Tận Thế Nữ Tôn: Bạn Trai Tôi Là Đại Boss Giả Gái

Chương 2

Chắc là gã cũng đi theo cô rồi. Coi như không lỗ vốn.

Chỉ là cô không ngờ mình lại chết lãng xẹt vậy. Ít ra cũng nên có hội Tam đường xét xử gì đó cho đàng hoàng, chứ đùng cái xuyên luôn sang chỗ khác, là sao? Là sao hả?

Mà nơi cô xuyên tới là một thế giới mà bản thân từng đọc qua. Một quyển tiểu thuyết thuộc thể loại tận thế nữ tôn.

Kỳ lạ ở chỗ, bình thường cô có đọc tận thế, cũng từng đọc nữ tôn, nhưng chưa từng đọc thể loại “tận thế nữ tôn” bao giờ!

Ấy vậy mà nội dung truyện vẫn rõ mồn một trong đầu cô.

Nữ chính là Tạ Ngưng là một chị đẹp mạnh mẽ, kiếp trước bị phản bội, ôm hận mà chết, sau đó sống lại, bật chế độ báo thù full công suất.

Tạ Ngưng sau khi sống lại đã bật chế độ vô địch: Thần cản gϊếŧ thần, ma cản quét ma. Trên hành trình báo thù, cô ấy tiện tay gom được cả rổ trai đẹp si tình.

Chỉ là lúc ấy truyện vẫn đang cập nhật dở dang, về sau nhà nữ chính xảy ra chuyện gì đó, tác giả bốc hơi, truyện cũng chẳng có đoạn kết.

Qua bao năm, Xuyên Vụ chỉ nhớ mơ hồ vài tình tiết ấn tượng và một số nhân vật nổi bật. Còn lại, cô quên sạch.

Mà thân thể cô xuyên vào lần này, lại đúng là một “người qua đường Giáp” trong truyện, đến cả tên cũng chưa từng được nhắc.

Trùng hợp là người này cũng tên Xuyên Vụ.

Là dân gốc thôn Tùng Thụ, vừa tròn 18 tuổi.

Trước 7 tuổi, cô sống cùng mẹ và em trai trong một gia đình bình thường mà ấm êm. Dù điều kiện không khá giả, nhưng mẹ luôn chăm chỉ dành dụm, dự định sau này sẽ mua nhà trong thành phố, cho chị em cô cuộc sống tốt hơn.

Đáng tiếc, mọi hy vọng đều chấm dứt sau một tai nạn ngoài ý muốn cướp đi mạng sống của người lớn trong nhà.

Hai chị em trở thành trẻ mồ côi, chỉ còn lại một khoản tiền bồi thường. Nhưng lúc ấy Xuyên Vụ mới 7 tuổi, làm sao giữ được khoản tiền lớn đó?

Cơ quan phụ trách thời điểm đó đưa ra hai lựa chọn: Một là vào cô nhi viện. Hai là giao cho người thân nuôi dưỡng.

Trong lúc hai chị em vừa mất mẹ, lòng còn hoang mang chưa nguôi, dì cả Xuyên Sơn dẫn cả gia đình đến “thăm hỏi”.

Xuyên Sơn là con nuôi của ông ngoại Xuyên Vụ, nghĩa là chị gái nuôi của mẹ cô. Lúc nhỏ mồ côi cha mẹ, được ông ngoại thương tình mang về nuôi. Ai ngờ lại nuôi ra một kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát.

Ban đầu, vợ chồng Xuyên Sơn và Lưu Tiểu Căn tỏ ra hết sức quan tâm. Hai đứa trẻ vừa mất mẹ, thấy một chút ấm áp lập tức bám víu, ngây thơ đồng ý để họ trở thành người giám hộ.

Ai ngờ, đó lại là khởi đầu cho cơn ác mộng thật sự.

Dượng cả Lưu Tiểu Căn từng ra vẻ hiền lành tử tế hóa ra lại là kẻ tham lam, tàn nhẫn và vũ phu.

Dì cả Xuyên Sơn thì ngoài mặt tỏ vẻ thương xót, nhưng chưa từng đứng ra ngăn cản chồng hành hạ hai đứa trẻ.

Họ cướp sạch tiền bồi thường của hai chị em, không cho ăn no, không cho ngủ yên.

Hằng ngày phải còng lưng làm đủ thứ việc nặng, từ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, bưng bê... Việc dơ, việc nặng gì cũng tới tay. Hai đứa trẻ biến thành người hầu không công trong chính “nhà người thân”.

Chưa kể đến hai đứa con của dì cả Xuyên Sơn: Một gái một trai, tên là Xuyên Đại Bảo và Xuyên Tiểu Bảo. Hai đứa đó mới thật sự là ác quỷ đội lốt người.

Chúng thường cưỡi lên lưng chị em cô như thú cưỡi, bắt bò khắp sân như chó. Có lúc còn ép hai chị em chui đầu vào máng giành ăn với heo, hoặc nhốt thẳng vào chuồng heo, bắt giành từng miếng cám.