ra còn một người bạn thân luôn âm thầm đứng sau lưng mình, không ngờ thứ chờ cô lại là một cú đâm sâu vào lưng, là bài học đẫm máu.
Người mà cô từng xem như cọng rơm cứu mạng giữa vực sâu, chẳng những không cứu cô mà còn nhẫn tâm đẩy cô vào chốn vạn kiếp bất phục, sau lưng còn cười nhạo sự ngu ngốc và khờ dại của cô.
Vân Tưởng Hoan chậm rãi mở đôi mắt phủ đầy sương máu, nở nụ cười đẫm lệ, ánh mắt mang theo vài phần điên cuồng đầy thê lương.
"Vương Nhạc Ninh, tôi phải cảm ơn cô, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết đừng mộng tưởng viển vông nữa, để tôi không lặp lại sai lầm ngày xưa."
Cuối cùng, Vân Tưởng Hoan dùng điện thoại của Lại Phi để liên hệ vài phóng viên tự do và blogger nổi tiếng chuyên phanh phui scandal trong giới.
Vương Nhạc Ninh vốn là một thực tập sinh có khả năng debut, gần đây vì "vô tình" được "người qua đường" quay lại cảnh cô cứu mèo hoang ven đường mà gây được tiếng vang lớn trên mạng, ai nấy đều khen cô trẻ trung năng động, vừa đẹp người vừa đẹp nết.
Cắt đứt tình bạn, mắt Vân Tưởng Hoan vẫn đỏ hoe nhưng cảm xúc trong lòng cũng nhiều thêm một phần chết lạnh. Cô tiện tay ném điện thoại xuống sàn, lạnh giọng:
"Hôm nay cô gieo nhân, thì tự mình lưu lại đây mà gặt quả đi."