Mạnh Khanh Nghi vội phủ nhận: "Bẩm bệ hạ, thần thϊếp chỉ muốn tạ ơn..."
Hình như từ lúc vào cung tới giờ nàng chưa một lần nói chuyện đàng hoàng với Lăng Dực Trần.
Nên lúc này nàng cảm thấy có hơi... xấu hổ.
Lăng Dực Trần cũng phát hiện, hắn nhìn chằm chằm nàng rồi hỏi: "Nàng có việc gì giấu trẫm sao?"
"Không có."
Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Mạnh Khanh Nghi cảm thấy có chút xấu hổ.
Lăng Dực Trần không tin.
Nhưng hiếm thấy nàng chủ động như hôm nay, nên dù không tin hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Lăng Dực Trần nhướng mày: "Nếu muốn tạ ơn, chẳng lẽ Khanh Khanh chỉ nói miệng thôi, không có gì thực tế để chứng minh ư?"
Hắn cho rằng Mạnh Khanh Nghi sẽ từ chối hoặc là làm cho có, ánh mắt hắn nóng rực nhìn về nàng.
Nàng ấp úng hồi lâu tựa như đang phân vân, sau đó mới đưa ra quyết định.
"Vậy... Đêm nay bệ hạ ở lại với thần thϊếp đi."
Trong hắn hắn hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết: "Nàng nói gì?"
Giọng nói của Mạnh Khanh Nghi nhỏ như muỗi kêu: "Nếu bệ hạ không muốn thì thôi vậy..."
"Trẫm nói không muốn lúc nào chứ?"
Nàng còn chưa nói xong, Lăng Dực Trần đã ngắt lời. Ánh mắt hắn cười như không cười, quan sát hết thảy từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng.
Lúc ban ngày khi hắn tới, Mạnh Khanh Nghi lạnh mặt đuổi hắn đi, còn nói là không bao giờ muốn gặp hắn nữa. Sao mới buổi tối lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy?
Chẳng lẽ... bị mấy phi tần khác bắt nạt?
Nửa ngày sau Mạnh Khanh Nghi mới rặn ra được một câu: "Bệ hạ đồng ý thì tốt rồi."
Tuy nói là ngủ lại Ngọc Tuý Cung nhưng hai người ai cũng ngầm hiểu là thị tẩm.
Trong lòng Mạnh Khanh Nghi vẫn còn chút ám ảnh với chuyện này, nàng leo lên giường nằm xuống.
Lăng Dực Trần nhìn xem nàng chuẩn bị làm chuyện xấu gì.
Sau khi tắm gội xong, hắn cũng nằm xuống giường nhưng cũng không làm gì nàng.
Mỗi lần Mạnh Khanh Nghi nhắm mắt lại y như rằng đều hiện ra những cảnh tượng đời trước.
Đặc biệt là cảnh tượng khi mũi kiếm sắc bén lạnh lẽo kia đâm thủng cổ họng nàng, lúc đó nàng như nghe rõ được tiếng rách của làn da, tiếng máu chảy cuồn cuộn cùng với cảm giác không thể hít thở.
Nàng đang bị tra tấn trong cảm giác không phân biệt được giữa thực tại và trong mơ.
Nàng ngủ không được, cứ chịu trận như vậy tới nửa đêm.
Mạnh Khanh Nghi cuộn người vào trong chăn, thân thể run lên từng đợt giống như đang bị rơi vào cái giếng không đấy, từ từ bị hút xuống.
Vào lúc nàng đang bất lực, Lăng Dực Trần ôm choàng lấy nàng, bên tai còn nghe thấy tiếng nói khàn khàn của hắn: "Gặp ác mộng sao?"
Mạnh Khanh Nghi tủi thân gật đầu.
Hắn ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, có trẫm ở đây."