Bạch Nguyệt Quang Của Bệ Hạ Trọng Sinh Rồi

Chương 3: Lăng Dực Trần

Hạnh Vũ khó hiểu, hình như hôm nay chủ tử có chút khác ngày thường.

Nàng nhẹ giọng hỏi: "Nương nương, không phải vừa rồi người mới nói... Đời này không muốn nhìn mặt bệ hạ nữa sao?"

Mạnh Khanh Nghi đối diện với câu hỏi của Hạnh Vũ, ánh mắt nàng có chút tránh né.

Không thể phủ nhận là thái độ lúc trước của nàng đối với Lăng Dực Trần rất là lạnh lùng. Bây giờ thay đổi đột ngột như vậy khó tránh sẽ làm người khác sinh nghi.

Nàng chột dạ chớp mắt, nói: "Dù sao bệ hạ cũng ban thưởng nhiều như thế, đi tạ ơn một chút cũng bình thường mà."

Hanh Vũ nhìn đồ ban thưởng bày đầy điện, trong lòng thầm nghĩ sao trước đây người không nói vậy đi...

Mặt trời sắp lặn.

Mạnh Khanh Nghi vừa thay quần áo xong đang chuẩn bị đi đến Tử Thần Điện.

Nhưng còn chưa đi, tiểu thái giám Lương Nguyên đã vội vã chạy vào bẩm báo: "Nương nương, bệ hạ tới rồi."

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ánh nến rọi vào cặp mắt long lanh của Mạnh Khanh Nghi.

Lương Nguyên đứng yên chờ câu trả lời của nàng, hắn cho rằng đáp án cũng giống như thường lệ.

Không gặp.

Lại không nghĩ tới, Mạnh Khanh Nghi lại ấp úng nói: "Nếu bệ hạ tới rồi... Thì, thì mời vào đi."

"Hả?"

Lương Nguyên không thể tin nổi, nghẹn họng trân trối nhìn nàng.

Mạnh Khanh Nghi làm bộ trừng hắn nhưng nhìn qua không hung dữ chút nào: "Hả cái gì mà hả? Không nghe bổn cung nói sao?"

Lương Nguyên đánh nhẹ vào miệng của mình một cái: "Nô tài nghe thấy."

Qua một lát sau, cửa điện đã bị đẩy vào.

Người nam nhân kia vừa vào đã nhìn chăm chú Mạnh Khanh Nghi đang ngồi trên ghế tròn.

Nàng mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt thêu hoa, ngũ quan thanh đạm nhưng ẩn chứa vẻ kiều mị, trong lúc nói cười cho người ta có cảm giác mềm mại như hoa như ngọc.

Trái tim của Mạnh Khanh Nghi cũng đang gia tốc đập mạnh.

Sự sợ hãi của nàng với người nam nhân này từ đời trước vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn.

Nhưng cảnh tượng Lăng Dực Trần đau lòng hộc máu trước thi thể của nàng vẫn luôn tái hiện trong đầu Mạnh Khanh Nghi.

Nàng hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó đứng dậy hành lễ: "Thần thϊếp tham kiến bệ hạ."

Lăng Dực Trần đến đỡ nàng lên.

"Khi không sao lại muốn tạ ơn trẫm? Đồ hôm nay trẫm tặng nàng không thích sao?"

Không biết tại sao, nàng lại nghe ra ý được sủng mà sợ từ trong những lời này của hắn.

Nàng hốt hoảng liếc hắn một cái.

Người nam nhân trước mặt này mày rậm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng lại không mất vẻ sắc bén, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.

Có lẽ vì tiết trời lạnh mà chiếc áo đen trên người hắn cũng nhiễm chút hơi lạnh.