Lại Bị Chó Dại Theo Dõi [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 3: Hầm rượu hoa hồng

Lúc này, bản tin thời sự trên tivi không đúng lúc bắt đầu phát thông báo…

“Gần đây, trong thành phố xảy ra nhiều vụ án gϊếŧ người nhắm vào các cô gái trẻ. Hiện tại cảnh sát đang tích cực điều tra phá án để bắt được tội phạm. Nhân đây, xin đặc biệt nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự phòng vệ. Hạn chế đi lại một mình vào ban đêm để đảm bảo an toàn cho mình.”

Kỷ Hương Nùng đã nghe nói về vụ án gϊếŧ người hàng loạt này.

Trên cổ mỗi nạn nhân đều thắt một chiếc nơ bướm màu đỏ tươi. Hơn nữa, hung thủ đều tắm rửa sạch sẽ cho người bị hại. Trang điểm cho nạn nhân ăn mặc thật xinh đẹp xong mới đem vứt xác.

Tất cả đều ném vào trong thùng rác.

Giống như đang ném một con búp bê tinh xảo vào nơi bẩn thỉu và hôi thối nhất. Coi những thứ xinh đẹp nhất như rác rưởi mà vứt bỏ đi.

[Lẽ nào hung thủ đang ở ngay căn hộ bên cạnh?]

Con gái khi sống một mình bởi vì sợ hãi với một số người đàn ông mang gen trội mà dễ mắc chứng “hoang tưởng bị hại”. Đặc biệt khi ở nhà một mình hoặc đi đường vào ban đêm, những tưởng tượng này càng thêm phong phú.

Nhưng Kỷ Hương Nùng mệt mỏi đến mức chẳng còn hơi sức mà sợ nữa.

Gần đây cửa hàng tương đối bận, thường xuyên có người cố ý đến nhìn cô một cái rồi tiện thể mua chút bánh ngọt. Thế nên cô phải giữ nụ cười lịch sự và dịu dàng trong suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tan tầm về đến nhà, cô chỉ muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi.

Sau khi tắm bồn và leo lên giường, vừa cảm thấy buồn ngủ thì điện thoại lại liên tục đổ chuông.

Kỷ Hương Nùng cầm điện thoại lên, thấy một loạt dấu chấm đỏ hiện lên ứng dụng EMS (Tin nhắn nhanh).

Cô trả lời từng tin nhắn một theo thời gian gửi đến, giống như đang phê duyệt tấu chương.

Kỷ Hương Nùng dáng người xinh đẹp. Cô lại dịu dàng, người theo đuổi không ít. Mà tính cô lại là người không giỏi từ chối thẳng thừng, nên mỗi ngày đều phải tốn chút thời gian để trả lời tin nhắn của những người theo đuổi này.

Cô mới chuyển đến Hải thị chưa lâu. Mới đến nên không muốn gây mất lòng ai.

Xử lý xong mọi chuyện, Kỷ Hương Nùng chìm vào giấc ngủ trong hương hoa hồng thoang thoảng khắp phòng.

Một đêm không mộng mị.

Giác ngủ này quá ngon, đến sáng hôm sau suýt nữa cô đã muộn giờ. Mắt thấy sắp mười giờ đến nơi, người luôn chỉn chu tỉ mỉ như Kỷ Hương Nùng đến tóc cũng không kịp chải tử tế đã phải vội vàng ra khỏi nhà.

Trước khi bước vào thang máy, cô vẫn không quên liếc nhìn tấm biển phòng đối diện số 902.

Nói ra thì, từ sau khi cô chuyển đến đây, hôm qua mới là lần đầu tiên gặp người hàng xóm ấy.