Lại Bị Chó Dại Theo Dõi [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 1: Hầm rượu hoa hồng

Lý Du nghe lời Kỷ Hương Nùng trốn ở dưới gầm giường cô. Giường của cô không phải loại ván cứng kín mít, mà là loại có độ đàn hồi rất tốt.

Lý Du mặt không cảm xúc lắng nghe âm thanh nồng nặc ái muội, không hề kiêng dè tràn đầy tình ý của hai người trên giường. Cảm nhận ván giường hết lần này đến lần khác ép sát vào mặt mình.

Không biết bao lâu trôi qua, người đàn ông trên giường thở dốc vài tiếng. Giọng anh ta run rẩy nói với người phụ nữ câu: “Anh yêu em nhiều lắm…”

Ván giường không còn rung nữa, cậu lại nghe thấy người đàn ông ấy thì thầm rất nhiều lời tình tứ ngọt ngào với Kỷ Hương Nùng.

“Đi tắm không?”

“Không còn sức nữa.”

“Anh bế em.”

Cuối cùng, người đàn ông ôm Kỷ Hương Nùng đi vào phòng tắm.

Lý Du nghiêng đầu, vẫn có thể nhìn thấy sợi dây đỏ buộc ở mắt cá chân của người đàn ông kia qua khe hở dưới giường.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen cùng giọng cười đùa của người đàn ông vọng ra từ phòng tắm.

Lý Du nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt theo thái dương chảy xuống rơi vào trong tóc.

Cậu không hiểu, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy…

~

“Chào anh! Tôi là hàng xóm căn 901 bên cạnh.”

Sau khi tan làm về nhà vào buổi tối, Kỷ Hương Nùng vừa muốn xả nước để tắm bồn thì mới nhớ ra van nước nóng đã bị hỏng. Sáng nay cô đã liên hệ với chủ nhà, người đó bảo chỉ cần dùng cờ-lê siết chặt lại là được rồi.

Việc này đơn giản. Nhưng trong nhà lại không có hộp dụng cụ. Cuối cùng cô đành hít một hơi thật sâu, xách theo túi bánh ngọt mà ông chủ cửa hàng nhất quyết nhét cho cô hôm nay. Rồi cô gõ cửa nhà hàng xóm.

Kỷ Hương Nùng ấn chuông rồi gõ cửa mấy lần nhưng không có ai trả lời. Cô vừa định quay về tính toán lại thì từ trong nhà truyền ra tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn.

Cửa mở ra, là một người thanh niên trẻ cao khoảng một mét tám lăm. Tóc cậu hơi xoăn và dài, che khuất một phần mắt. Cậu mặc áo thun màu đen cổ tròn tay dài rộng thùng thình, quần thể thao màu xám. Bờ vai rất rộng nhưng vóc người lại gầy gò.

Một luồng khí chất ẩm ướt đậm chất nghệ thuật thoảng qua ngay khi cánh cửa vừa mở.

Kỷ Hương Nùng vẫn cho rằng người ở phòng bên cạnh là một ông cụ già không tiện ra khỏi nhà, không nghĩ tới lại là một chàng trai rất trẻ tuổi.

“Cuối cùng cũng gặp được anh rồi! Ngại quá, cho tôi hỏi nhà anh có cờ-lê loại nhỏ không?”