Kiếp trước, đêm nay họ cũng không thành công, vì Vân Tưởng Hoan lúc ấy cũng tháo mặt nạ dọa cho Lại Phi ngất xỉu.
Trong phòng tắm, Vân Tưởng Hoan cúi người vọc nước lạnh vẩy lên mặt, cô từ từ ngẩng đầu lên, những giọt nước li ti dính vào tóc rồi thuận theo sợi tóc trượt xuống dưới, cô nhìn thấy chính mình trong gương.
Từ dưới mắt đến trên môi, một nửa khuôn mặt bị chiếm giữ bởi vết sẹo đỏ đen, vô cùng xấu xí và đáng sợ. Vào ban đêm, nếu cô xõa tóc rồi mặc một bộ đồ màu đỏ, chắc chắn sẽ có thể dọa người ta sợ chết khϊếp.
Vân Tưởng Hoan không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào mặt mình, buồn bã thương cảm và căm phẫn không biết nói sao cho hết. Hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt cứ thể rơi lã chã, cô vội vàng dùng mu bàn tay lau đi, cắn chặt môi dưới.
Sau khi ổn định lại được cảm xúc, cô bước ra khỏi nhà tắm, đi về phía cửa.
Lần này, bàn tay cô đã nắm chặt tay nắm cửa.
Ngón tay trắng bệch vì siết chặt, cảm xúc dao động dữ dội.
Không.
Cô đột ngột buông tay.
Không thể!
Cô không thể cứ thế bỏ đi!
Những kẻ từng làm tổn thương cô vẫn chưa bị quả báo. Lần này, cô nhất định không để yên!
Đã quyết tâm, Vân Tưởng Hoan tiến đến bên Lại Phi, dồn hết sức tung một cú đá thật mạnh, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Đồ rác rưởi, đồ dơ bẩn, thằng tồi, đồ cặn bã!
Mỗi khi ở trong lòng chửi một câu, cô lại đá một cú dữ dội.
Lại Phi dù đã ngất xỉu nhưng vẫn theo bản năng rêи ɾỉ đau đớn, thân thể cũng co giật nhẹ.
Vân Tưởng Hoan bị dọa cho giật cả mình, rút ngay cái chân đang tê dại và đau nhức vì dùng sức quá mạnh, cô dùng tay vịn vào cái tủ bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên cặn bã đang nằm dưới đất. Khi thấy gã không có dấu hiệu tỉnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn muốn khiến cho Lại Phi tuyệt tử tuyệt tôn, giữ cái của nợ đó chỉ tổ thêm hại người.
Nhưng khi ánh mắt của cô quét qua phần thân dưới bốc mùi hôi thối, bừa bộn dơ dáy của Lại Phi, cô lại không nhịn được mà nhíu mày ghê tởm.
Đúng lúc ấy, trong phòng vang lên một tiếng "reng reng".
Cô rụt vai, tim như co rút lại, hồi hộp một lúc mới nhận ra là màn hình của cái điện thoại đang vứt trên giường của Lại Phi đang sáng lên.
Cô cầm lên xem, liền thấy một cái tên và ảnh đại diện quen thuộc, chính là cô bạn thân nhiều năm của mình: Vương Nhạc Ninh.
Tin nhắn cứ liên tục nhảy ra, gấp gáp như bùa đòi mạng.
[Anh Phi, sao rồi?]
[Làm được chưa?]
[Nhất đinh phải xử con tiện nhân đó cho em.]
[Nhớ gửi ảnh và clip cho em, em sẽ không bạc đãi anh đâu.]
Mắt Vân Tưởng Hoan trợn to, đồng tử run rẩy, bàn tay cầm điện thoại lạnh toát, cả người như chìm trong giá băng.
Ở thời điểm này vào kiếp trước, Vân Tưởng Hoan còn chưa biết bộ mặt thật của Vương Nhạc Ninh, vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng người chị em thân thiết này. Vì vậy, khi Vương Nhạc Ninh nói rằng cô ta đang rất áp lực, tâm trạng không tốt, lo lắng rằng mình sẽ không thể thuận lợi ra mắt nên muốn rủ Vân Tưởng Hoan đi bar xả stress. Mặc dù Vân Tưởng Hoan có chút do dự, nhưng vì bạn thân nên cô vẫn gật đầu đồng ý.
Không ngờ, Vương Nhạc Ninh đã bỏ thuốc vào ly nước trái cây của cô.
Môi cô trắng bệch run run, cuối cùng vẫn không thốt nên lời nào.
Ngay sau đó, cô nhanh chóng lục soát trên người Lại Phi, tìm được một đống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô thô bạo bóp miệng gã, mượn rượu đổ hết chỗ thuốc đó vào trong miệng gã.
Rất nhanh sau đó, sắc mặt Lại Phi đỏ bừng lên trong đau đớn.
Làm xong mọi việc, cô dùng vân tay của gã để mở khóa điện thoại nhắn tin cho Vương Nhạc Ninh dụ cô ta đến, bản thân thì ra sức điều chỉnh biểu cảm sao cho thật kinh dị, quyết tâm làm một phát hù cho người kia ngất xỉu.
Tóm tắt bổ sung:
Nam chính: Mục Bạc Tư – Nữ chính: Vân Tưởng Hoan.
Nữ chính sẽ dần hắc hóa (lần đầu tác giả viết kiểu này).
Đầu truyện nữ chính tuyến lệ phát đạt hay mít ướt, nhưng là cái loại một bên khóc một bên đánh người, he he he he, về sau sẽ thay đổi hoàn toàn, có chút đặc tính "bệnh kiều".
Tác giả có bệnh "sạch sẽ" tâm lý, tôn sùng "nam đức", nam chính có ngoại hình đẹp, phẩm hạnh càng đẹp hơn! Đừng bao giờ nhặt bạn trai từ trong thùng rác, người sau chắc chắn sẽ tốt hơn!"
Có thể chửi nam chính, chửi các nhân vật khác trong truyện, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm nữ chính và tác giả.
Chủ đề: cứu lấy bản thân, sống lại cuộc đời mới.
Truyện là giả tưởng, không so sánh với thực tế.