Tất nhiên rồi, phải “thả” một người trước đã.
Chào mừng đến với đầu óc kiểu kho hàng.
***
Năm 2180, nước L, thôn Tùng Thụ.
“Đồ con hoang trời đánh! Đúng là thứ chẳng ra gì y như cha mày! Mày dám làm đổ con gà quay mà tao mua cho Đại Bảo nhà tao ăn hả? Bộ mấy ngày không ăn đòn mày tưởng tao không dạy được mày nữa chắc?”
Gã đàn ông há miệng la lối, nước bọt bắn tung tóe. Bàn tay béo ú vươn ra túm lấy tóc Xuyên Vụ, kéo giật cô lên.
Da đầu đau nhói, kéo theo cả người ê ẩm. Cô cảm thấy khó thở, toàn thân đau như dần, đầu còn hơi sốt.
Cô cố mở mắt ra. Trước mặt là một gã to béo trông như ngọn núi thịt đang gầm gừ. Mặt gã đầy vết bẩn màu vàng nâu, đuôi mắt nhăn nheo đến độ có thể kẹp chết hai con muỗi, da dẻ chảy xệ.
Dưới mái hiên, một người phụ nữ gầy gò đang ngồi trên ghế gỗ, phì phèo nhả khói. Ánh mắt mụ ta nhìn cô đầy rối rắm và bất lực, nhưng từ đầu đến cuối không hề hé môi can ngăn một lời.
Bên cạnh còn hai đứa trẻ, một bé gái tròn vo như bóng bay, và một bé trai trông như nhân vật bị cấm phát sóng vì quá “dị”.
Cả lũ đều đứng nhìn như xem kịch, ánh mắt hả hê. Cô mà bị đánh càng thảm, tụi nó càng khoái.
Xuyên Vụ liếc mắt nhìn quanh cái sân nhỏ, mặt đầy hoang mang: Đây là đâu? Ai cho tôi hỏi tôi đang ở chỗ nào vậy?
Chưa kịp nghĩ xong, cái bàn tay béo mập đã vung lên lần nữa.
Bốp bốp!
Hai cái tát như trời giáng giáng thẳng vào đầu cô, khiến đầu gối cô đập mạnh xuống nền xi măng lạnh cứng.
Suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ.
Xuyên Vụ chưa từng chịu cảnh đứng im cho người ta đánh. Cả đời này, chưa từng.
Một tia khó chịu lóe lên trong mắt cô. Nhưng còn chưa kịp phản kháng, một loạt ký ức lộn xộn như bầy ong vỡ tổ đột ngột dội thẳng vào đầu, làm cô choáng váng như muốn nổ tung tại chỗ.
Cô nhớ ra rồi.
Cô... xuyên rồi.
Xuyên Vụ từng ngồi bóc lịch 9 năm, vừa mới ra tù đã lập tức lên kế hoạch tìm kẻ thù để tính sổ.
Tiếc là mấy đứa khốn nạn năm xưa đã sớm ôm tiền cao chạy xa bay, sống đời sung sướиɠ ở trời Tây, ăn chơi tɧác ɭoạи như thể không hề nợ mạng ai cả.
Còn cô - một cựu tù nhân trắng tay, chẳng người thân, chẳng tiền bạc – chỉ còn cách tìm đường vòng lắt léo, không mấy chính thống để qua bên kia thế giới.
Ngồi phà dập dềnh hơn tháng trời, cuối cùng cô cũng vượt biển thành công. Vừa đặt chân đến đất lạ, cô bèn tiện tay chôm hai khẩu súng ổ khóa, xông vào thanh toán sạch sẽ nhà kẻ thù, chỉ tha mạng mỗi con chó lông vàng.
Thật ra lúc đầu cô định xử nó luôn, nhưng con chó ấy quá đỗi khôn ranh, nhìn thấy tình hình là chạy mất hút. Mà cô cũng lười đuổi theo làm gì.
Nợ máu đã trả, lòng nhẹ tênh, cô không buồn để ý xung quanh, cứ thế một mình rảo bước.
Ai ngờ lại đâm đầu vào đúng hiện trường giao dịch tinh thể năng lượng, nơi hỗn loạn nhất ở cái quốc gia xa lạ này.
Còn chưa kịp nhận ra, đã có một bàn tay to như quạt mo vươn ra định bắt cô làm bia đỡ đạn.
"Đoàng!"
Một viên xuyên thủng cổ cô, siro tuôn xối xả.
Rồi mấy phát tiếp theo cày nát cả lưng.
Đến lúc ấy cô mới hiểu ra, bản thân bị đồng chí nào đó lôi ra làm khiên sống rồi.
Nhưng cô đâu phải đèn dầu cạn. Trước khi gục xuống, cô vẫn kịp rút con dao găm giấu trong tay áo, đâm thẳng vào ngực gã mấy nhát chí mạng.