Lương Trĩ nhất quyết xông vào văn phòng, Bảo Tinh không ngăn nổi, chỉ đành vội vã theo sau khuyên can: “Cô Lương, tổng giám đốc Lâu thực sự đang tiếp khách, xin cô hãy quay về trước đi! Sau khi xử lý xong việc, tổng giám đốc Lâu sẽ đến gặp cô ngay!”
Lương Trĩ không nghe.
Cô đã bị mấy lời này đánh lừa ba lần rồi, hôm nay nhất định phải gặp được Lâu Vấn Tân.
Thấy Lương Trĩ đã đến cửa, Bảo Tinh khóc không ra nước mắt: “Nếu bây giờ cô xông vào, người chịu tội sẽ là tôi đấy.”
Lương Trĩ lạnh giọng: “Ngay cả bản thân tôi còn lo không xong, còn quản anh sống hay chết làm gì! Tránh ra! Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Có ai mà không biết tính khí của cô Cửu nhà họ Lương chứ, thế nên Bảo Tinh cũng không dám nói thêm lời nào.
Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một luồng khí lạnh trộn lẫn mùi hương xì gà xộc thẳng vào mặt, một mùi hương kỳ dị khó ngửi. Trong phòng sáng sủa, rèm lá kéo kín, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng bên ngoài gay gắt đến nhường nào.
Lúc này, Lâu Vấn Tân nghiêng người ngồi sau bàn làm việc, cửa vừa mở anh đã ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Lương Trĩ trong thoáng chốc.
Ánh mắt đó giống như nhìn thấy vết bụi bám trên quần áo, phủi thì phiền, không phủi lại thấy chướng mắt.
Nỗi tủi hờn và phẫn nộ suốt mấy ngày nay của Lương Trĩ lập tức bị ánh nhìn ấy châm ngòi. Cho đến khi cô nhìn thấy người đang ngồi đối diện Lâu Vấn Tân thì cơn giận trong cô hoàn toàn bùng nổ…
Đó là một gã đàn ông có tướng mạo gian trá, lúc này anh ta đang ngồi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nịnh nọt. Ngay khi cửa phòng làm việc mở ra, anh ta vội vàng nhấc tay áo che lấy một chiếc cặp xách màu đen trên bàn.
Cô nhận ra người này, họ Trần, tên Chấn Hoa, vốn là một nhà phân phối cấp một của nhà họ Lương. Vài năm trước, bởi vì làm ăn mờ ám nên bị bố cô cắt quyền hợp tác, còn từng mặt dày nịnh nọt trong tiệc sinh nhật bố cô, mất hết thể diện.
Giờ đây, có thể thấy anh ta đã đầu quân cho Lâu Vấn Tân.
Lương Trĩ nghiến răng: “Lâu Vấn Tân!”
Lâu Vấn Tân chẳng thèm nhìn cô, chỉ quay sang nói với Trần Chấn Hoa: “Tôi giải quyết chút việc riêng, sẽ không làm chậm trễ việc phát tài của ông chủ Trần đâu.”
Trần Chấn Hoa cười nịnh bợ: “Hai hôm nữa tôi có tổ chức một bữa tiệc ở nhà hàng Bảo Hoa, mong tổng giám đốc Lâu có thể nể mặt đến dự.”