Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng mềm mại. Mái tóc đen dài thẳng mượt mà xõa xuống trên vai. Bên dưới là quần jeans cạp trễ màu sáng ôm sát lấy đôi chân. Giọng cô cũng dịu dàng dễ nghe, rất tương xứng với dáng vẻ bên ngoài.
Kỷ Hương Nùng bình thường luôn hiền dịu, tao nhã. Đặc biệt dễ gần. Cô chưa từng gây mâu thuẫn với ai. Khi trò chuyện với cô, người ta không khỏi hạ thấp giọng nói, sợ làm phật lòng cô.
Vậy mà người hàng xóm trước mặt lại có vẻ không mấy nhiệt tình. Cậu không lên tiếng, qua mái tóc đen rủ che mặt chỉ liếc mắt nhàn nhạt quan sát cô. Rồi khẽ gật đầu, sau đó khép hờ cánh cửa lại, xoay người vào trong. Chắc là đi lấy cờ-lê.
Có lẽ trong nhà có đầy đủ dụng cụ. Chưa đến hai phút sau, người thanh niên đã quay lại với chiếc cờ-lê trong tay.
Bàn tay cậu rất đẹp. Các ngón tay thon dài, đường nét rõ ràng. Làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh ẩn dưới lớp da mỏng.
Kỷ Hương Nùng nhận lấy cờ-lê, khẽ cảm ơn rồi đưa túi bánh cho cậu. Giọng nói nhẹ nhàng:
“Tôi sống ở đối diện căn 901, vừa mới chuyển đến không lâu. Trước đó dọn nhà có ồn ào quá, hy vọng không làm phiền anh. Tôi có chút quà nhỏ mang từ cửa hàng về. Mấy hôm nay vẫn định mang sang nhưng hình như nhà anh luôn không có ai.”
Cô giơ túi bánh lên mấy giây mà người kia vẫn không nhúc nhích. Kỷ Hương Nùng chớp mắt, ánh đèn cảm ứng bằng âm thanh trong hành lang phản chiếu thành mấy đốm sáng li ti trong mắt cô. Thỉnh thoảng lại chập chờn theo nhịp chớp của lông mi.
Cô chậm rãi dời ánh mắt, liếc nhìn về phía chiếc hộp chữa cháy gắn trên tường:
“Vậy tôi xin phép…”
Ngay khi cô định hạ tay xuống thì chàng thanh niên trẻ đưa tay ra nhận lấy túi bánh ngọt. Quai túi không lớn, khi trao tay nhau, đầu ngón tay hai người không tránh khỏi chạm vào nhau.
Nhiệt độ cơ thể cậu thanh niên thấp hơn cô rất nhiều, lạnh đến mức khiến ngón tay cô hơi cong lại. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, cậu đã cầm lấy túi rồi trực tiếp đóng cửa lại.
[Đến một câu cảm ơn cũng không nói.]
[Có vẻ hơi bất lịch sự…]
Nhưng tính tình cô xưa nay vốn hiền, gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự.
[Tóm lại mượn được cờ-lê là tốt rồi.]
Về đến nhà, cô siết chặt van lại rồi thử một lần nữa. Quả nhiên đã có nước nóng.
Cô đang nghĩ không biết nên mang trả cờ-lê ngay bây giờ hay để ngày mai, thì đột nhiên nhìn thấy bên trong rãnh tay cầm có một vết đỏ. Trông rất giống như là vết máu khô đã khô.