Mạnh Hâm - cô gái tóc ngắn - hạ giọng đáp: “Cậu không thấy Tống Mạn có gì đó là lạ sao?”
“Cậu thấy cậu ta có gì không ổn sao?”
“Không nói rõ được nhưng tốt nhất đừng chọc vào cậu ta. Dạo này bị người ta chửi suốt, biết đâu đầu óc có vấn đề rồi. Dù gì bọn mình cũng chung ký túc, đừng để quan hệ căng thẳng quá.”
Hoàng Lâm Lâm bật cười khinh miệt: “Làm tiểu tam mà còn không cho người ta chửi nữa à?”
Mạnh Hâm thì không đồng tình: “Chuyện đó cũng chỉ là Đường Hiểu nói thôi, thật hay giả ai mà biết được.”
“Làm sao mà giả được chứ? Cậu không thấy ảnh Đường Hiểu gửi trong group à? Cặp búp bê Tống Mạn mua cho Quách Duệ, đế búp bê còn khắc cả tên hai người đấy. Mất mặt thật!”
Mạnh Hâm chỉ lắc đầu, không nói thêm gì.
Sau khi hai người rời đi, Tống Mạn ngồi xuống trước bàn học của mình. Những ký ức về Đường Hiểu không ngừng hiện lên trong đầu, rất nhanh, cô đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc.
Trong ký ức của Tống Mạn trước kia, đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, chỉ cần giải thích rõ thì sẽ ổn. Nhưng không hiểu vì sao, chuyện càng lúc càng lớn. Sau đó rất nhiều người cùng lao vào mắng chửi cô - có những người cô thậm chí chưa từng gặp bao giờ.
Cô không hiểu vì sao, nhưng Tống Mạn của hiện tại thì hiểu rồi.
Không ưa tình địch - đó là bản năng con người. Nhưng người khác dù sao cũng không tuyệt tình như Đường Hiểu.
[À đúng rồi, trong chuyện này, người bạn trai cũ Quách Duệ cũng có “công lao không nhỏ”.]
Anh chẳng những công khai thể hiện tình cảm với Đường Hiểu, mà còn tỏ thái độ rõ ràng rằng anh không hề để mắt đến Tống Mạn.
Tống Mạn cảm thấy, cô có lẽ nên làm gì đó… để ăn mừng việc mình đã sống lại.
Thế là cô lấy từ trong tủ ra một chiếc máy tính xách tay, chậm rãi gõ bàn phím.
Buổi sáng cô không đi học.
Buổi chiều có một tiết Tâm lý học - thi cuối kỳ được mở sách nhưng yêu cầu điểm danh đầy đủ. Nữ giảng viên của lớp này thường xuyên tương tác với sinh viên sau giờ học, nhiều người trong khoa đều rất quý cô ấy.
Tống Mạn rất mong chờ tiết học đó.
Khi cô xuất hiện trong lớp, toàn bộ ánh mắt của hơn một trăm sinh viên trong chuyên ngành lập tức đổ dồn về phía cô.
Vì có giảng viên trong lớp nên không ai lên tiếng sỉ nhục cô, chỉ dùng ánh mắt - tò mò có, châm biếm có, ghét bỏ cũng có - để nhìn cô chằm chằm.
Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi tìm thấy Quách Duệ và Đường Hiểu ở hàng ghế thứ năm. Quách Duệ dường như cảm nhận được ánh mắt cô, liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Tống Mạn khẽ nhếch môi, ngồi xuống ghế hàng đầu tiên.
Còn khoảng nửa tiếng nữa là hết tiết, cô giáo đã giảng xong nội dung bài học hôm đó. Cô ấy đứng trên bục giảng, vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý của cả lớp.
“Các em đều đã trải qua hơn nửa quãng đời sinh viên, chắc hẳn cũng đã có không ít trải nghiệm đáng nhớ. Có bạn nào muốn lên đây chia sẻ cùng mọi người không?”
Cả lớp lập tức im bặt.
Có bạn cúi đầu im lặng, cũng có vài người tỏ vẻ hào hứng muốn thử.
Còn Tống Mạn thì đứng dậy luôn, cô bước thẳng lên bục giảng.
Cô giáo có chút bất ngờ nhìn cô.
Tống Mạn đứng bên bục giảng, quay sang nói với cô giáo: “Thưa cô, em có một trải nghiệm quan trọng trong cuộc đời, thực sự nóng lòng muốn chia sẻ với cả lớp. Mong cô cho phép em dùng máy tính một chút.”
“Đương nhiên rồi, hoan nghênh em!”
Cô giáo không hề biết suy nghĩ thật sự của các sinh viên bên dưới, còn vỗ tay nhiệt liệt chào đón. Chỉ tiếc là chẳng ai hưởng ứng, khiến tiếng vỗ tay của cô giáo trở nên lạc lõng vô cùng.
Tống Mạn cắm USB vào, mở bản trình chiếu mà cô đã mất nửa ngày để chuẩn bị. Đứng trên bục, nhìn đám bạn học đang sững sờ bên dưới, cô mỉm cười.
“Chắc các bạn đều biết tôi là ai... Nhưng để phòng có người không biết, tôi xin giới thiệu: Tôi là Tống Mạn, nữ, độc thân.”
Bên dưới vang lên một tràng xì xào khe khẽ, nhưng Tống Mạn không để tâm, tiếp tục nói:
“Để tôi kể cho các bạn nghe hành trình nổi tiếng của tôi. Năm ngày trước, bạn học Đường Hiểu bất ngờ lên tiếng trong group lớp, công khai chỉ trích tôi quyến rũ bạn trai cậu ấy. Ngay sau đó, bạn trai cậu ấy - Quách Duệ - lên tiếng phụ họa, còn dạy tôi phải biết giữ mình, nói rằng anh ta không bao giờ thích loại con gái như tôi..."