Quay trở lại trường học đã là buổi chiều. Liễu Hy ngồi ở bàn học quen thuộc, mắt không rời khỏi tên đẹp trai nào đó đang giảng bài. Cái gì mà bùa lú với bùa ngốc, cô không quan tâm chỉ cảm thấy tên biếи ŧɦái hôm nay đẹp trai lạ lùng. Mắt kiếng trong suốt càng làm cho khuôn mặt hắn tăng thêm vẻ thư sinh, quyến rũ vô cùng. Ở dưới cũng không thiếu những vẻ mặt thèm thuồng của các nữ sinh viên.
Rất nhanh, tiết học kéo dài 1 tiếng mà chỉ như chóng vánh trong vài phút ngắn ngủi, lòng cô chợt có chút tiếc nuối.
"Liễu Ht"
Bỗng Trình Thương đến bên cạnh cô, nụ cười trên môi anh cẫn cứ xán lạn.
"Lớp trưởng có chuyện gì sao? "
Liễu Hy nhìn hắn nhưng tay vẫn nhanh chóng thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về.
"Tôi mời cậu ăn tối nhé! "
Liễu Hy nhìn thấy Du Vãn đang bị một đám đông vây quanh mà bất mãn
"Được! Đi thôi. "
....
Liễu Hy sóng vai cùng Trình Thương, cười noia vui vẻ. Tuy vậy tân tình cô vẫn quanh quẩn hình ảnh của Du Vãn.
"Cậu còn chưa trả lời tôi."
Trình Thương mang vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn tha thiết nhìn cô.
"Hả? Trả lời gì?"
Liễu Hy ngơ ngác nhìn anh.
Cô quên rồi, hay cô vốn chưa từng để ý đến anh. Nơi ngực trái nhoi lên đau đớn, Trình Thương nhĩu mày lại.
"Cậu có đồng ý pàm bạn gái tôi không? "
Anh ép cô vào góc tường, Liễu Hy bị giam hãm trong vòng tay anh, hơi thở Trình Thương ấm áp lẩn quẩn xung quanh chóp mũi cô. Liễu Hy tránh ánh mắt anh, mặt hơi đỏ lên. Nếu là cô của trước đây có lẽ sẽ tim đập chân run, thần hồn điên đảo vì hành động này của anh nhưng hiện tại Liễu Hy vốn đã bị Du Vãn dạy tới hư người, cũng bị hắn chiếm trọn mất con tim
"Xin lỗi cậu, tôi không thể. "
Liễu Hy cúi mặt, nói lí nhí.
Trình Thương đột ngột nâng cằm cô lên, anh áp môi mình lên đôu môi đỏ mọng của cô.
Liễu Hy bị giật mình lập tức đẩy Trình Thương ra, đôi tay ra sức lau bờ môi cho đến khi nó sưng tấy. Vừa lau cô vừa nức nở, lắp bắp không nói nên lời
"Cậu... Cậu...quá đáng. "
Trình Thương thấy phản ứng quyết liệt của cô thì trong lòng cười lạnh.
Người cô thích ban đầu rõ ràng là anh.
Người cô để ý ban đầu rõ ràng là anh.
Vậy rại sao bây giờ không phải? Tạu sao cô lại tỏ ra chán ghét anh như vậy?
Trình Thương không phải không biết sự xuật hiện của Du Vãn bên cạnh cô có ý nghĩa gì, cũng không phải không biết mục đích của hắn và sự chiếm đoạt của hắn đối với cô.
Chỉ là anh vẫn còn đang chờ đợi cô hội thích hợp để loại bỏ hắn, loại bỏ thứ cản đường anh bước tới vị trí thống trị tối cao của huyết mạch pháp sư.
Đôi mắt anh âm trầm, nhìn theo bóng lưng xunh đẹp của cô đang bỏ đi.
Chẳng biết Trình Thương đang nghĩ gì mà khóe môi khéo vẽ nên một đường cong đẹp đẽ. Ánh nắng mùa hè rất gay gắt nhưng xung quanh nhười anh lại đượm một vẻ âm trầm, lạnh lẽo.
"Tất cả mọi thứ đều là của tôi, cậu... Cũng sẽ là của tôi. "