Cô Dâu Của Pháp Sư

Chương 25: Giây phút ngọt ngào.

Định dự lúc này đang được bao bọc bởi những tia nắng nhẹ. Gió khẽ thổi tung bay tấm rèm cửa làm lộ ra cảnh xuân đẹp đẽ bên trong. Du Vãn ôm lấy thân hình nhẵn nhịu của Liễu Hy, tay hắn đặt lên vòng eo thon gọn của cô, cả người cô lọt thỏm trong l*иg ngực rắn chắc màu đồng của hắn.

Vãn Du đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt tuyệt đẹp của hắn đang nhìn xoáy sâu vào cô. Hắn đặt nụ hôn lên trán Liễu Hy, trượt theo sống myux nhỏ nhắn rồi dừng lại trên môi điên cuồng càn quấy bên trong. Liêuc Hy bị hắn đánh thức,cô khẽ đẩy hắn ra

"Đùng giỡn nữa."

Du Vãn như không nghe thấy tiếng cô, đôi tay hắn đã không ngừng nhào nặn đôi bồng đào trắng tuyết.

"Ưʍ... "

Liễu Hy khẽ run lên, cô vặn vẹo người để tránh bàn tay hắn nhưng cô lại không ý thức được hành đồng ấy đã vô tình khuấy lên ngọn lửa du͙© vọиɠ sớm đã nhen nhóm trong hắn.

"Em cứ thế này làm sao tôi có thể bỏ qua? "

Không biết từ lúc nào tay hắn đã đặt ở nơi tư mật của cô, khẽ vuốt ve. Liễu Hy cả người đỏ bừng, đêm qua hắn đã muốn cô không biết bao nhiêu lần nên bây giờ cô rất mệt.

Nhưng cho dù vậy Du Vãn cũng không thể buông tha, hắn cắn nhẹ lên vành tai cô thủ thỉ.

"Là em quyến rũ tôi trước. "

"Em...Anh là đổ oan mà?! "

Liễu Hy giương mắt nhìn hắn đang chuyển động thân dưới không ngừng ra vào mà không biết làm gì ngoài việc đỏ mặt đỏ mặt và đỏ mặt.

"Ôm lấy tôi. "

Du Vãn gục đầu trên ngực cô để trêu đùa đôi nhuc hoa đã dựng đứng. Giọng hắn bị du͙© vọиɠ làm cho khản đặc.

Liễu Hy run run đưa tay ôm lấy cổ hắn, cô hơi ấm ức. Hết lần này đến lần khác bị hắn trêu đùa mà không thể phản kháng... Bất mãn quá mà.

"Em.... Đói. "

Liễu Hy đẩy hắn lên, bày ra bộ mặt đang thương. Cô là bị đói thật mà... Bị hắn "hành hạ" một ngày vẫn chưa có gì vào bụng, cô thực sự sắp lả tới nơi.

"Đỏi? "

Du Vãn nhướng mày phượng, hắn mỉm cười như có như không?

"Tôi nấu cho em!"

Du Vãn xuống giường, hắn khoắc chiếc áo ngủ màu tím than rồi mất hút sau cánh cửa. Liễu Hy lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm, thoát được cái tên biếи ŧɦái đó rồi...

***

Liễu Hy ngủ một giấc cho đến khi mùi thức ăn thơm ngào ngạt quyến rũ cái bụng đói của cô. Liễu Hy tìm quần áo của cô nhưng lại không thấy nên đành quấn tạm chiếc khăn tắm rồi đi xuống dưới.

Lúc này, Du Vẫn đang bận bịu trong bếp, trên tay hắn là chiế muỗng xào trông chuyên nghiệp chẳng khác gì đầu bếp.

Cảnh tượng này đúng là hiếm có, Liễu Hy cười tươi không ngớt thậm chí trông cô lúc này hơi ngốc giống hệt một con mèo ngoan ngoãn.

Liễu Hy tiến sát lạu gần hắn, hít lất hít để hương thơm ngào ngạt của thức ăn mắt sáng lấp lánh, cô nuốt nước miếng:

"Thơm a~. Anh có thể nấu sao? "

Du Vãn không trở lời, khóe miệng hắn cong cong vẽ ra một nụ cười tuyệt đẹp. Trong lòng hắn nhue có dòng nước ấm chảy qua... Ấm áp lắm, chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Chỉ cần có em, hạnh phúc cũng là em...