Cô Dâu Của Pháp Sư

Chương 24: Xác định tình cảm

(H nặng lắm đó, cân nhắc kĩ trước khi đọc a~ )

Hắn dừng động tác nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang mơ màng của cô. Mặt Liễu Hy lúc này đã đỏ ửng, cô nghe thấy tiếng mình nỉ non  vô thức mà trả lời

"Em yêu anh. "

Du Vãn nở nụ cười, chính là lưu manh nhưng lại mang vài phần trân thành, hạnh phúc. Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên nhũ hoa của cô, tay kia trêu đùa bên còn lại.

Du Vãn cọ cọ vật đàn ông lên đùi cô, khiến Liễu Hy run lên.

"Ưʍ. "

Âm thanh đó khiến cho du͙© vọиɠ trong người hắn càng dâng cao, vật đó đã ngóc đầu lên. Liễu Hy cũng chẳng khá hơn, cô cảm giác khó chịu như đang đứng trên đống lửa

"Em nói đi. ''

Giọng hắn khàn đặc.

"Nói? Nói gì? "

Cô mơ màng, đáp.

Hắn chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của cô. Hừ! Lúc nào em cũng ngây thơ như vậy sao.

Du Vãn từ từ đưa cậu nhỏ của hắn vài trong nhưng không chuyển động, hắn ghé sát tai cô

"Nói...em...muốn...tôi. "

Mỗi câu mỗi chữ của hắn đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ noron thần kinh của cô.

"Xin anh, xin anh. "

Liễu Hy đặt tay lên vòm ngực rắn chắc của hắn.

Nghe được câu nói mong muốn, Du Vãn bắt đầu chuyển động điên cuồng. Không khí tràn ngập mùi ái muội. Bàn tay hắn nâng cặp mông tròn trịa của cô lên để cho du͙© vọиɠ của hắn được nuốt vào sâu hơn.

"A... Ân... Chậm lại, chậm lại một chút. "

Liễu Hy đau quá, cô thở dốc, mồ hôi đọng lại trên vầng trán cao của cô.

Động tác của hắn rõ ràng có chậm lại nhưng đôi tay lại không ngừng hoạt động. Hai cặp bồng đào đã bị hắn nhào nặn thỏa thích. Môi hắn phủ lấy môi cô, điêm cuồng quấn lấy cái lưỡi non mềm.

Căn phòng chỉ toàn những tiếng thở gấp gáp.

Du Vãn dày vò cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô đã mệt lử mà sức hắn vẫn mạnh mẽ.

"Em mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi. "

"Được. "

Du Vãn dửng động tác, hắn bế cô vào căn phong ngủ rộng lớn. Hai người nằm xuống chiếc giường êm ái, nhưng Liễu Hy đột nhiên đứng dậy, cô quấn chiếc khắn lên người rồi đi vào nhà tắm.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, em phải đi tắm. "

Du Vãn nghe xong thì đứng dậy theo cô. Hai tai Liễu Hy đỏ ửng, giọng lắp ba lắp bắp

"Anh... Anh đi theo làm gì?"

"Tôi cũng cần phải tắm chứ. "

Liễu Hy nhìn nụ cười lưu manh đó. Thật đúng là bản chất vẫn là bản chất, không thể đứng đắn một phút nào.

"Vậy... Vậy anh tắm trước đi. "

Liễu Hy định quay lại giường và ngồi xuống thì đã bị hắn bế lên, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Du Vãn khẽ thốt lên

"Tắm uyên ương!  Em không thể lựa chọn khác. "

(lược bỏ n cảnh H đoạn này nhé :3)

Trong nhà tắm, một cuộc ân ái triềm miên lại diễn ra. Liễu Hy gục đầu vào vai hắn, nở một nụ cười. Không biết ý nghĩa là gì, nhưng có lẽ là hạnh phúc mãn nguyện hoặc cũng có thể là nụ cười của người đã yêu...

(Mới thay bìa truyện nha mọi ngừiiii... Đừng quên ó :3)