Say Đắm Hình Bóng Em

Chương 2: Chẳng phải là cô Cửu nhà họ Lương sao?

“Được thôi.” Lâu Vấn Tân khẽ giơ tay: “Bảo Tinh, chuẩn bị xe, tiễn ông chủ Trần về.”

Bảo Tinh lập tức đáp lời, quay người về phía cửa làm động tác “mời”.

Trần Chấn Hoa lướt qua bên cạnh Lương Trĩ, trên gương mặt gầy nhọn hiện lên nụ cười đầy hàm ý, đảo mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, còn huýt sáo: “Chẳng phải là cô Cửu nhà họ Lương sao? Lâu rồi không gặp cô.”

Sau lưng Lương Trĩ như có đỉa bò qua, lạnh buốt, cô lạnh lùng lườm anh ta một cái. Quả là hổ sa đồng bằng bị chó khinh, Trần Chấn Hoa là cái thá gì, trước đây nịnh bợ cô đến mức cô còn thấy ghê tởm, giờ lại dám nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Sớm muộn gì cô cũng sẽ móc cặp mắt gian trá của anh ta ra.

Trần Chấn Hoa cười cợt nhả, khom người huýt sáo rời khỏi cửa.

Lâu Vấn Tân chăm chú nhìn theo bóng lưng của Trần Chấn Hoa, ánh mắt bên dưới cặp kính gọng vàng trở nên lạnh lẽo. Một lát sau, anh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lương Trĩ.

Dù thời tiết ở thành phố Vệ có nóng đến đâu, gặp được mỹ nhân cũng phải ngoan ngoãn đầu hàng. Lúc này, cô đang mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ kết hợp cùng quần bò cạp cao, tóc được buộc một cách tùy ý, trông có hơi rối, trên trán và đầu mũi lấm tấm mồ hôi. Tuy trông có chút nhếch nhác, nhưng vẫn rất xinh đẹp, thậm chí chính sự nhếch nhác ấy lại khiến cô mang một vẻ đẹp khác biệt so với thường ngày.

Lương Trĩ bước đến gần, giơ tay mở chiếc cặp da đang đặt trên bàn. Quả nhiên bên trong là tiền, đầy ắp những tờ đô la Mỹ.

Lương Trĩ cười lạnh: “Loại người như Trần Chấn Hoa mà anh cũng dám dùng, tiền của anh ta bẩn như thế mà anh cũng dám lấy.”

Lâu Vấn Tân cũng chẳng hề nổi giận: “A Cửu, đây không phải thái độ cầu xin người khác đâu.”

“Anh không xứng gọi tôi như thế.”

Lâu Vấn Tân khựng lại một chút: “Vậy thì cô Lương có gì cần chỉ dạy?”

Anh lập tức đổi cách xưng hô, hai chữ “cô Lương” thốt ra từ miệng Lâu Vấn Tân mang đầy vẻ trêu chọc, lại càng khiến người ta tức giận. Lương Trĩ cố giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân: Bây giờ không phải lúc để hành động theo cảm tính.

“Lâu Vấn Tân, bây giờ bố tôi… Vẫn còn đang bị giam ở đồn cảnh sát phải không?” Giọng cô dịu xuống đôi phần.

“Đã ngần ấy ngày trôi qua rồi, cô Lương vẫn chưa dò hỏi được tung tích của bố mình sao?”

Câu nói ấy chẳng khác nào đang cười nhạo Lương Trĩ, nghe vô cùng chói tai, cô tiếp tục hít một hơi thật sâu: “Mọi đường đi nước bước ở sở cảnh sát không thể dùng tiền để thông được, tôi nghĩ bọn họ chỉ nghe theo chỉ thị của anh mà thôi. Cầu xin anh anh, xin anh tha cho bố tôi một con đường sống…”