Bạch Nguyệt Quang Của Bệ Hạ Trọng Sinh Rồi

Chương 1: Trọng Sinh

Người trong cung ai cũng biết, Mạnh Khanh Nghi bị Lăng Dực Trần ép tiến cung.

Hắn dùng mưu hèn kế bẩn, sử dụng hoàng quyền chia rẽ nàng với Bùi Tịch, chỉ bởi vì nàng lọt vào mắt xanh của hắn trong một lần cung yến cách đây hai năm trước.

Từ đó về sau, nàng như bị mãnh thú theo dõi, không thể trốn thoát.

Vào cung đã hơn một năm nhưng nàng chưa từng chủ động thị tẩm, cứ sống những ngày tháng nhàn nhã gϊếŧ thời gian ở Ngọc Tuý Cung.

Nàng định làm cho Lăng Dực Trần chán nàng.

Nhưng tới hôm nay, đứng ở góc độ của người từng chết một lần mà nói.

Hình như Lăng Dực Trần cũng không đáng ghét như vẻ bề ngoài của hắn...

"Nương nương, Quách công công tới."

Tiếng nói của cung nữ Hạnh Vũ làm cho nàng tỉnh hồn lại.

Ánh mắt của Mạnh Khanh Nghi hơi thay đổi, nàng tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu.

"Kêu vào đi."

Quách Chính Tường đưa đồ ban thưởng tới Ngọc Tuý Cung theo lệnh của Lăng Dực Trần.

Năm sáu tên nô tài xếp thành một hàng, trong tay từng người cầm một cái khay, trên đó toàn là trang sức châu báu đủ loại.

Từ khi Mạnh Khanh Nghi bị ép tiến cung, người ta nói Lăng Dực Trần đang thờ phụng Phật sống trong hậu cung cũng không phải nói ngoa.

Cho dù nàng làm trời làm đất hắn cũng chưa từng tức giận. Nhưng chỉ có vài chuyện là không được, tỉ như không thể nói tên Bùi Tịch trước mặt hắn, cũng không thể nói muốn ra cung hoặc rời khỏi hắn.

Bằng không hắn sẽ mất hết lý trí đè nàng trên giường "trừng phạt" nàng một cách tàn nhẫn.

Sau khi xong xuôi lại dịu dàng ôm nàng vào lòng hỏi đi hỏi lại nàng có muốn rời khỏi hắn không.

Lúc đó Mạnh Khanh Nghi mệt đến nổi xụi lơ, trong lòng rất sợ hãi, nàng chỉ có thể khóc lóc nói ra lời nói trái với lương tâm.

"Tịch phi nương nương, bệ hạ nói thưởng cho người nhiều đồ để người còn có sức mà tức giận." Quách Chính Tường cười tủm tỉm, đôi mắt híp lại thành đường sợi chỉ.

"Chân trước của bệ hạ vừa đi khỏi Ngọc Tuý Cung, chân sau đã sai nô tài đưa đến ban thường cho người đó."

Cảnh tượng này giống hệt như đời trước.

Tóm tắt sự việc là khoảng hai canh giờ trước Lăng Dực Trần có tới thăm Mạnh Khanh Nghi. Nàng vẫn như thường dùng thái độ lạnh băng đối đãi hắn, chưa nói mấy câu đã "đuổi" hắn ra về.

Chờ hắn đi khỏi, nàng cũng nằm trên giường nghỉ ngơi.

Nhưng lần nữa mở mắt, thân thể này đã không còn là Mạnh Khanh Nghi năm 17 tuổi.

Mà là Mạnh Khanh Nghi năm 20 tuổi.