Vân Tưởng Hoan hít hít đầu mũi đỏ ửng, vẫn thút thít không ngừng, nước mắt rưng rưng.
Mục Bạc Tư nhận ra cô gái nhỏ nhát gan này như thể làm từ nước. Nhìn thân hình mỏng manh của cô cùng dáng vẻ áo quần xộc xệch, mái tóc rối tung, anh bất giác cau mày, ánh mắt cũng tối lại.
Một giây sau, anh cởϊ áσ khoác, cường thế mang theo không dung từ chối mà phủ lên vai cô:
"Thôi quên đi, cô đi đi."
"Cô bé, đừng bắt chước người ta giả vờ làm người lớn mà làm gì. Sau này đừng đến những nơi thế này nữa."
Trong lòng bắt đầu nổi lên cảm giác cáu kỉnh, tiếng giày da gõ mạnh trên sàn báo hiệu bệnh cũ của anh lại có dấu hiệu phát tác.
Anh tự nhủ mình chưa từng bắt nạt cô bé, nhưng rõ ràng cô bé vừa bị bắt nạt xong.
Đôi chân dài cản lối được rút đi, Vân Tưởng Hoan mở to đôi mắt ngấn nước ngơ ngác, nhưng cô cũng chẳng kịp nghĩ gì mà như được đại xá mà chạy vội đi.
Gió vù vù lướt qua tai, mãi đến khi chạy khỏi quán bar, rời đi thật xa khỏi khu vực ấy, chạy đến sức cùng lực kiệt cô mới dừng lại.
Cô thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, hai chân mềm nhũn, đầu váng mắt hoa.
Sau khi xác định mình thực sự đã an toàn thì cảm xúc của cô mới dần dần ổn định trở lại.
Cô bước đi trên con đường đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường màu trắng chiếu lên người cô, kéo dài một bóng dáng gầy guộc, một linh hồn cô đơn đang lang thang.
Đêm lạnh lẽo, Vân Tưởng Hoan không nhịn được mà kéo chặt chiếc áo vest trên người. Áo rất rộng, cũng rất dài, phủ lên người cô trông y hệt như lời Mục Bạc Tư nói: trẻ con giả làm người lớn.
Chiếc áo vẫn lưu lại chút hơi ấm nhân gian, cùng mùi hương hormone đặc trưng của người đàn ông ấy.
Cảm nhận được chút ấm áp ấy, Vân Tưởng Hoan khẽ mím môi, ánh mắt dâng lên tia sáng mơ hồ.
Thực ra, ở kiếp trước, vào khoảnh khắc cô chết đi, cô từng cảm nhận được chút dịu dàng cuối cùng trên đời này.
Vân Kiều Kiều tính kế cô suốt năm năm vẫn không hủy được sự trong sạch của cô. Lo sợ khí vận của nữ chính trong sách sẽ tro tàn lại cháy mà phục hồi lại, ả liền mất hết kiên nhẫn, trắng trợn ra tay với cô.
Vì muốn giữ lại chút thể diện và lòng tự trọng cuối cùng của mình, cô gắng gượng kéo lê thân thể yếu ớt vì bị đánh đập và bỏ thuốc, mang theo quyết tâm một đi không trở lại mà lao vào dòng xe cộ cuồn cuộn.
Cuối cùng, cô ngã xuống, cả người bê bết đầy máu.
Trong hơi thở thoi thóp cuối cùng, giữa tầm nhìn mờ nhòe, cô dường như nhìn thấy có một người đàn ông vội vã bước xuống từ trên xe, chạy về phía mình. Dáng người ấy cao lớn lạ thường, vòng tay rắn chắc ấm áp ôm lấy cô vào lòng, bàn tay to nâng lấy khuôn mặt cô, khẽ gọi:
"Đừng ngủ..."
Máu trào ra từ miệng cô hòa lẫn với mảnh vụn nội tạng. Cô không thấy rõ mặt người đàn ông nhưng lại có thể cảm nhận được sự lo lắng, bối rối của anh.
Anh là ai? Vân Tưởng Hoan không biết.
Nhưng cô đột nhiên cảm thấy thật tủi thân, thật khổ sở, và cũng thật đau đớn...
Cụp mắt rũ mi, vẻ mặt Vân Tưởng Hoan u tối buồn bã.
Nhớ đến người đàn ông ôm cô vào lúc cô chết, trong lòng cảm thấy áy náy.
Chắc lúc cô đâm vào xe anh đã làm bẩn xe của anh rồi.
Cô đã mang đến phiền phức cho anh.
Lúc cô chết hẳn là rất xấu xí, vì những vết sẹo lớn trên mặt ngày càng thêm dữ tợn, chẳng bao giờ lành hẳn, không biết có tạo thành bóng ma không thể xóa nhòa cho anh hay không...
Từ lúc chạy ra khỏi phòng, Vân Tưởng Hoan luôn giữ trạng thái như đà điểu vùi đầu vào cát để tự vệ, suốt quá trình ấy cô hầu như không ngẩng đầu lên cho nên cũng chẳng hề biết Mục Bạc Tư trông như thế nào.