Hôm Nay Bạn Trai Làm Chuyện Xấu Sao?

Chương 1

Khi Tống Mạn chào đời, sức khỏe cô đã rất yếu. Từ nhỏ, đã có người nói với cô rằng cô là mệnh yểu, khó sống lâu.

Cô gần như chưa bao giờ ra khỏi nhà, sở thích duy nhất là đọc sách trong thư phòng của gia tộc. Tòa thư các âm u ấy đã cùng cô trải qua hơn mười mùa xuân thu.

Cuối cùng, cô cũng chết ở nơi đó - không phải vì bệnh tật, mà là bị chị gái ruột đầu độc.

Chị gái cướp lấy chiếc vòng ngọc bích mà mẹ để lại cho cô - món đồ được cho là có thể bảo vệ tính mạng cô - rồi còn châm lửa đốt phòng trước khi rời đi.

Cái chết do trúng độc là một trải nghiệm vô cùng đau đớn. Lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, bị dao cắt, không thể cất lời, không thể cử động… Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa bùng lên, lan dần đến thân thể mình.

Không rõ qua bao lâu, cô mới hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi ý thức quay trở lại, cô đã ở một nơi kỳ lạ.

Trong đầu cô thoáng hiện lên những ký ức hoàn toàn khác biệt với cuộc đời hai mươi năm tẻ nhạt trước đó của mình. Dù những ký ức đột ngột ấy cũng chẳng thể gọi là tốt đẹp, nhưng ít ra… chúng có màu sắc.

Lúc này, cô đang đứng trong một căn phòng chật hẹp. Trong phòng có bốn chiếc giường. Theo ký ức, nơi đây gọi là ký túc xá - chỗ ở do trường học cung cấp.

Ngay trước mặt cô chính là chiếc giường thuộc về mình. Trên bàn học dưới giường, có một chồng sách giáo khoa ghi tên “Tống Mạn”. Những quyển sách ấy dường như vừa bị ngâm nước, cầm lên vẫn còn nhỏ giọt.

Trong ký túc xá còn hai người khác, họ đang vừa trò chuyện vừa cười nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía cô.

Tống Mạn quay đầu nhìn họ. Cô gái tóc dài thấy cô nhìn sang thì lập tức lớn tiếng nói:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Đâu phải bọn tôi làm!”

Theo ký ức, những chuyện như thế này không phải lần đầu. Bài tập bị xé, quần áo đã giặt sạch bị ném xuống đất và hôm nay là sách bị ngâm nước.

Sau mỗi lần như vậy, Tống Mạn trước kia luôn nhịn nhục trước sự lấn lướt của bạn cùng phòng. Bị bắt nạt trở thành thói quen và chuyện bắt nạt người khác cũng trở thành điều hiển nhiên.

“Lúc sáng tôi ra ngoài, trong phòng chỉ có hai người các cậu. Không phải các cậu làm thì ai làm?” Tống Mạn nhìn thẳng họ.

Cô gái tóc dài không ngờ cô lại dám phản kháng, lập tức chửi: “Đồ thần kinh!”

Ánh mắt Tống Mạn hơi động, cô không nói thêm lời nào, chậm rãi bước về phía cô ta.

Bước chân của cô có phần chậm chạp, có lẽ là vì vừa mới trải qua nỗi đau cận kề cái chết, rồi ngay sau đó lại đột ngột trở về trạng thái bình thường, khiến cơ thể chưa thể thích ứng.

Hai cô gái kia cảnh giác nhìn cô. Nhìn dáng đi quái dị từng bước một của cô, họ bất giác đứng bật dậy.

Cô gái tóc ngắn vội vàng nói trước khi Tống Mạn đến gần: “Thật sự không phải bọn tôi làm đâu, là Đường Hiểu đấy!”

“Đường Hiểu?”

Trong ký ức của cô quả thật có cái tên này, dường như là một người bạn cùng phòng khác.

Hơn nữa, giữa cô ta và Tống Mạn trước kia dường như từng có chút khúc mắc tình cảm.

“Đúng vậy, lúc cậu ra ngoài ăn sáng, Đường Hiểu cùng hai nữ sinh của khoa khác quay về. Là hai người kia đã đổ nước trong cốc lên sách của cậu.”

“Họ làm vậy vì lý do gì?”

Ánh mắt hai cô gái nhìn Tống Mạn có phần kỳ quái, cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười.

[Tại sao lại làm như vậy?][Chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ?]

Đường Hiểu và lớp trưởng lớp bên cạnh - Quách Duệ - đang yêu nhau rất tốt đẹp, vậy mà Tống Mạn lại cố tình chen vào. Nực cười nhất là Quách Duệ căn bản không hề để mắt đến cô. May mà Đường Hiểu là người hiền lành, chỉ cảnh cáo cô trong group chat của lớp một cách nhẹ nhàng.

Nhưng Đường Hiểu không muốn làm to chuyện, lại có người khác không vừa mắt với kiểu “mặt dày làm tiểu tam” như Tống Mạn, nên đã trực tiếp đăng bài lên diễn đàn trường. Thậm chí còn kèm ảnh chụp cô, khiến một người vốn mờ nhạt như cô bỗng chốc nổi tiếng khắp trường.

“Bọn tôi sao mà biết rõ được, đợi Đường Hiểu về rồi tự hỏi cậu ấy đi.”

Cô gái tóc ngắn thu dọn xong đồ đạc, kéo cô bạn tóc dài bên cạnh nói: “Đi thôi, đến giờ học rồi.”

Hai người lướt qua Tống Mạn, vội vã rời khỏi ký túc xá.

Ra khỏi phòng, Hoàng Lâm Lâm có chút bất mãn quay sang nói với Mạnh Hâm: “Cậu nói lắm thế làm gì?”