Bạch Nguyệt Quang Của Bệ Hạ Trọng Sinh Rồi

Chương 2: Muốn Ôm Đùi

Mạnh Khanh Nghi nhìn Quách Chính Tường hỏi: "Bệ hạ đâu?"

"Bẩm nương nương, lúc này bệ hạ đã về Tử Thần Điện xử lý chính vụ rồi." Quách Chính Tường cung kính trả lời rồi lại lên tiếng nhắc nhở nàng một cách cẩn thận: "Nương nương được ban thưởng, người có muốn đi tạ ơn bệ hạ không?"

"Ta..." Nàng dừng một chút nhưng vẫn không buông lời từ chối: "Chút nữa ta đi."

Vốn Quách Chính Tường chỉ muốn thử mà thôi, không ngờ rằng Mạnh Khanh Nghi lại đồng ý.

Hắn mừng rỡ: "Nô tài về nói với bệ hạ ngay! Bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui!"

Ngày thường hắn luôn đi theo Lăng Dực Trần tự nhiên biết trong lòng chủ tử của mình có bao nhiêu để ý tới Mạnh Khanh Nghi.

Dù sao bệ hạ từng dùng bất cứ thủ đoạn nào để có thể làm nàng tiến cung.

Quách Chính Tường không dám chậm trễ, sau khi sai người cất đồ ban thưởng thì vội đi khỏi.

Bầu không khí trong điện lần nữa trở lại dáng vẻ an tĩnh như lúc đầu.

Mạnh Khanh Nghi từng chết một lần, bây giờ nàng không biết phải đối mặt như thế nào với phần cảm tình này của Lăng Dực Trần...

Nàng ngước mắt lên, hàng mi dài như lông chim theo đó mà run nhẹ, ánh mắt nàng nhìn quanh tẩm điện.

Nói Ngọc Tuý Cung của nàng xa hoa lãng phí cũng không phải nói quá. Mỗi lần Lăng Dực Trần có thứ gì tốt cũng đưa đến chỗ nàng, thời gian một năm cũng đủ làm cho từng ngóc ngách trong điện đều lấp lánh rực rỡ.

Mà số lần thị tẩm trong một năm này của nàng lại có thể đếm được trong hai bàn tay.

Nhưng dưới tình trạng như thế, nàng vẫn có được phi vị.

Trong đầu Mạnh Khanh Nghi hiện lên đủ chuyện đời trước.

Nàng đã tin lầm Bùi Tịch, người từng cùng lớn lên với nàng. Hắn nói hắn là vì nàng nên mới cấu kết với Đoan Vương khởi binh tạo phản nhưng nàng vẫn dại khờ mà tin tưởng.

Chỉ vì muốn ở bên cạnh hắn, nàng còn không màn tất cả chạy trốn ra khỏi cung, lại không ngờ rằng, hắn chỉ xem nàng như là quân cờ để uy hϊếp Lăng Dực Trần.

Tuy Lăng Dực Trần dùng thủ đoạn hèn hạ để có được nàng nhưng hắn lại nguyện hi sinh tính mạng, từ bỏ cả giang sơn chỉ để cứu nàng.

Còn Bùi Tịch, người mà nàng luôn tin tưởng, sau cùng cũng chính hắn là người ra tay cắt đứt cổ nàng bằng một kiếm.

Nghĩ đến đây, Mạnh Khanh Nghi vô cùng hối hận, nàng không chỉ hại mình mà còn hại cả Lăng Dực Trần.

Sống lại một đời, nàng muốn tự tay đâm chết Bùi Tịch để báo thù rửa hận.

Cũng muốn... Ôm chặt đùi của Lăng Dực Trần.