"... Cũng kể từ đó, tôi biến thành một kẻ chen vào chuyện tình cảm của bạn cùng phòng, mặt dày bám theo con trai người ta. Xét thấy cả trường đều cực kỳ quan tâm đến câu chuyện này, với tư cách người trong cuộc, tôi xin góp thêm một chút “gia vị” cho nó.”
Nói xong, cô chuyển sang trang đầu tiên của bản trình chiếu. Trên màn hình là một loạt ảnh chụp màn hình các đoạn chat WeChat.
Người trò chuyện - một người có tên là “Ốc Sên Chậm Rãi Bò”, người kia chỉ có một chữ: “Duệ”.
Các bạn cùng khoa, ai quen Quách Duệ một chút đều nhận ra đó chính là WeChat của anh ta. Chưa kịp để mọi người nhìn kỹ những đoạn chat chụp màn hình, Tống Mạn đã chậm rãi lên tiếng:
“Xin mời các bạn cùng thưởng thức, xem thử bạn học Quách Duệ - người mà được cho là không hề có chút liên quan gì đến tôi, và tôi thì lại là kẻ mặt dày bám lấy anh ta đã nhắn lời tỏ tình cho tôi như thế nào vào tháng Hai năm nay.”
Trên màn hình chiếu lần lượt các đoạn đối thoại tán tỉnh, có đoạn là tin nhắn chữ, có đoạn là tin nhắn thoại. Những đoạn thoại đó cũng được cô cẩn thận kèm thêm bản dịch bằng máy, để đảm bảo tính xác thực.
Các bạn phía dưới nhìn thấy loạt tin nhắn tán gái của Quách Duệ suốt cả tháng Hai thì ai nấy đều ngỡ ngàng không nói nên lời.
Xem xong ảnh chụp màn hình trong tháng Hai, Tống Mạn nói tiếp: “Vào cuối tháng Hai, bạn học Quách Duệ một lần nữa tổng tấn công. Các bạn nam chú ý nhìn lên đây nhé!”
Cô di chuột đến một dòng tin nhắn và đọc rõ ràng:
“Em biết em giống ai không?”
“Giống ai?”
“Người phụ nữ của anh.”
Câu nói được cô đọc bằng giọng hoàn toàn không mang theo cảm xúc, khiến một vài người không nhịn được bật cười.
“Tôi xin khuyên các bạn nam, đừng bao giờ dùng mấy câu này để tán gái. Thật sự đấy, nghe sến không chịu nổi.”
Cả đám con trai bên dưới xì xào phản ứng, còn các bạn gái thì bật cười rộ lên.
Tống Mạn tiếp tục: “Sau đó, tôi đã đồng ý làm bạn gái của Quách Duệ. Có người có thể hỏi, đã chê lời tỏ tình của người ta sến rồi sao còn đồng ý?”
Cô ngẩng đầu nhìn xuống hàng ghế sinh viên: “Các bạn, tất nhiên là vì anh ta đẹp trai rồi. Không thì các bạn nghĩ tại sao anh ta lại theo đuổi tôi? Chắc chắn cũng là vì tôi xinh đẹp chứ còn gì nữa.”
Câu tự khen này khiến cả lớp lại phá lên cười.
“Sau đó anh ta đề nghị vì chuyện học nên không tiện công khai mối quan hệ, chuyển sang yêu trong bóng tối. Vì chuyện học, tôi tất nhiên là ủng hộ rồi.” Tống Mạn mỉm cười.
“Rồi đến một tháng trước - phần này rất quan trọng, xin mọi người đừng nói chuyện riêng, hãy tập trung nhìn.” Cô gõ nhẹ lên bàn.
“Chỗ này, thấy dòng tin nhắn này chưa? Bạn học Quách Duệ rủ tôi đi thuê phòng, còn gửi liền một mạch 24 tin nhắn.”
Tống Mạn nhún vai: “Đáng tiếc là tôi từ chối rồi. Dù gì tôi cũng là người vì việc học mà hy sinh bản thân.”
Bên dưới lớp học vang lên một tràng cười như vỡ chợ.
“Rồi vào tối hôm thứ ba, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn rất quan trọng là từ bạn cùng phòng của tôi - bạn học Đường Hiểu - cậu ấy không chỉ gửi tin nhắn cho tôi, mà còn chứng minh rằng cậu ấy đã thành công cướp được bạn trai của tôi, còn đặc biệt gửi một bức ảnh cho tôi nữa.”
Nói xong, Tống Mạn tiếp tục lật trang và đưa ra bức ảnh, trong đó một người phụ nữ ngồi trong lòng một người đàn ông, hai người với đầu bị làm mờ hoàn toàn, tựa vào nhau.
Để tránh việc người xem không hiểu họ đang làm gì, cô còn đặc biệt ghi chú bên cạnh: "Đang trong nụ hôn say đắm."
“Để tránh vi phạm quyền riêng tư của người khác, tôi đã làm mờ một chút, mọi người cứ xem tạm. Nếu ai tò mò đặc biệt, xin mời quay đầu lại nhìn vào hàng thứ năm, vị trí thứ sáu và thứ bảy, những ví dụ sống động, mọi người cứ tha hồ mà chiêm ngưỡng nhé.
Nhớ kỹ khuôn mặt của họ, hãy luôn ghi nhớ trong đầu, và trong suốt quãng đời đại học này, hãy giám sát họ thật chặt chẽ, đảm bảo họ ở bên nhau mãi mãi, để họ không còn thời gian đi làm hại người khác nữa.”
Tống Mạn nhìn về phía đôi nam nữ ngồi ở hàng thứ năm, sắc mặt của họ lúc này vô cùng khó coi, cả hai đang nhìn chằm chằm vào cô, còn Tống Mạn chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
“À, còn đây là tin nhắn chia tay.”