Tận Thế Nữ Tôn: Bạn Trai Tôi Là Đại Boss Giả Gái

Chương 3

Vài hôm trước, nguyên chủ bị sai ra ngoài làm việc, đến khi quay về thì không thấy em trai đâu nữa.

Xuyên Đại Bảo mặt dày tự hào khoe: "Bị cha mày bán rồi, đi hầu bà lớn!"

Nguyên chủ lúc ấy như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại cố gom hết can đảm, cãi lại vài câu.

Ai ngờ Xuyên Đại Bảo ghi thù, bèn mách lại với Lưu Tiểu Căn.

Tối qua trời đổ mưa to. Nguyên chủ bị tống ra sân phơi mưa cả đêm, đến sáng thì sốt cao, thân thể yếu ớt chẳng khác gì ngọn cỏ gặp gió.

Vừa rồi lại bị Lưu Tiểu Căn đánh thêm mấy phát chí mạng, thế là đi đời nhà ma. Hồn ra đi, tim thay người.

Người sống trong thân xác này giờ là Xuyên Vụ cô đây!

Tiếp nhận xong ký ức, Xuyên Vụ chỉ muốn trợn trắng mắt: Đây là bản nữ chính của Harry Potter phiên bản đời thực hả?

Chỉ tiếc là nguyên chủ Xuyên Vụ không có đũa thần hay vận khí tốt gì ráo.

Theo như hiểu biết hạn hẹp của cô từ mấy quyển tiểu thuyết từng đọc, ở quốc gia này dù tận thế hay không thì luật vẫn là luật.

Ai dám ngược đãi trẻ em? Xin mời vào tù bóc lịch, không hẹn ngày về. Chính phủ còn có cả trăm ngàn chương trình phúc lợi, bảo vệ trẻ em rõ ràng minh bạch.

Chỉ là nguyên chủ này quá yếu đuối, đến mức chẳng bao giờ dám nói không, cũng chẳng biết tìm ai cầu cứu. Học hành thì dang dở, tinh thần lại bạc nhược.

Huống chi đây lại là vùng quê heo hút, nhà dân cách nhau tận hai quả núi, cả thôn đếm không đủ 10 hộ. Đa phần đã dọn vào thành phố hết, để mặc gia đình Xuyên Sơn tung hoành trong bóng tối.

Chị em “cô” lớn lên ở nơi này, sống mòn trong khổ cực suốt hơn 10 năm.

Xuyên Vụ: "..." Thôi rồi ông bà ơi.

Nhưng yếu đuối không phải cái cớ để người ta giẫm đạp. Ở cái thế giới nữ tôn này, các người còn dám chơi bài bạo hành gia đình à?

Chơi lớn vậy, để xem Thiên Cương có lật!

Xuyên Vụ từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh đảo qua mấy người trong sân đang ngạc nhiên nhìn mình.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Mày còn dám trừng tao? Hôm nay tao phải dạy lại mày...”

Chưa nói hết câu, “bốp bốp”, hai cú tát như trời giáng đã vung ra.

Lưu Tiểu Căn với thân hình như một quả núi thịt lập tức đổ rầm xuống đất, tiếng động lớn như thể có động đất.

Gã quá béo, tứ chi ngắn ngủn, ngã xuống cứ như một con cóc bị bơm căng, “phịch” một phát, không nhúc nhích được.

Trong sân im lặng vài giây, rồi bỗng chốc nổ tung như cái chợ vỡ.

Xuyên Đại Bảo và Xuyên Tiểu Bảo thi nhau gào rú, tiếng hét the thé chói tai vang vọng cả ngọn núi phía sau.

Xuyên Sơn thì bất ngờ bật dậy khỏi ghế, bụi khói thuốc rơi lả tả đầy váy.

“Đcm mày, cái thứ rác rưởi đầu thai cũng không ai thèm, mày còn dám động tay với ông? Mày cứ chờ đấy, ông mà không vả cho rụng hết răng thì ông đếch mang họ này nữa!”

Lưu Tiểu Căn dưới đất thì há mồm chửi loạn, lời ra toàn là thứ chẳng khác gì phân.

Gã cố lồm cồm bò dậy, nhưng cả thân thể nặng nề cứ giãy như con cóc úp ngửa, nhìn vừa buồn cười vừa ghê tởm.

“Cha cái đầu mày! Đi mà chửi ông tổ nhà mày ấy! Cái mồm thì như bồn cầu, mở miệng là thúi từ họng xuống đít, mặt với mông không phân biệt nổi! Quốc gia cho học miễn phí tới đại học mà mày không thèm khai trí à, hay đầu mày miễn nhiễm với tri thức?”

Xuyên Vụ phá giới, thật sự đã phá giới.

Cô vừa trả xong mối thù, còn chưa kịp ghé tiệm ăn lấy một bữa ra hồn.