Sau đó Lương Trĩ lại ngừng một chút, một lúc sau mới cắn răng nói nốt vế sau: “Dù sao chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi.”
Cô Cửu của nhà họ Lương, ngay cả lúc cầu xin cũng vẫn ngẩng cao đầu.
Dường như Lâu Vấn Tân cảm thấy khá buồn cười: “Cô nói tôi không xứng gọi cô là A Cửu, vậy mà bây giờ lại còn muốn nhắc đến chuyện tình xưa nghĩa cũ với tôi sao?”
“Anh có thể tùy ý ra điều kiện.”
Lâu Vấn Tân ngước mắt: “Vậy trước tiên cô hãy nói điều kiện của mình là gì đi.”
Đầu ngón tay Lương Trĩ âm thầm bấu chặt vào lòng bàn tay, ba chữ bật ra từ kẽ răng: “Là tôi đây.”
Ánh mắt sau lớp kính của Lâu Vấn Tân không hề gợn sóng, chỉ im lặng nhìn cô, mãi một lúc sau cũng không hề lên tiếng.
Ánh nhìn ấy khiến Lương Trĩ nhớ lại những ngày đầu, lúc Lâu Vấn Tân mới đến nhà họ Lương. Khi đó anh chỉ mới mười chín tuổi, các đường nét trên khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con, nhưng ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh, sâu hút, như thể trời sinh đã là một kẻ đứng ngoài cuộc đời, đứng từ trên cao quan sát thế gian.
Bây giờ ánh mắt ấy lại rơi trên người Lương Trĩ, đến giờ cô mới hiểu thế nào là cảm giác nhục nhã đến tận xương tủy, chỉ có thể cắn răng chống đỡ với chút quyết tâm duy nhất là phải cứu được bố cô.
Cuối cùng, Lâu Vấn Tân khẽ cười một tiếng, nói: “Dường như cô Lương vẫn còn đánh giá bản thân mình rất cao nhỉ?”
Lâu Vấn Tân vốn là người luôn tỏ ra lạnh nhạt. Trước đây mỗi khi theo bố cô đi tiếp khách, dù trên bàn tiệc chỉ toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, anh cũng chẳng tỏ ra mặn mà gì, chỉ làm tròn những lễ nghĩa cần thiết.
Lúc này, trong tiếng cười khẽ ấy ngoài sự lạnh lùng còn pha thêm một chút giễu cợt.
Đầu óc Lương Trĩ như nổ tung, da mặt cô vốn đã mỏng, giờ đỏ bừng như sắp rỉ máu. Cô thực sự không chịu nổi nữa rồi, phủi tay áo quay người bỏ đi.
Lâu Vấn Tân gọi cô lại: “Đứng lại.”
Lương Trĩ cũng chẳng thèm dừng bước.
Giọng nói của người đàn ông sau lưng bình tĩnh: “Mới bị sỉ nhục như thế mà đã không chịu nổi rồi, thế hà tất gì em phải đến chỗ tôi mặc cả thế này? Tôi tưởng em đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến đây, hóa ra em vẫn đang đánh cược rằng tôi là một người quân tử. Nhưng em là người rõ hơn ai hết, tôi không phải quân tử gì cả. Cô Lương, cuộc giao dịch này có thực hiện hay không đều do em quyết định. Nhưng tôi nói trước, tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội thứ hai.”